I.
Hôm nay lại một người chết.
Trời mưa tầm tã, nó đã kéo dài ba ngày rồi. Emi ghét cái tiết trời u ám thế này vô cùng. Bởi nó khiến mọi thứ xung quanh mốc meo và ẩm dột, chẳng đâu vào đâu cả.
Mặc dù cái cuộc đời của cô bé cũng chẳng tươi sáng gì nhiều, nhưng...
Một chút nắng thôi mà cũng không được ư?
Lướt ngang đám đông nháo nhào, cái xác đẫm máu lọt vào mắt khiến Emi rùng mình. Cô bé vội nhắm tịt mắt lại, cúi đầu xuống mà đi thẳng.
Người thứ sáu mươi.
Đến nay là người thứ sáu mươi chết trong thành phố này rồi.
"Mày nghe gì chưa? Ba tao ở viện kiểm sát nói là mấy nạn nhân đây khi khám nghiệm đều có điểm bất thường."
"Bất thường?"
"Có vết cắn ở cổ đó. Tao đoán là có liên quan tới ma cà rồng."
"Mày điên rồi! Thế gian này làm gì có ma cà rồng chứ? Mà giả dụ là có đi, sao nó hút máu mà nạn nhân vẫn bị thương máu me đỏ lòm kinh khủng đến thế kia!"
"...Cũng phải nhỉ?"
"Đây là vụ án giết người hàng loạt chứ không phải truyện tranh mày hay đọc đâu. Mày đừng lậm truyện quá nữa. Hung thủ chính là đang ngụy tạo chứng cứ để làm hoang mang cảnh sát."
Hai nữ sinh ở gần đó thầm thì với nhau, đó là cặp sinh đôi Alan và Nana.
Emi thở dài, cô chẳng hiểu tại sao chúng lại dám đứng bàn luận hiên ngang ở hiện trường như vậy nữa?
À mà dù sao cha của Nana là cảnh sát, nó không sợ gì cũng phải thôi.
Hình ảnh máu me kia lại chui vào tâm trí, Emi vội lắc đầu. Để không bị phân tâm, cô cố gắng đi thật nhanh và tách khỏi đám học sinh nhiều chuyện kia.
"Ma cà rồng sao?"
Người chết ở trường cô thôi cũng đã là mười lăm người. Giết một lượng nhiều như vậy trong vòng một tháng, nếu nói là người trần mắt thịt thì cũng khó tin.
Nhưng ma cà rồng thì...
Mà cô vẫn là không nên để tâm, thứ mà Emi đang cần phải lo lắng là ngôi trường này. Không khéo sớm muộn gì nó cũng sẽ đóng cửa vì mấy vụ án mạng mất.
Không được! Nếu nó đóng cửa nữa thì cô bé biết phải đi đâu đây, về cái địa ngục đó sao?
Thật lòng nếu bắt buộc phải như vậy, thì bị ma cà rồng hút máu có khi chết còn đỡ đau đớn hơn.
Những vũng nước đọng lại trên con đường nhiễu đi do từng giọt mưa rơi quá nặng hạt, Emi nhìn gương mặt mình đầy méo mó hiện lên ở đó.
Người người lần lượt bị sát hại, rồi sẽ tới cô chứ?
"Ấy!!"
Vài ba đứa trẻ con nghịch ngợm chạy ào xuống dốc, một thằng nhóc không cẩn thận va vào cô.
"Bà chị hổng nhìn đường hay sao!"
Đứa trẻ này!
Emi cau mày lại, toan định mắng nó thì bỗng dưng cả người khựng lại.
Một bóng đen vút qua, con đường cư nhiên trở nên vắng tanh, ngoài tiếng mưa vẫn xối xả đổ xuống, những giọng cười đùa lúc nãy cứ như không hề tồn tại. Một cảm giác ớn lạnh lướt qua gáy, cả người Emi run rẩy, đồng tử trong mắt co lại.
Thằng nhóc với mấy đứa nhỏ kia...biến mất rồi!
Cô đang bị ảo giác ư?
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Ngọn gió lướt qua xé toạt một mảng ô, Emi điếng người chẳng thốt lên được từ gì, cô theo phản xạ lùi ra đằng sau vài bước, rồi vội vàng lao đi.
Chiếc ô tốc lên, sau đó bị tuột khỏi tay người kia rồi rơi xuống đất ngổn ngang. Nhưng lúc này Emi chẳng có tâm trạng nào mà đứng lại nhặt nó lên cả.
Có thứ gì đó...đang đuổi theo cô!
Trong nỗi sợ tột cùng, Emi cắm đầu chạy mặc cho đôi chân của mình gần như nhũn ra.
"Công nương."
"Không.."
"Công nương."
Tiếng gọi đó văng vẳng bên tai, gió thổi mạnh hơn, mưa che khuất tầm nhìn đến mức cô chẳng thể thấy rõ gì ngoài một mảng trắng xóa.
Tiếng còi của tài xế vang lên trong màn mưa, Emi hoảng hốt nhìn chiếc xe phân khối lớn xuất hiện bất ngờ đang chạy về phía mình.
"Rầm!"
Một bàn tay to lớn đẩy cô ngã nhào xuống từ đằng sau, Emi lập tức lăn vào đống phế liệu bên kia đường.
"Két!"
Vội vàng đạp phanh lại, vị tài xế kia hoảng sợ rời khỏi xe, thấy cô nằm gục trong rác, ông ta vội vàng chạy đến đỡ cô đứng lên.
- Cháu bé! Con có sao không!! Trời ơi! Mưa tầm tã thế này mà đi đứng kiểu gì vậy hả!?
Emi sau cái va chạm kia dường như chưa hết bàng hoàng, cô khó khăn gượng dậy nhìn người tài xế, rồi trông về hướng phát ra âm thanh lúc nãy tại con dốc, sau đó ngệch ra.
Chậm một chút nữa, nếu không bị đẩy đi, có lẽ cô đã tan xác.
- Này, cháu bé!!
Mặc cho lời gào gọi của người đàn ông trung niên kia, Emi bật ra lao đi.
Kì quái!
Cái thứ kì quái gì vừa xảy ra vậy?
Đừng đùa chứ, chắc là cô ảo giác rồi!
Mưa vẫn cứ xối xả, tiếng hát cao vút buốt giá đan xen trong những âm thanh của nước lộp bộp. Emi hoảng sợ cứ thế mà chạy, hai tay ôm chặt đầu.
Đến khi những loạt âm thanh kì lạ ấy kết thúc, cô mệt mỏi tuột tay mình xuống. Tiếng cười đùa tinh nghịch của mấy đứa trẻ lọt vào tai. Emi giật mình ngước lên, đám nhóc lúc nãy đang thoải mái ngồi vọc nước mưa bên đường.
Cô dường như còn không đứng vững.
Chẳng phải lúc nãy...ở trên con dốc..chúng đã bị bắt đi rồi sao?!
Chậc! Lẽ nào Emi lại bị ám ảnh lời của hai đứa nữ sinh lúc nãy nên đâm ra hoang tưởng ư?!
Cô thở hắt một cái đầy mệt mỏi, mi tâm nhíu lại. Emi đội mũ áo của mình lên. Đành đoạn vứt bỏ những thứ suy nghĩ phức tạp, rồi quay bước về nhà trong cơn mưa ngày một nặng hạt.
" Này, tay của Bin đâu rồi!?"
Một đứa nhóc đang vui vẻ đẫm nước thì hoảng hốt nhìn người bạn của mình mà hỏi.
"Đúng rồi, mặt thằng Bin đang bị bể ra kìa!"
"Không! Không! Oa oa oa!!"
"Mẹ ơi ! Cứu con! Bin đang bị ông kẹ bắt đi!! Mẹ ơi!!"
Cùng với giọng thét kinh hoàng của đám con nít, chiếc ô đỏ rực bị xé toạt nằm ngổn ngang trên đường dần dần tan ra.
Sau đó mất tích chẳng còn dấu vết.
"Những kẻ quấy nhiễu công nương, thân xác sẽ tan thành trăm mảnh."
Một dòng chữ bằng máu hiện lên trên mặt đường, sau đó bị mưa xối đi theo dòng nước.
------
- Con khốn! Mày dám phá mỹ phẩm của tao!
Mya bị người đàn bà diêm dúa kia đánh đến nhừ tử, em cắn răng chịu đựng từng đòn của ả, máu chảy nhuốm đỏ cả khuôn mặt, đến một lời cầu xin muốn thốt ra cũng quá khó khăn.
- Dì....dì ơi...con xin lỗi! Con không có phá mỹ phẩm của dì!...Dì tha..cho..con..
Em lùi người vào góc tường, hai tay chắp trên trước ngực, khóc lóc van xin người tên Lin kia. Trong lòng em vạn lần mong cha hoặc chị về nhà ngay lập tức, nếu không người mẹ kế này sẽ đánh em đến chết mất.
"Bốp! Bốp!"
Mặc cho thân thể nhỏ bé kia đã bị đánh đến bục máu, Lin vẫn không thỏa mãn được ác ý trong mắt mình, ả cầm lấy cây gậy đánh golf liên tiếp đập vào người Mya.
- Đau...con đau quá...dì ơi làm ơn ngừng lại đi mà...!
Em ôm cả người mình lại, chỉ để lộ ra cái lưng còi cọc.
Từ khi vụ thảm sát kia nổ ra, trường em đã cho tất cả học sinh nghỉ học. Mà vì ở nhà nên em luôn phải chịu trận đòn của người mẹ kế độc ác ấy. Đáng nhẽ em nên nghe theo lời dặn của chị Emi, ngoan ngoãn ở trong phòng chị ấy thì em sẽ không bị ả ta kiếm cớ đánh đến mức như thế này.
" Bốp!"
Hết sức chịu đựng, Mya ngã quỵ xuống nền, đúng lúc đó Emi về tới nhà. Trông thấy cảnh tượng kia thì cô lao vào đỡ cho em gái mình một gậy.
Emi cau mày chịu cơn đau lan tỏa từ phía sau, cô nghiến răng quay sang nhìn người mẹ kế của mình.
- Thái độ của mày như vậy là sao!? Muốn giết tao hả con điên?!! Con em thì suốt ngày quậy phá, con chị thì chỉ là một con tâm thần. Mẹ mày toàn đẻ ra tuyệt phẩm! Nếu không phải vì thứ như mày thì nó cũng đâu có tự tử mà chết!! Để tao dạy lại chúng mày dùm nó!!
- Bà im đi!!!
Cô gào lên, sau đó lao đến đẩy ngã người đàn bà kia ngã xuống nền nhà.
- Tôi cấm bà nói như vậy về mẹ tôi!!!! Em tôi không dám đánh bà nhưng tôi thì có đấy!!!
Emi giáng một cái tát vào mặt Lin, ả ré lên, cả người vùng dậy nắm lấy tóc cô.
- Con khốn này mày dám đánh vào mặt tao à!!
Hai người giằng co nhau điên cuồng, móng tay của Lin cắm vào da thịt của Emi khiến nó tứa máu ra, nhưng cô cũng không chịu thua lao đến cào vào mặt ả. Mya nằm gục trong mơ màng nhìn thấy cảnh tượng đó, nước mắt ứa ra, dần dần lịm đi.
" Chị..."
Vì còn trẻ nên Emi thắng thế hơn, cô đẩy ả ta ngã nhào vào tường, đúng lúc đó người mẹ kế ấy có vẻ đã thấy gì đó nên không phản kháng nữa mà bỗng dưng la lên oai oái, sau đó cầu xin Emi.
- Đừng...đừng đánh mẹ mà Emi!
- CÂM MỒ- Emi! Mày đang làm cái gì thế!!!
Giọng của cha từ sau vang lên, Emi nhìn cái nụ cười khẩy trên khóe môi Lin, trong đầu vang lên một tiếng chữi thề, sau đó cô quay sang nhìn ông.
- Mình ơi!! Nó điên rồi!!! Nó đánh em!!
Không để cô thốt lên từ gì, Lin bỗng dưng lật mặt, ả vội vàng đẩy cô qua một bên khóc lóc lao đến ôm lấy cha cô.
- Nó còn đánh cả Mya ra nông nỗi này!!! Trời ơi, Mya ơi!!
Kẻ xảo huyệt kia nhanh chóng đổ lỗi sang cho cô, ả ác phụ ấy lao đến bên em đã ngất đi từ lâu, giả vờ khóc lóc.
- MYA! CON CÓ SAO KHÔNG! CON CÓ SAO KHÔNG!!
Cha thấy đứa con gái út bị đánh đến mức mặt mày tím đỏ thì hoảng hồn, không quan tâm tới thì gì nữa, ông lao tới ôm lấy em. Lin đứng bên cạnh ông cũng giả vờ lo lắng hỏi han, vẻ mặt của ả ta đúng thật sự khác xa với bộ dạng ác độc lúc này. Thấy cảnh tượng chướng mắt đó, Emi không ngần ngại lao tới tính xô xát với ả một lần nữa.
- THỨ RẮN ĐỘC NÀY! BÀ ĐỪNG HÒNG ĐỘNG TỚI EM GÁI TÔI!
" Bốp!"
Tay của Emi bị cha giữ lại, sau đó ông giáng một cái tát thật mạnh vào mặt của cô khiến cả người Emi ngã nhào xuống sàn.
- Emi! Mày điên rồi!!!!
- CHA!! CON KHÔNG HỀ ĐÁNH EM ẤY!! TẠI SAO CON LẠI ĐÁNH MÁU MỦ RUỘT THỊT CỦA CON CƠ CHỨ!!
SAO LÚC NÀO CHA CŨNG TIN MỘT NGƯỜI NHƯ BÀ TA MÀ KHÔNG BAO GIỜ TIN CON!
- Im đi con tâm thần! Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này!! Biết vậy lúc đó tao nên tin lời bác sĩ mà nhốt mày trong cái viện tâm thần đó!
Cha lạnh lùng quát cô một câu.
Emi điếng người, cô trố mắt nhìn cha mình.
Bao nhiêu năm rồi, ông ấy vẫn luôn giữ khư khư cái định kiến cô là một đứa quẩn trí không bình thường.
" Em, em không thể chịu nỗi nữa, trong người nó có ác quỷ!!!"
Kí ức như tường thành bị vỡ, vồ vập đổ ập xuống. Lời của mẹ ruột vang lên bên tai, sau đó người phụ nữ ấy không ngần ngại lấy dao đâm phập vào người mình. Một đứa trẻ mười tuổi ngây ngô không hiểu gì bỗng dưng trở thành một kẻ tội đồ khiến mẹ phát điên mà tìm đến cái chết.
Từ đó, cha đã có ác cảm với cô.
Khi về ngôi nhà này, lợi dụng sự ghẻ lạnh của ông đối với Emi, Lin đã vu khống cho cô trở thành một kẻ tâm thần.
Trong một lần sắp đặt cho ông thấy trận xô xát giữa ả và Emi, Lin đã bảo cô có những biểu hiện kì lạ, không giống với người bình thường. Vì cô bé đã đòi giết ả mặc dù ả không làm gì sai.
Nhưng thực chất là Emi chẳng làm gì Lin cả. Cô bé thậm chí còn bị đánh oan.
Ả đã thuê một tên bác sĩ phán rằng Emi có những tố chất tâm thần không bình thường khiến cha từ ghét cô chuyển sang hẳn ruồng bỏ.
Không để Emi nói thêm một câu, người kia lạnh lùng quay đi, cánh cửa đóng sầm lại, cha vội vàng khóa nó để nhốt cô trong nhà. Sau đó, ông cùng vợ kế của mình đánh xe đi đến bệnh viện trong gấp rút.
Sấm nổ ầm lên như muốn rung chuyển cả trời đất, Emi nằm quỵ lị trên sàn nhà, cả người khẽ run rẩy.
Từng giọt nước mắt nhỏ xuống nặng trịch hệt như mưa ngoài hiên, đem nỗi tuyệt vòng chảy dài.
---
- Lin, ở đây coi sóc Mya nhé, anh phải đi làm thủ tục bệnh viện cho con. Một chốc nữa sẽ quay lại ngay.
Trên gương mặt người đàn ông ấy phủ đầy sự mệt mỏi, ông ta từ tốn dặn dò vợ. Ả tỏ ra vẻ dịu hiền gật đầu chấp thuận.
Nhưng cho tới khi chồng mình khuất bóng, Lin mới nhếch môi lên cười thỏa mãn, sau đó đi đến nhìn Mya đang ngất đi trên giường bệnh.
- Nếu mày chống đối tao, mày sẽ có kết cục như chị mày!
Ả đưa tay lên nhấn mạnh vào vết bầm tím trên người Mya, nụ cười còn dã man hơn.
Thế là xong một Emi, còn con nhóc quỷ Mya nghịch ngợm này thì chỉ cần đợi tới lúc hành hạ nó đủ ả sẽ cho nó đi đời. Khi ấy, cái gia sản mấy tỷ trong sổ tiết kiệm của tên ngu kia sẽ thành của ả mà thôi.
Sấm nổ đoàng lên thêm một đợt chói tai, Lin đang thản nhiên tính toán thì bỗng dưng thấy một bóng đen lướt qua ở ngoài ban công.
Ả giật mình nhìn ra ngoài đó,mắt chớp chớp mấy cái để nhận thức rằng mình không nhầm lẫn.
Đây là tầng sáu bệnh viện, làm sao có người được chứ?
" Xoảng!"
Cửa sổ bỗng dưng bị vỡ toang, gió thổi bùng lên.
"Á!!!!!!!"
Tiếng hét của người đàn bà vang lên chấn động cả bệnh viện.
Một vài y tá nghe tiếng thì vội chạy vào phòng, vừa thấy cảnh tượng thì mặt ai cũng tái mét. Thậm chí có người ngất đi ngay tại chỗ.
Một cái xác bị đứt lìa toàn bộ tứ chi, mắt bị móc ra, nội tạng cũng bị lôi ra ngoài đẫm một màu đỏ chết chóc.
Trên sàn, hiện lên một dòng chữ.
" Những kẻ quấy nhiễu công nương, thân xác sẽ tan thành trăm mảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co