Chap 6
Nói thật thì từ khi quen anh, những việc như cãi nhau là không thể tránh khỏi, nhưng mà lần nào cũng là em tự nói tự nghe một mình. Muốn cãi cũng không được. Cứ mỗi lần nổi đóa lên, nhìn anh người yêu bình thản ngồi đó như không có chuyện gì thì tụt luôn mood. Chữ nghĩa bay hết trơn
Nhưng mà hôm nay thì khác. Lỗi sai thì xuất phát từ em. Hôm nay cả 2 đều rảnh nên em ghé qua căn hộ của anh thăm anh. Đang dọn dẹp bàn làm việc của anh thì vô tình làm đổ ly cà phê lên giấy viết nhạc dang dở của anh. Lúc đó mặt em tái xanh tái mét. Nhưng mà hiểu rõ anh nhất nên em chọn cách thú tội trước bình minh. Để anh tự phát hiện ra thể nào cũng chết sớm. Giấu mấy tờ giấy sau lưng. Mở cửa ra phòng khách đứng trước mặt anh người yêu sắp biến thành quái vật trong vài phút nữa đang ngồi bắt chéo chân nói chuyện điện thoại trên ghế sofa. Anh vừa nói chuyện vừa nhướng mày nhìn em cười.
-Em sao thế?
Anh hỏi khi vừa cúp máy
-Hi~anh..anh..hình như có chuyện gì vui đúng không?
-Ừ. Anh sẽ hoàn toàn bài hát mới trước dự tính.
Lần này thì em vụt tắt nụ cười. Cảm thấy có lỗi ghê gớm. Cúi đầu nhìn xuống đất.
-Anh..
-Em sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?
-Không phải như vậy
-Vậy em gặp chuyện gì hả? Ngồi xuống đây nói anh nghe
-Nhưng mà..anh hứa không được la em
-Tại sao lại la em?
-Anh..YoonGi ah~ em xin lỗi anh
-Tại sao lại..?
-Em lỡ tay làm đổ cà phê lên...
Em đưa tờ giấy ra. Mặt vẫn cúi xuống, mắt nhắm nghiền lại. Đợi cái kết án từ anh.
-YG..
Anh đứng phắt dậy. Nhìn thẳng vào mắt em, một ánh mắt sâu như hố đen vũ trụ. Hễ ai nhìn vào cũng tự nhiên cảm thấy run sợ
-Em..em xin lỗi..em không cố ý..
-Em phải cẩn thận chứ.
Giọng anh có chút khó chịu
-Em thật sự không cố ý mà..
-Em có biết anh đã tốn bao nhiêu công sức cho dự án này không?
-YG ah..
-Anh không muốn nói chuyện với em
-Anh..
-...
-Cũng tại anh chỉ lo cho sáng tác bài hát này mà anh quên ăn quên ngủ, còn thất hứa với em mấy lần..
-Em..
-Bộ em nói không đúng hả? Anh xem, ngày hôm nay em đến thăm anh, anh cũng định vì công việc mà bỏ em muốn làm gì thì làm đúng không?
-Anh không..
-Thôi được rồi. Em hiểu anh nhất còn gì
-Em phải hiểu cho anh là anh thật sự rất bận Tb à
-Em thật sự không hiểu nổi nữa rồi. Anh vì bài hát này mà lớn tiếng với em.
-Tb à. Anh không lớn tiếng với em..anh..
-Em không muốn nghe nữa. Bất kể lý do gì của anh cũng sẽ là anh bận rồi sau đó nói em hiểu cho anh. Em nhiều lúc hụt hẫng lắm đó anh. Anh hiểu cho em 1 lần được không vậy?
-Công việc của anh không thể dời được?
-Vậy bây giờ em nói thời gian dành cho em cũng không thể dời được, anh chọn đi. Một lần dành cho em trọn vẹn
-Em đừng cứng đầu nữa
-Phải. Là do em cứng đầu được chưa?
-Em đừng quá đáng..
-Cái gì? Em quá đáng? Anh mới là người quá đáng
-Em..
-Lần này tiếp tục vì chuyện công việc của anh mà chúng ta cãi nhau. Em mệt mỏi lắm rồi
-Đủ chưa?
-Chưa đủ, không bao giờ đủ cả
Anh đi thẳng ra ngoài cửa. Trước khi xoay tay nắm cửa anh quay lại hỏi em một lần nữa:
-Anh hỏi lại lần nữa, em có thôi đi không?
-Không bao giờ
Em ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, vòng tay. Trước thái độ đó của em anh càng tức giận hơn. Đóng mạnh cửa rồi đi thẳng ra ngoài.
*thể nào cũng lại đến công ty*em suy nghĩ
Ngồi trên ghế nhâm nhi mấy gói Snack, xem hết chương trình này đến chương trình khác, đợi lâu quá trời mà anh người yêu vẫn chưa về. Cũng gần tới buổi cơm chiều rồi. Ngồi ngẫm lại thì lần này hoàn toàn là lỗi em sai. Rõ ràng là bất cẩn làm hỏng tài liệu của anh, mà còn cố cãi. Anh giận là đúng. Công việc của anh bận bịu như vậy, em không thông cảm còn trách anh. Em sai thật rồi. Ngồi hối lỗi một mình cũng không bằng tìm cách chuộc lỗi với anh. Nói rồi em xuống bếp, lo chuẩn bị bữa tối để anh về là có cơm ăn liền, anh không phải người giận lâu nên chắc chắn sẽ không còn buồn em nữa.
Cơm canh cũng nấu xong nãy giờ, gọi anh thì không liên lạc được, ngồi đợi thì bụng còn đói meo. Chán ghê. Nhưng mà càng đợi càng đói, càng đói lại càng tức. Bực mình em đi thẳng lên phòng ngủ, trùm mền ngủ cho đỡ bực. Nằm một lúc lâu sau anh mới về, chắc cũng là nửa đêm. Nghe rõ mồn một tiếng bước chân anh lên cầu thang, rồi tiếng mở cửa phòng ngủ. Vừa bước vào, anh khựng lại một chút. Nhìn thấy cô mèo nhỏ nằm trên giường mình. Anh nhẹ nhàng bật cười. Sau đó đi thẳng đến tủ lấy quần áo để tắm rửa thay đồ rồi lên ôm cô người yêu ngủ. Cả ngày hôm nay làm tốn hết thời gian bên em. Sấy tóc khô thì anh leo lên giường, em ngủ lạ thật đấy, trùm kín mít cả đầu. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra nếu không em sẽ bị ngạt thở mất. Vừa chạm vào chăn thì em ngồi bật dậy khóc một trận rõ to. Anh bị em hù một trận hết hồn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Em...em sao lại khóc?
-.....aaaaaaa....anh là tên xấu xa
-Anh..
-Anh là đồ thất hứa
-Nhưng mà...anh...
-Anh hứa không để em ăn cơm một mình...nhưng mà....anh không về..
-Phụttt..anh xin lỗi..
-..ơ..anh còn cười được nữa hả.....aaaaaaa....em đợi anh cả buổi chiều..còn chưa bỏ gì vào bụng đã nhận nguyên cục tức ...đồ đáng ghét..
-Thôi mà. Đi. Đi xuống bếp với anh, anh nấu đền bù cho em
Em thút thít lau nước mắt rồi để anh dẫn xuống bếp. Bật đèn lên anh đã thấy thức ăn đã được nấu sẵn trên bàn. Quay lại nhìn em,
-Em nấu đợi anh về?
-Định chuộc lỗi
-Anh xin lỗi. Em ngồi xuống đó đi, để anh đi hâm lại cho nóng
Bưng tô canh mới được hâm lại ngồi xuống bàn. Anh bới cơm vào bát đưa cho em
-Anh xin lỗi nhé Tb
-Em mới là người xin lỗi. Là em sai mà còn..
-Không sao. Anh đã hoàn thành gần như xong bài hát rồi
-Nae...
-Tặng em
Anh lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc. Mắt vẫn không nhìn thẳng vào em
-Anh..
-J-Hope bảo anh mua cái này cho em nên...
-Đồ ngốc
Em bật cười nhìn gương mặt đỏ ửng của anh
-Em mau cầm đi, mỏi tay
-Cám ơn anh.
-Mau ăn đi, đừng cười mãi
-Nae..
-Ya mau ăn đi, sao em cứ nhìn cái kẹp đó mãi thế?
-Anh làm thế nào để mua được nó vậy?
-Là anh bắt thằng nhóc J-Hope mua
-ò..
-Nhưng mà anh đã lựa trước rồi bắt nó vào mua.
-Nae?
-Thì anh đứng ngoài nhìn vào thấy đẹp nên bảo nó vào lấy cái kẹp đó cho anh.
-Haha..cám ơn anh
-Mau ăn đi
-Nae
Căn bếp hôm nay lại ngập tràn tiếng cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co