Truyen3h.Co

| yolem | • Thầy ơi

bar mươi

shimcheongie

Mọi người xung quanh xì xào và ai ai cũng hướng về bàn ăn của anh và cậu.  Chiếc dĩa còn cắm nguyên miếng thịt gà thì bị rơi xuống đất. Còn chiếc dao thì biết mất.

"Này cậu gì ơi, lúc nãy có hai người bắt cóc người yêu cậu mất rồi hay sao ấy. Họ nhanh lắm."

"Cái gì ???"

Kim Yohan nổi điên. Có đánh, có đập, có tra tấn Kim Yohan thì được nhưng động vào một sợi tóc của Song Hyungjun thì chỉ có tan nát cõi đời.

Kim Yohan chạy ra ngoài, vội vàng phóng xe đi tìm cậu, cho dù không biết cậu đang ở đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong túi quần của anh. Đó là một dãy số lạ.

Anh từ chối, vì đây là thói quen, không bao giờ nghe số lạ. Và điều lấn át lí trí anh bây giờ là cậu. Cậu đang ở đâu, sao lại trốn kĩ quá vậy.

Nhưng điện thoại anh liên tục kêu, vẫn là dãy số đó.

"Là ai ? Tôi đang rất bận."

"Bận đi tìm Song Hyungjun sao ?"

Phía bên kia giọng trầm trầm và nói với điệu bộ cười cợt. Kim Yohan phát điên, quát lên thật to.

"SONG HYUNGJUN Ở ĐÂU ? NÓI MAU !"

"Quý thầy giáo thân mến, xin hãy bình tĩnh—"

"ANH ƠI ! CỨU EM !"

Bỗng nhiên có một giọng nói run run cất lên. Và anh biết, đó là Hyungjun của anh.

"Ngươi muốn gì ?"

Kim Yohan nghe thấy tiếng bốp thật to ở đầu dây bên kia, linh cảm có chuyện chẳng lành. Và đúng là như vậy, tiếng khóc của cậu ngày một to hơn.

"100 tỷ, số 103 tòa nhà bỏ hoang đường SWING, hoặc Song Hyungjun sẽ... Sẽ bị làm sao nhỉ ? Tôi cũng chẳng biết."

Nói xong, hắn tắt máy.

Kim Yohan điên cuồng phóng xe về nhà. Anh sẽ nghe theo lời của người kia. Chỉ cần cậu an toàn trở về bên anh.

.

"Miếng gà ngon thiệt. Ủa mà Kim Yohan lên trên tầng làm gì vậy ?"

Song Hyungjun mồm mép đầy thịt thắc mắc. Nhưng thôi kệ, gà vẫn là người yêu chân chính của cậu.

"Umm..."

Trước mắt đang là một miếng thịt chuẩn bị cho vào miệng thì bây giờ chỉ toàn là màu đen. Cậu cảm giác mình đang nằm gọn trong cái bao và đang bị vác trên vai ai đó đang chạy thật nhanh.

"Ai vậy ? THẢ TÔI RA !"

Song Hyungjun có dùng hết sức lực đi chăng nữa vẫn không thể thoát khỏi cái bao tải này.

Cậu nghe thấy tiếng cửa xe đóng, và tiếng vài người nói chuyện qua lại.

"Đúng người chưa ?"

"Dạ thưa, đúng người rồi ạ."

Tay người kia vuốt dọc bao tải, và đương nhiên, nó cũng chạm vào người cậu.

"Mau bỏ ra !"

Song Hyungjun bên trong bao tải, hét lên trong khổ sở. Người đó đập một phát thật mạnh vào người cậu.

"A..."

"Khôn hồn mà câm miệng."

Cậu không nói một câu nào nữa. Cậu biết, bây giờ chỉ có nước bị bán đi để lấy nội tạng, hoặc làm trai lầu xanh. Cậu không muốn, cậu còn rất trẻ mà.

Từng giây, từng phút ở trong chiếc xe, cũng như ở trong chiếc bao tải, Song Hyungjun chỉ nghĩ :

"Kim Yohan, mau đến cứu em."

.

"Thả ra. Mau !"

Song Hyungjun bị hai tên côn đồ trói chặt hai chân và hai tay vào chiếc ghế. Cậu không thể nói rõ ràng vì đã bị chúng nhét một khăn vào miệng.

"Chào cậu."

Bóng dáng hắn từ từ hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Cậu thực sự ngạc nhiên, cũng không khỏi ngỡ ngàng.

"Lee... Eunsang ?"

"Ồ. Tôi còn tưởng cậu không biết tôi là ai cơ."

Lee Eunsang là một học sinh trung bình, ở trường thì không hay nói và rất trầm tính. Hắn học chung lớp với Hyungjun và đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu từ lâu. Hắn đã nhắn tin để tỏ tình với cậu bằng một tài khoản không phải tên của hắn trên instagram nhưng bị cậu từ chối. Từ đó, hắn đã mạnh dạn hơn, và hắn đã quyết định bắt cậu về. Hắn luôn có suy nghĩ rằng " Song Hyungjun không phải là của tôi, thì đừng ai hòng lấy. "

Hắn mở điện thoại, đưa lên trước mặt cậu tin nhắn mà cậu đã từ chối lời tỏ tình của hắn. Rồi nhếch mép cười khẩy :

"Hồi đó táo bạo nhỉ, bây giờ, cậu sẽ chỉ ở dưới chân tôi mà thôi."

Song Hyungjun lắc đầu, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Cậu chỉ muốn anh xuất hiện ngay bây giờ.

Lee Eunsang vuốt hờ đôi má của cậu. Cậu do bị nhột nên né sang chỗ khác. Giống như cậu đang từ chối hành động này của hắn, nên hắn tát cậu một cái, thật to, thật mạnh.

Song Hyungjun vẫn khóc, cậu nắm chặt tay, biết là mình không thể làm gì được những vẫn cứ ngồi yên mà chờ đợi điều gì đó.

"Hắn sẽ mang tiền đến đây để chuộc em đi. Nhưng không dễ dàng đến vậy đâu. Nhỉ ?"

Lee Eunsang thay đổi cách xưng hô, giọng nói ngày càng trở nên giễu cợt.

Song Hyungjun khi nghe thấy tên anh thì còn hoảng loạn hơn.

"Không được, Kim Yohan, anh không thể đến đây một mình được !"

Phía bên ngoài, nhìn thì có vẻ vắng tanh nhưng không, rất nhiều người hầu hạ của Lee Eunsang đều đã nấp đi. Cậu có nghe thấy đoạn hội thoại của họ trước khi cậu được thoát ra khỏi bao tải.

"Bắn nó."

"Sao ạ ?"

"Muốn chết hay sao mà không nghe lời ?"

"Dạ. Em đã rõ."

Kim Yohan là người phàm, anh không phải thần tiên hay siêu nhân gì cả. Nên việc né được đạn là không thể.

Lee Eunsang một lần nữa lại vuốt dọc đôi chân cậu. Nó rất trắng, và tư thế mà cậu bị trói bây giờ càng làm cho hắn thêm hứng thú.

Càng nhìn cậu, hắn càng muốn giết chết Kim Yohan kia và giữ cậu cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co