Truyen3h.Co

YONSAI

Chương 1

Najin_chan

Céleste Vauclair, Teruha Takamine, Kisaragi Tayomaru và Kỷ Nhã Thanh Uyên là những học sinh tại một trường cấp 3 ở Kyoto, Nhật Bản. Bốn đứa đã chơi với nhau từ những năm tiểu học, cũng có thể tính là "thanh mai" hụt của nhau. 

Lúc nào bốn đứa cũng như hình với bóng, dính lấy nhau không rời. 

"Này, trường mình có một nam thần mới chuyển đến đó, nghe nói đẹp trai lắm." Thanh Uyên hớn hở nói, cô nàng lúc nào cũng là đứa hớn hở nhất khi trường có một anh chàng điển trai nào đó, để rồi lại hụt hẫng vì không đúng sở thích cô nàng.

"Không có ai lọt nổi mắt cậu đâu." Toyamaru cười híp mắt, trêu chọc Thanh Uyên.

"Tayo à, dù sao đi nữa thì mình vẫn tò mò lắm." Cô níu tay cô bạn Tayomaru, chọc chọc vô lòng bàn tay rồi vẽ vòng tròn, vẻ mặt cực kì đáng yêu.

"Chán thật đấy, bạn của chúng ta mê trai quá đi." Céleste cười tươi lộ ra chiếc răng nanh mạnh mẽ, vốn luôn là điểm cuốn hút của cô nàng.

"Nếu cậu đã muốn, chi bằng giờ chúng ta đi xem đi, tớ cũng muốn hóng hớt mấy vụ như này." Takamine mặt mày hớn hở, lên tiếng thúc giục mọi người.

Trong sảnh hội của trường, đám đông vây quanh một cậu nam sinh điển trai, cậu ta có gương mặt đào hoa, liên tục liếc mắt đưa tình với những nữ sinh xung quanh, khiến ai nấy đều e thẹn đỏ mặt.

"Ôi, sao mà đào hoa thế không phải kiểu tó thích rồi. Gu tớ là những anh chàng chung thủy với đẹp trai, ấm áp cơ." Thanh Uyên xụ mặt, giọng điệu tiếc nuối than thở.

"Từ nay cậu nên dừng việc đọc tiểu thuyết ngôn tình đi, mấy anh chàng đó sẽ không bao giờ ở đây đâu, cho nên là trước khi cậu tốt nghiệp cái trường này, thì cậu vẫn sẽ ế thôi."  Céleste cười ha hả, xoa đầu Thanh Uyên rồi chốt hạ một câu nói chí mạng.

Trong lòng Thanh Uyên như rỉ máu, cô nàng trước đây luôn mộng mơ về một cuộc tình trung học đầy tươi sáng, thuần khiết, giống như những cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường cô từng đọc qua.

Tayomaru vốn là một người rất nhạy cảm, cô chú ý đến đôi mắt của anh chàng kia. Mặt anh ta sáng sủa, ưa nhìn và thu hút, nhưng đôi mắt anh ta vô cảm, đen tối một cách kì lạ, dường nhu không có chút linh hồn của nười còn sống. Có phải là do cô quá nhạy cảm, hay cái gọi là "giác quan thứ sáu" đó thật sự đúng? 

"Này, mấy cậu có thấy mắt của anh ta không, trông kì lạ thật." Cô tự lẩm nhẩm.

"Ayo, tớ thấy mắt anh ta cũng đẹp mà, đen láy, trông rất tự nhiên và lôi cuốn." Takamine lên tiếng, ánh mắt dò xét từ đầu tới chân, nhưng trong mắt là sự khen ngợi và cảm thán không thể dấu.

Tayomaru im lặng, ánh mắt khóa chặt vào anh ta, đôi mắt cô như muốn xuyên thấu mọi bức tường bí mật được dấu kín. Cô không biết, liệu mình có đúng hay không, không biết có nên tin vào trực giác của mình hay đi theo logic thông thường. Mọi thứ đều thật rối rắm và ngượn ngùng.

Ngay khoảnh khắc đó. anh ta quay đầu lại, hai đôi mắt chạm nhau, anh ta cười một cách quái dị, đầu anh ta vặn vẹo, con ngươi chẳng còn chút lòng trắng, chỉ toàn màu đen sâu hun hút, chất dịch màu đen theo khóe mắt trào xuống, chảy ròng trên khuôn mặt trắng bệch chẳng chút huyết sắc.

Tầm mắt tối sầm đi, Tayomaru rơi vào một không gian kì lạ, khắp nơi toàn là màu đen. Bất chợt, một đôi bàn tay túm chặt lấy cổ cô, bóp mạnh khiến cô đau đớn, khó thở tới tột cùng. Hắn cười lanh lảnh, gào thét bên tai cô: 

"Hahahaha, mày nhìn thấy tao, phải không? SAO MÀY DÁM NHÌN, SAO MÀY DÁM NHÌN!? TAO MUỐN GIẾT MÀY, MÀY DÁM NHÌN THẤY, MÀY PHẢI CHẾT."

Không thể phán kháng, Tayomaru bủn rủn tay chân, hơi thở đứt quãng, mắt cô lờ đi, cô cảm thấy, đời này không xong rồi.

Khi tỉnh dậy, Tayomaru lờ mờ thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền gỗ, trước mắt có một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng.

"Này, anh gì đó ơi, đây là đâu thế?" Giọng cô khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi kéo dài khiến cô choáng váng và có chút thất thần.

"Vong Xuyên Hà" Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt nhìn cô có vẻ ngờ vực và dò xét.

Trong lòng cô thất kinh, đây chẳng phải là con sông mà người chết đi qua sao? Ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, Tayomaru chậm rãi lên tiếng chất vấn:

"Vong Xuyên Hà chẳng phải là con sông người đã khuất đi ngang qua sao. Sao tôi lại chết rồi?"

Tới lúc này cô mới để ý, mặt sông toàn là màu đỏ như máu, có những cánh tay xơ xác trồi lên mặt nước, những tiếng oán than, than khóc và rên rỉ xuyên qua từng dây thần kinh cảm xúc, âm ỉ không ngừng trong tâm trí Tayomaru. Cô rùng mình. Dù bình thường có cứng cỏi đến mấy, gặp loại chuyện này cũng sẽ không tránh khỏi việc cảm thấy sợ hãi và hoang mang, Huống chi, cô còn là một học sinh trung học mới 17 tuổi, còn chưa ra trường, đúng là bình thường cô vẫn luôn giữ cái đầu lạnh để giải quyết tình huống, nhưng khi gặp loại chuyện này vẫn thấy kinh hãi và ghê sợ. Đúng là gặp rồi mới biết tại sao nhân vật chính trong phim kinh dị lại sợ hãi và thất kinh khi gặp các hiện tượng siêu nhiên như vậy.

Cô thầm thở dài trong lòng: Tại sao số của mình lại xúi quẩy như vậy chứ, đang yên đang lành nằm đùng ra chết, người lạ nhìn vào còn thấy xót xa, có lẽ giờ giới y học thì đang đem xác cô ra nghiên cứu, cư dân mạng thì đang đặt thuyết âm mưu.

Ôi số phận tôi, tôi vẫn còn gia đình và bạn bè mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co