Truyen3h.Co

[YoonHong] Kairosclerosis

9.

odemakeawish

Grayson William tháo bỏ găng tay vào sọt rác, cậu dọn dẹp qua vài thứ dụng cụ quan trọng rồi ra ngoài. Phòng tranh của nhà William nếu không có sự kiện gì vẫn luôn yên ắng, bóng dáng đang đứng trước bức tranh mới được treo khiến Grayson suýt nữa giật mình.

- Phố Wall mấy hôm nay đột nhiên rộn ràng hẳn lên mà em lại được gặp anh ở đây cơ ạ?

Jeonghan Yoon chỉ bật cười với lời chào uyển chuyển của cậu út nhà William, tựa như vấn đề cậu vừa nói chẳng có tí nào dính dáng đến hắn. Jeonghan tiến gần lại bức tranh của Jack Miller hắn nhìn một lượt từ đầu đến cuối rồi mới quay qua hỏi.

- Tất cả đều ổn chứ?

Bức tranh đã được đưa đến đây hơn một tuần nhưng bây giờ Jeonghan mới ghé qua để xem tình hình.

- Không có vấn đề gì đâu anh. Bức tranh được bảo quản rất tốt suốt thời gian qua khiến em khá ngạc nhiên đấy. Có vẻ chủ cũ của bức tranh này rất trận trọng nó.

Grayson định nói thêm gì đó nhưng Jeonghan đã cắt lời cậu bằng câu hỏi khác.

- Sao không đi Es Vedra cùng Christina?

- Em đang có một bức tranh muốn hoàn thành.

Jeonghan gật đầu, Grayson thừa tinh ý để hiểu rằng hắn không phải tò mò việc lần này cậu không đi nghỉ dưỡng cùng em gái hắn mà hắn đơn giản chỉ không muốn cùng cậu thảo luận về chủ cũ của bức tranh mà thôi.

- Anh có để ý không? Gam màu của bức tranh này tuy không mang màu sắc nào tươi sáng nhưng hình ảnh biểu tượng của nó lại như khởi nguồn của sự sống.

Bao phủ sắc đen đỏ, những trụ cột vẫn vươn lên thẳng đứng như đang chống đỡ một đế chế hay đơn giản là một tâm hồn mỏng manh. Nhưng có lẽ Jeonghan quá lí trí để thấu hiểu hay chấp nhận cái chết cũng là một điều gì đó đẹp đẽ.

- Nếu những cây cột kia cũng gãy vụn thì câu chuyện có khác đi không?

- Chúng ta đâu có giả định.

Jeonghan ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Grayson. Grayson gật nhẹ đầu với hắn để khẳng định lại câu nói vừa rồi của mình. Cậu chơi thân với Christina từ nhỏ nên cũng quen thuộc với Jeonghan chứ không kiêng dè hay e sợ hắn. 

- Điều em ngưỡng mộ nhất ở Jack Miller là anh ấy lột tả được hết cái tôi đậm nét của mình trong từng tác phẩm anh ấy vẽ nên. Mỗi người chúng ta là một thực thể độc nhất nên Jack Miller chính là Jack Miller, mà cũng đơn giản chỉ là Jack Miller. 

Mắt Jeonghan cụp xuống, hắn không còn ngước nhìn lên bức tranh nữa. Grayson nói đúng và Jeonghan biết cậu sẽ nói tiếp.

- Nếu anh đồng ý với góc nhìn nghệ thuật của em là những trụ cột kia là hình ảnh ẩn dụ cho sức sống tâm hồn của Jack Miller thì anh có thể nghĩ rộng ra một chút. Anh ấy muốn sống, anh ấy đủ mạnh mẽ để đối chọi với mọi thứ mà. Nhưng anh có nghĩ rằng đây không phải cuộc đời mà anh ấy muốn sống không? Thứ duy nhất anh ấy có thể ra quyết định chính là tâm hồn của anh ấy còn mọi thứ xung quanh đều là một đống đổ nát. Ai sẽ muốn mãi lặn trong cuộc sống như vậy chứ?

Jeonghan Yoon là Jeonghan Yoon. Cuộc sống của hắn thực ra đã quá hoàn hảo để hắn có thể hiểu được những nỗi buồn hay phiền lo của những con người không cùng tầng lớp với hắn. Ai cũng biết sâu thẳm trong Jeonghan vẫn còn khúc mắc với cục đá này. Cũng hơn ai hết, chính hắn là người muốn ném cục đá này đi xa nhất.

- Đến tuổi này rồi vẫn phải để em giảng dạy, gia giáo nhà họ Yoon đáng bị chê cười rồi.

- Anh thật lòng nói ra câu này với em đấy à?

Dáng vẻ nghiêm túc trên mặt Grayson vơi bớt đi, cậu trố mắt nhìn Jeonghan như thể hắn vừa nói gì đó phạm giới lắm khiến hắn không nhịn được mà nhếch miệng cười.

- Anh thật sự thấy hổ thẹn đấy Grayson ạ.

- Cái gì chứ? Anh đang coi em là người ngoài đấy à?

- Này là anh nhạy cảm hay em nhạy cảm?

Grayson trề môi nhăn mặt trước câu hỏi của Jeonghan. Quan hệ giữa các gia đình của bọn họ tốt đến mức Jeonghan có thể yên tâm giao em gái vàng ngọc của hắn cho Grayson hay Logan chăm sóc mỗi khi cô đi xa nhưng câu hỏi vừa rồi của Jeonghan như câu nói được dùng với người hắn chỉ tình cờ gặp trên đường. 

- Anh chỉ cần coi như đây là một cuộc nói chuyện với em thôi mà. Anh làm cái gì vậy chứ?

- Được rồi, anh sai rồi. Đáng ra không nên nói như thế với em. Nhưng thật sự cảm ơn em đấy, vài câu nói với em cũng khiến anh thoải mái ra rồi.

- Dạ dạ, anh ổn hơn là tốt rồi. Nhỏ kia lo cho anh lắm đấy. Logan bảo đến lúc lên máy bay rồi nó vẫn ôm máy tính chằm chằm vào đống chứng khoán xanh đỏ mấy ngày hôm nay.

Nhắc đến Christina lại khiến Jeonghan tặc lưỡi một cái. Hắn biết thị trường chứng khoán và đặc biệt là phố Wall mấy hôm nay biến động như nào, cũng biết ai là tác giả của những việc này, cũng biết mình chính là động cơ.

- Để con bé làm là vì nó thích mấy trò này thôi. 

Mấy hôm nay nhóm ngành công nghệ điện tử đầy biến động, các phiên giao dịch xuất hiện lực bán cắt lỗ lớn khiến các nhà đầu tư hoảng loạn. Jeonghan Yoon không phải kẻ nhỏ mọn mà chấp nhặt với nhà họ Hong mấy chuyện vặt vãnh đó nhưng hắn không muốn loại người như David Hong được yên ổn nên những việc hắn cho phép Christina quậy phá đều nhắm vào công ty con mà David Hong đang điều hành.

- Em biết mà. Em đâu nói mấy chuyện vặt vãnh của cái gia đình kia đâu. Anh mới là chuyện quan trọng nhất mà. Lúc chết Jack Miller không để lại gì cho anh, em nghĩ là anh ấy muốn anh buông bỏ hoàn toàn đi rồi.

- Biết thế.

Lí trí con người vẫn thường nhanh nhạy hơn trái tim của bọn họ. Những câu chuyện năm xưa ấy, bộ não của hắn đã sớm xử lí xong xuôi hết tất cả, chỉ còn trái tim hắn vẫn neo mãi câu chuyện về người bạn cũ không bỏ được mà thôi.


...


Christina đã đi Tây Ban Nha nên chỉ có một mình Jeonghan về nhà. Dinh thự nhà họ Yoon rộng lớn nhưng không đông người, bậc được gọi là trẻ con có hắn và Christina cũng đều đã lớn cả nên nhiều lúc hắn tự hỏi ông bà nội không còn phải đi làm nữa mà ở nhà nhiều có cảm thấy buồn chán hay không.

- Ông nội, con về rồi.

- Về rồi à?

Ông nội Yoon vẫn đang đọc báo khi Jeonghan bước vào chào hỏi. Dù công nghệ có phát triển vượt bậc đến đâu, ông cụ vẫn giữ thói quan đọc báo giấy mỗi ngày, trước cửa nhà hắn vẫn còn hòm để thư và báo.

- Hôm nay báo chí có tin tức gì đáng chú ý không ạ?

- Còn không phải chuyện mấy ngày hôm nay anh em con càn quấy thị trường chứng khoán hay sao?

Jeonghan quan sát thấy hai hàng lông mày của ông nội vẫn đang dãn ra nên có vẻ ông không phật ý gì về việc hắn cho phép Christina làm loạn. Đến khi ông nội gật đầu nhìn hắn thì hắn mới yên tâm kéo ghế ngồi xuống đối diện ông.

- Trước khi về nhà cháu có rẽ qua bảo tàng tranh nhà William.

Trong khi Jeonghan đang cố sắp xếp từ ngữ để hạ quyết tâm nói chuyện thì ông nội hắn lại ra vẻ thờ ơ rót cho hắn một ly trà.

- Trà Mao Tiêm Đô Quân được đối tác Trung Quốc gửi tặng này vị rất ngon, cháu uống thử xem.

- Ông có nghĩ cháu làm sai không?

Jeonghan cố tình không luận giải suy nghĩ của ông nội mà đi thẳng vào vấn đề bản thân hắn muốn có một câu trả lời. Ông nội hắn đặt ấm trà xuống, ra hiệu cho hắn uống rồi mới tháo kính đặt lên tờ báo ban nãy để bắt đầu cuộc nói chuyện với hắn.

- Cháu đang muốn tin rằng mình sai hay nhận định là mình sai?

- Cháu không muốn làm sai.

Chén trà vẫn bốc hơi nhè nhẹ, một ngụm Mao Tiêm Đô Quân thực sự làm hắn thoải mái hơn rất nhiều.

- Jeonghan à, con người luôn luôn sai.

Phòng sách của ông nội nhìn thẳng ra khu vườn của dinh thự, nơi cây cối được cắt tỉa gọn gàng và những bông hoa được chăm sóc cẩn thận. Jeonghan nhìn khoảng xanh ngoài kia lại thầm nghĩ, có lẽ ở nhà cũng chẳng buồn chán đến thế, bình lặng hơn hắn rất nhiều.

- Cuộc đời của chúng ta không phải vài ba bài toán mà cháu dành hàng giờ để giải. Bài toán của cháu nếu kiên trì, nhẫn nại thì dù phức tạp đến đâu, cháu cũng sẽ đưa ra được kết quả chính xác như đáp án thôi. Cuộc sống của chúng ta đâu có đứng yên đâu Jeonghan? Nó biến động không ngừng, việc con người làm sai chính là để cuộc sống có thể xoay vần. Chính cái sai của chúng ta mới làm cho cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa để tiếp tục.

- Không phải ai cũng đủ vốn liếng để trả giá cho tất cả cái sai trong đời họ.

Ông nội mỉm cười, Jeonghan là đứa cháu cứng đầu hơn nhiều những đứa cháu khác của ông và ông biết rằng hắn sẽ không ngồi yên để nghe ông giảng giải đạo lí của mình.

- Số vốn cháu có thì sao? Cháu sẽ giữ nó khư khư cả đời à? Cháu thừa biết một dòng tiền không có sự xoay vòng là một dòng tiền chết. Triết lí kinh doanh có lẽ bây giờ cháu đã sắc sảo hơn ông già này nhiều rồi nên cháu thử áp nó vào chuyện này đi. Cháu trả giá cho những sai lầm để đứng dậy, để có được nhiều hơn. Chúng ta làm giàu như nào thì dũng khí của cháu cũng nhiều lên như thế.

- Đâu phải dòng tiền vào cũng quay về với số tiền lớn hơn số tiền đã được bỏ ra.

- Trường hợp đấy sẽ không xảy ra với cháu, Jeonghan Yoon.

Cái tên Jeonghan Yoon hầu như trên thương trường đều được xướng lên trong mọi dịp nhưng khi ở nhà ít người gọi thẳng cả họ tên hắn như thế khiến hắn hơi giật mình vì sức nặng của cái tên này khi được ông nội gọi.

- Nhiều chúng bọn già chúng ta vẫn nghĩ, cháu và Tina sinh ra cũng thật thiệt thòi.

Ai cũng bảo rằng phải may mắn lắm mới được sinh ra là con cái nhà họ Yoon. Ai cũng thấy rằng là người nhà họ Yoon như một phước báu nào đó trời ban. Ai cũng ghen tỵ với những người mang họ Yoon. Vậy mà chẳng ai biết họ Yoon đã cướp đi những gì của một người. Nó cướp đi cái quyền được làm người bình thường của bọn họ.

- Đến cái tuổi về già nghĩ nhiều này rồi, ông mới nhận ra hai đứa chưa bao giờ được dạy dỗ như những đứa trẻ ngoài kia, trên vai hai đứa có quá nhiều gánh nặng. Cái thời đại mà con người cứ luôn theo đuổi cái gọi là tự do và giấc mơ thì hai đứa lại bị khoá chặt trong cái lồng vàng ngàn năm của chúng ta.

- Ông đừng nghĩ thế. Bọn con đều hãnh diện vì được làm con cháu của nhà họ Yoon mà.

Cả đời Jeonghan Yoon đều là những bước đi vững vàng, chưa bao giờ có chuyện gì khiến hắn phải hối tiếc. Từ khoảnh khắc hắn được sinh ra, được đặt cho cái tên mang họ Yoon, hắn chưa từng trách cứ bất kì điều gì, hắn hài lòng với mọi thứ.

- Ai cũng thích họ Yoon nhỉ?

Ông nội châm chọc rồi nở nụ cười nhìn hắn nhưng Jeonghan biết ông nội không vui vì nụ cười ấy không thể lan được tới mắt.

- Jeonghan à, đừng áp lực quá nhiều. Cháu là con cháu nhà họ Yoon cơ mà. Cứ làm tất cả những điều gì cháu thích và cháu muốn, không có gì phải e ngại cả vì cháu được phép sai lầm. Ông bà và bố mẹ luôn ủng hộ hai đứa dù là quyết định gì đi chăng nữa.

Đến chuyện của Jack Miller năm xưa nhà họ Yoon còn không làm khó hắn.

- Cháu vẫn nghĩ rằng mình không bảo vệ được bạn của mình.

Jeonghan cắn cắn má để cơn đau giữ hắn bình tĩnh, hắn không nghĩ mình sẽ rơi nước mắt trước mặt ông nội.

- Nếu cháu đã làm hết sức thì đâu còn gì để hối tiếc? Bây giờ nhìn lại, cháu cũng không nghĩ ra được cách nào để ngăn đứa trẻ đó không tìm đến cái chết.

Nhắc đến cái chết của Jack Miller, Jeonghan chẳng nói thêm gì nữa, ông nghĩ hắn đang gần gỡ bỏ cho bản thân rồi. Ông nội Yoon liếc nhìn tờ báo trên bàn, ông như đang cân nhắc để nói tiếp với Jeonghan.

- Ông biết cháu không trẻ con đến mức dùng mấy chuyện trên thị trường chứng khoán để trả đũa việc làm nhảm nhí của nhà họ Hong, còn về David Hong thì chúng ta có nhiều cách hơn. Ông cũng biết cháu để Christina làm vậy để khiến con bé vui vẻ hơn trước những chuyện đã xảy ra với hai đứa. Chuyện này đến đây dừng được rồi, đừng làm khó những nhà đầu từ và công ty không liên quan.

- Dạ cháu xin lỗi. Cháu sẽ nói lại với Christina.

- Không, ông không bảo hai đứa có lỗi. Trong tình huống như vậy ai cũng có quyền tức giận, nhất là chúng ta.

- Bọn cháu sẽ xem xét lại những hành động của mình. Ông nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị ra dùng bữa tối đi ạ. Cháu xin phép.

Mặc dù Jeonghan chẳng có câu trả lời cho việc hắn có sai hay không nhưng hai bên vai của hắn cảm giác đã nhẹ đi phần nào, chiếc vương miện trên đầu hắn cũng không khiến hắn phải gồng mình lên nữa. 

Trước khi Jeonghan khép cửa phòng, ông nội Yoon có gọi với hắn lại.

- Jeonghan à, cháu nhất định phải hạnh phúc. Cả hai đứa, cháu và Christina, phải thật hạnh phúc.

- Ông cứ yên tâm về bọn cháu nhé.

Nụ cười trên mặt Jeonghan đã khác nhiều so với nụ cười hắn cố nặn ra cho em gái trước khi cô bay đến Tây Ban Nha để nghỉ dưỡng.


...


Joshua Hong tính qua loa đã hơn hai ngày anh không chợp mắt một phút nào. Ngay sau ngày anh từ New York trở về Los Angeles, thị trường chứng khoán biến động không ngừng khiến công ty mất đi phần lớn nguồn vốn đầu tư, các dòng tiền bị ngưng trệ, một khoản vốn lớn đang hổng không thể tìm được chỗ bù đắp khiến anh phải làm việc như một con thiêu thân để chống đỡ cho công ty.

- Anh Hong, có một vị khách họ Choi muốn gặp anh ngay bây giờ.

Lịch hẹn được sắp xếp của anh hôm nay không có một ai mang họ Choi khiến Joshua tò mò tại sao trong tình hình này lại có người lạ nào muốn gặp anh.

- Cho anh ta lên đi. 

Cốc cà phê đắng ngắt được Joshua uống cạn đến đáy, anh muốn có đầu óc tỉnh táo nhất để nói chuyện với vị khách không mời của mình. 

Vị khách họ Choi này cũng không khiến anh phải chờ quá lâu, ngay khi anh vừa dọn một vài giấy tờ của mình gọn gàng vào thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. 

- Xin chào anh Hong, tôi tên là Seungcheol Choi.

Joshua cố lục lọi trong trí nhớ của mình để nhặt ra được cái tên Seungcheol Choi nhưng cả đời anh chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Thậm chí cái tên kiểu cách như này khiến anh nghĩ người này không phải người ở bang California.

- Xin chào anh Choi. Anh muốn gặp tôi có chuyện gì không?

Seungcheol Choi giật mình vì lời đáp quá thẳng thừng của Joshua. Y nhớ ra hiện giờ mình đang ở vùng đất của những giấc mơ hoang dại. Y tự cho phép mình ngồi xuống sofa rồi vào thẳng luôn vấn đề.

- Tôi muốn đổ vốn cho dự án của các anh.

Khuôn mặt Joshua không có vẻ gì là vui mừng khi nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống cho dự án sắp trên bờ vực phá sản vì thiếu vốn của anh. Sự mệt mỏi do làm việc kéo dài khiến anh không muốn dây dưa gì thêm, Joshua không đôi co gì mà mở lời muốn tiễn khách.

- Nếu anh muốn đến đây để thực hiện một trò đùa thì xin lỗi tôi không có thời gian.

Lúc Joshua toan đứng dậy thì Seungcheol lại nói thêm một câu như thả một quả bom xuống đầu óc vốn đang quay cuồng vì công việc của anh.

- Tôi làm việc này vì Jeonghan Yoon.

Seungcheol có thể nhìn thấy nét run rẩy trên khuôn mặt của Joshua khi hắn nói ra câu này nhưng y không chọn cách vạch trần. Y tiếp tục nói.

- Không phải Jeonghan Yoon bảo tôi làm việc này nhưng tôi muốn làm việc này vì Jeonghan Yoon. Hãy để tôi là nhà đầu tư chủ chốt của dự án cậu đang cứu vãn.

- Nếu anh muốn bỏ tiền cho chúng tôi thì tại sao anh không mua số cổ phiếu đang bị bán tháo trên thị trường đi?

Câu phản bác của Joshua khiến Seungcheol mỉm cười, y thấy cậu trai này vẫn còn tỉnh táo lắm.

- Tôi không thể để anh em nhà họ Yoon phát hiện ra chuyện này được. Chắc cậu cũng biết tác giả của chuyện này là ai mà đúng không?

Ngay từ lúc cổ phiếu có dấu hiệu sụt giảm giá trị, Joshua đã biết mình sẽ gặp chuyện gì chỉ là lúc đầu anh có hơi bất ngờ khi người đang nhảy múa lại là Christina. Đến khi công ty con của David có khả năng chuẩn bị tuyên bố phá sản, anh mới nghĩ rằng Jeonghan Yoon cao quý như thế, tất nhiên sẽ trông làm những chuyện khiến hắn cảm thấy bị vấy bẩn.

- Anh nói mình làm vì Jeonghan Yoon nhưng lại sợ Jeonghan Yoon phát hiện ra chuyện tốt mình làm? Nghe có buồn cười quá không?

Seungcheol có nhớ y nhìn thấy Joshua lần đầu ở buổi mã cầu được Christina mời đến, hình ảnh của người họ Hong này khi nói chuyện với anh em nhà họ Yoon và nói chuyện với y lúc này khác nhau hoàn toàn. Y bắt đầu cảm thấy chuyến đi này của mình không hề uổng phí.

- Tôi sợ Jeonghan hối hận.

Từ hôm Seungcheol lỡ lời nói về Jack Miller, bọn họ cũng chưa gặp lại nhau nhưng y đã gặp Wonwoo. Thiếu gia Jeon đã khiến y không thể ngồi yên xem Jeonghan vùng vẫy thêm nữa.

- Ch..chuyện gì?

- Tôi không muốn nó hội hận vì để Christina làm những chuyện này với gia đình cậu.

Bàn tay định cầm cốc cà phê của Joshua run lên, anh không muốn bản thân có thêm bất kì suy nghĩ viển vông nào. Nhất là vào lúc này, khi mà thứ anh cần nhất là lí trí. Anh không muốn những ảo tưởng nhảm nhí của anh sẽ huỷ hoại chính bản thân anh.

- Anh đừng ở đây nói vớ vẩn. Mời anh về cho.

- Anh sẽ phải đồng ý với tôi. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể đem đến phép màu cho dự án của các anh. Hãy suy nghĩ cho kĩ, Joshua Hong. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau hai ngày nữa.

Seungcheol không muốn ép ai bao giờ, y đặt danh thiếp của mình xuống bàn rồi đứng dậy rời đi để lại một Joshua suýt ngã khuỵu vì những điều y vữa nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co