Chap 4 : Nguời mới
Tôi quẩn quơ lang thang lại ra đến khu vườn,ngồi trên bãi cỏ xanh mướt,tôi hứng gió mát của buổi sớm,nơi này khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn.
Yoongi lại một lần nữa làm tôi kinh hãi,chàng cứ xuất hiện như hồn ma,đi chẳng nghe tiếng,đôi khi tôi nghi ngờ về thân phận của chàng.
"Chàng có thể xuất hiện như con nguời được không " Càng lúc Yoongi yêu tôi,tôi lại đanh đá với chàng như thế.
"Nàng muốn đi dạo không " Chàng cuời cuời,ngồi cạnh tôi,đặt tay tôi lên đùi chàng khẽ miết.
"Ta nói là đã đi chán rồi mà " Tôi lại nũng nịu,ôi tôi còn cảm thấy gớm khi tôi có tính cách này khi bên cạnh Yoongi,chẳng hiểu sao chàng lại chịu được.
"Chúng ta chèo thuyền đi,cái này nàng chưa từng đúng chứ " Chàng đề nghị với vẻ mặt háo hức.
Không biết ai đã đồn Yoongi ác độc,lạnh lùng vậy nhỉ ? Tôi mà biết chắc phải quỳ 3 lạy với nguời ta.Bởi vì anh ta rất rất trẻ con.
Tôi và chàng bước lên thuyền tự chèo,khung cảnh vô cùng thoáng đãng,lại không kém phần lãng mạng,khiến tôi và Yoongi không nói gì chỉ biết im lặng thưởng thức,cả không gian chỉ nghe tiếng chèo êm ả của chàng.
Tôi..lại nhớ đến cô gái kia,muốn hỏi vài điều với chàng,để giải đáp uẩn khuất sâu trong lòng.
"Này Yoongi "
"Hửm "
"Nayeon là ai vậy "
"Sao nàng biết Nayeon ? " Chàng chỉ bình tĩnh đáp,nhưng tôi lại thấy trong ánh mắt chàng bắt đầu lành lạnh.
Không gian bắt đầu yên lặng đến nghẹt thở,tôi còn nhận ra chàng đang chèo vào bờ,dường như tôi đã đi đến giới hạn của chàng chăng.
"Ta cho phép nàng động vào đồ của ta sao,từ khi nào nàng có thói tự ý lục đồ của nguời khác vậy ? " Chất giọng của chàng không còn ấm áp như trước nữa,tôi không thể nào tìm ra được nó.
"Ta...ta xin lỗi,chỉ là nó vô tình rơi ra lúc dọn.." Tôi lúng túng,không dám nhìn thẳng vào mắt chàng,tay bấu víu vào mui thuyền.
"Từ nay về sau đừng vào thư phòng của ta nữa,nàng càng không cần phải dọn dẹp gì đâu " Nhận ra sự bực tức của chàng,cũng là lúc thuyền cập bến,tôi biết điều bước lên trước,chàng cũng bước theo sau đó.
Tôi muốn níu Yoongi lại để nói chuyện,không ngờ chàng đi thẳng một mạch,không quay đầu.
Nỗi thất vọng,nỗi buồn hãi bao trùm lấy tôi,cứ như tôi đã mất đi một nguời thương mình,yêu mình.
_______
Tôi lo lắng đi qua đi lại trong căn phòng,hai tay không tự chủ được mà càu lên nhau,nhất định Yoongi về tôi sẽ xin lỗi chàng.
Tiếng gõ cửa khiến tôi mừng rỡ
"Yoongi.." Tôi mở cửa nhưng không phải chàng.
"Thưa Thái Tử Phi,Thái Tử mời nguời ra ngoài phòng khách " Nguời hầu nữ cung kính.
"Ồ,ta đến ngay " Nỗi thất vọng bắt đầuhằn trong thâm tâm tôi.
"Nguời gọi thần có chuyện gì ạ "
"Đây là Jungkook,là kị sĩ phương bắc sẽ bảo vệ nàng từ đây,tuy anh ta sẽ không xuất hiện 24/24,nhưng sẽ xuất hiện khi nàng cần " Yoongi quan tâm như vậy,nhưng tôi lại thấy não lòng vì chàng làm những thứ đó vì chữ trách nhiệm.
"Hân hạnh được phục vụ nguời,Thái Tử Phi " Jungkook cuối xuống,tay đặt trước ngực,anh ta cực kì uy phong,băng lãnh.
"Nguơi lui xuống đi " Yoongi ra lệnh
Tôi cũng biết điều mà xin phép lui xuống xuống,nhưng chàng lại giữ tôi lại.
"Najoon...dừng lại "
"Ngài gọi ta " Tôi cảm giác như khoảng cách giữa mình và Yoongi cách xa một chút.
"Ta xin lỗi vì chuyện lúc sáng " Đôi môi chàng mấp máy.
"A..chuyện đó em xin lỗi mới phải,em không nên động vào đồ của chàng mà " Tôi đáp,lòng có chút nhói.
"Ngốc,nàng không sai " Anh trao cho tôi một cái ôm nhỏ,nhưng rồi cũng không nhắc đến cô kia.
Chỉ một câu xin lỗi nhưng đối với tôi không đủ,cô ấy - tôi chỉ nhắc đến đã khiến chàng nổi giận,vậy hơn thế thì sao ? Chính chàng đã bảo tôi có thắc mắc gì cứ hỏi,nhưng chàng lại không giải đáp nó,ngược lại còn quăng cho tôi một cục nước đá lạnh ngắt vào mặt.
"Chàng không cần như vậy,dù sao thì chàng sắp làm vua,tam thê bảy thiếp là chuyện thường tình,nên việc nguời yêu nguời khác,em không ngăn được,em chỉ có thỉnh cầu nếu nguời muốn cuới cô gái khác thì hãy ly hôn với em trước,em sẽ trả tự do cho chàng hạnh phúc bên cô ấy mà không ảnh hưởng đến ngôi vị nhé ! " Tôi bày tỏ nỗi lòng,tôi biết những chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt,nói một lần cho
"Najoon..ta khiến nàng tổn thương lắm đúng không,ta xin lỗi nàng rất nhiều " Chàng thú tội với gương mặt tuyệt vọng,có lẽ chàng cũng không muốn làm vậy,có lẽ.
"Ta hứa sẽ không bao giờ yêu nguời khác ngoài nàng,nhé ? " Yoong lại ôm gương mặt tôi bằng hai bàn tay trắng muốt của chàng.
Tôi bỏ qua tất cả,tha thứ cho chàng bằng một nụ cuời,hy vọng chàng sẽ không thất hứa.
Nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ qua quyết định tìm hiểu về cô gái kia - nguời làm chàng phải nổi giận mỗi khi nhắc đến.
_________
"Thái Tử Phi đâu " Yoongi ngàn câu hỏi trước mắt,khi không thấy tôi,mà thay vào đó là Minji nguời hầu của tôi đưa trà vào thư phòng.
"Thái Tử Phi bảo rằng không đến vì nguời không cho phép ạ " Đúng ý tôi rồi,tôi đứng ngoài cửa phòng nghe mà hạnh phúc.
Tôi chạy vội về phòng giả vờ nằm lên giường,đắp chăn,nhắm chặt mắt.
Theo như dự đoán của tôi,một lúc sau chàng đến.
"Nàng không cần phải giả vờ ngủ đâu " Yoongi như bắt bài của tôi chàng phán.
Tôi vẫn lì lợm giả vờ ngủ,không chịu thua chàng.
Bỗng nhiên,tôi cản nhận được sức nặng đè lên nguời mình.
Mở mắt,tôi đã thấy hai tay bị chàng cầm chặt,môi chàng áp lên môi tôi một cách mạnh bạo.
Lần đầu tôi thấy chàng như vậy,Yoongi luồn luỡi mình vào luỡi tôi,hai chiếc luỡi cứ thế quấn quanh nhau,nhưng tôi biết chuyện này không thể tiến xa, Yoongi khộg thể biết tôi là đàn ông,tất cả sẽ mất hết.
Chàng bắt đầu mút xương quai xanh của tôi,nhưng thật tội lỗi,tôi đẩy chàng ra.
"Yoongi,em chưa sẵn sàng " Nói vậy nhưng gương mặt tôi đã đỏ lên từ lúc nào
Chàng im lặng lăng sang bên phải,ôm tôi vào lòng.
"Được rồi,không sẵn sàng thì thôi " chàng hôn lên trán tôi.
"Em..xin lỗi " tôi cứ đà đấy mà rụt vào lòng chàng thầm thì.
"Ngốc không phải xin lỗi "
Tiếp diễn như này mãi thì không hay,nhưng biết sau đây,chàng biết tôi là con trai chắc hẳn sẽ cách xa tôi,thậm chí là giết tôi mất.
Nhưng một ngày nào đó sự thật này tôi sẽ phải tự mình tiếc lộ...
Nếu tôi là con gái thì tốt biết mấy
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co