Truyen3h.Co

YoonJoon

Bé ngoan

khbam_1508

Tôi là Min Yoongi và tôi có một em người yêu siêu ngoan và siêu đáng yêu,tôi chỉ cần trêu em 1 tí thôi mà mặt ẻn đã đỏ bừng. Ẻm vô cùng ngoan nhưng đôi khi cái sự ngoan ngoãn đó làm tôi phát bực.

Ẻm lúc nào cũng im im,vui thì cười hớn hở quắn quýt còn mỗi khi buồn ha,là ẻm cứ lui thủi mà khóc một mình đến khi tôi phát hiện ra mới thôi.

Có lần khi tôi vừa trở về từ trường vào nhà chẳng thấy em đâu,tôi đã tìm khắp nhà cũng chẳng thấy.Tôi như một gã điên. Tôi chạy khắp các phòng, lật tung từng ngóc ngách, miệng liên tục gọi tên em dù đáp lại chỉ là tiếng vọng lạnh ngắt của chính mình. Điện thoại gọi mười mấy cuộc đều chỉ có tiếng tút dài vô vọng.

Cảm giác bất lực và sợ hãi chưa từng có trong đời bóp nghẹt lấy tim tôi. Em biến mất rồi. Đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt bên tôi, lúc vui thì cười hớn hở đến híp cả mắt, giờ lại chọn cách im lặng mà bước ra khỏi thế giới của tôi không một lời tăm hơi.

Cho đến gần chiều muộn, khi điện thoại trên bàn run lên, hiển thị số của đứa bạn thân của em, tôi lao đến chộp lấy như người sắp chết đuối vớ được cọc.

- Yoongi hả? anh qua đón Namjoon về đi... - Giọng bên kia đầu dây đầy thở dài.

- Nó dọn đồ qua nhà em từ trưa. Hỏi gì cũng không nói, cứ ôm cái gối ngồi thui thủi một góc phòng, mắt đỏ hoe. Em hỏi mãi nó mới chịu bảo là nó không xứng với anh...

Chẳng kịp nghe hết câu, tôi dập máy, vơ vội chiếc áo khoác rồi lao thẳng ra cửa.
Suốt dọc đường đi, đầu óc tôi quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn độn. Em lại tự suy diễn cái gì rồi? Lại nghĩ bản thân là gánh nặng, lại tự ôm lấy tổn thương rồi âm thầm rút lui để tốt cho tôi đúng không? Cái sự hiểu chuyện chết tiệt đó... em muốn bức điên tôi thật mà

Rầm

Tôi đẩy mạnh cửa nhà bạn em, thở không ra hơi. Đứa bạn em chỉ nhẹ tay về phía căn phòng nhỏ bên trong, lắc đầu ngán ngẩm. Tôi kìm nén cơn run rẩy nơi đầu ngón tay, nhẹ nhàng vặn nắm cửa bước vào.

Trong góc phòng tối om không bật đèn, em đang ngồi bó gối trên giường, chiếc cằm nhỏ tì lên đầu gối, bóng dáng gầy gò đến xót xa. Nghe tiếng động, em khẽ ngước mắt lên. Thấy là tôi, đôi mắt đã sưng múp của em mở to, tia hoảng hốt và tội lỗi xẹt qua rất nhanh, rồi em vội vã cúi đầu né tránh ánh nhìn của tôi.

- Anh... sao anh lại biết ở đây...- Em lí nhí, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cố thu nhỏ người lại như muốn trốn đi.

Tôi không nói một lời nào, từng bước một bước đến bên giường. Cơn giận vì bị bỏ rơi, sự hoảng loạn suốt một ngày qua và cả nỗi xót xa ngập tràn lồng ngực khiến lồng ngực tôi phập phồng dữ dội. Tôi đứng sừng sững trước mặt em, bóng tôi phủ xuống che trọn lấy dáng người nhỏ bé ấy.

- Em giỏi lắm. - Giọng tôi lạnh tanh, khàn đặc, cố kiềm chế để không hét lên.

- Bây giờ học cả thói bỏ nhà đi, cắt liên lạc, để anh tìm em như một thằng điên, em mới vừa lòng đúng không?

Em run lên bần bật, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ lại bắt đầu lã chã rơi xuống nệm. Em không cãi, không giải thích, chỉ thút thít tự trách

- Em xin lỗi... Em thấy dạo này anh nhiều việc quá, trường học rồi bài vở của anh... em lại cứ hay làm phiền. Em nghĩ... em tạm đi vài ngày để anh đỡ nhức đầu... Em không cố ý làm anh giận đâu...

- Im mồm

Tôi gầm nhẹ một tiếng, cắt ngang lời em. Tôi quỳ một chân xuống giường, thô bạo nhưng đầy cẩn trọng giữ chặt lấy hai vai em, ép em phải nhìn thẳng vào gương mặt đang tức giận đến run lên của mình.

- Em nghĩ em là ai mà dám tự quyết định thay anh? Ai cho phép em nghĩ em là gánh nặng của anh hả? - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe nước của em, giọng nghẹn lại.

- Im lặng khóc một mình chưa đủ, giờ còn muốn bỏ rơi anh luôn đúng không? Em có biết cả ngày hôm nay anh sống thế nào không? Anh suýt nữa đã nghĩ em gặp chuyện gì rồi...

- Hức...em xin lỗi - Em bật khóc mà úp mặt vào gối

Tôi dùng hai lòng bàn tay mìn áp lên má em,cố nâng mắt em lên,ép em phải nhìn vào mắt tôi.

- Ai đã nói gì với em rồi - Tôi cố gắn làm dịu giọng mình nhất có thể,để không doạ em khóc thêm

- hức...Hayoung nói...hức,em không xứng với anh...hức...nói anh chỉ trêu đùa em...hức...nói anh chơi em chán rồi bỏ...hức

Nghe cái tên vừa thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Namjoon, dây thần kinh trong đầu tôi như đứt phụt một tiếng. Tay tôi khựng lại trên đôi má đang nóng bừng và ướt đẫm nước mắt của em.

Park Hayoung. Cái cô nàng khóa trên luôn tìm cách tiếp cận tôi ở trường, kẻ mà tôi chưa từng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần. Hóa ra cô ta không lay chuyển được tôi, liền quay sang tìm cách đâm chọc vào đứa trẻ ngốc nghếch , nhạy cảm này của tôi.

Nhìn Namjoon khóc đến mức nấc nghẹn, hai vai gầy run rẩy, lòng tôi đau như cắt, mà cơn giận trong lòng cũng bùng lên ngùn ngụt. Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép ngọn lửa giận dữ đối với kẻ khác xuống, dồn hết sự dịu dàng và kiên nhẫn còn lại vào ánh mắt để nhìn em.
Tôi miết nhẹ ngón tay cái lên làn da mềm mại của em, lau đi những giọt nước mắt cứ chực trào ra.

- Namjoon, nhìn anh này.

Em khẽ nấc lên một tiếng, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn tôi đầy tủi thân, bờ môi dưới mím chặt.

- Em tin cô ta, chứ không tin anh, đúng không? - Tôi dịu giọng, thanh âm trầm thấp mang theo chút bất lực bủa vây.

- Không phải... hức... em không có...không có mà - Namjoon vội vã lắc đầu, giọng khản đặc.

- Tại vì... anh giỏi giang như vậy, còn em... em vụng về, chẳng làm được gì cho anh... Em chỉ sợ... sợ những gì cô ta nói là thật... sợ anh thấy em phiền...

- Kim Namjoon! - Tôi nghiêm giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ tự ti của em.

- Em có biết chỉ số thông minh của em cao bao nhiêu không hả? Bình thường em học hành, đọc bao nhiêu là sách,nhận bao nhiêu giải thưởng,bao nhiêu chứng chỉ, sao cứ đụng đến chuyện của hai đứa mình là cái đầu của em nó lại biến thành một khối đất sét ngốc nghếch thế này?

Namjoon ngơ ngác nhìn tôi, quên cả khóc, hai bọng mắt vẫn còn đỏ hoe.

Tôi thở dài, xích lại gần hơn, kéo em sát vào lòng mình, để em gục đầu lên vai tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của em.

- Em nghe cho kỹ đây, anh chỉ nói một lần duy nhất thôi. Min Yoongi này từ trước đến nay chưa bao giờ biết trêu đùa tình cảm của ai, đặc biệt là với em. Anh thương em, thương cái vẻ ngốc nghếch, thương cả sự vụng về của em. Không có chuyện xứng hay không xứng, em mà không xứng thì con nhỏ đó xứng chắc

Namjoon chớp chớp mắt, hai má lại bắt đầu đỏ bừng lên vì ngượng ngọc. Cái sự ngoan ngoãn lúc này mới chịu trở lại đúng nghĩa của nó. Em lý nhí trong cổ họng.

- Nhưng mà cậu ý nói...

- Chặc...nó nói gì kệ nó chứ,bé nghe anh hay nghe con nhỏ đó

Namjoon nghe tôi gọi một tiếng "bé", cả người liền cứng đờ ra, hai tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu. Cái dáng người rõ ràng là cao lớn, thế mà lúc này cứ rụt vai lại, cố thu nhỏ hết mức có thể vào lồng ngực tôi, trông vừa mâu thuẫn lại vừa đáng yêu đến chịu chết.

- Em... em nghe anh mà... - Namjoon lý nhí, hai ngón tay cái cứ đan vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Em mà còn như vậy một lần nào nữa là anh đánh đón bé đấy nhá - tôi luồn tay vào áo em mà bố nhẹ

- A...Yoongichi làm sao nở đánh em chứ - Em giật mình ngốc đầu khỏi vai tôi,em vừa noi môi em vừa chu chu ra vô cùng đáng yêu

- Hừ..- Tôi hừ nhẹ một cái,rồi liền khônh kìm được mà hôn lên môi em cái chốc

Cái chóc nhẹ ấy chẳng thể làm thỏa lòng một gã vừa trải qua một trận hoảng loạn như tôi. Nhìn cái cánh môi mềm mại vẫn còn hơi run rẩy, lại thêm cái điệu bộ chu chu ra thách thức xem tôi có nỡ hay không, tôi liền siết chặt tay ở eo em, nương theo đà đó mà áp tới, sâu sắc mút mát cánh môi dưới của em một trận cho bõ ghét.

Namjoon bị bất ngờ, khẽ "ưm" lên một tiếng. Em ngoan ngoãn hé môi, để mặc cho tôi càn quét, giành lấy hết dưỡng khí của em như một sự trừng phạt ngọt ngào. Đến khi em chịu không nổi nữa, hai tay bấu chặt vào vai áo tôi, hô hấp dồn dập, tôi mới chịu buông em ra, nhưng môi vẫn quyến luyến ngậm lấy môi dưới của em mà day nhẹ một cái.

- Này...muốn hôn hít hay...hm...làm gì thì về nhà mà làm nhá,nhà tôi không phải khách sạn

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bản mặt không thể nào cạn lời hơn của đứa bạn thân Namjoon đang tựa lưng vào thành cửa. Nó hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, ánh mắt nhìn chúng tôi đầy sự kỳ thị xen lẫn vẻ chịu đựng

Tôi chậc lưỡi một cái rõ to, còn Namjoon bên cạnh thì giống như một quả bong bóng bị chọc thủng, cả người đỏ bừng từ đầu đến chân. Em hoảng hốt buông vội vai áo tôi ra, giật phắt bàn tay đang nắm chặt, luống cuống tìm chỗ trốn như thể muốn độn thổ ngay lập tức tại chỗ.

-Tớ... tớ... không có... không phải như cậu nghĩ đâu... - Namjoon lắp bắp, hai tay xua xua trước mặt, giọng điệu cuống cuồng đến tội nghiệp.

- Không phải cái gì mà không phải? Con mắt tinh tường của tao thấy hết rồi nhé! - Thằng bạn em hứ một tiếng rõ dài, đi thẳng vào phòng giựt lấy cái túi quần áo trên tay tôi, nhét thẳng vào ngực Namjoon.

- Đi về lẹ giùm cái. Qua đây ngồi khóc lóc ỉ ôi cho cố vô, làm tao dỗ rã cả họng, rồi bồ cậu vừa qua một cái là hai người coi nhà tao như phòng tân hôn luôn hả? Trả lại không gian trong lành cho tao đi!

Namjoon ôm cái túi, đầu cúi thấp đến mức cằm chạm cả vào ngực, hai tai đỏ chót như hai quả ớt chín. Em lí nhí cảm ơn bạn rồi không dám ho he thêm lời nào, ôm khư khư cái túi chạy vội ra phòng khách trước.

Tôi nhìn theo cái dáng vẻ chạy trốn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp kia, khóe môi khẽ cong lên. Quay sang nhìn thằng bạn em, tôi thu lại nụ cười, hất cằm một cái thay cho lời chào và lời cảm ơn vì đã giữ em hộ tôi suốt buổi chiều.

- Hôm nay phiền cậu. Bữa nào tôi bao chầu lẩu bù lại. - Tôi trầm giọng nói.

- Biết thế là tốt. Nhớ giữ bồ anh cho kỹ vào, đầu óc nó bình thường thông minh lắm mà đụng đến anh là nhạy cảm như cọng bún thiu á. Mang về mà dỗ tiếp đi! - Nó khoanh tay xua xua tôi như đuổi tà

- Mà này,con nhỏ Hayoung để tôi xử cho...tiên xư bọn yêu nhau - Thằng nhóc này rất quan tâm Namjoon CỦA tôi

- Cảm ơn - tôi vẫy vẫy tay

Tôi bước ra phòng khách, thấy Namjoon đã mang xong giày, đang đứng đứng ngồi ngồi không yên ở cửa, mắt cứ ngó nghiêng ra đường chứ không dám nhìn vào trong nhà. Tôi lững thững đi tới, không nói không rằng liền nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào gấu áo của em, đan năm ngón tay mình vào giữa những ngón tay em rồi dắt em bước ra cửa.

Gió buổi chiều muộn thổi qua làm dịu đi cái nóng bừng trên mặt Namjoon. Em khẽ liếc nhìn tôi, thấy tôi vẫn nắm chặt tay em dạo bước trên con đường quen thuộc hướng về nhà, em mới rụt rè lên tiếng, giọng nói đã mềm mại trở lại

- Anh Yoongi... anh không giận bạn em chứ? Cậu ấy chỉ trêu thôi...

- Anh thèm chấp nó làm gì. - Tôi bóp nhẹ mu bàn tay em, khẽ hừ một tiếng.

- Mà nó nói cũng đúng đấy chứ. Về nhà rồi... muốn làm gì thì làm, lúc đó em có muốn trốn cũng không trốn được đâu, bé ngoan ạ.

Namjoon nghe xong, cái má lúm đồng tiền vừa mới lấp ló hiện ra liền bị nụ cười ngượng ngùng làm cho cứng đờ. Em lại đỏ mặt, quay ngoắt sang hướng khác, nhưng bàn tay thì vẫn siết chặt lấy tay tôi không buông một chút nào.

End

tn thấy thích vt kiểu này quó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co