IV.
Nơi tiềm thức mà kí ức đã hóa thành những hư vô, vầng thái dương lại một lần nữa chọn soi sáng. Mặt trời của mùa hạ đeo trên đỉnh đầu, ánh nắng hắt vào rọi sáng một căn phòng chứa đựng những kỉ vật hoài cổ. Như là những bức tượng đặt trên kệ gỗ sớm phủ bụi mờ, hay mấy cuốn sách từng trang đã ngã màu vàng ố và cuối cùng là mấy đóa hoa đặt trong lọ đã khô héo. Gió đem theo những hơi nóng hôn lên vành tay, hay làn da...Emi đảo mắt nhìn đến góc vườn quen thuộc đầy ắp là hoa bên ngoài. Chiếc lồng nhốt mấy con gà đã rỉ sét bật cửa. Ở trong đó là những quả trứng vừa được sinh ra đang được bao trọn bởi lông vũ, còn gà mẹ thì đã bay đi đâu mất rồi.
Oh sole mio,
Mi sembra di sentirti cantare
fuori, oh tempo tempestoso
Presto arerò questa terra
per tornare da colui che mi aspetta
Mặt trời của ta ơi,
dường như ta nghe thấy em đang hát
Ngoài kia hỡi ôi mưa bão,
ta sẽ nhanh chóng xới mảnh đất này
Để về với người đang chờ đợi ta.
Giọng hát trong trẻo vang lên cùng những nốt nhạc tinh nghịch. Emi giật mình nhìn đến hai đứa trẻ ngồi bên chiếc đàn Piano. Đứa bé gái mái tóc dài đến tận eo, mặc dầu vậy những lọn tóc lại trắng tinh giống như cước. Đứa bé trai ngồi bên cạnh thì khác, nó có mái tóc màu đen tuyền hệt như gỗ mun.
Điều đó làm Emi liên tưởng đến tuyết trắng và bầu trời đêm.
"Emily, những ngón tay của em xinh đẹp quá."
Tiếng đàn piano đang vang vọng bỗng dưng lệch nhịp, đứa bé trai kia có vẻ không tập trung vào khúc hát, cậu ta cầm tay cô nhóc gọi là Emily đó lên, sau đó khẽ cúi mặt xuống đặt môi hôn nhẹ vào những đầu ngón tay trắng trẻo ấy mà ca ngợi.
Emi không hiểu vì sao mình lại mơ thấy những hình ảnh này, cô khẽ bước đến gần hơn để nhìn gương mặt của hai đứa nhóc đó trong sự tò mò.
"Suga, chàng có thể thôi nịnh nọt em không?"
Emily cong mắt cười đáp, nụ cười giống hệt ánh dương. Khác xa với mái tóc màu trắng tinh mang nét màu vĩnh hằng kia, gương mặt của cô bé Emily vô cùng non nót. Từng đường nét hài hòa ấy cùng nụ cười sáng ngời khiến cả thế giới gần như bừng sáng làm người ta không thể nào không động lòng, tuy nhiên nó lại khiến Emi vô cùng kinh hãi.
Bởi vì cô bé đó có gương mặt giống hệt cô!
Nơi ngực trái bỗng dưng bị bóp nghẹt lại, Emi khó khăn ôm lấy nó ngã gục xuống sàn gỗ mục nát. Hơi thở cứ thoáng chốc nới ra rồi lại ngừng trệ, giống như có bàn tay của ai đó bóp chặt cổ cô rồi lại buông tha, sau đó lại bóp chặt hơn. Việc này chẳng khác nào đang bị tra tấn ở thảm ngục. Đứa trẻ tên Suga kia bỗng dưng đưa mắt nhìn về phía Emi, cái nhìn chằm chằm không chớp mi của thằng bé khiến người thiếu nữ kia dường như mất hết sức lực.
Giống hệt như một bóng ma, Suga chẳng hiểu vì lẽ gì mà nhìn về phía này mãi không dứt. Mà Emi thậm chí còn không biết rằng liệu cậu nhóc có thật sự đang nhìn thấy cô hay không. Ánh sáng mặt trời và giai điệu trong trẻo của tiếng đàn theo những khiếp đảm mà tắt vụt, Emily biến mất.
Một bài hát quen thuộc nữa vang lên.
Cũng là giai điệu lúc nãy, những nốt nhạc quen thuộc đó, nhưng bây giờ chúng lại chứa đựng những khắc khoải nghìn năm và ám ảnh không dứt.
Dưới chân, sàn nhà khi nào đã hóa thành lửa đỏ, Emi cảm giác như mình đang bị cột vào cọc rồi thiêu cháy. Ánh mắt người kia bao trùm bởi sự khủng hoảng khi dường như cô đã nhìn và thấy cả hàng vạn người đang căm phẫn nhìn về phía mình rồi hô hào:
Giết ả! Thiêu sống mụ phù thủy!!!
Emi rất sợ hãi, mồ hôi chảy xuống tràn như vừa mới bị dầm mưa. Cô thật sự muốn hét lên thật to, nhưng cô lại chẳng làm gì được ngoài đau khổ để những ngọn lửa ấy ăn mòn da thịt mình...
"Emily!!!"
Cậu bé tên Suga gào lên tên người con gái kia.
Emily? Là ai...là ai tên Emily...? Cô bé tóc trắng lúc nãy ư?...Không! Tôi không phải là Emily...tôi là...tôi là...
Tôi là...?!
Trong phút chốc, Emi gần như quên đi chính bản thân mình. Hình dạng của kẻ kia trở nên đổi khác, ranh nanh của hắn ta nhọn hoắc mọc dài ra, còn đôi mắt vốn mang theo những trìu mến lúc nãy đã hóa thành màu đỏ rực, Suga bất chấp tất cả lao đến cố níu giữ một chút còn xót lại. Nhưng tất cả chỉ còn là tàn tro.
Đỉnh điểm của cơn ác mộng, đến khi một chụt nữa là người kia nắm lấy được tay cô, Emi ngay lập tức tỉnh giấc.
Đêm nay, một đêm không trăng.
Tiếng piano như một vòng lặp vang vọng bên tai, Emi rợn cả sóng lưng hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh.
Không có ai cả! Đây là phòng giam ở đồn cảnh sát sở, nhưng tại sao cô lại nghe thấy những âm thanh đó?
Emi lấy đầu mình, cô ngồi rụp xuống trong kinh hãi, chân tay bỗng chốc lạnh ngắt sởn cả gai ốc. Nhìn xung quanh là phòng giam tối đen, nỗi sợ sâu thẳm trong bản năng của con người lại dâng đến đỉnh điểm.
Emi không biết mình có phải bị cảnh sát nhốt trong phòng giam lâu đến mức tai mắt đều gặp ảo giác, nhưng tiếng gọi từ nơi hư vô kia lâu lâu lại cứ vang vọng lên. Những âm vực đô sol la cùng tông giọng nam trầm ở đâu cất lên, ca một ba ca đầy ma mị và thảm thiết.
Emily, per favore, non dimenticarmi.
Come posso dimenticarti, con questo cuore caldo...
Emily, xin đừng lãng quên ta.
Làm sao ta có thể quên được nàng, với trái tim nồng ấm này...
Lấy hai tay cố che tai thật chặt, đôi mày người kia cau lại, giọng ca kia hệt như là một câu chú nguyền rủa khiến tâm can của cô gần như vỡ nát.
Cổ họng dường như bị làm nghẹn thở giống như cả người bị vùi lấp trong đống hoa hồng, Emi mỏi mệt rơi nước mắt trong bất lực. Cô đã bị chính mình ép đến gần như phát điên. Từ cái hôm bị đưa đến đây, chưa lần nào Emi có thể yên giấc. Bởi mỗi lần người con gái ấy mệt mỏi gục đi, cô lại như bị rơi vào một thước phim cứ lặp đi lặp lại.
Bị bắt giam ư? Emi không sợ! Bởi mặc dù là đang bị nhốt vào tù ngục, Emi lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nhưng dẫu cho được canh cổng cao tường kĩ như thế nào, Emi lại luôn có cảm giác rằng mình vẫn sẽ bị thứ gì đó cuốn đi ngay lập tức.
Những tháng ngày bị nhốt ở đây, người thiếu nữ kia đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt của suy nghĩ. Tâm tư cô bé gần như đã không còn tỉnh táo. Mặc dầu mụ mẹ kế kia đã chết bất đắc kì tử, nỗi lo ngại về việc bị bạo hành đã bay đi, nhưng bây giờ chẳng khác gì né được vũng bùn liền sa chân té xuống cát lún.
Emi vậy mà phải nhận nỗi ám ảnh lớn hơn. Cô nghe cảnh sát ngoài kia đã nói rằng dường như đã ghép tội mình vào trong những vụ án hàng loạt, và sẽ thực thi án tử hình dành cho Emi. Tuy nhiên điều đó lại khiến Emi không thấy sợ, cô bé nghĩ rằng nếu như mình có thể được tiêm một mũi tiêm án tử rồi chết ngay sau đó không còn phải lo toan hay suy nghĩ bất cứ điều gì, cô tình nguyện chấp nhận.
Chỉ có điều,còn đứa em gái tội nghiệp của cô...
Nếu đến Emi mà cũng bỏ đi thì chỉ còn mỗi Mya cô độc. Từ nhỏ đã không ai lo cho nó, con bé lại nhút nhát, đã vậy còn rất ốm yếu bây giờ sống dở chết dở không rõ ràng. Emi là điểm tựa duy nhất của Mya, bây giờ nếu cô mà chết thì Mya phải sống làm sao?
Những tản mây trôi lửng lờ trên bầu trời đêm mù mịt. Emi kiệt sức tựa vào tường, cô đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng hướng đến hai từ "tự do" vô nghĩa sau song sắt. Mười tám năm đã trôi qua, từ xiềng xích này đến xiềng xích khác, luôn luôn là chiếc còng khóa chặt đôi chân cô lại, không bao giờ để Emi thoát khỏi cái lồng mang tên "thế gian."
Này kẻ trong mộng, chàng là quỷ hay là người...
Chàng là ai?
Sao chàng lại đày đọa ta như thế?
***
Mya nằm mê man trong phòng bệnh, tay chân gần như vẫn chưa hồi phục hẳn sau lần bị đánh đến thừa sống thiếu chết mấy ngày trước. Hiện tại bởi vì cơ thể của Mya quá yếu, nên em bắt buộc phải sử dụng máy trợ thở oxi.
Jeon Jungkook đậu bên bệ cửa sổ, ánh mắt hổ phách sáng rực dán đến loài người yếu ớt đang nằm ở bên trong. Sau một hồi chém giết đã đời mấy đêm nay, lúc nào cậu cũng bị mùi máu của con nhóc loài người này thu hút bay đến đây trong vô thức.
Nhị Vương đã từng nói với cậu ta, Jungkook đến lễ trưởng thành sẽ cần một số "ma đồng" đi theo cung cấp máu cho chính cậu. Ban đầu, vương tử nhỏ chẳng thèm nghĩ đến việc đó, và cậu cũng chẳng muốn dùng máu mình để sản sinh ra bất cứ một loài ma đồng nào.
Tuy nhiên mùi máu đang chảy trong huyết mạch của đứa trẻ kia lại khiến tâm cậu ta cuồng loạn. Loài ma cà rồng tồn tại đến ngày nay mà không bị diệt vong bởi nguồn máu khan hiếm, thực ra là bởi vì chúng đã biết cách tạo ra những "Ma đồng" giống những bình máu không bao giờ cạn. Đầu tiên, bọn chúng sẽ tìm một cá thể loài người nhất định mang dòng máu thích hợp với khẩu vị của mình, sau đó sẽ cho chúng uống máu của chính bản thân...rồi biến chúng trở thành một con ma cà rồng non! Nhưng những con ma đó không giống như ma cà rồng thuần chủng, chúng được nuôi giống như là thức ăn, thứ mà chúng được phép uống cũng không phải máu mà là mật chiết từ hoa thược dược.
"Ha, một em bé ma cà rồng...ngươi hưởng được phước lành từ công nương, ta vốn định không giết ngươi! Nhưng bây giờ người sẽ nhận được phước lành từ ta! Ta sẽ đem đến cho ngươi một cuộc sống vĩnh hằng."
Một cuộc sống vĩnh hằng, phụ thuộc bên ta.
Chỉ cần nghĩ đến cả đời này đứa trẻ loài người yếu ớt này phải phụ thuộc đến mình cả đời, máu hiếu thắng và khao khát chiếm đoạt của vương tử nhỏ lại nổi lên. Nụ cười của chàng ta kéo theo khóe miệng tạo ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ, một tiếng gió vút qua...cửa sổ lập tức bị bể tan.
Khi ống oxi bị tháo ra khỏi miệng, Mya cảm thấy bản thân vô cùng nghẹt thở, cứ như là cái chết gần như cận kề. Em trợn mắt lên nhìn đến người đàn ông với gương mặt trắng bệch đang thích thú nhìn đến mình, ở phía sau hai đôi cánh đen giương lên đầy quái dị. Trời vốn dĩ lạnh ngay lúc này lại lạnh hơn!
Thì ra đây là cái cảm giác sắp chết, Mya vô cùng hoảng sợ, nhưng thân thể em lại như bị bùa chú giữ lại chẳng cách nào cử động. Đôi mắt của đứa trẻ kia trở nên nặng trĩu, khí thở trong lồng ngực lúc này gần như đã cạn kiệt! Người kia trong vô thức cắn chặt môi mình đến mức nó bật cả máu ra.
Cứu tôi! Cứu tôi với!!!
Khi mùi máu tanh kia xông ra, đôi mắt màu hổ phách của vương tử nhỏ ngay lập tức chuyển đỏ. Cậu ta theo bản năng khát máu ngay lập tức tiến đến đặt môi mình xuống môi của con mồi rồi tàn bạo nuốt trọn những giọt máu ít ỏi chảy ra từ đó.
Quả là thứ máu ngon lành...đứa trẻ loài người này, nếu ăn nó một lần rồi để nó chết thì sẽ rất phí...!
Mya kinh hãi để con quái vật kia ra sức gặm lấy môi của mình, em muốn thét lên thật to. Tuy nhiên, ngay chốc sau đó, con quỷ kia đã vơ vét hết máu ...nó thỏa mản rời khỏi môi em rồi thốt lên:
"Máu của ngươi thật là tuyệt! HAHAHA!! TUYỆT HƠN BẤT CỨ CON MỒI NÀO TA ĐÃ THỬ TRÊN ĐỜI!!!"
Tiếng cười vang vọng giống như là lời tuyên thệ của ác quỷ, Mya nhìn con quái vật kia giương móng lên rạch lòng bàn tay của nó...sau đó nó lại bóp chặt miệng của Mya, rồi đưa tay đến miệng của em ép người kia phải nuốt xuống những dòng máu tanh nồng xông thẳng đến khứu giác.
Còn chưa kịp nghĩ đến nguyên do đang xảy ra hay tất cả chỉ là một cơn ác mộng, con tim trong lồng ngực của Mya giống như bị dây leo từ đâu len lỏi bao quanh thít chặt, sau đó là một luồng sức mạnh và những cảm giác ớn lạnh lan tỏa hết cả cơ thể.
"A!!!!!!!"
Hơn cả mấy cơn đau thể xác do mẹ kế đã bạo hành, Mya cảm thấy dòng chất lỏng lạnh lẽo kia đang lan tỏa đến tận xương tủy của em, chiếm đoạt những sự sống tầm thường...ép thể trạng Mya dần dần trở thành một giống loài mới. Không thể chịu đựng được những đau đớn đó, Mya rốt cuộc cùng phải hét lên. Dù em có chết...em cũng phải gào lên...Mya không biết vì cớ gì, nhưng em nghĩ nếu như thế thì bản thân mình sẽ đỡ đau đớn hơn một chút.
Không...
Em khát!!! Em khát!!!
Em cần thứ gì đó...
Những vết bầm tím trên tay chân đã dần dà được khôi phục, làn da đầy sức sống và nóng ấm từ lúc nào trở nên trắng bệch và lạnh lẽo. Mya run rẩy cảm nhận cơ thể mình đang biến đổi, ánh mắt của người con gái ấy từ tròng đen tuyệt vọng dần dần chuyển thành một màu đỏ rực. Cả thân thể của Mya bỗng dưng giật lên, bao nhiêu kí ức và những cảm xúc yếu đuối trong quá khứ dường như không tồn tại. Mái tóc đen nhánh của em đột ngột dài đến tận chân, ngả về một màu bạc huyền ảo...
Sau khi thức tỉnh, Mya hệt như bao ma đồng khát máu khác, em lao đến bám víu lấy chủ thể đã tạo ra mình với tốc độ chỉ cần tính trong tích tắc. Hai chiếc răng nanh từ đâu mọc ra, Mya vùi mặt mình vào cổ của vương tử nhỏ...sau đó giống như một em bé mới được khai sinh thèm khát sữa ngọt mà cắn thẳng vào đó.
Vương tử nhỏ lần đầu tiên tự tạo ra cho ma đồng của chính cậu, người kia thỏa mãn cười ha hả...sau đó cậu ta ngửa cổ cảm nhận cảm giác đầu tiên bị hút máu. Trước giờ Jungkook đều coi việc cho ma đồng hay bất cứ một con ma cà rồng cấp thấp nào uống máu mình đều là một sự sỉ nhục, nhưng bây giờ cậu ta lại thích nó.
Trong khi Mya điên cuồng hút lấy máu từ chủ nhân của mình, vương tử nhỏ liền đưa bàn tay với móng vuốt bén nhọn của mình vuốt ve da thịt của ma đồng ngon lành của cậu, Jungkook nhếch môi thốt lên:
"Ăn cho no đi, ma đồng đầu tiên của ta."
Xuyên qua những tòa nhà cao chọc trời của Seoul đầy tráng lệ, Jung Hoseok lặng người đứng trên đỉnh tháp Nam San, gã ngấm ngầm theo dõi những hành động bộc phát trong "tuổi dậy thì" của vương tử nhỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường cùng với những suy nghĩ rằng thời đại của Nhị vương sẽ sớm lụi tàn.
Còn vị công nương kia, với cái đà này sớm thôi nàng ta sẽ thức tỉnh với sự hận thù trong tiền kiếp. Chiếc áo choàng đen thêu nên chữ J nhạt nhòa trên vạt áo được thổi bung lên, dưới đêm không trăng, người kia thỏa thích huýt sáo.
Âm điệu của nó vang vọng trong bóng đêm tĩnh mịch, khiến Seoul càng ngày càng hợp với cái vị thế đang bị "bóng đêm" nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co