[YoonHong] Love-hate relationship
Love-hate relationship
Kể từ sau ngày hôm đó thì cho dù có là một tên ngốc đi chăng nữa, Joshua cũng nhận ra chắc hẳn Jeonghan đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và cô Kim rồi. Ôi, mọi chuyện bắt đầu vượt xa khỏi tầm kiểm soát rồi đây. Bây giờ thì Joshua lại càng phải liều mạng cố gắng hơn nữa, không chỉ vì bản thân cậu, mà còn là vì Jeonghan. Vì anh chắc chắn sẽ nằng nặc đòi theo cậu nên Joshua không thể đánh cược tương lai của anh vào một ngôi trường hạng ba vớ vẩn nào đó được. Jeonghan là một viên ngọc quý, còn cậu thì đã vô tình đánh cắp một bảo vật vô giá như vậy nên cậu không thể làm ngơ được nữa.
"Hanie..."
"Ơi anh đây."
Jeonghan nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ tóc nâu đang nhíu mày chăm chú suy nghĩ, môi xinh khẽ mím lại trông như mấy bé mèo con bất mãn vì không được cho ăn no.
"Han muốn thi trường nào?"
Joshua nhìn anh đầy mong chờ. Jeonghan mỉm cười xoa đầu cậu, Joshua ngồi bên cạnh cửa sổ lại vô tình làm mấy hạt nắng vàng rơi lung tung đậu trên áo anh dịu dàng.
"Shuji muốn thi trường nào anh sẽ thi trường đó, được không?"
Bảo mê trai thì cứ chối cơ.
"Sao tương lai của cậu lại phụ thuộc vào tớ cơ chứ?" Joshua nhăn mặt không hài lòng, mèo con lại chuẩn bị xù lông nữa rồi đấy.
Jeonghan cười cười sáp lại gần bạn nhỏ, đầu tựa lên vai, tóc anh cọ bên cổ cậu nhồn nhột.
"Vì bạn là tương lai của anh mà, anh chỉ cần Joshuji thôi."
"..."
Joshua không có rung động một tí xíu nào đâu, cậu thề đấy!
"Tớ không đùa đâu Han."
"Anh cũng vậy."
Hết cứu.
Joshua thở dài, thôi thì mình cố gắng gánh vác tương lai vậy, chứ mai mốt con của hai người mà dại trai như Jeonghan thì cũng đến là xin chịu mất thôi.
Cậu nghiêng đầu vuốt ve má anh dịu dàng, "Tớ sẽ cố gắng, nên Han không được từ bỏ đâu biết chưa?"
Jeonghan thấy tim mình như ngừng đập, liệu Chúa có thấy tiếc nuối khi phải gửi gắm một thiên thần như cậu từ địa đàng xuống nơi trần tục này không nhỉ. Dù có nói cả nghìn lần trong suốt cuộc đời đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thấy đủ, Joshua thực sự xinh đẹp đến phát điên. Từ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cho đến đôi mắt nai to tròn, rồi cả khuôn miệng lúc nào cũng cong cong cười xinh như mèo, cậu xinh đẹp đến mức khiến cho một người theo chủ nghĩa không yêu ai ngoài bản thân như anh sẵn sàng quỳ gối dưới chân cậu.
Tất cả là vì Joshua đó thôi.
Jeonghan dụi mặt vào đôi tay đang ôm lấy má mình, thủ thỉ đáp đổi lại mấy tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân của người thương.
"Chỉ cần Shuji thích là được."
Anh kéo tay cậu đến bên môi, hôn lên đầy trân trọng, tận hưởng cảm giác cái nắng chớm hạ đậu trên tóc người kia, hun cho má cậu đỏ ửng.
Yên bình quá đỗi, Jeonghan đã thầm ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
.
.
Kể từ sau buổi tâm tình hôm đó thì Joshua lại càng cố gắng tợn, như muốn mất mạng luôn vậy. Cũng phải thôi, vì nơi cậu muốn vào là Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường đáng khao khát của tất cả sinh viên Hàn với số điểm tuyển đầu vào và tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng cơ mà. Nếu bước được chân vào đây thì số phận coi như đã sang một trang khác rồi.
Nhưng may mắn là lần này Joshua đã không còn cô đơn nữa rồi, cậu có Jeonghan bên cạnh mà. Jeonghan sẽ ra tay cứu giúp ngay những lúc cậu bế tắc nhất và ngăn cậu lại những khi cậu bắt đầu mệt mỏi.
Chúng ta phải chạy đường dài mà, bạn đâu thể kiệt sức được đúng không Joshuji. Chúng mình cứ từ từ thôi nhé, được không?
Jeonghan đã bảo vậy đấy. Và Joshua lại thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì cậu muốn đường đường chính chính đứng cạnh anh, cậu muốn sánh bước bên anh. Không cần Jeonghan phải trút bỏ hào quàng của mình nữa, cậu sẽ nắm tay anh đi dưới ánh cầu vồng và nói lời yêu chân thành nhất. Joshua mong Jeonghan biết anh là người quan trọng như vậy trong đời cậu.
Dù trước giờ cậu chưa từng hồi đáp lời bày tỏ của anh. Nhưng cần gì lời nói khi mỗi một hành động của đôi ta đều là một lời tỏ tình chân thành nhất?
Từ những cái nhìn vụng trộm, những cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn, đến những cái thơm vội đậu trên mái tóc người kia, Joshua nghĩ cả đời này mình sẽ chỉ muốn trải qua một cuộc tình duy nhất mà thôi.
Lời yêu ngày hôm nay cậu chưa kịp trao, liệu anh có thể đợi cậu thêm một chút không? Đợi cậu sẵn sàng đứng cạnh anh, tự tin nói với cả thế giới Yoon Jeonghan là người Hong Joshua yêu nhất trên đời.
Hanie đợi tớ một chút nhé, chỉ một chút nữa thôi.
.
.
"Shuji bình tĩnh nào, thở đều thở đều, đúng rồi."
Jeonghan vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Joshua, hôm nay là ngày công bố điểm thi đại học. Nói không hồi hộp thì là Jeonghan nói điêu đấy, anh đang run đến nỗi tay cũng toát cả mồ hôi lạnh đây này. Tuy là cả anh và cậu đều làm bài tốt, nhưng Jeonghan vẫn lo lắm. Ai mà biết liệu giáo viên chấm thi hôm đó có bị trời hành mà khó ở chấm đắt vài phần hay không nữa. Yoon - học bá - Jeonghan luôn chễm chệ vị trí đầu bảng ấy thế mà cũng có ngày hôm nay.
"Hanie... cậu siết tay tớ đau quá."
Joshua bất đắc dĩ nhìn người kia đang túm lấy tay mình như cái phao cứu sinh.
Hình như người cần thở đều ở đây không phải là cậu đâu.
"Cậu sợ à?" Joshua phì cười. Tên học bá suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường còn chẳng bao giờ phải hóng điểm mỗi kì thi vì đơn giản lúc nào anh chẳng xếp thứ nhất, bây giờ lại lo lắng hơn cả cái tên cách xa anh cả cây số trên bảng xếp hạng trường mỗi tháng.
"A-anh mới không sợ đâu."
Mạnh miệng thế thì buông cái tay con nhà người ta ra đi, đỏ hết lên rồi kia kìa.
"Ừ ừ cậu không sợ, xích ra kia để tớ tra điểm nào Han."
Joshua một tay đẩy Jeonghan sang bên cạnh, một tay di chuột nhấp vào trang web tra điểm. Thời khắc của sự thật tới rồi. Jeonghan run đến độ bắt đầu ngồi cắn móng tay trong vô thức, "Hay anh nhắm mắt vào nhé... nếu chúng mình cùng đỗ SNU* thì bạn ôm anh đi."
Vậy nữa, sao bữa nay Yoon Jeonghan nhát quá ta ơi. Joshua bất đắc dĩ đồng ý, tay xoa đầu anh dịu dàng.
"Yoon Jeonghan, số báo danh 0410..."
Jeonghan tay thì che mắt nhưng tai thì vểnh hết cỡ lên để nghe cậu đọc điểm ấy vậy mà phần quan trọng nhất lại chẳng nghe được. Cậu cố tình đúng không?!
"Hong Joshua, số báo danh 3012..."
Sao nữa, đọc tiếp đi huhu sao cậu lại không đọc nữa. Jeonghan thừa nhận là anh đang lo đến phát điên rồi đây. Mồ hôi lạnh túa đầy sau gáy anh rồi mà nguồn cơn tội lỗi aka Hong Joshua vẫn cứ mãi lặng im. Ngay giây phút anh chuẩn bị mở mắt tiếp nhận sự thật tàn khốc thì lại ngoài dự đoán đón được cảm giác mềm mềm ấm áp trên môi. Jeonghan giật bắn mình mở choàng mắt, khuôn mặt xinh đẹp của người thương giờ đây chỉ còn cách một hàng mi cong.
Joshua đang nghiêng đầu hôn lên môi anh.
Là hôn môi.
HÔN MÔI!
Tuy là bình thường Jeonghan cũng hay lưu manh nhân cơ hội cậu không phòng bị mà hôn trộm lên má hay tóc cậu nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người chính thức môi kề môi thân mật đến vậy. Yoon học bá có vẻ bị hôn đến ngốc luôn rồi.
"Gì vậy bạn ngốc luôn rồi hả?" Joshua dứt khỏi nụ hôn chuồn chuồn đạp nước ban nãy, phì cười nhìn anh người yêu vẫn hoá đá từ nãy đến giờ cạnh mình.
"Bọn mình đỗ rồi."
"Cuối cùng thì em cũng có thể nói ra được rồi. Em thích Hanie nhiều lắm, cảm ơn bạn vì đã luôn ở bên em."
Nói rồi cậu lại chồm người hôn cái chụt lên má anh.
...
Alo alo Yoon Jeonghan đã tỉnh mộng chưa ạ?
"Joshuji..."
"Em đây."
Jeonghan mắt đỏ hoe ầng ậc nước nhào đến cọ lấy cọ để bên cổ Joshua như chú mèo lớn, hết khóc rồi lại mếu, "Huhu bạn có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không? Anh còn tưởng bạn không còn muốn ở bên anh nữa..."
Ôi thương quá đi mất thôi, Joshua vỗ về tấm lưng rộng của người yêu dỗ dành.
"Sau này không được giấu anh chuyện gì nữa."
"Ừm."
"Cũng không được rời xa anh nữa."
"Em biết rồi mà."
"Còn nữa."
"Hửm?"
Jeonghan ngẩng lên từ hõm cổ cậu, hôn lên đôi môi ngọt ngào anh đã mong ước bấy lâu nay.
"Anh yêu bạn."
"Em cũng yêu Hanie."
Và đây là cách love-hate relationship viết nên một câu chuyện tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co