Chú
gap tuổi
______
Yoongi say xỉn bước ra khỏi con hẻm tối,người anh loạn choạng đi theo mép tường. Vừa ra khỏi con hẻm cả người anh đã đâm vào một thằng nhóc khoảng 10 tuổi.
- Này... đi đứng cái kiểu gì...
Yoongi làu bàu trong cổ họng, giọng khản đặc mùi rượu. Anh định vung tay mắng thêm vài câu cho bõ tức, nhưng cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến anh mất thăng bằng, cả người đổ ập về phía trước.
Cứ ngỡ sẽ có một cú ngã sấp mặt xuống nền bê tông lạnh ngắt, nhưng không. Một vòng tay nhỏ nhắn, gầy guộc nhưng cố hết sức dùng chút sức bình sinh để đỡ lấy anh. Thằng nhóc bị sức nặng của một gã đàn ông trưởng thành đè lên, loạng choạng lùi lại vài bước, mặt đỏ bừng vì dùng lực.
- Chú ơi... Chú có sao không?
Giọng nói con nít trong trẻo, hơi run rẩy vang lên ngay sát bên tai Yoongi. Anh nhíu mày, cố mở cặp mắt híp tịt của mình ra để nhìn rõ kẻ guốc gan dám gọi mình là chú.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tù mù của khu phố nghèo, hiện ra trước mắt anh là một thằng nhóc với mái tóc đen cắt cao, mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình đã ngả màu và chiếc quần bò ngắn bạc phếch. Đôi mắt nó to tròn, sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, đang nhìn anh vừa lo lắng, vừa có chút sợ hãi. Trên lưng nó là một chiếc ba lô cũ kỹ, khóa kéo còn bị hỏng một góc.
Yoongi hừ một tiếng, cố đẩy thằng nhóc ra để tự đứng vững nhưng đôi chân phản chủ lại nhũn như cọng bún.
- Tránh ra thắng nhóc phiền phức
- Còn chú thì vừa hung dữ vừa phiền - Namjoon lí nhí đáp nhưng tay vẫn giữ chặc lấy anh
- Thế thì bỏ ra
- Không bỏ! Chú ngã ra đây rồi người ta đạp trúng chú thì sao? - Namjoon bướng bỉnh chun mũi, đôi bàn tay nhỏ xíu càng siết chặt lấy vạt áo khoác dạ của Yoongi hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra một giây là cái bao tải thịt này sẽ đổ rầm xuống đất.
Yoongi tức đến bật cười, nhưng cái đầu đau như búa bổ khiến nụ cười của anh trông chẳng khác nào một cái nhếch mép méo mó. Anh cúi đầu, dùng ánh mắt lờ đờ, sặc sụa mùi cồn để dọa nạt thằng nhóc
- Nhóc con, gan mày cũng to gớm nhỉ? Có biết tao là ai không mà dám quản?
- Cháu không biết chú là ai, nhưng cháu biết chú là một ông chú say xỉn sắp đo đất rồi. - Namjoon hếch cằm, môi hơi bĩu ra, lộ rõ vẻ không phục nhưng bước chân vẫn cố bấu chặt xuống mặt đường để làm điểm tựa cho anh.
Cái điệu bộ ông cụ non vừa sợ vừa lì của thằng bé làm Yoongi chợt khựng lại. Bình thường, mấy gã say xỉn trong cái ngõ tối này nếu không lao vào đấm đá nhau thì cũng nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự, chẳng ai thèm ngó ngàng. Vậy mà một thằng nhóc mười tuổi, người ngợm thì gầy gộc, lại đứng đây đôi co rồi sống chết đòi đỡ anh về.
Yoongi hít một hơi sâu, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với cái mùi xà phòng tắm rẻ tiền nhưng sạch sẽ từ quả đầu nấm của Namjoon. Anh thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, rốt cuộc cũng chịu từ bỏ việc đẩy thằng bé ra.
- Được rồi, không bỏ thì dìu cho chắc vào. Ngã là tao đè bẹp dí mày đấy, nhóc phiền phức.
Cháu nặng xương lắm, chú không đè bẹp được đâu! - Namjoon lầm bầm phản kháng, nhưng bờ vai nhỏ đã tự động nhích sâu vào dưới nách anh hơn, cố gắng gánh thêm chút trọng lượng.
Hai bóng người, một cao một thấp, cứ thế loạng choạng nương vào nhau mà đi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Yoongi nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dốc hì hục của đứa trẻ bên cạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cái lạnh lẽo của đêm đông dường như bớt buốt giá hơn một chút, chỉ vì cái nắm tay thô bạo nhưng ấm sực của thằng nhóc.
Vào đến nhà anh Yoongi được thằng nhóc thả người xuống sofa còn nó thì đứng chống hông mà thở phì phò vì mệt.
- Mày tên gì,bao nhiêu tuổi mà giờ này còn đi lang thang
Yoongi nằm bò ra ghế sofa, một tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng thở như hết hơi của thằng nhóc bên cạnh. Cái sô-pha cũ kỹ bốc lên mùi vải ẩm mốc, nhưng lúc này đối với một gã say xỉn như anh thì nó chẳng khác nào thiên đường.
Nghe câu hỏi của Yoongi, Namjoon đang đứng chống hông thở dốc liền đứng thẳng lưng dậy. Nó đưa tay quệt ngang vệt mồ hôi rịn ra trên trán, giọng nói vẫn còn hơi đứt quãng nhưng âm lượng thì vô cùng dõng dạc.
- Cháu là Kim Namjoon,học sinh lớp 5 trường tiểu học Seoul,năm nay mười tuổi
Yoongi hé một bên mắt, nhìn chằm chằm vào cái dáng đứng thẳng lưng như đang trả bài trên lớp của thằng nhóc. Cái điệu bộ dõng dạc, rành rọt từng câu chữ "học sinh lớp 5 trường tiểu học Seoul" khiến anh buồn cười tới mức tỉnh cả ngủ.
- Rồi rồi, biết rồi. Ai mượn khai cả tên trường ra thế kia? Mười tuổi mà gan trời. Giờ này là mấy giờ rồi? Bố mẹ mày đâu mà để mày lang thang ngoài đường xó chợ thế này? Hay là trốn nhà đi bụi?
Căn phòng bỗng chốc im bặt đi vài giây. Namjoon không trả lời ngay, đôi vai nhỏ hơi rụt lại, ánh mắt to tròn vốn dĩ rất kiên định nãy giờ chợt đảo quanh, lảng tránh cái nhìn của Yoongi. Nó cúi đầu nhìn mũi giày ba-ta rách mũi của mình, hai ngón tay cái cứ mân mê vạt áo phông.
- Cháu không có đi bụi... - Namjoon lí nhí, cái giọng bà cụ non lúc nãy biến mất tiêu, thay vào đó là sự rụt rè đúng tuổi.
- Ba cháu nhậu xỉn rồi...nên mẹ kêu cháu đi sang nhà họ hàng lánh tạm...nhưng mà họ đuổi cháu đi...cháu định đến công viên ngủ
Yoongi đang định nhắm mắt phó mặc cho cơn say, nghe đến hai chữ công viên từ cái miệng nhỏ của thằng bé mười tuổi thì một bên chân mày khẽ giật giật.
Anh mở hẳn hai mắt, chống tay ngồi bật dậy. Cơn đau đầu vì cồn vẫn chạy dọc các dây thần kinh, nhưng câu nói ấy đã giật phăng chút men say cuối cùng còn sót lại trong đầu anh. Yoongi nheo mắt nhìn Namjoon. Căn phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến ngột ngạt.
Hóa ra cái điệu bộ dõng dạc, rành rọt tên tuổi trường lớp lúc nãy chỉ là cái vỏ bọc xù xì để một đứa nhóc mười tuổi tự bảo vệ mình giữa đêm tối.
Nhìn cái dáng vẻ gầy guộc, cúi gầm mặt nhìn mũi giày rách và hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đến trắng bệch của Namjoon, lồng ngực Yoongi tự dưng nghẹn lại một cục khó chịu. Anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình nhiều năm về trước trong cái bóng nhỏ độc thoại kia. Cũng là một gia đình ngập trong mùi rượu, cũng là những tiếng đổ vỡ, và một đứa trẻ bị hắt hủi, đẩy ra đường trong đêm đông buốt giá mà chẳng biết phải đi đâu.
Yoongi gãi gãi mái tóc rối bù, thở hắt ra một hơi, giọng dịu đi vài phần chứ không còn cọc cằn như trước
- Công viên? Đầu mày chứa cái gì mà ngu thế hả nhóc? Trời lạnh thế này, ra đấy ngủ để sáng mai người ta nhặt xác mày à?
Namjoon bị mắng thì uất ức ngước lên, viền mắt đã đỏ hoe từ lúc nào nhưng vẫn bặm môi, cố chấp không để nước mắt rơi xuống
- Cháu... cháu có mang theo áo khoác dày trong ba lô mà. Cháu tìm chỗ nào khuất gió, cuốn tròn lại là được... Cháu không sợ lạnh.
- Ừ giỏi,tối nay ở đây đi
- Chú...chú không sợ cháu phá nhà chú hả
Yoongi nhướn mày, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi bật cười hục hặc, nụ cười nửa miệng nhuốm màu tự giễu. Anh dang hai tay ra như muốn phơi bày toàn bộ "cơ ngơi" của mình cho thằng nhóc mười tuổi chiêm ngưỡng.
- Nhà này á? Có cái gì để cho mày phá? Cùng lắm là mấy chai rượu rỗng với đống đĩa nhạc cũ nát. Mày thích phá thì cứ việc, đỡ công tao đem đi vứt.
Namjoon tròn mắt nhìn theo tầm tay của Yoongi. Căn phòng quả thật chẳng có món đồ nào giá trị. Một chiếc tivi đời cũ dày cộp đặt trên kệ gỗ sờn góc, góc phòng chất đầy những chồng sách vở, giấy tờ lộn xộn, và mớ dây cáp rối nùi nằm lăn lóc cạnh chiếc máy tính bàn đang nhấp nháy đèn nguồn. Mọi thứ bừa bộn và tuềnh toàng, nhưng đối với một đứa trẻ vừa bị xua đuổi khỏi nhà họ hàng, nơi này có bốn bức tường che kín gió và một mái nhà vững chãi.
Nghe câu hỏi ngược lại của Yoongi
- Mà mày không sợ tao à?
Namjoon khựng lại. Nó ôm chặt lấy cái ba lô trước ngực như một tấm lá chắn, đôi mắt to tròn dán chặt vào gã đàn ông trước mặt.
Yoongi lúc này trông đúng chuẩn một kẻ nguy hiểm trong mắt các bậc phụ huynh: tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, người ngợm nồng nặc mùi rượu, gương mặt lại còn lạnh lùng, cọc cằn. Thế nhưng, chẳng hiểu sao Namjoon lại không thấy sợ. Nó mím mím môi, đánh bạo tiến lại gần sô-pha thêm một bước, giọng nói lí nhí nhưng vô cùng quả quyết
- Ban đầu... ban đầu cháu cũng hơi sợ. Vì chú hung dữ quá.
- Biết thế sao còn không chạy? - Yoongi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào mép tường, thú vị nhìn phản ứng của đứa nhỏ.
- Vì người xấu... người xấu sẽ không hỏi cháu có lạnh không, cũng không cho cháu vào nhà như thế này.Với lại mẹ bảo phải biết giúp đỡ người khác - Namjoon ngước mắt lên, viền mắt vẫn còn hơi đo đỏ vì uất ức lúc nãy, nhưng ánh nhìn đã lấy lại vẻ kiên định vốn có.
- Với cả, lúc nãy ở ngõ tối, chú say đến mức sắp đổ rầm xuống đất rồi. Cháu nghĩ... nếu chú muốn làm hại cháu, thì chú cũng chẳng có sức mà làm đâu. Cháu chạy nhanh lắm
Nghe cái lập luận sắc bén và có phần ông cụ non từ một đứa nhóc mười tuổi, Yoongi chỉ biết cạn lời. Anh dở khóc dở cười, lắc đầu một cái thật mạnh để xua đi cơn choáng váng đang âm ỉ trong thái dương.
- À, hóa ra là chê tao yếu. Được lắm nhóc con.
Yoongi tiến lại gần góc phòng, vơ lấy chiếc chăn bông sờn vải nhưng được giặt giũ sạch sẽ đem ném thẳng vào người Namjoon. Thằng bé luống cuống đưa hai tay đỡ lấy, suýt chút nữa là bị cái chăn to đùng nuốt chửng cả người.
- Đêm nay cái sô-pha này thuộc về mày. Lau cái mặt lấm lem của mày đi rồi chui vào chăn mà ngủ. Cấm có lục lọi đồ đạc của tao, nghe chưa?
Namjoon ôm chặt cái chăn ngửi thấy mùi nắng hanh nhàn nhạt, khẽ sụt sịt mũi rồi gật đầu lia lịa
- Dạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú... ơ, mà chú ơi?
- Lại cái gì nữa? - Yoongi nhíu mày, chân đã bước đến cửa nhà tắm thì dừng lại.
- Chú tên gì,bao nhiêu tuổi,học lớp mấy mà say xỉn thế ạ
Yoongi đứng sững lại trước cửa nhà tắm, suýt chút nữa là trượt chân vì cái câu hỏi ngây ngô đến mức cạn lời của thằng nhóc lớp 5. Anh quay ngoắt đầu lại, một tay vịn vào thành cửa, mắt nheo lại nhìn cái đầu nấm đang ló ra sau lớp chăn bông.
- Học lớp mấy?
Yoongi bật cười thành tiếng, nhưng là kiểu cười bất lực vì cái sự ngây thơ của con nít. Anh khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Naạmoon
- Nhóc con, nhìn tao giống học sinh lắm hả? Tao qua cái tuổi đến trường lâu rồi. Tao hai mươi tuổi, đi làm rồi, không có học lớp mấy hết!
- Ồ
Namjoon nghe vậy thì lên một tiếng rõ to, hai mắt mở lớn như vừa phát hiện ra một định lý khoa học mới. Nó gật gù cái đầu, tự lẩm bẩm tính toán gì đó trong miệng rồi ngước lên nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
- Hai mươi tuổi... vậy là chú hơn cháu tận mười tuổi liền. Cháu gọi chú bằng chú là đúng rồi mà! Ở trường cô giáo dạy người lớn tuổi thế này phải gọi bằng chú ạ.
Yoongi nghẹn họng. Cái lý lẽ của học sinh lớp 5 trường tiểu học Seoul đúng là không bẻ vào đâu được. Anh gãi gãi sống mũi, dứt khoát bỏ qua vấn đề xưng hô vì biết có đôi co với cái đầu toàn chữ của thằng bé này thì anh cũng thua chắc.
- Tên tao là Min Yoongi. Nghe rõ chưa? Đừng có hỏi thêm câu nào nữa, lo mà nhắm mắt ngủ đi. Chữ nghĩa đầy đầu mà thức khuya là lùn tịt đấy.
Nói xong, Yoongi không để thằng bé kịp thắc mắc thêm câu nào, liền thẳng tay đóng sập cửa nhà tắm lại, cắt đứt hoàn toàn cái nhìn tò mò của Namjoon.
Ở bên ngoài, Namjoon bĩu môi một cái trước lời đe dọa lùn tịt của anh. Nó lầm bầm trong miệng
- Min Yoongi... Chú Yoongi hai mươi tuổi...
Thằng bé cẩn thận đặt chiếc ba lô và cuốn sách thiên văn học ngay ngắn ở đầu sô-pha, sau đó chui tọt vào trong chăn, kéo lên tận mũi.
Tiếng nước chảy rào rào từ trong nhà tắm vọng ra, hòa lẫn với hơi ấm từ chiếc chăn bông sờn vải, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang mỏi nhừ của Namjoon. Sau một ngày dài bị xua đuổi và sợ hãi, cuối cùng, dưới mái nhà của ông chú hung dữ nhưng tốt bụng này, đứa trẻ mười tuổi cũng có thể an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau khi Yoongi thức giất đã đến tận trưa,anh vừa ngáp vừa bước ra phòng khách,thấy trên chiếc so pha nhỏ đã trống trơn,cái chăn nhỏ đã được gắp gọn,phía trên còn có tờ giấy note màu vàng nhạt.
" cảm ơn chú vì đã cho cháu ngủ nhờ,cháu đi học ạ,chú đi làm cẩn thận,đừng say xỉn nữa ạ"
- Cái thằng nhóc này... - Yoongi khịt mũi một cái, lầm bầm trong cổ họng.
Anh nhìn dòng chữ nắn nót vô cùng đẹp đẽ mà vừa bực vừa buồn cười. Nghĩ lại thì bản thân anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại để một đứa con nít lớp 5 lên lớp, dạy đời cơ chứ?
Yoongi vò nát tờ giấy định vứt vào sọt rác, nhưng tay vừa giơ lên giữa chừng thì lại khựng lại. Anh khẽ thở dài, rốt cuộc lại vuốt phẳng tờ giấy note ra, tiện tay nhét đại vào túi quần đùi rồi quay đầu nhìn quanh căn phòng.
Yên ắng quá. Căn nhà này vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lẽo và im lìm như một cái hầm mộ, nhưng không hiểu sao sau một đêm có sự xuất hiện của cái đuôi phiền phức kia, sự im lặng thường ngày bỗng trở nên trống trải lạ thường. Trên mặt bàn kính, chiếc điện thoại nứt màn hình của anh vẫn nằm chơ vơ ở đó, nhưng cuốn sách thiên văn học dày cộp, rách góc của Namjoon thì đã theo chủ nó đến trường mất rồi.
Yoongi đi vào bếp, định bụng vớ lấy chai nước lọc tu ừng ực cho đỡ khát, nhưng vừa mở tủ lạnh ra, anh liền nhìn thấy một hộp sữa chuối loại nhỏ đặt ngay ngắn ở ngăn mát thứ mà anh chắc chắn một gã nghiện rượu như mình không bao giờ mua. Cạnh hộp sữa là một góc giấy nhỏ xíu cắt ra từ vở ô ly, vỏn vẹn mấy chữ
"Cháu tặng chú chống say xỉn".
Yoongi đơ người ra mất vài giây, rồi một nụ cười bất lực, kéo theo chút ấm áp hiếm hoi dần lan ra trên gương mặt cọc cằn của anh.
- Kim Namjoon... Đúng là cái đồ phiền phức.
Anh cầm hộp sữa chuối lên, cắm ống hút rồi uống một hơi sạch bách. Vị ngọt lịm của sữa át đi cái đắng ngắt còn sót lại của rượu từ đêm qua. Yoongi tựa lưng vào bồn rửa bát, thầm nghĩ, không biết cái thằng nhóc gầy gộc, mang đôi giày ba-ta rách mũi và cái tính hay lo chuyện bao đồng ấy, hôm nay đi học có bị muộn học hay không? Và liệu... đêm nay nó có lại phải lang thang ra công viên nữa hay không?
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi.
Anh giật mình nhìn cái vỏ hộp sữa chuối rỗng tuếch trên tay, rồi lại nhìn ra phía cửa chính. Ai lại đến tìm anh vào cái giờ oái oăm này? Chủ nợ? Hay bà chủ nhà đến đòi tiền phòng tháng trước?
Yoongi chép miệng, vứt cái vỏ hộp vào sọt rác rồi lết đôi dép lê loẹt xoẹt ra cửa. Anh vặn tay nắm, mở phăng cửa ra với gương mặt không thể cọc cằn hơn
- Ai đấy? Đã bảo tiền nhà đầu tuần sau mớ-
Câu nói nửa chừng nghẹn lại nơi cổ họng.
Yoongi chớp chớp mắt, cúi thấp đầu xuống. Đập vào mắt anh không phải là gương mặt hầm hố của mấy gã đòi nợ, cũng chẳng phải dáng vẻ dữ dằn của bà chủ nhà, mà là một quả đầu nấm quen thuộc.
Kim Namjoon.
Thằng nhóc vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trường, chiếc ba lô cũ kỹ đeo lệch một bên vai, trên tay ôm khư khư cuốn sách thiên văn học dày cộp. Nhưng khác với vẻ bướng bỉnh hay cái điệu bộ ông cụ non lúc ban sớm,
Namjoon lúc này trông vô cùng thảm hại. Quần áo nó lấm lem bùn đất, một bên đầu gối quần bò bị rách toạc lộ ra vết trầy xước còn rướm máu, gương mặt lấm lem mồ hôi và nước mắt, hai vai nhỏ run lên bần bật.
Vừa nhìn thấy Yoongi, đôi mắt to tròn của thằng bé lập tức nước mắt hoen rỉ, òa lên một tiếng rõ to
- Chú... Chú Yoongi ơi...
Yoongi đứng hình mất ba giây. Cơn ngái ngủ bay sạch sành sanh. Anh vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, hai tay giữ chặt lấy bả vai gầy đang run rẩy của nó, giọng nói vô thức cao lên vì lo lắng
- Này! Làm sao thế này? Không phải bảo đi học à? Sao người ngợm lại ra nông nỗi này? Đứa nào đánh mày?
Namjoon khóc nấc lên, hai tay siết chặt lấy vạt áo khoác của Yoongi y như đêm hôm qua, vừa tủi thân vừa sợ hãi nghẹn ngào.
- Cháu...cháu đi học về...hức...thì thấy mẹ...hức...bị mấy chú cảnh sát bắt đi...hức...người ta nói...mẹ...cháu...mẹ cháu đâm ba cháu chết rồi...oa
Yoongi như chết lặng tại chỗ. Đầu óc anh lùng bùng, cảm giác như vừa có một tiếng sét nổ ngang tai, đánh tan tác chút dư vị yên bình sót lại của buổi trưa.
Mẹ đâm chết ba? Cảnh sát bắt đi?
Những từ ngữ kinh hoàng đó thốt ra từ miệng của một đứa trẻ mười tuổi, nghẹn ngào giữa những tiếng nấc xé lòng khiến Yoongi lạnh toát cả sống lưng. Anh nhìn Namjoon, thằng bé đang khóc đến mức sặc sụa, cả người co rúm lại, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy áo anh như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại trên đời.
Cơn giận dữ bộc phát lúc nãy bay biến, thay vào đó là một sự xót xa đến nghẹt thở. Yoongi chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh vòng tay qua ôm chặt lấy bả vai gầy gộc đang run rẩy của Namjoon, kéo phăng thằng bé vào trong nhà rồi dùng chân đá rầm cửa lại.
- Anh bế bổng đứa nhỏ lên ,nó nhẹ bẫng đến tội nghiệp rồi đặt nó ngồi xuống chiếc sô pha.
Yoongi quỳ một chân dưới sàn, hai tay giữ lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Namjoon, ép thằng bé phải nhìn vào mắt mình. Giọng anh run lên nhưng cố giữ sự bình tĩnh
- Namjoon! Nhìn chú này, hít thở sâu vào. Bình tĩnh lại nghe chú nói.
- Hức... Chú ơi... mẹ cháu... mẹ cháu không cố ý đâu... hức... tại ba cháu lại đánh mẹ... oa... - Namjoon không kìm được nữa, nó gục đầu vào vai Yoongi, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vỡ òa ra, nhuộm ướt một mảng áo của anh.
Cái ôm của đứa trẻ mười tuổi chặt đến mức khiến Yoongi thấy nhói đau ở lồng ngực. Anh vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ đang liên tục co giật vì hoảng loạn. Từng câu nói bập bẹ của thằng bé như những nhát dao đâm thẳng vào quá khứ mà Yoongi luôn muốn chôn giấu. Cái bi kịch của những gia đình có người cha nghiện rượu, bạo hành... rốt cuộc lại một lần nữa tái diễn, và nạn nhân lại là một đứa trẻ vô tội, ngoan ngoãn như thế này.
Yoongi không đẩy nó ra, cứ thế để nó khóc, tay anh vuốt ve mái tóc nấm lấm lem bụi đường của đứa nhỏ.
- Được rồi, có chú ở đây rồi. Không sao hết, không ai làm gì được mày nữa đâu...
- Chú ơi...hức...là lỗi của cháu...hức...nếu cháu khônb đi học...hức...để tiền mua rượu cho ba...hức...thì ba sẽ không đánh mẹ...mẹ sẽ không bị bắt...hức
Yoongi nghe câu nói ngây ngô mà cay đắng ấy thì lồng ngực thắt lại. Một đứa trẻ mười tuổi, khi thế giới sụp đổ, điều đầu tiên nó làm lại là tự vơ hết lỗi lầm về mình.
Anh đẩy nhẹ Namjoon ra, dùng hai ngón tay cái dứt khoát quệt đi nước mắt trên đôi má lấm lem của nó, giọng gằn hỏi rành rọt
- Kim Namjoon, nghe cho rõ đây. Không phải lỗi của mày! Mày đi học là đúng. Việc ba mày say xỉn, bạo hành là sai. Đừng có vơ cái thứ tội lỗi vớ vẩn đó vào người, nghe chưa?
Namjoon ngơ ngác nhìn anh. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ba nhậu say đều chửi nó là thằng mọt sách tốn tiền, khiến nó luôn nghĩ mình là gánh nặng. Đây là lần đầu tiên có người nói với nó rằng
- Mày không có lỗi.
Yoongi thở dài, lại kéo thằng bé bấu chặt vào lòng mình, tay vỗ vỗ tấm lưng gầy đang run rẩy.
- Mẹ này hy sinh tất cả vì mày rồi,nên mày phải cố gắng mà học biết chưa,còn mọi chuyện còn lại có chú lo,đứa nào dám bắt nạy mày chú đá đít đứa đó
Namjoon ngẩn người, đôi mắt hoen rỉ nước ngước lên nhìn Yoongi. Trái tim nhỏ bé bỗng chốc như được xoa dịu. Nó mím chặt môi, hai tay siết lấy vạt áo anh, gật đầu lia lịa
- Vâng... cháu sẽ học thật giỏi. Cháu không để mẹ phải khổ nữa đâu.
Yoongi hừ nhẹ một tiếng, bàn tay thô ráp xoa mạnh lên quả đầu nấm của thằng bé làm tóc nó rối tung. Hành động thô lỗ nhưng lực tay lại vô cùng nhẹ nhàng.
- Biết thế là tốt. Nín đi, lau cái mặt mèo này rồi chú xem có cái gì ăn không. Khóc lắm không thấy đói à?
Namjoon ngoan ngoãn dùng tay áo quệt ngang mặt, sụt sịt khẽ gật đầu.
Bên ngoài trời đông lạnh buốt, nhưng trong căn phòng tuềnh toàng, một gã thanh niên hai mươi ba và đứa nhóc lớp 5 vừa lập với nhau một lời hứa, gắn kết họ suốt những năm tháng trưởng thành đầy sóng gió sau này.
Và cứ thế họ sống cùng nhau
1 năm
4 năm
8 năm
Ngày Namjoon nhận giấy báo trúng tuyển thủ khoa đại học, Yoongi đang ngủ bù sau một đêm thức trắng ở phòng thu. Namjoon cầm tờ giấy bước vào phòng, đứng lặng nhìn gã đàn ông giờ đã có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc nhuộm bạc màu mệt mỏi. Cậu không còn là đứa nhóc gầy gộc năm mười tuổi cần anh ôm vào lòng che chở nữa. Namjoon lúc này đã cao lớn vượt trội, bờ vai rộng vững chãi che khuất cả ánh nắng ngoài cửa sổ.
Cậu quỳ một chân bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tờ giấy thông báo lên ngực anh, khẽ thì thầm
-Chú Yoongi, cháu làm được rồi. Cháu không nuốt lời đâu.
Yoongi hé mắt nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn thằng nhóc phiền phức ngày nào giờ đã trưởng thành thành một chàng trai xuất chúng. Anh nhếch mép cười, giọng khản đặc vì thuốc lá:
- Giỏi lắm, nhóc con... À không, giờ phải gọi là người lớn rồi nhỉ?
Tám năm trôi qua, từ một gã say xỉn bạ đâu ngã đó và một đứa trẻ suýt phải ngủ ngoài công viên, họ đã cùng nhau đi qua giông bão để viết nên một định mệnh gắn kết không thể tách rời.
Một khoảng thời gian dài trôi qua,trong lòng cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi mười tám,trong lòng khổng khỏi có một loại cảm xúc khác lạ dành cho người chú đã cưu mang mình suốt 8 năm trời,không phải là tình thân,không phải là tình bạn mà có lẽ là...tình yêu.
Nó nảy mầm từ những đêm muộn cậu ngồi ngắm bờ vai gầy của anh còng xuống bên bàn làm việc, từ cái chạm tay vô tình khi anh đưa cho cậu hộp sữa chuối, và từ sự ích kỷ nhen nhóm trong lòng khi cậu không muốn bất kỳ ai khác bước vào căn nhà tuềnh toàng này ngoại trừ hai người.
Cậu biết ơn anh, kính trọng anh, nhưng hơn cả thế, cậu khao khau được là yêu anh, được chạm vào anh như một người đàn ông đối với người mình yêu.
Yoongi khẽ cựa mình, tiếng thở đều đặn cắt ngang dòng suy nghĩ của Namjoon. Cậu giật mình, vội vàng thu lại ánh nhìn quá đỗi nóng bỏng của mình, lùi lại một bước trong bóng tối.
- Chú Yoongi...
- Nhìn muốn thủng mặt chú rồi đây này - Yoongi lười biếng mở mắt nhìn cậu
Yoongi lười biếng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mái tóc bạc màu rối bù xù che bớt một phần ánh mắt phức tạp của anh. Căn phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập có phần dồn dập của cậu trai mười tám tuổi đứng đối diện.
Tám năm trôi qua, Yoongi chưa bao giờ là một kẻ ngốc. Anh nhạy cảm với từng sự thay đổi nhỏ nhất của Namjoon. Từ năm mười sáu tuổi, cái cách thằng nhóc này né tránh ánh mắt của anh khi vô tình chạm phải, cái cách nó lẳng lặng đứng chắn trước mặt anh mỗi khi có kẻ say xỉn tiếp cận ở ngõ tối, Yoongi đã lờ mờ nhận ra.
Ban đầu anh chỉ tặc lưỡi nghĩ bụng
- Chắc nó thiếu thốn tình cảm, ngộ nhận lòng biết ơn thành tình yêu thôi
Nhưng nhìn tờ giấy báo thủ khoa đại học nằm trên giường, rồi nhìn cái bóng cao lớn che khuất cả ánh nắng của Namjoon, Yoongi biết mình sai rồi. Ánh mắt nung nấu, nóng bỏng và đầy tính chiếm hữu kia của Namjoon rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành đang nhìn người mình yêu, kiên trì và bền bỉ suốt hai năm trời không hề lay chuyển.
- Chú biết hết rồi đúng không? - Namjoon không lùi lại nữa. Cậu lên tiếng, chất giọng trầm khàn đặc trưng của tuổi dậy thì vang lên trong khoảng không gian chật hẹp, mang theo một áp lực vô hình.
Yoongi thở dài, với lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường nhưng chưa kịp rút một điếu nào ra thì đã bị bàn tay to lớn của Namjoon giữ chặt lấy cổ tay. Lực tay của cậu rất mạnh, thô ráp và vững chãi, hoàn toàn áp đảo bàn tay gầy gò của anh.
Yoongi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu hoắm của đứa nhỏ mình từng ôm vào lòng nuôi nấng. Anh không giận, chỉ nhếch mép cười một cách bất lực
- Biết thì sao mà không biết thì sao? Em định làm gì chú hả, Namjoon?
Namjoon khựng lại mất một nhịp. Từ em thốt ra từ khuôn miệng mỏng của Yoongi nghe dịu dàng một cách lạ lẫm, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang nóng bừng vì kích động của cậu trai mười tám tuổi.
Nhìn phản ứng ngơ ngác của Namjoon, nụ cười nửa miệng của Yoongi càng lộ rõ vẻ nuông chiều. Tám năm qua, anh đâu phải khúc gỗ. Anh đã sớm bị hút hồn bởi nụ cười rạng rỡ khoe hai lúm đồng tiền của Namjoon mỗi khi cậu giải được bài toán khó, hay cái cách cậu lẳng lặng chăm sóc anh sau những đêm thức trắng. Anh cố dùng cái mác "chú ,cháu" để bảo vệ sự trong sáng của cậu, nhưng đến hôm nay, khi đứa nhỏ này đã đứng vững trên đôi chân của mình, Yoongi không muốn trốn chạy nữa.
Yoongi rướn người,anh nắm lấy cổ tay cậu,kéo mạnh cậu ngã về phía mình,cả cơ thể cậu cứ thế mà nằm gọn trong lòng anh.
Yoongi một tay giữ chặt lấy eo Namjoon, tay kia luồn vào mái tóc cắt cao gọn gàng của cậu, khẽ bật cười khi cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn cào cào như trống trận của đứa nhỏ trong lòng. Anh ghé sát tai cậu, chất giọng trầm khàn lười biếng vang lên, mang theo hơi thở nóng hổi trêu chọc
- Sao thế? Mọi khi đi học giỏi lý luận lắm mà, giờ người cứng đờ ra như khúc gỗ thế này?
Namjoon mím chặt môi, hai lúm đồng tiền bên má xuất hiện rồi lại biến mất theo từng nhịp thở dồn dập. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Yoongi, giọng nói trầm khàn đầy tủi thân lẫn bối rối vang lên lý nhí
- ...Anh ăn gian. Tự dưng lại kéo người ta như thế.
Từ anh đầu tiên thốt ra khỏi miệng Namjoon nghe còn chút ngượng ngùng, nhưng lại khiến khóe môi Yoongi cong lên một độ cong đầy thỏa mãn. Anh không nói không rằng, dùng lực ở tay lật người một cái, trực tiếp đặt Namjoon nằm ngửa trên nệm, còn bản thân thì chống hai tay hai bên, hoàn toàn phủ bóng lên cơ thể cậu.
Nhìn đứa nhỏ mình nuôi tám năm trời đang nằm dưới thân, đôi mắt lấp lánh nước đầy tình ý nhìn mình, Yoongi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh cúi xuống thấp hơn, ngón tay thanh mảnh mơn trớn một bên má của Namjoon, thanh âm bỗng chốc trở nên dịu dàng đến cực điểm
- Namjoon, tám năm qua anh đợi em lớn lên. Bây giờ em lớn rồi, không cho phép em rút lui nữa đâu.
Nói rồi, không để Namjoon kịp ú ớ thêm câu nào, Yoongi dứt khoát cúi đầu, đem nụ cười bất lực xen lẫn nuông chiều của mình vùi lấp vào bờ môi dày, mềm mại của cậu. Namjoon khẽ run lên, bờ vai rộng thả lỏng hoàn toàn trên nệm, hai tay vô thức vòng lên ôm chặt lấy cổ Yoongi, tình nguyện đầu hàng, để bản thân chìm đắm trong sự chiếm hữu đầy dịu dàng của anh.
End
xả kho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co