Truyen3h.Co

Yoongi | Tôi... và em

Chương 9

min94min

Không thể nào nhìn lầm được, rõ ràng là Hoseok đang đứng trước mặt cô. T/b sửng sốt hết một hồi, há hốc miệng nhìn cậu.

- Là... Hoseok ư...?

- Vâng, em chào anh. Lâu lắm rồi mới gặp anh ạ.

Cậu bước tới cúi đầu thật lễ phép trước anh trai của Suga. Trái ngược với biểu cảm của t/b hiện giờ, anh không tỏ ra bất ngờ mấy.

- Cậu... Cậu... Sao cậu lại...?!

- Haiz... tớ còn tưởng cậu giấu chuyện gì, hóa ra là chuyện này đây... T/b... cậu đúng là giống hệt Suga-hyung không sai một khuôn.

Còn chưa hiểu ý của câu nói là gì thì đoạn hội thoại giữa Hoseok và người anh trai ấy đã tiếp tục.

- Vậy... em đã biết chuyện của Yoongi ư...?

- Em cũng chỉ mới đoán ra thôi ạ. Từ lúc anh ấy bảo là sẽ mời gia đình tới rồi không nhắc gì đến nó nữa là em cũng nghi ngờ rồi. Với lại... - Cậu nhìn sang cô - ...dạo gần đây anh ấy với t/b cư xử lạ lắm nên em đã để ý. Thế là cứ đi theo cậu ấy rồi tình cờ thấy anh ở đây.

- Xin lỗi... anh cũng không định giấu đâu... nhưng tính của Yoongi...

- Em biết mà, em cũng biết anh bất đắc dĩ mới phải nhờ đến t/b thôi. Mọi chuyện vì thế mà cũng dần phức tạp.

- Ừa... anh cũng tình cờ quen cô bé... xem ra đúng là đã làm phiền đến t/b rồi...

Cả hai người bỗng chuyển hướng sang nhìn cô, t/b có chút bối rối liền bảo ngay là cô chẳng thấy phiền hà gì cả. Chuyện muốn giúp đỡ là hoàn toàn do cô tự nguyện làm.

- Thế nên... anh hãy làm theo lời t/b đi ạ. Hãy giúp bọn em gặp mặt bác trai một lần.

T/b giật mình, người anh trai chỉ nheo mắt đáp.

- Em... muốn gặp bố anh thật sao? Có chắc... là em muốn gặp không?

- Em cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi. Nhóm đã debut mấy năm thế nhưng mối quan hệ cha con của hai người vẫn không tiến triển gì mấy. Thiết nghĩ cũng nên đến lúc cả nhóm bọn em đến gặp bác ấy.

- Cả... cả nhóm sao...?! - Mặt cô giờ tái mét, Jhope thì phì cười.

- Cậu không cần lo đâu, mấy thành viên khác giờ mà biết thì chỉ tổ loạn lên thôi nên tớ chỉ định một mình tớ đi. Tớ... và cậu.

- ...?!

- Hoseok... Em...

Cậu xoay qua nhìn anh, mỉm cười tự tin rồi nói.

- Suga-hyung là một thành viên quan trọng trong nhóm bọn em. Bản thân anh ấy cũng là một người anh mà em rất kính trọng. Em với anh ấy đã sống chung với nhau từ rất lâu rồi, người hiểu tính anh ấy nhất không có ai ngoài bọn em cả. Với lại... - Cậu chợt ngưng bặt - ...em trước đây cũng đã từng gặp tình trạng này nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Nếu để em đích thân gặp bác ấy... có lẽ sẽ giúp được gì đó. Thế nên... anh hãy đồng ý nhé?

Trước lời thỉnh cầu không thể từ chối ấy, người anh trai chỉ có thể mỉm cười. Nụ cười tươi nhất mà t/b từng nhìn thấy.

- Xem ra... Yoongi đã gặp được những người anh em quá tốt rồi... Được, anh sẽ sắp xếp cho hai đứa thử một lần. Còn lại... đành trông cậy vào hai em hết cả đấy.

- Vâng ạ.

Mang theo một hy vọng tỏa sáng rồi rời đi, Jhope và t/b vẫy tay chào anh từ đằng sau. Mọi chuyện được giải quyết quá nhanh nên đến giờ t/b vẫn chưa định thần được. Giờ chỉ còn lại cô và Jhope đứng giữa lề đường.

- Này, t/b.

Cô giật thót, đưa mắt nhìn Jhope. Cậu đang nhíu mắt nhìn cô, nhướn hết một bên mặt lên với vẻ giận dỗi. Trong chốc lát cô đã hiểu ngay.

- Không ngờ cậu lại giấu được cho tới tận bây giờ đấy... Công nhận cậu giỏi thiệt.

- Ah... tớ... cho tớ xin lỗi...

- Thế mà tớ lại nghĩ chúng ta là bạn đấy. Hóa ra trong mắt t/b tớ lại chẳng là gì cả.

- Không có! Tớ không hề nghĩ như vậy đâu!

Cậu "hứ" một tiếng rồi không thèm nhìn cô. Cảm giác tội lỗi lan dần cả khuôn mặt, đầu cô lại càng cúi thấp hơn.

- Cậu... giận tớ hả...?

- Tất nhiên! Giận quá trời giận luôn đấy!

Câu khẳng định ấy làm cô không dám nói gì nữa. Cả người cô gái ấy bỗng chốc thu nhỏ lại, liếc mắt nhìn dáng vẻ đó, Jhope bỗng bước tới.

- Á đau!!!

Cậu nhéo hai bên má của cô lên, làm t/b hốt hoảng nắm lấy tay cậu lại. Nét mặt Hoseok tinh nghịch như một đứa trẻ.

- Thật là bực cậu quá đi! T/b, cậu đúng là ngốc thật đấy!

- Hả...? - Hai má cô đau điếng.

- Ngốc đến độ làm tớ tức điên lên... không thể nào rời mắt được...

T/b có thể cảm nhận thấy bàn tay cậu đang áp chặt vào má mình, vừa lạnh mà cũng vừa ấm. Hoseok cứ để nó như vậy một hồi, dưới đôi mắt ngỡ ngàng của cô.

- Vậy là... cậu không giận tớ ư...?

- Giận gì chứ... cậu có làm gì sai đâu... - Cậu lẩm bẩm, rồi lại bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình - Nhưng tớ vẫn phải trừng phạt cậu, có biết mấy ngày nay cậu làm cả nhóm lo lắng đến thế nào không?

- Tớ... xin lỗi...

- Lại xin lỗi nữa... cậu thật là... Được rồi, nghe đây, t/b! Từ giờ cậu nợ tớ đấy! Sau này phải đền đáp lại đó!

- ...Ừ! Tớ biết rồi!

- Nhưng giờ tớ chưa nghĩ ra, chừng nào đến lúc tớ bảo gì là cậu cũng đều phải làm đấy.

Cô gật đầu, Jhope nở nụ cười toe toét rồi xoa đầu cô. Lúng túng chỉnh sửa lại mái tóc rối bù của mình, t/b đã bị Jhope kéo lôi đi.

- Chúng ta về thôi, mọi người đang đợi đấy.

- ...Ừm...

Tới giờ t/b vẫn chưa chắc quyết định đó của mình liệu có đúng đắn hay không. Dù tự nhủ là không được xen vào chuyện người khác, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ của Suga khi đó... khi cô tình cờ nhìn thấy anh nghe điện thoại ở ktx... thì nội tâm cô lại không thể ở yên được.

Dáng vẻ buồn bã của anh... nụ cười gượng gạo của anh... cứ thôi thúc cô phải làm một điều gì đó vì anh. T/b lúc này vẫn chưa rõ cảm giác đó có nghĩa là gì, những gì cô làm hiện giờ chỉ đơn thuần là dựa vào cảm tính.

Lần đầu tiên... cô muốn giúp một ai đó... mà không phải là bản thân mình.

........

Sau đó vài ngày dần trôi qua, thời gian nhanh đến độ không ai có thể nhận biết. Chỉ còn một ngày nữa... là buổi concert đã được tổ chức.

Anh trai của Suga đã gọi điện cho cô, địa điểm và thời gian đã được sắp xếp hoàn hảo. Tất nhiên là anh không thể nói thẳng mục đích chính của cuộc gặp mặt này là gì. Chỉ đơn thuần là sắp xếp một cách ngẫu nhiên để cô và Jhope đến lúc ông ấy có ở nhà thôi. Bố của Suga sẽ không hề biết trước được chuyện này.

"Anh có chút công việc nên sẽ đến muộn hơn, chỉ có hai đứa... liệu có ổn không?"

Cô gật đầu, đáp rằng sẽ không sao. Jhope cũng đã đồng ý, cả hai người đều lên kế hoạch sẵn. Sau buổi lịch trình vào buổi sáng hôm nay, cả nhóm sẽ được nghỉ ngơi để lấy sức cho buổi concert vào ngày mai. Hoseok và cô đã quyết định là sẽ đi Daegu ngay sau khi lịch trình kết thúc.

- Vậy Hoseok-hyung sẽ về quê hôm nay ạ?

Mọi người đang ở trong phòng chờ, Jimin có chút tò mò nên đã chạy đến hỏi ngay.

- Ừ, sau khi xong việc là anh sẽ đi luôn.

- Lạ nhỉ, bình thường trước buổi concert là anh đều dành cả ngày nghỉ để tập luyện cơ mà. Sau tự dưng lần này lại... *Jungkook thắc mắc*

- Chậc... mấy đứa nhiều chuyện quá! Đơn giản là anh muốn về thôi! Sao cứ hỏi hoài vậy?!

Cậu quát lên thay cho lời lấp liếm. Mấy đứa nhỏ bình thường có quan tâm đâu mà sao hôm nay lại lạ thế. Cũng may là không ai hỏi gì thêm. Tụi nhóc bắt đầu chuyển hướng sang t/b, người đang đứng gần đó.

- Noona! Vậy chiều nay chúng ta đi ăn đi! Chị cũng được nghỉ mà phải không? *V hí hửng*

- Em cũng muốn đi nữa! Em muốn ăn thịt cừu xiên nướng với chị! *Jungkook háo hức*

- Vậy cho cả em đi với! *Jimin cũng nhào vô* Noona sẽ đãi đúng không?

Mấy đứa nhỏ bắt đầu tấn công cô, hết lên kế hoạch đi đâu rồi đến thời gian hẹn. T/b lúng túng hẳn ra, mãi một lúc cô mới lên tiếng được.

- Xin lỗi nhưng... hôm nay tôi có việc rồi... Chắc là... không đi được với mọi người đâu...

- Dạ?! Việc gì ạ?!

- Chút... việc cá nhân nên...

Cô liếc sang Jhope, cậu đang lén lút ra hiệu với cô.

- Cho tôi xin lỗi...

Khỏi phải nói cũng biết mặt của lũ nhóc xịu hẳn hết cả đi, không còn một chút máu. Chúng nó nhặng xị cả lên bảo là t/b cứ thất hứa, dỗ dành một hồi cả bọn mới chịu bỏ cuộc. Không còn cách nào khác, t/b liền hẹn lại hội maknae vào ngày khác.

Cạch!

Suga chợt đi ra, vừa nhìn thấy là cô liền đi theo anh ngay. Đến khi tới chỗ hành lang không ai qua lại, cô mới có thể lên tiếng.

- Suga!

Anh quay lại, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười chào cô.

- Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- ...À... ừm... thật ra...

Từ ngữ trong chốc lát bỗng quên hết sạch, cô định nói gì với anh nhỉ?

- Tôi... tôi...

- Muốn hỏi là tôi có ổn không, đúng không?

Cô giật mình, ngơ ngác nhìn anh.

- Mai đã là buổi concert rồi, em muốn hỏi là tôi có ổn không, đúng không? Em... đang lo cho tôi đúng chứ?

- ...Đúng... đúng thế... - Giọng cô nhỏ như tiếng mèo kêu.

Suga bước tới, cách cô chỉ khoảng một gang tay, thật gần. Anh cúi xuống, ráng nhìn cho bằng được gương mặt đang ngày càng cúi gầm hơn.

- Em hay cúi đầu nhỉ?

- ...!

- Đã thấp mà còn cúi đầu nữa nên trông em càng thấp hơn.

- Anh...!

Định quay mặt lên mắng anh một câu cho đã tức thì bỗng phải đối diện với nụ cười mỉm trông thật buồn bã ấy, cô ngưng bặt, đầu lại cúi xuống.

- Em... dạo này có còn gặp anh trai tôi nữa không?

- ...! Chuyện đó... tôi... có gặp rồi... và đã nói là... anh vẫn chưa thể gặp anh ấy được nên... mong anh ấy hãy chờ thêm một khoảng thời gian nữa...

- Vậy à... cám ơn em...

Giọng anh bỗng thật trầm, làm trái tim cô đau nhói.

- Anh... thật sự... nếu ông ấy không đến dự buổi concert... thì anh vẫn không sao ư...?

Anh nhìn cô, ngước nhìn đôi mắt đen đang dần mếu máo đó.

- Chỉ cần có các thành viên, mọi người trong công ty... và ARMY là đủ rồi. Chỉ cần có những người đó công nhận tôi là một ca sĩ là quá đủ. Tôi còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa chứ. - Anh khì cười - Còn ông ấy... có không đến thì cũng chả sao... Lúc trước đã vậy... thì bây giờ cũng thế thôi... chẳng có gì phải thay đổi cả...

"Nói dối"

- Thế nên em không cần phải lo đâu, tôi vẫn hoàn toàn ổn mà! Em nhìn là biết, đúng không? - Anh cười toe toét.

"Rõ ràng là nói dối..."

"Trên ai hết... người mà anh muốn được công nhận nhất... chính là bố của mình... Dù sau này có trở thành một rapper cả thế giới ai cũng biết đến đi nữa... mà vẫn không hề được bố mình công nhận... thì mọi thứ với anh đều không hề có chút ý nghĩa gì cả..."

"Ước mơ của anh... trong mắt ông ấy... chẳng hề có chút giá trị gì..."

Biết rõ điều đó nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, cố gắng tỏ ra mình đã hài lòng với hiện tại. Anh và cô... ai mới là kẻ ngốc thật đây?

T/b không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đáp lại anh. Suga cũng thế, vui vẻ chào cô rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn theo dáng anh từ đằng sau, quyết tâm trong cô gái nhỏ lại trỗi dậy. Quyết định mà cô đã đưa ra... cô lại càng có thêm động lực để thực hiện nó rồi.

- T/b...

Tiếng Hoseok gọi từ đằng sau, t/b mỉm cười quay lại. Cả hai người cùng gật đầu, đã đến lúc họ phải hành động rồi... vì Suga.

Ngay sau khi lịch trình kết thúc, lấy lý do phải đưa Hoseok ra bến xe để về quê, cả cô và cậu bí mật ra bãi giữ xe để lên đường. Hành lý chỉ là túi xách được chuẩn bị qua loa, vì vốn định đi về trong ngày nên hai người không đem theo gì nhiều.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Đi đâu?

Cả hai giật bắn, giọng nói vừa vang lên đều không phải của cô hay Jhope. Tim đập thình thịch, đôi đồng tử của cả hai người từ từ quay lại.

!!!!!

Ôi... chắc cô không nằm mơ đó chứ? Tại sao... họ lại có mặt ở đây...?! Tại sao... Bangtan lại...

- Anh hỏi... hai đứa đi đâu?

Là Jin. Anh đang khoanh tay lại, hướng đôi mắt giận dữ tới hai cô cậu 94 kia. T/b nuốt nướt bọt, cả cô và Jhope đều không biết là sẽ có chuyện này.

- Trả lời mau. - Jin nhắc lại.

- Em... bọn em...

Hopie lúng túng, cố vận dụng hết cả não bộ để bịa ra một lý do hợp lý. Nhưng có ích gì chứ, kiểu gì năm người kia cũng đã biết hết rồi.

- Noona! *V bước lên, nheo đôi lông mày nhìn cô* Chị với Hopie-hyung đi đến nhà của Suga-hyung đúng không?

Cô lại tiếp tục giật bắn.

- Sao chị có thể giấu bọn em chứ?! Cả tuần nay bọn em thật sự rất lo lắng đấy!

Cả Jimin và Jungkook cũng không tha cho cô, đến nước này rồi cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

- Nhưng... nhưng sao... mọi người lại... - Hopie đến giờ vẫn chưa hiểu được.

- Bọn này cũng ngờ ngợ từ lâu rồi, hôm nay mới biết được chắc chắn. *RapMon liền nói*

- Là chú đấy, không nhờ chú diễn kịch một cách gượng gạo thì hôm nay chắc bọn này vẫn chưa đoán ra được đâu.

Trước câu đó của Jin, Jhope liền nhớ tới vụ về quê lúc nãy. Cậu chặc lưỡi một cái, quả nhiên nói dối không thể nào là sở trường của cậu mà.

- Vậy... mọi... mọi người... đã biết hết cả rồi sao...?

Cả năm người gật đầu, càng làm t/b trông bối rối hơn. Thôi rồi, kế hoạch giữ bí mật đã hoàn toàn bị phá sản.

- Hai đứa cũng giỏi thật, nhất là Hoseok đấy. Biết hết chuyện của Suga mà vẫn im thin thít, tính giấu cho tới lúc nào hả? *Anh cả liền cho ăn mắng*

- Anh có coi bọn em là thành viên chung nhóm không vậy? Suga-hyung gặp chuyện như thế mà bọn em chẳng biết gì cả hết! *Jimin vô cùng tức giận*

- Hoseok à, cậu làm vậy thì bọn này trở thành gì hả? Chẳng phải chúng ta là một nhóm sao? *Cả nhóm trưởng cũng không ngoại lệ*

Thế là mỗi người một câu, làm cả cô và Hopie đều im lặng nghe mắng và chỉ dám nói hai từ "xin lỗi". Dù biết là muốn tốt cho mọi người nhưng xem ra nội chuyện giấu giếm thôi là cũng đã sai rồi.

- Được rồi, chuyện mắng mỏ để sau đi. Giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Trước câu đó của Jin, tụi nhỏ đều gật đầu. Chỉ có cô và Hopie là không hiểu gì cả.

- T/b, Hoseok, bọn tớ đã quyết định rồi... - RapMon liền nói - ...chúng ta... sẽ cùng nhau đi gặp bố của Suga-hyung.

- ...?! Sao?!

Lại thêm một lần bất ngờ nữa, dù cả hai người cũng đã nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra.

- Mọi người... cũng sẽ đi luôn ạ?!

- Ừ, dù gì thì cả nhóm cũng hay hơn mà. Từ trước đến giờ, chúng ta cũng đã tính đến chuyện này rồi đúng không mấy đứa?

- Vâng ạ.

Tụi nhỏ gật đầu, hết mực đồng tình với anh cả. Hoseok chỉ có thể ngẩng ra mà không dám nói gì, quyết định của mọi người chẳng có gì là sai cả.

- Hôm nay đúng là một cơ hội tốt, nếu có thể gặp bố của Suga-hyung và nói chuyện thì cả sáu người chúng ta là thích hợp nhất. *RapMon liền nói*

- Phải đấy ạ, thay vì chỉ có noona và Hoseok-hyung đi thôi thì cả nhóm sẽ tốt hơn, có khi sẽ thuyết phục được bác ấy đấy. *Jimin hào hứng*

- Thế nên hai đứa không thể đá bọn anh ra khỏi vụ này được đâu, vì đây là chuyện hệ trọng liên quan đến Suga mà.

Cả năm người nở nụ cười tự tin, tất cả đều đã sẵn sàng cho chuyến đi. T/b và Hoseok đưa mắt nhìn nhau, giờ đúng là chỉ có cách này là tốt nhất thôi. Họ gật đầu, quyết định đã được đưa ra.

- Được rồi, chúng ta cùng đi thôi... đến Daegu.

.

.

.

.

.

Cạch!

- Ơ? Không có ở đây à?

Thấy Suga mở cửa bước vào rồi ngó quanh lung tung, anh quản lý thấy lạ nên liền hỏi.

- Em đang tìm ai à?

- Hyung, mọi người đâu hết rồi ạ? Em vừa mới quay đi quay lại là chẳng còn ai ở đó nữa.

- Mấy đứa nó nói có công chuyện bận nên về hết cả rồi. Nói là ngày nghỉ nên muốn được đi chơi. Cơ mà anh tưởng cả nhóm cũng phải rủ em đi chung luôn chứ? Sao em vẫn còn ở đây?

- Dạ? Em đâu có nghe nói gì đâu.

- Ủa? Lạ nhỉ? Vừa nãy anh thấy cả đám đi ra bãi giữ xe rồi cơ mà.

- Sao?

Một cảm giác khó chịu sượt qua, Suga chợt xoa cằm rồi bắt đầu suy nghĩ chuyện gì đó. Anh lấy điện thoại ra rồi nhấn vào số mà anh ít khi nào gọi đến. Chuông reo, bên kia giọng phụ nữ nhấc máy.

- Alo?

- Dạ, em chào chị, noona.

- Ơ? Là Suga đúng không? Lâu lắm rồi mới gặp em.

- Vâng, là em ạ. Xin lỗi vì đã đột ngột gọi điện như thế này nhưng em có chuyện muốn hỏi ạ.

- Ừ, em cứ nói đi. - Giọng cô gái không chút chối từ.

- Hoseok ấy... em ấy bảo là hôm nay sẽ về quê, chuyện đó có đúng không ạ?

- Hả? Seokie ư? Ủa, chị không hề nghe thấy chuyện đó đấy? - Đoạn cô gái quay qua hỏi ai đó - Mẹ ơi, thằng nhóc nhà mình có nói hôm nay sẽ về ạ? ...Không đúng không? Con cũng không nghe nói.

- Vậy là... không có ạ?

- Đúng thế đấy, không lẽ thằng em nhà chị nói thế à?

- Ah không ạ, chắc em nhầm lẫn gì rồi. Cám ơn chị rất nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ.

- Đâu có gì đâu. - Cô gái mỉm cười - Nhờ em tiếp tục trông chừng thằng bé giúp chị nhé, tạm biệt.

- Vâng, tạm biệt noona.

Bíp!

- Chậc... cái lũ này...

Vừa cúp máy là nét mặt Suga nhăn nhúm cả đi. Anh chặc lưỡi một cách tức tối rồi tiếp tục bấm số. Ngón tay cái bỗng khựng trong giây lát, thể hiện rõ sự lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định bấm máy.

Chuông vang lên, người bên kia bất máy ngay lập tức như đã chờ đợi cú điện thoại này từ lâu.

- Yoongi?! Là em ư?!

- ... - Suga thở dài - Vâng... là em đây... hyung.

.

.

.

.

.

- Yoongi!

Vừa nhìn thấy cậu em trai của mình là nụ cười tươi rói hiện rõ trên gương mặt anh. Suga đứng dậy, mỉm cười chào lại. Hai người đang ở trong quán cà phê gần chỗ lịch trình không xa.

- Không ngờ em lại gọi cho anh, có biết mấy tuần nay anh lo đến cỡ nào không hả thằng nhóc này!

- Em xin lỗi...

Định trút hết cả cơn giận nhưng vừa nhìn thấy mặt đứa em, tâm trạng anh chợt vui vẻ hẳn ngay. Đây đúng là một người anh trai rất hiền lành và tuyệt vời mà.

- Thôi, có mắng thì tính em vẫn thế, sẽ không thay đổi được gì nên anh không nói nữa. - Anh bỗng ngồi phịch xuống - Nhưng... đã gọi anh ra đây... chắc không phải lại có chuyện gì nữa chứ...?

- Hyung... anh... có phải đang giấu em chuyện gì đúng không?

Anh giật mình, cố gắng cầm ly cà phê lên uống để lấp liếm.

- Giấu... giấu chuyện gì cơ chứ? Anh... sao lại có chuyện gì để mà giấu-

- Hyung, anh thừa biết anh nói dối rất tệ mà... giống Hoseok.

Anh nuốt nướt bọt, thấu trọn hết cả ánh mắt sắc lẽm kia đang nhìn vào mình. Đúng là... không gì có thể qua mắt được cậu em trai thiên tài này mà.

- Vậy đúng là có chuyện mà đúng không? - Suga hỏi lại - Mau nói cho em đi, cả anh... t/b... và các thành viên nữa... mọi người đang định làm gì vậy hả?

Lưỡng lự mất một hồi, cảm giác thất bại tràn đầy khắp gương mặt. Người anh trai thở dài, giờ anh chỉ có thể xin lỗi mấy đứa nhỏ và kể hết cho Suga biết thôi.

- HẢ?!! ĐẾN GẶP BỐ Á?!!!

- Nhỏ tiếng thôi, Yoongi!

Giật thót nhìn ngó xung quanh rồi lại thình lình ngồi xuống thì thầm một cách bực bội, Suga đến giờ vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy.

- Anh nói thật chứ?! T/b và Hoseok đang đi gặp bố sao?!

- Chuyện đó... đúng là vậy đấy... - Anh lí nhí.

- Tại sao chứ?! Tại sao lại tự dưng đi gặp ông ấy?!

- Thì... để nói về chuyện của em...

Suga há hốc mồm, ngã phịch ra sau chiếc ghế. Anh thở hắt ra, tay xoa trán một cách tức tối. Đáng lẽ anh phải tới chuyện này từ trước rồi mới phải.

- Thật ra... đây là ý kiến của t/b...

- Sao?!

- Cô bé ấy... bảo là nhất định phải nói chuyện với bố một lần... Sau đó... Hoseok đột nhiên xuất hiện nên cũng muốn đi chung luôn...

- Vậy không lẽ... các thành viên đều đã biết hết chuyện này rồi sao?!

- Không đâu! Chỉ có t/b và Hoseok biết thôi, nhưng... những người còn lại thì anh không chắc...

"Rõ ràng là biết hết rồi, không thì sao tự nhiên cả lũ lại biến mất được cơ chứ?!". Quả nhiên không khó để Suga có thể đoán ra.

- Yoongi à... thật ra anh cũng định cản nhưng suy nghĩ lại... có lẽ đó sẽ là một cơ hội tốt đấy. Em không nghĩ thế sao?

- ...

- Đích thân các thành viên nói chuyện thì có khi bố sẽ suy nghĩ lại, và em cũng sẽ-

- Không có chuyện đó đâu.

Anh đáp chắc nịch, làm người anh trai của mình sững cả ra.

- Sẽ không có chuyện ông ấy chịu công nhận ước mơ của em đâu, không bao giờ.

- Yoongi...?

- Anh quên rồi à? Từ lúc em bỏ nhà đi lên Seoul tới giờ đã bao lâu rồi? 5 năm, là 5 năm đấy! Cả em và anh đã luôn cố gắng thuyết phục suốt từng ấy năm mà ông ấy có suy suyển gì đâu, huống chi... chỉ có một lần đến gặp thế này...

Giọng anh hạ xuống, ánh mắt lại mang vẻ buồn bã. Lúc đó người anh trai mới nhận ra... đứa em bé bỏng của mình... đã thực sự hoàn toàn từ bỏ rồi.

- Cho nên... họ có tới đó thì cũng vậy thôi... có nói gì thì kết quả vẫn sẽ vậy thôi... Em có thể dám chắc được điều đó... Chuyến đi ấy... sẽ chẳng thay đổi được gì cả...

Quan sát đứa em trai của mình, anh có thể nhận ra đó chính là những lời nói thật lòng. Suga... đúng là thực sự đã nghĩ như vậy, hoàn toàn bỏ cuộc mà không hề trông đợi thêm bất cứ điều gì.

Anh đau đớn, muốn giúp mà không thể giúp được. Và rất có thể... dù cả Bangtan đã ra mặt... thì kết quả sẽ vẫn...

- Chúng ta đi thôi.

Suga bỗng vụt đứng dậy.

- Xe anh đậu gần đây đúng không? Chúng ta sẽ dùng nó vậy.

- ...Hả?! Đi... đi đâu...?

- Còn đi đâu nữa, anh nghĩ là em sẽ chịu ngồi yên chờ cả nhóm về sao? Không thể nào có chuyện đó đâu.

- Vậy... không... không lẽ... em định...

Suga mỉm cười, dõng dạc nói ra quyết định của mình.

- Hai anh em chúng ta... sẽ lại về nhà một chuyến.

................

- Này... có chắc là chỗ này không? *Jin hỏi lại*

- Đúng mà, địa chỉ rõ ràng ghi ở đây. *RapMon giơ tờ giấy ra*

Sau một quãng đường dài từ Seoul tới Daegu, cả đoàn người đã tới nơi. Tuy nhiên vì mất thêm một khoảng thời gian để tìm ra cho đúng địa chỉ nên bây giờ trời đã về trưa. Cả bảy người đang nhìn nhìn ngó ngó ngôi nhà màu trắng với nét giản dị và thanh bình kia từ bên ngoài.

- Chắc đúng là chỗ này đấy, trước đây em đã từng thấy Suga-hyung cho xem tấm hình chụp ngôi nhà rồi. *Jhope khẳng định*

- Nhưng phải nói đây là lần đầu tiên em được đến nhà Suga-hyung đấy, cảm giác có chút lạ lẫm ghê... *Jimin lẩm bẩm*

- Thì từ trước đến giờ anh ấy có dẫn chúng ta tới nhà chơi bao giờ đâu... *V nói thêm*

- Với lại em nghe nói... bố anh ấy đáng sợ lắm... *Jungkook đáp*

Cả đám lại đưa mắt nhìn một vòng quanh căn nhà. Người đàn ông mà họ chưa từng gặp mặt đang sống ở trong đây. Lý do mà Suga chưa bao giờ dám mời cả nhóm về Daegu chơi bao giờ... tất cả đều là vì ông ấy...

Khẽ hít một hơi thật sâu, lấy thêm động lực tự tin cho bản thân. Trưởng nhóm đưa tay nhấn chuông cửa.

Bing boong!

Không nhanh cũng không chậm, cánh cửa chính bằng gỗ được mở ra thật nhẹ nhàng. Theo sau đó là một người phụ nữ vô cùng phúc hậu xuất hiện.

- Dạ... cho cháu hỏi... đây có phải là nhà của Yoongi-hyung không ạ?

- Ơ... đúng rồi... các cháu là...

- Bọn cháu chào bác ạ. - RapMon liền cúi đầu - Xin được tự giới thiệu, chúng cháu chính là thành viên trong nhóm nhạc BTS cùng với Suga-hyung. Rất hân hạnh được gặp bác.

Người phụ nữ đứng hình, mở to đôi mắt mình ra. Mãi lát sau như chợt nhận ra điều gì đó, bà lúng túng hẳn lên.

- Sao mấy đứa lại đến đây? Không, không được đâu! Mấy đứa không thể ở đây được! Ông ấy sẽ-

- Ai đến vậy bà?

- ...!

Giọng một người đàn ông khác vang lên từ trong nhà làm người phụ nữ giật thót. Thế rồi trước khi kịp nhận ra... ông ấy đã xuất hiện.

- Mấy đứa này... là ai?

Ông nheo mắt, gương mặt thể hiện rõ là một ông bố với tính cách vô cùng nghiêm khắc và bảo thủ. Mấy chàng trai chợt co rúm người lại.

- Chúng... chúng cháu... chào bác ạ...

Ông đưa mắt nhìn sang vợ của mình. Đã quá trễ rồi, những gì mà bà bây giờ có thể làm được... là đành nói hết sự thật mà thôi.

- Đây chính là... những thành viên trong nhóm nhạc của Yoongi nhà mình đấy...

- Sao?!

.

.

.

.

.

.

.

- Hyung, anh không thể chạy nhanh hơn nữa được ạ?

- Thế là quá tốc độ tối đa cho phép đấy, em lo cho mọi người đến vậy sao?

- Sao không lo được, từ nãy đến giờ là chúng ta đã trễ khoảng 1 tiếng rồi.

Thấy thằng em cứ đứng ngồi không yên, anh chỉ có thể thở dài và trấn an.

- Không sao đâu, anh nghĩ chắc kịp mà. Mấy đứa nhỏ còn phải tìm nhà nên chắc chưa ở đó lâu đâu.

- Có ở đó lâu hay không lâu thì cũng đã gặp ông ấy rồi... Nếu không đến nhanh thì...

- Yoongi... - Anh nhìn sang cậu em - Em sợ bố chúng ta sẽ làm tổn thương mấy đứa nhỏ đến vậy sao...? Sợ... đến vậy ư...?

Suga bỗng im lặng, chuyển ánh nhìn xuống đất. Anh khì cười, chuyện đó cần gì phải chứng minh nữa.

- Ông ấy đã phản đối em, phản đối việc em trở thành một ca sĩ...

Anh nhìn sang anh trai của mình...

- Thế anh nghĩ... ông ấy sẽ không nói ra những lời tàn nhẫn với chính những người thanh niên cũng đã chọn con đường ấy giống như con trai mình sao...?

- ...!

Một lời nói đau lòng như dao cắt, làm anh không thể đáp lại gì hơn. Chiếc xe bỗng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến được nơi.

Suga nhào xuống, nhanh như cắt chạy tới bấm chuông. Ngay sau đó là mẹ anh mở cửa, hốt hoảng khi nhìn thấy hai đứa con trai của mình.

- Yoon... Yoongi?! Sao... sao hai đứa lại...?!

- Mẹ! Thành viên của nhóm con... họ đã đến đây đúng không?

- Chuyện đó... - Bà lúng túng - Tụi nhỏ... đang ở trong kia... Khoan đã! Yoongi!

Anh phóng vào, mở cánh cửa phòng khách ra. Đứng ở một góc khuất, khung cảnh ấy hiện ra trước mắt. Cả bảy người đang đứng đó, có cả t/b... họ đang đứng đó... nói chuyện với người đàn ông đang ngồi trên ghế.

- Yoongi à, con khoan hãy vào. Bây giờ là không được đâu!

- Mẹ!

- Mẹ nói đúng đấy, Yoongi. - Người anh trai liền cản - Hãy chờ xem tình hình đang thế nào đã...

Dù không muốn nhưng Suga vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Anh im lặng, đứng nép sang một bên để nhìn thấy cả cuộc nói chuyện. Tuy nhiên... chỉ cần cảm giác là cũng đủ hiểu cả nhóm Bangtan đang thất thế rồi...

- Ta nói nãy giờ mà mấy đứa vẫn chưa hiểu sao? Sẽ không bao giờ có chuyện ta đồng ý tham gia cái buổi concert vớ vẩn đó.

"Mình biết ngay mà...". Yoongi nghiến răng, anh còn lạ gì với tính cách của bố mình chứ. Tuy vậy, Bangtan có vẻ như không chịu bỏ cuộc.

- Bác trai, xin bác hãy suy nghĩ lại đi ạ. Chỉ một lần thôi... chỉ cần bác đến tham dự một lần là sẽ hiểu-

- Nếu các cậu nghĩ ta dễ dãi thì đã lầm to rồi. - Ông chợt lên tiếng - Không có cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con cái của mình cả. Có một nghề nghiệp không ổn định như thế thì có được cái gì chứ. Đứng trên sân khấu, hát dăm ba câu là có thể nghĩ rằng mình đang có được thế giới ư? Thật nực cười...

- ...?!

- Các cậu nghĩ rằng mình đã trở thành một ca sĩ là đã thành công rồi ư? Không có chuyện đó đâu! Ca sĩ chỉ tỏa sáng trong chớp mắt rồi sau này kiểu gì cũng sẽ vụt tắt thôi. Khán giả rồi sẽ bỏ rơi các cậu, quên lãng đi các cậu. Rồi sẽ đến một ngày sẽ chẳng ai nhớ đến các cậu nữa cả. Một nghề nghiệp tự lấy bản thân ra làm một trò hề để mua vui cho thiên hạ thì có gì hay ho chứ? Thà dành thời gian cho những thứ vô bổ ấy để học hành thật giỏi và làm việc cho một công ty tốt còn có ý nghĩa hơn.

- Nhưng đó là ước mơ của bọn cháu đấy ạ! - RapMon bước tới, vị trưởng nhóm của chúng ta - Là ước mơ... mà tất cả bọn cháu theo đuổi! Ước mơ thì sao lại có thể là trò hề được ạ?!

- Ước mơ...? - Ông khì cười - Ước mơ gì chứ... chỉ đơn thuần là các cậu thích sự hào nháng trên sân khấu mà thôi.

- ...?!

- Các cậu suy cho cùng cũng giống như thằng nhóc Yoongi nhà ta... xem mấy màn trình diễn không đâu rồi lại tự muốn tỏa sáng như thế... Đúng là mơ mộng hão huyền mà.

Nắm tay Suga chợt thắt chặt. Lại những lời như thế... những lời mà mỗi khi về nhà anh đều phải chịu lắng nghe. Giờ đây Bangtan đang phải nghe nó, nghe những lời tàn nhẫn xúc phạm giấc mơ của mình mà không thể nói được gì.

- Không phải thế... - Tiếng Jhope vang lên - Bố mẹ cháu... trước đây cũng phản đối việc cháu trở thành một ca sĩ... nhưng sau này họ đã thay đổi rồi!

Ông đưa mắt nhìn cậu.

- Họ đã công nhận cháu, tự hào về cháu! Bởi vì họ biết rõ ước mơ ấy đối với cháu quý giá đến thế nào! Chỉ là bác chưa hiểu thôi! Ca sĩ chúng cháu không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp không ổn định như thế!

- Thì sao chứ?

- ...?! ...Dạ...?! - Cậu ngẩng người.

- Bố mẹ cậu phản đối rồi sau đó công nhận thì chỉ có một lý do thôi. Vì họ quá dễ dãi.

- ...?!

- Chỉ vì họ đang nuông chiều con mình, cho rằng để nó làm điều nó thích là tốt nhất. Nhưng rồi thì sao? Các cậu rồi cũng sẽ chán nó thôi, chán cái nghề mang tên ca sĩ ấy rồi lại hối hận quay trở về. Đến lúc đó các cậu mới nhận ra cái gì là quan trọng nhất... chứ không phải là hai chữ "ca sĩ" ấy.

- Không... Không phải thế!!!

Jhope gào lên, thế nhưng ngay cả một chữ cũng không lọt nỗi vào tai ông. Cả nhóm đã thất bại rồi... hoàn toàn thất bại thảm hại... Dù có nói gì... thì quả nhiên vẫn không xoay chuyển được người đàn ông này.

Suga tức giận, anh không thể để Bangtan nghe thêm những lời nói tàn nhẫn đó nữa. Anh định bước vào thì lại bị anh trai ngăn lại.

- Buông em ra!

- Không được, Yoongi! Em bây giờ mà xuất hiện thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn đó!

Biết rõ tính cách cứng đầu của Yoongi, anh cố hết sức can ngăn. Giờ Suga mà vào thì chỉ tổ cãi nhau thêm to. Nhưng nếu anh không vào thì làm sao mới có thể kết thúc câu chuyện tàn nhẫn này đây?

- Bác nói... cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái của mình phải không ạ?

- ...!

Một giọng nữ vang lên, thu hết mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh lại. Cô bước tới, hướng đôi mắt không có chút dao động nhìn thẳng vào người đàn ông đó.

Vốn dĩ cô không định tham gia, vốn dĩ cô chỉ định đứng ngoài mà thôi. Cô lúc này vẫn chưa có quyền để xen vào chuyện cá nhân của thành viên BTS như thế này...

Thế nhưng... khi nhìn thấy Jhope... RapMon... phải hứng chịu những lời nói cay độc đó... rồi chợt nghĩ tới anh không biết đã bao nhiêu lần phải nghe đi nghe lại những lời đau khổ này... bản thân t/b đã không thể ở yên một chỗ nữa.

- Cháu... là ai? - Ông cau mày.

- Cháu là t/b, quản lý hỗ trợ của BTS. Cháu vừa vào làm trong công ty không bao lâu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy ạ.

Cô cúi đầu, làm bố Suga không thể rời mắt khỏi cô gái có phong thái kỳ lạ kia. Cô gái này... có cái gì đó làm ông cảm thấy dè chừng.

- Cô bé... vừa mới hỏi gì? - Ông lặp lại lần nữa.

- Lời bác vừa nói lúc nãy... có phải là cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái của mình đúng không ạ?

Ông gật đầu, tự hỏi ý của cô là gì.

- Cháu không đồng ý với suy nghĩ đó. - Cô thẳng thừng đáp - Không phải cha mẹ nào... cũng đều yêu thương con của mình cả.

- ...!

- Có những cha mẹ... thậm chí còn không coi đứa bé mình sinh ra là con người.

Mọi người đứng hình, sững sờ đưa mắt nhìn cô. Những lời t/b vừa nói ra làm ai cũng phải ớn lạnh.

- Tùy thuộc vào mỗi cha mẹ mà sẽ có cách yêu thương con khác nhau... và cũng tùy thuộc vào đó mà sẽ có những cách khác nhau để căm ghét đứa con của chính mình...

T/b nhìn lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ông.

- Cháu biết... bác rất yêu thương anh ấy, yêu thương đứa con trai út bé bỏng của mình. Việc bác phản đối anh ấy trở thành một ca sĩ... thiết nghĩ cũng là vì tình yêu thương đó, đúng không ạ?

Ông không nói gì, chỉ tiếp tục nheo mắt nhìn cô. Cô bé này... có cách ăn nói không hề giống một cô gái bình thường chút nào.

- Cháu... là một đứa không hề có ước mơ.

- ...!

- Thế nên... cháu đã rất ganh tị với mọi người... - Cô đưa mắt nhìn sáu chàng trai - Ganh tị... vì mọi người biết mình yêu thích cái gì, muốn trở thành cái gì... và quyết tâm theo đuổi ước mơ đó ra sao... Cháu... thật sự rất ganh tị... và ngưỡng mộ họ vì điều đó...

Cô chuyển ánh nhìn sang ông, tiếp tục cất lên chất giọng không trầm cũng không cao.

- Một người khi được sinh ra... nếu được ai đó yêu thương... thì họ cũng sẽ học được cách yêu thương một ai đó lại... Ước mơ chính là vì thế mới được tạo ra... dựa trên tình yêu của người đó với một thứ mà mình thích...

- ...

- Suga... À không, Yoongi... anh ấy... là một người rất yêu âm nhạc... Tình yêu ấy... chẳng phải cũng xuất phát từ tình yêu của cha mẹ dành cho anh ấy để rồi tiến triển thành một ước mơ sao...? Yoongi.. muốn trở thành ca sĩ... là đều nhờ tình yêu thương của bác hết cả đấy ạ...

Mọi người chợt im lặng, càng lúc càng không thể rời mắt khỏi cô. Còn người đàn ông đó... cứ như đang bị một cô bé đọc hết biểu cảm của mình vậy.

- Bác cũng thừa biết đúng không? Từ cái ngày anh ấy bỏ nhà đi lên Seoul mặc cho sự phản đối của bác đến giờ... đã được 6 năm rồi... Sáu năm... quãng thời gian dài đằng đẵng ấy... anh ấy chưa từng một lần từ bỏ ước mơ của mình...

- ...

- Vậy... cho cháu hỏi... nếu chỉ đơn thuần thích sự hào nhoáng của sân khấu như lời bác nói... thì liệu anh ấy có thể trụ được cho tới bây giờ không?

- ...!

Ông cau mày, giật mình như thể bị ai đó nắm thóp. Những gì ông muốn nói ra... bỗng chốc bị tắt lịm.

- Mọi người ở đây cũng thế... họ đều phải từ bỏ quê hương thân thuộc của mình đến sống ở một thành phố xa lạ chỉ để thực hiện ước mơ mình ấp ủ... Họ đã phải gặp nhiều khó khăn, gian khổ... nhưng rồi có khi nào họ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc chưa ạ? Không đâu... cháu có thể chắc chắn được điều đó... Một người khi đã theo đuổi ước mơ của mình... thì dù xa xôi đến đâu... họ cũng sẽ chỉ nhìn về phía có ước mơ ấy...

Cô bước tới, lấy ra trong túi xách của mình một đĩa CD. T/b nhẹ nhàng đặt xuống, đưa ra trước mặt ông.

- Đây chính là... các bài hát do anh ấy sáng tác.

- ...!

- Cháu đã tổng hợp lại hết, những bài hát được làm nên từ công sức của Suga.

Không chỉ có ông, cả nhóm cũng đã rất ngạc nhiên. T/b... đã chuẩn bị cái này từ khi nào vậy?

- Những bài hát này... chính là tâm tư của anh ấy. Từng câu, từng chữ... từng giai điệu... đều xuất phát từ tình yêu của anh ấy với âm nhạc... Và không chỉ có mình anh ấy đâu... mọi người ở đây... cũng đã góp phần công sức của mình vào những bài hát này...

Cô mỉm cười, nắm tay bắt đầu thắt chặt.

- Xin bác hãy nghe chúng. Xin hãy nghe một lần những bài hát đã tạo nên bởi những thanh niên theo đuổi ước mơ của mình. Hãy lắng nghe tâm tư của con trai bác... lắng nghe xem tình yêu của anh ấy dành cho âm nhạc tuyệt vời đến cỡ nào... Sau đó... xin bác hãy đến tham dự buổi concert của anh ấy... Bác hãy đến đó... ngồi ở khán đài và nhìn xem anh ấy biểu diễn trên sân khấu như thế nào... Chỉ cần một lần nhìn thấy... bác sẽ hiểu ngay những gì cháu muốn nói...

Cô lại tiến thêm một bước, cúi gập người nói với ông.

- Đây là lời thỉnh cầu của cháu với tư cách là một quản lý... và cũng là một người hâm mộ âm nhạc do mọi người tạo ra... Cháu... chính là một người hâm mộ Min Yoongi... con trai của bác đấy ạ... Mong bác... hãy đến tham dự buổi concert một lần.

Không khí chợt tĩnh lặng, tất cả đã kết thúc cùng với lời thỉnh cầu của cô. Không ai nói thêm được gì, cảm xúc bây giờ đọng lại trong mỗi người đều thật là khó tả.

Bangtan cúi đầu chào, đã đến giờ họ phải quay trở về rồi. Dù không biết chắc kết quả như thế nào nhưng họ đã mừng vì mình đã cố gắng hết sức. Cả nhóm rời đi, rồi giật mình nhìn thấy Suga đã không biết đứng đó tự bao giờ. T/b cũng rất bất ngờ, anh nhìn cô... rồi lại đưa mắt nhìn bố mình vẫn còn đang yên vị trên chiếc ghế sofa kia.

- Khoan đã, cô bé...

Tiếng ông vang lên làm mọi người bất ngờ quay lại. Ông chuyển ánh nhìn tới t/b.

- Lúc cô bé nói... có những cha mẹ còn không xem đứa con mình sinh ra là con người... là đang... ám chỉ ai vậy...?

Mọi người cũng bàng hoàng nhìn cô. Mí mắt t/b chỉ giật lên một tí, ký ức lúc nhỏ vụt qua trong tích tắc nhưng rồi cũng bị biểu cảm của cô che giấu. Nắm tay t/b thắt chặt lại, cô mỉm cười nói ra những lời tàn độc nhất với bản thân mình.

- Là... cha mẹ cháu...

- ...?!

Biết bao nhiêu câu hỏi vụt lên, cùng bao nhiêu cảm xúc bàng hoàng đầy hỗn loạn. Thế nhưng họ đều im lặng... chính bởi nụ cười khó hiểu của cô. T/b lại cúi người, lặng lẽ cùng cả nhóm rời đi.

- Cảm ơn em...

Cô giật mình, giọng thì thầm thật nhỏ ấy vang lên ngay khi cô đi ngang qua anh. Chỉ nhìn lên anh đúng một lần, t/b đã tự hiểu rằng những gì mình vừa làm đã thật đúng.

"Ông ấy không đến thì cũng chả sao... mọi người đã làm hết sức mình rồi..."

Dù anh đã nói thế... dù mọi người cũng đã nghĩ thế... nhưng đến khi buổi concert diễn ra... ông ấy đã xuất hiện...

Ngay trên khán đài... cùng với mẹ và anh trai... ông ấy đã đến xem Suga biểu diễn...

ARMY đã tìm ông ấy cho anh... Suga đã bật khóc, quỳ xuống cúi đầu lạy đấng sinh thành của mình... Jimin bước tới, nhẹ nhàng ở bên cạnh anh... Đứng nhìn từ sau cánh gà, cảnh tượng ấy đã thu trọn hết vào đôi mắt cô...

Mọi người bật khóc... cả cô cũng thế... buổi concert hôm đó... trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết...

Để rồi khi kết thúc, anh tình cờ nhìn thấy cô ở dãy hành lang. Không chần chừ, Suga bước tới ôm chầm lấy cô. T/b có chút giật mình, nhưng rồi cũng vỗ về an ủi người con trai ấy.

"Cám ơn... cám ơn... cám ơn em..."

Anh cứ lặp đi lặp lại những lời đó, vùi cả gương mặt ướt đẫm vào mái tóc đen dài của cô. Cảm xúc của anh bây giờ... cô hoàn toàn hiểu rõ.

- Suga-hyung... Bố anh... đang tìm anh đấy...

Sau đó Jimin xuất hiện, như một thiên thần đem tới điềm tốt cho anh. Cô và anh nhìn nhau, mỉm cười thật hạnh phúc. Anh quay lưng đi, bước tới không chút do dự.

Nhìn từ đằng sau, cả người con trai ấy như đang tỏa sáng...

Giờ đây... Suga đã được công nhận là một ca sĩ rồi...

Chúc mừng anh...

End chap 9!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co