mười tám
Hyungjun : Thầy
Yohan : Gì?
Hyungjun : Sinh nhật em trước ngày thi 1 ngày.
Yohan : Thì?
Hyungjun : Thầy không hiểu à?
Yohan : Dạ thưa, còn 2 tháng ôn thi, thì lo mà ôn đi, sinh nhật gì?
Hyungjun : Hong chơi với thầy nữa.
Yohan : Tôi nghe câu này chục lần rồi.
---
Của thầy
Thầy...
Của thầy
Em ốm mất rồi, tuần sau em xin phép nghỉ nhé.
Thầy
Thi đến nơi rồi còn đòi nghỉ?
Của thầy
Thầy nhớ em phải hông?
Của thầy
Thế thầy đến nhà em chăm sóc em điii :3
yohan_here đã off 1 giây trước
Của thầy
(!) Thầy off để đi gặp em hỏ
Của thầy
(!) À không chắc, 12h đêm sang làm gì?
Của thầy
(!) Chắc mình ảo tưởng :)
----
Hôm nay Song Hyungjun không đi học, nên đương nhiên lớp sẽ ồn hơn. Song Hyungjun trông thế thôi chứ ghét ồn ào, mỗi lúc lớp ồn, cậu ta chỉ cần đập bàn là cả lớp im phăng phắc. Nay cậu ta ốm, cả lớp nhân cơ hội nói nhiều như chưa từng được nói.
Yohan : Này! Các cậu trật tự đi!
Hs : Thầy biết Song Hyungjun phải không? Cậu ta nghỉ ốm tận 1 tuần, nên bọn em được xả láng 1 tuần lận.
Yohan : Thế học hành thì sao? Sắp thi rồi. Mau trật tự đi!
Đúng lúc Kim Yohan đang bế tắc, Song Hyungjun nhắn một câu, duy nhất.
Của thầy
Thầy, cả lớp đang làm ồn, ảnh hưởng tiết học của thầy phải không?
Yohan : Thằng quễ này cũng biết thế nào là 'tiết học bị ảnh hưởng' hả? Dù nó học ngu vãi chưởng.
Thầy
Ờ. Cứu tôi đi.
Yohan : Thôi chấp nhận nhát gan một lần.
Của thầy
CHÚNG MÀY CÓ CÂM MỒM KHÔNG?
Của thầy
Thầy đưa tin nhắn cho chúng nó đọc đi.
Yohan : Này cả lớp, nếu không im lặng là sẽ có chuyện đó.
Hs : Trừ Master Hyungjun thì bọn em đếch sợ gì cả.
Yohan dơ tin nhắn ra trước cả lớp. Đứa nào đứa đấy vừa nhìn xong, đều che miệng, im bặt.
Thầy
Woa, ghê thiệt ha.
Chưa bao giờ anh ta nghĩ Song Hyungjun đanh đá đến nỗi người người sợ hãi thế này. Có khi gọi nó bằng 'thầy' cũng nên.
Khiếp. Nghĩ thôi mà muốn rùng mình.
Yohan : Nó ở nhà có mệt không nhỉ. Không biết ăn gì chưa.
Ủa, sao lại quan tâm nó?
.
"Tôi đến rồi đây."
Yohan bước vào nhà Hyungjun. Người trong nhà thì ốm, mà cửa thì không khóa, khắc gì mời ông xơi. Có khi trộm nó vác đi lúc đang ngủ mà vẫn không hay.
"Này, cậu đang ngủ à?"
Yohan hé cửa phòng Hyungjun, nói nhỏ. Anh ta từ từ tiến vào trong căn phòng ngập mùi trẻ trâu của cậu ta.
"Ngủ ngon nhỉ?"
Yohan ngồi xuống giường, cúi nhẹ đầu ngắm nhìn cậu bé đầu xoăn đang ngủ yên. Mặt cậu ta bây giờ nhợt nhạt quá, tạo cảm giác như cậu ta là một người yếu đuối.
"Cậu... chưa bao giờ nhìn yếu đuối thế này."
Kim Yohan đưa tay sờ lên trán của Song Hyungjun, sau đó rút tay lại ngay lập tức vì quá nóng.
"Aish, sốt cao quá rồi đấy. Ngốc nghếch."
Trước khi đến nhà Hyungjun, Yohan đã đi siêu thị để mua vài thứ.
Anh ta xuống bếp và nấu cháo cho Hyungjun, tiện thể thây quần áo đi làm ra cho thoải mái.
Yohan đặt bát cháo lên bàn, vỗ nhẹ lưng Hyungjun.
"Này, dậy đi. Tôi nấu cháo rồi đây."
"Ai thế..."
Song Hyungjun lim dim đôi mắt. Vì bị sốt cao nên khá đau đầu.
"A... thầy à."
"Ờ. Ăn cháo đi, tôi làm cho tôi ăn nhưng bị thừa."
"Thầy cho em đồ ăn thừa à?"
"Vẫn ăn được là tốt rồi. Mau ăn đi."
Kim Yohan vừa giục Song Hyungjun ăn cháo, vừa tiện mồm nói xạo vài câu.
"Tôi... đi lấy khăn lau mặt cho cậu."
Kim Yohan quay lại với chậu nước ấm và chiếc khăn mặt. Anh ta vắt khô nước ở chiếc khăn rồi lau qua mặt mũi cho Song Hyungjun.
Cậu ta... lúc này nhìn hiền từ quá.
Cậu ta để yên cho Kim Yohan lau mặt, như chú cún con đáng yêu.
"Mặt cậu như chó ấy."
"Lúc này thầy còn trêu em được, ghét thầy."
Kim Yohan cũng hơi đỏ mặt, đang lau mặt cho người ta còn gọi chó mèo vào đây, điên.
"Ăn nhanh đi."
"A... sao tay em run quá."
Cơ thể yếu đi là điều không thể tránh, mà Song Hyungjun bây giờ đang cực kì yếu, cái thìa inox còn không cầm nổi.
"Tôi đút."
Kim Yohan giằng lấy bát cháo trên tay cậu, đút cho cậu ăn một cách từ từ.
Song Hyungjun đầu óc đang mơ màng lắm, đang ốm mà, nên có lúc cầm cái dép mà cho lên tai nghe vì tưởng là điện thoại.
Khác với Kim Yohan ngồi đối diện, anh ta đang xấu hổ vcl.
Đi quá xa với tình thầy trò hả?
mình bị ảo tưởng mọi người ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co