12|
Họ ngồi xuống, xung quanh là hàng trăm khán giả đang háo hức chờ đợi. Tiếng nhạc vang lên, từng giai điệu du dương tràn ngập trong không gian. Trong giây phút đó, Yoongi cảm thấy mọi lo lắng, mọi mệt mỏi đều tan biến. Anh nhìn sang Jimin, người đang mỉm cười lắng nghe, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm.
Khi một bản ballad nhẹ nhàng vang lên, Yoongi quay sang Jimin, nắm lấy tay cậu và nói nhỏ: "Cảm ơn em, Jimin. Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa và luôn ở bên thầy."
Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi, cảm xúc dâng trào trong tim. "Em không chỉ giữ lời hứa này, mà em còn hứa với thầy một điều khác: dù cuộc đời có khó khăn ra sao, em sẽ luôn ở bên thầy, không bao giờ bỏ rơi thầy."
Yoongi xúc động trước lời nói của Jimin, anh khẽ kéo Jimin lại gần hơn. "Thầy biết, và thầy cũng hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ. Thầy yêu em, Jimin."
Cả hai ngồi đó, cùng nhau lắng nghe những giai điệu đẹp đẽ của âm nhạc, nhưng trái tim họ lại nhịp đập theo tiếng nói của tình yêu chân thành. Những giây phút này như khắc sâu trong tâm hồn, khiến họ nhận ra rằng tình yêu của mình không chỉ là những lời hứa, mà còn là sự hiện diện, sự chăm sóc và những kỷ niệm họ cùng nhau tạo dựng.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Yoongi và Jimin dắt tay nhau bước ra khỏi khuôn viên. Ánh trăng lấp ló trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Đột nhiên, Yoongi dừng bước, kéo Jimin lại gần và nói:
"Thầy còn nhớ lúc em hứa sẽ nói với thầy một điều sau khi tốt nghiệp không? Em còn chưa nói gì."
Jimin mỉm cười, đôi mắt cậu lấp lánh. "Điều em định nói... là em muốn thầy biết rằng thầy chính là tình yêu của đời em, Yoongi. Em đã yêu thầy từ lâu, và hôm nay em muốn thầy biết điều đó."
Yoongi nhìn vào đôi mắt chân thành của Jimin, không cần thêm lời nào. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Jimin, một nụ hôn đầy yêu thương và cảm xúc. "Thầy đã biết điều đó, Jimin. Và thầy cũng yêu em, từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Sau buổi nhạc sống, Jimin và Yoongi trở về nhà, tâm trạng của cả hai vẫn còn lâng lâng sau khoảnh khắc đầy cảm xúc. Jimin không ngừng nhìn sang Yoongi với nụ cười ấm áp, lòng cậu tràn đầy hạnh phúc khi cuối cùng có thể bày tỏ tình cảm một cách trọn vẹn. Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn còn một thắc mắc chưa thể giải đáp, một câu hỏi về lý do vì sao ngày ấy, Yoongi lại giả vờ không nghe lời tỏ tình của mình.
Trên đường về, khi ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi con đường vắng vẻ, Jimin bất chợt dừng lại, kéo nhẹ tay Yoongi. "Thầy... em có thể hỏi thầy một chuyện được không?"
Yoongi quay lại, nhìn vào đôi mắt của Jimin, ánh mắt anh đầy sự âu yếm. "Tất nhiên rồi, Jimin. Em muốn hỏi gì?"
Jimin hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết can đảm. "Lúc trước, khi em tỏ tình với thầy trong nhà của thầy... tại sao thầy lại giả vờ không nghe thấy? Em vẫn không thể hiểu nổi."
Yoongi thoáng im lặng, đôi mắt anh thoáng hiện sự bất ngờ. Anh không ngờ rằng Jimin vẫn còn giữ trong lòng điều này, dù mọi chuyện đã trôi qua khá lâu. Yoongi cúi đầu, thở dài trước khi trả lời.
"Lúc đó, thầy đã rất bối rối, Jimin à. Thầy biết em đang bước vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, và thầy không muốn làm em phân tâm." Giọng Yoongi chậm rãi, nhưng chân thành. "Thầy sợ rằng nếu nhận lời tỏ tình của em lúc đó, mọi chuyện sẽ trở nên quá phức tạp. Thầy không muốn em phải đối mặt với áp lực khi vừa mới bắt đầu chặng đường mới."
Jimin khẽ cắn môi, cảm thấy những lo lắng trong lòng mình từ từ tan biến. "Nhưng thầy có biết lúc đó em đã cảm thấy thế nào không? Em đã nghĩ rằng thầy không quan tâm đến em, rằng em đã làm điều gì sai."
Yoongi nhẹ nhàng bước đến gần Jimin, hai tay anh nắm lấy vai cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Jimin với sự chân thành. "Không, Jimin. Thầy chưa bao giờ nghĩ như vậy. Từ giây phút đầu tiên, thầy đã luôn trân trọng em, nhưng thầy muốn em có đủ thời gian và không gian để trưởng thành, để tự mình khám phá cảm xúc của bản thân."
Jimin im lặng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Em đã hiểu rồi... Thầy đã lo cho em nhiều hơn em tưởng."
Yoongi nhẹ nhàng kéo Jimin vào lòng, ôm cậu thật chặt. "Thầy chưa bao giờ muốn làm em tổn thương, Jimin. Thầy yêu em, và thầy muốn chúng ta có thể bên nhau một cách trọn vẹn nhất, mà không phải hối tiếc điều gì."
Jimin khẽ gật đầu trong vòng tay của Yoongi, cảm nhận được trái tim của thầy đập đều đặn bên cạnh mình. "Em cũng yêu thầy, Yoongi. Và bây giờ, em sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để có thể ở bên thầy."
Yoongi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jimin. Cả hai đứng giữa con đường vắng lặng, dưới ánh đèn đường ấm áp, như thể chỉ có họ tồn tại trên thế giới này. Những lo lắng, hiểu lầm từ quá khứ đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu chân thành và sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co