Truyen3h.Co

yolem || histoire d'amour

𝟘𝟞 || 𝕤𝕠𝕥𝕥𝕖𝕞𝕖𝕟𝕥

-songeunju


kể từ một tuần sau ngày đó, lúc nào eunsang và minhee cũng kè kè bên cạnh hyunjun. lúc trên lớp, lúc đi ăn, lúc đi về nhà. thật sự eunsang không yên tâm chút nào khi cứ để hyungjun một mình, vì em đang buồn tình. buồn tình chính là cái thứ có thể khiến con người không còn là chính họ, cậu sợ em sẽ suy nghĩ đến thứ ấy, cậu sợ em suy nghĩ tiêu cực nên lúc nào cũng bên cạnh em, vỗ về em. kang minhee thật ra chỉ dành một chút xíu thời gian trên trường để bên cạnh hyungjun thôi, khoảng thời gian còn lại cậu đều tíu tít đợi anh yunseong qua lớp rồi cả hai cùng đi 'tâm sự mỏng'. bình thường thì minhee làm như thế thì eunsang chẳng nói gì cả, nhưng eunsang chính là đang quan tâm hyungjun nên cậu nhiều lần nhắc nhở minhee phải dành thời gian nhiều cho em. minhee ban đầu còn cố chấp, mặc kệ eunsang mà bỏ đi chơi cùng anh yunseong, nhưng khoảng hai ba ngày sau, minhee phải nghe theo lời eunsang răm rắp. vì eunsang đã đe dọa minhee.

hyungjun thật ra vẫn còn buồn lắm, nhưng bên cạnh em lúc nào cũng có những người bạn tuyệt vời như eunsang và minhee nên cũng khiến em đỡ buồn phần nào. hyungjun nhanh chóng lấy lại năng lượng hằng ngày, nhanh chóng lấy lại nụ cười thường ngày của em. nếu như một tuần trước, đôi mắt em chỉ là màn mây đen kịt cùng với những cơn mưa không có điểm dừng, thì hôm nay, đôi mắt của em đã dứt mưa, bầu trời trong xanh cùng với ánh nắng chan hòa đã hiện hữu.

em tạm thời dẹp bỏ hình ảnh anh yohan và chị jiyeon để tận hưởng cuộc sống. trong khoảng một tuần qua, em đã tự nhủ với bản thân mình rằng em phải từ bỏ đi tình yêu ngu ngốc này và tận hưởng cuộc sống, tận hưởng những điều tốt đẹp này.

eunsang và minhee thấy em ngày càng thay đổi theo cách tích cực hơn thì cũng cảm thấy yên lòng. hyungjun đã bắt đầu nói chuyện như bình thường, hyungjun đã bắt đầu tỏa ra năng lượng tích cực như ngày nào. nhưng cả hai cậu bạn thân đều đâu biết rằng, ngoài mặt thì em tỏ ra không sao nhưng thật chất bên trong, em đang mong muốn em và anh yohan có thể sánh bước bên nhau.

có vài lần em đi ngang qua anh yohan, anh yohan vẫn cười với em như mọi lần anh gặp em. nhưng bên cạnh anh lại xuất hiện một người khác, chẳng ai khác ngoài chị jiyeon cả. hai hay ba lần đầu em nhìn thấy như vậy thì bảo em không buồn là nói dối. em buồn lắm chứ, em còn cảm thấy tức giận nữa cơ. nhưng khi đã suy nghĩ kĩ lại thì em thấy bản thân mình chẳng có quyền gì mà buồn, em làm gì có quyền mà tức giận khi anh yohan đi với người khác. dần dần, nỗi buồn vẫn còn ở đó nhưng em giấu mình em biết, ngoài mặt em vẫn nở một nụ cười tươi trước mặt anh yohan.

anh yohan vẫn nhắn tin với em như mọi khi nhưng em chỉ trả lời qua loa cho có. anh hẹn đi chơi thì em bảo bận, làm anh yohan phải hẹn em dịp khác. em thật sự muốn quên đi thứ tình cảm này lắm, em đã tự nhủ với lòng mình là phải quên rồi nhưng anh yohan cứ ngọt ngào như một viên kẹo vậy. muốn một viên rồi sẽ muốn có viên thứ hai, dần dà lại muốn nhiều hơn. nếu như yêu thích kẹo nhiều quá thì em sẽ bị sâu răng giống như việc thích anh yohan vậy. biết thích anh là một điều không nên nhưng em chẳng thể nào ngừng việc thích anh được.

ngày qua ngày, chính bản thân em còn cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh yohan ngày càng mạnh mẽ, tưởng chừng nếu như em không cố gắng che đậy, không cố gắng kiểm soát thì thứ đó sẽ vỡ tung ra mất. em muốn nhanh chóng gặp anh yohan để thổ lộ cho anh ấy biết, nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi. nếu như em thổ lộ thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. em biết em u mê anh yohan, nhưng em biết thế nào là tốt cho mình.

tình cảm của em dành cho yohan như một bông hoa vậy. nụ cười của anh yohan chính là hạt giống, trái tim của em chính là đất. ngày qua ngày, sự quan tâm, sự ngọt ngào của anh yohan cùng với nỗi lòng của em nuôi dưỡng cho bông hoa ấy lớn lên. từ một hạt giống nhỏ nhoi nằm trong trái tim hyungjun, giờ đây thứ tình cảm ấy kiêu hãnh vươn mình dậy và nằm gọn trong lòng hyungjun. bông hoa tình cảm ấy chỉ một mình em rõ, một mình em biết.

em cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại để bản thân mình dính vào những thứ này. bây giờ em quay cuồng trong chính tình cảm mà ngày qua em đã chăm sóc. em đau khổ, em mệt mỏi. có ai hay biết như vậy không? chẳng ai cả, chẳng một ai cả. có lẽ em che giấu nó quá kĩ càng. đến nỗi những người bạn thân thiết của em cũng chẳng biết nữa.

--

fic đã được 1000 lượt đọc và hơn 200 lượt vote, cảm ơn mọi người đã yêu thương tớ cũng như fic của tớ mặc dù fic tớ vẫn còn nhiều thiếu sót T^T
cảm ơn mọi người thật thật nhiều ❤️

mà chương hôm nay hmm... tớ chẳng hiểu sao lại tơi tả như vậy nữa...

edit : 20200401
cá tháng tư vui vẻ nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co