Truyen3h.Co

| yolem | • Thầy ơi

high mươi bốn

shimcheongie

"Thầy giáo Kim Yohan, thầy không bao giờ quản được học sinh trong giờ của thầy cả!!"

Hiệu trưởng là một người có tính kỉ luật cao. Vì vậy, khi thấy một lớp học mặc dù có giáo viên bên trong nhưng vẫn mất trật tự thì không thể để yên được. Và giáo viên không quản được học sinh đó là Kim Yohan.

"Sếp. Em xin lỗi. Đây sẽ là lần cuối sếp nhắc em ạ."

"Tôi nhắc cậu rất nhiều lần rồi. Đây là lần thứ..."

Hiệu trưởng lẩm bẩm nhỏ.

"... Lần thứ 14."

"Dạ, em biết lỗi rồi. Sếp..."

"Không nói nữa! Còn rất nhiều giáo viên khác nộp hồ sơ vào trường, nên cậu có thể đi rồi. Mau thu dọn đồ đạc đi."

Nói xong, thầy hiệu trưởng bỏ đi.

Lòng anh trĩu xuống, vậy là anh vẫn không thể tiếp tục dạy học tại các trường. Đây là trường học thứ 5 mà anh xin vào, nhưng cuối cùng lại bị đuổi.

Anh biết, biết chứ, rằng nhiều người dùng tiền và quan hệ của bản thân để xin việc, làm cho nhiều giáo viên bị mất việc cho dù họ làm tốt.

Vì không giữ trật tự được cho lớp, anh nghĩ, mình không xứng đáng với công việc này.

Yohan bước về phòng làm việc, thu dọn đồ đạc, rồi trở về nhà.

**

Của thầy
Thầy, sao hôm nay thầy không đi dạy mà lại để bà cô già dạy thế?

Thầy
Tôi bị đuổi việc rồi.

Của thầy
Sao?
Đã xem

Của thầy
Thầy!!

**

"Cô, em xin phép về sớm!"

Hyungjun ngắt lời cô giáo giảng bài, đứng lên nói.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Ham Wonjin thấy sắc mặt bạn không ổn khi nhìn vào điện thoại, nhưng không dám hỏi. Cho đến khi Hyungjun đứng dậy, cậu mới tò mò.

"Nhà em của việc gì à?"

"Có chuyện quan trọng, cô cho phép em về sớm nhé?"

"Thôi được rồi. Về đi."

Song Hyungjun chạy hồng hộc về nhà, vừa chạy vừa gọi điện cho Yohan.

Thầy!

Ừ.

Thầy đang ở đâu?

Nhà tôi.

Thầy đang khóc à?

Ngạt mũi thôi.

Em đến ngay đây.

Cậu làm gì biết nhà tôi.

À... Thế thầy đến nhà em đi.

Làm gì?

Mau!

Hyungjun tắt điện thoại trước, vào nhà thay quần áo rồi chuẩn bị nước cho anh.

Cậu cũng hiểu cho anh lắm chứ. Việc bị đuổi liên tục cũng tạo áp lực lớn cho anh, vì vậy nên Song Hyungjun mới không có ý định ngừng học theo thầy Yohan.

"Thầy..."

Kim Yohan vẫn đẹp, chỉ có điều khuôn mặt khá tiều tụy.

"Hyungjun, không còn trường nào nhận tôi nữa đâu."

Cậu ngồi xuống bên cạnh Yohan, nhìn anh một cách nhẹ nhàng.

"Thầy, đi làm gia sư cũng được mà. Không nhất thiết phải dạy ở trường đâu. Trường học là gì chứ, chỉ toàn mấy cái thi cử với bảng xếp hạng."

"Nhưng..."

Lúc này, Kim Yohan khóc thật. Một người thầy nổi tiếng rất đẹp trai và man lì, hôm nay lại khóc chỉ vì bị đuổi việc sao?

"Thầy đừng khóc mà. Thầy khóc, em cũng buồn chứ. Sao thầy lại khóc vì mấy cái vớ vẩn này?"

Song Hyungjun đưa tay lau đi nước mắt của Kim Yohan, miệng thì liên tục dỗ dành anh.

"Tôi muốn trở thành giáo viên tại trường học, vì rất nhiều người chế nhạo tôi, nói rằng tôi là bọn thất nghiệp không biết gì, đi làm gia sư dạo để kiếm tiền. Tôi muốn chứng minh rằng tôi có năng lực. Chắc tôi không làm được rồi."

Yohan chỉ tâm sự cuộc đời mình với những người mà anh cảm thấy thật sự tin tưởng và yêu thương thôi. Đúng vậy, anh yêu Hyungjun lắm.

Vừa ngắt lời, Hyungjun liền ôm chầm lấy anh. Yohan cũng có chút động lòng, liền ôm lại cậu.

"Thầy, có em ở đây với thầy, không sao đâu."

"Hyungjun này..."

"Dạ."

"Thầy giáo yêu học sinh, có sai trái không?"

"Sao thầy lại hỏi thế?"

"Chỉ hỏi thôi."

"Cách nhau ít tuổi thì vẫn được mà thầy."

"Vậy... Họ cách nhau 3 tuổi?"

"Được mà. Nghe giống thầy trò mình nhỉ? Cách nhau 3 tuổi."

"Yêu tôi nhé."

Song Hyungjun ngóc đầu dậy, đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn Kim Yohan.

Đôi mắt ấy dù có đẹp đến đâu chăng nữa thì vẫn không thể chân thành bằng ánh mắt của Kim Yohan lúc này.

"Dạ..."

"Được không?"

Kim Yohan đưa hai tay nhấc nhẹ khuôn mặt kia lên, sau đó tiến gần lại, chần chừ một lúc rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng ấy.

"Yêu tôi được không?"

Hyungjun gật nhẹ đầu, một động tác nhẹ nhàng mà khiến cho lòng dạ ai kia vui sướng.

Đuổi việc ư? Thất nghiệp ư? Không sao, vì còn gì hạnh phúc hơn khi mình đã tìm thấy nửa kia của bản thân.

"Vậy, tôi làm lại nhé?"

"Làm... gì?"

Kim Yohan cúi đầu hôn cậu một lần nữa, nhưng lần này, nụ hôn sâu hơn và kích thích hơn.

Xung quanh nhà chỉ có tiếng hôn đầy hạnh phúc của hai người. Cho dù có ra khỏi nhà, chạy ra ngoài ngõ vẫn có thể cảm thấy được, ngôi nhà kia, có hai người đang rất vui vẻ bên nhau.

**


| lovestagram |

yohan_here
Ngày tồi tệ nhất, vẫn có thể trở thành ngày hạnh phúc nhất. @shj__

❤924.820

yohan_here đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co