Truyen3h.Co

YoonJoon

Hối hận?

khbam_1508

Độc giả muốn đọc fic chữa lành....

__________

- Này Namjoon,người như Min Yoongi tại sao lại cứ bấm lấy mày thế

- Tao chả biết - Namjoon đáp,môi khẽ nhâm nhi ly rượu trên tay

- Chắc là vì anh ta rảnh rỗi quá đấy thôi. - Hoseok nhấp một ngụm bia, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Min Yoongi đang đứng ở góc khuất phòng , ánh mắt dính chặt vào Namjoon như thể chỉ cần rời ra một giây, cậu sẽ biến mất.

- Nhìn bộ dạng đại thiếu gia nhà họ Min bây giờ, tao thật sự không quen mắt nổi.

Namjoon khẽ cười, tiếng cười trầm thấp hòa lẫn vào tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng của quán lounge. Em không nhìn về phía Yoongi, ngón tay thon dài lười biếng xoay xoay chiếc ly pha lê, để những viên đá va vào thành ly leng keng.

- Mày không quen, tao lại càng không quen. - Namjoon nhàn nhạt nói, giọng điệu bình thản đến mức coi người kia như một món đồ trang trí vô hại.

Hoseok nhìn người bạn thân của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cậu đã ở bên Namjoon những năm tháng tăm tối nhất, đã từng chứng kiến Namjoon khóc đến khàn cả giọng, từng ôm lấy bả vai run rẩy của cậu ở cái hành lang lạnh ngắt ngày đó. Lúc ấy, Hoseok hận không thể lao đến đấm vào mặt Min Yoongi một cú. Còn bây giờ, nhìn Yoongi tự tôn đầy mình lại chấp nhận hạ mình đến thảm hại, Hoseok chỉ thấy nực cười.

- Mày định cứ để anh ta bám đuôi thế này mãi à? - Hoseok hỏi.

- Đường mở ra thì ai muốn đi cứ đi, chân của anh ta, tao cấm thế nào được? -  Namjoon đặt ly rượu xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng về phía góc tối kia.

- Nhìn mày bay giờ,tao cũng không quen - Hoseok trầm giọng nói

- Hửm - Namjoon cau mày hỏi lại

- Không gì,mày nhìn cậu em kia xem - Hoseok khẽ hất cằm về phía quầy bar bên phải, nhanh chóng đánh trống lảng để thu hồi tiếng thở dài vừa lỡ thốt ra.

Namjoon nương theo hướng nhìn của Hoseok. Cách đó không xa, một cậu trai trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao, dáng người cao ráo đang cầm một ly cocktail màu xanh biển, ánh mắt sáng rực không giấu diếm sự ngưỡng mộ lẫn chút rụt rè đang nhìn chằm chằm về phía em. Khi thấy Namjoon quay sang, cậu nhóc kia giật mình, hai má hơi ửng hồng dưới ánh đèn lập lòe nhưng vẫn lấy can đảm nâng ly, nở một nụ cười tươi tắn, ngập tràn hơi thở thanh xuân sạch sẽ.

Nụ cười đó... ngây ngô và tràn đầy năng lượng, giống hệt Kim Namjoon của những năm mười bảy tuổi. Cái thời mà em cũng từng dùng ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà để nhìn một mình Min Yoongi.

Khóe môi Namjoon khẽ cong lên một biên độ nhỏ, cậu không bài xích, ngược lại còn lịch sự nâng nhẹ ly rượu của mình lên đáp lễ.

Hoseok ở bên cạnh nhìn thấy hết, trong lòng lại dâng lên một trận chua chát. Cậu nói không quen là thật. Namjoon bây giờ quyến rũ, bất cần và làm chủ cuộc chơi, nhưng sự trưởng thành này được đổi bằng một cái giá quá đắt. Thà rằng Namjoon cứ khóc, cứ hận, chứ kiểu dửng dưng đón nhận mọi thứ như một thói quen thế này, chứng tỏ trái tim thằng bé đã thực sự đóng băng rồi.

Cậu trai trẻ kia sau khi nhận được tín hiệu đáp trả từ Namjoon thì dạn dĩ hẳn lên, cậu ta bắt đầu bước từng bước về phía bàn của hai người.

- Anh Kim,em là WooJin hâm mô anh đã lâu rồi ạ - Cậu trai thẹn thùng lên tiếng

Naạmoon không đáp,em nắm lấy cổ tay cậu trai trẻ,kéo nhẹ làm cả người cậu ta gọn gàn mà ngồi vào lòng em.

- Thế uống với anh một chút nhé

Cậu trai trẻ tên WooJin kia hiển nhiên không ngờ mình lại được chiều chuộng đến mức này. Khi tấm lưng cậu chạm vào lồng ngực vững chãi của Namjoon, một mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo xen lẫn vị rượu nồng đượm bao bọc lấy toàn bộ thính giác, khiến hai má cậu nhóc đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu.

- Dạ... dạ vâng ạ. - WooJin lí nhí đáp, hai tay ngoan ngoãn bấu chặt vào vạt áo khoác của Namjoon, không dám động đậy, ngoan ngoãn đến mức giống như một chú thỏ con tìm được chỗ dựa.

Namjoon một tay vòng qua eo WooJin, tay kia cầm ly rượu kề sát vào bờ môi mỏng của cậu nhóc. Em nghiêng đầu, sợi tóc xám khói khẽ rủ xuống trán, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ ai, nhưng nếu nhìn kỹ vào tận sâu trong đáy mắt ấy, người ta chỉ thấy một màn đêm tịch mịch, không một gợn sóng

WooJin ngoan ngoãn uống hết ly rượu Namjoon đút,sau đó nhìn nhanh nhẩu rót thêm một ly mới nhìn em bằng một ánh mắt long lanh.

- Em...em mời anh Namjoon ạ

- Ngoan

Namjoon đón lấy ly rượu từ tay cậu nhóc,nhanh chống tu một hơi cạn sạch.WooJin thấy Namjoon uống cạn ly rượu mình rót thì hai mắt sáng bừng lên như bắt được vàng. Cậu nhóc cười đến híp cả mắt, cả người càng dạn dĩ mà nép sát vào vòm ngực rộng lớn của em.

Namjoon đặt mạnh ly rượu không xuống bàn phát ra một tiếng cạch dứt khoát. Em đưa ngón tay cái quệt ngang khóe môi còn dính chút rượu vương vãi, hành động lơ đễnh nhưng lại quyến rũ.

Dường như men rượu cùng với sự chiều chuộng của Namjoon đã làm cho lồng can đảm của WooJin được tiếp thêm,cậu ta vòng hay tai qua cổ em,thấy Namjoon không phản ứng,cậu ta liền áp xác. Đến môi hai người sắp chạm vào nhau,Namjoon đột nhiên nghiên đầu né tránh.

- Dừng lại được rồi,đừng đi quá xa - Namjoon nói,bàn tay đơc rời eo WooJin

- Muộn rồi,ngoan mau về đi

Hành động né tránh dứt khoát của Namjoon khiến nụ cười trên môi WooJin cứng đờ. Cậu nhóc sững sờ mất vài giây, hai tay vẫn còn đặt hờ trên vai Namjoon, ánh mắt long lanh lúc nãy giờ ngập tràn sự hụt hẫng và bối rối.

- Anh Namjoon... em... - WooJin lắp bắp, định lên tiếng giải thích.

-  Muộn rồi, ngoan mau về đi. - Namjoon lặp lại, tông giọng không còn chút dịu dàng cưng nựng nào như lúc nãy, thay vào đó là sự lạnh lùng, xa cách của một kẻ vừa tỉnh táo sau một cuộc vui. Em rút một xấp tiền trong túi ra, nhét thẳng vào túi áo của WooJin, dứt khoát đẩy cậu nhóc đứng dậy khỏi người mình.

WooJin dù có chút không đành lòng, nhưng nhìn vào đôi mắt phẳng lặng, không chút độ ấm của Namjoon, cậu ta biết mình không có tư cách để đòi hỏi thêm. Cậu nhóc cúi đầu, lí nhí chào một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vã rời khỏi phòng như chạy trốn.

Căn sofa lớn bỗng chốc trống trải. Namjoon tựa lưng ra sau, thở hắt ra một hơi, lười biếng dùng khăn giấy lau đi vệt rượu còn sót lại trên tay. Đối với em, WooJin hay bất kỳ ai khác cũng chỉ là một sự thay thế nhất thời để giết thời gian. Em có thể cho họ sự chiều chuộng, cho họ tiền bạc, nhưng tuyệt đối không bao giờ cho họ chạm vào cơ thể mình, càng không bao giờ mở cửa trái tim một lần nữa. Ranh giới của em, một khi đã vạch ra thì không ai được phép bước qua.

Bóng người lù lù xuất hiện che khuất đi ánh đèn mờ ảo của quán lounge chính là Min Yoongi. Anh đứng thẳng người dậy sau chuỗi hành động thảm hại vừa rồi, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào người con trai đang ngồi trên sofa. Gương mặt anh tái nhợt, hơi thở nồng nặc mùi rượu và sự tuyệt vọng.

- Namjoon, đi với anh. - Giọng Yoongi khàn đặc, không phải là một lời ra lệnh, mà là sự khẩn cầu đến cùng cực của một kẻ sắp chết đuối.

Em chưa kịp có phản ứng gì, một chiếc bóng khác đã nhanh như cắt lấn tới. Hoseok vốn đứng im quan sát từ nãy đến giờ, sắc mặt lập tức đanh lại. Cậu sải bước dài, dứt khoát đứng chắn ngay trước mặt em, dùng bả vai rộng lớn của mình cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của Yoongi đối với Namjoon.

- Anh muốn gì? - Hoseok trầm giọng nói, thanh âm lạnh lẽo và tràn ngập sự cảnh cáo.

Bầu không khí giữa hai người đàn ông trong nháy mắt căng thẳng như dây đàn đại phong cầm bị kéo căng, sực nức mùi thuốc súng. Hoseok khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt găm thẳng vào gương mặt xơ xác của đàn anh khóa trên ngày trước. Cậu không còn là đứa em khóa dưới nể nang anh ta nữa, hiện tại, cậu là lá chắn duy nhất bảo vệ Namjoon khỏi những tổn thương mà Yoongi muốn mang lại.

Yoongi bị chặn lại, bước chân loạng choạng lùi về sau một nửa bước. Anh nhìn Hoseok, rồi lại cố chấp nghiêng đầu để tìm kiếm bóng dáng của em ở phía sau lưng cậu.

- Hoseok, tránh ra. Đây là chuyện giữa tao và Namjoon. - Yoongi nghiến răng, giọng nói run rẩy gầm gừ trong cổ họng.

- Chuyện giữa anh và nó đã kết thúc từ cái đêm mưa năm ngoái rồi, anh Min. - Hoseok cười lạnh một tiếng, lời nói găm thẳng vào tử huyệt của Yoongi.

- Haha - Namjoon đột nhiên bật cười

Hoseok hơi khựng người, còn Min Yoongi thì hoàn toàn chết lặng. Anh nhìn chằm chằm vào Namjoon, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, vừa sợ hãi vừa khát khao chút phản ứng từ em.

Namjoon thong thả đứng dậy. Thân hình cao gầy của em lướt qua Hoseok, cánh tay tùy ý khoác lên vai cậu bạn thân. Hành động thân thiết, tự nhiên ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Yoongi, nhắc nhở anh về vị trí của một kẻ ngoài cuộc thảm hại. Đáng nói nhất là, từ lúc đứng lên cho đến khi sát cánh bên Hoseok, đôi mắt em vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Coi như vô hình. Hoàn toàn coi như không khí.

- Nào, không phải căng thẳng. - Namjoon ghé sát tai Hoseok, thì thầm đủ cho em và cậu nghe. Giọng em đều đều, mang theo chút lười biếng xen lẫn mùi rượu nồng, dịu đi vài phần gai góc so với lúc nãy.

Hoseok hơi nghiêng đầu, chân mày vẫn nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn xoáy vào Yoongi rồi lại nhìn sang Namjoon:

- Mày chắc chứ?

Cậu sợ Namjoon lại mềm lòng, sợ em lại bước vào vết xe đổ của những năm tháng thanh xuân ngu muội ấy. Cậu đã mất bao nhiêu công sức để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của em sau cái đêm mưa năm ngoái, cậu không muốn thấy em tan nát thêm một lần nào nữa.

- Tao biết mình đang làm gì, không phải lo. - Namjoon khẽ vỗ vỗ lên bả vai Hoseok, nụ cười trên môi nhạt đi, thay vào đó là sự tỉnh táo đến tàn nhẫn.

Nói xong, em dứt khoát buông Hoseok ra, một tay với lấy chiếc áo khoác dáng dài vắt trên thành ghế, một tay đút vào túi quần, thản nhiên sải bước đi thẳng ra phía cửa phòng . Bước chân em vững vàng, không một chút do dự, cũng không có lấy một giây ngập ngừng.

- Namjoon.

Em không quay đầu,chỉ đưa tay lên ra hiệu cho anh đi theo.

Anh không kịp suy nghĩ, cũng chẳng màng đến việc Hoseok đang đứng chắn trước mặt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vai cậu bạn thân ra để lao theo.

- Yoongi! Anh điên rồi à?! - Hoseok bị đẩy loạng choạng, tức giận quát lên sau lưng.

Nhưng Yoongi không nghe thấy gì nữa. Tâm trí anh lúc này chỉ còn lại bóng lưng của Namjoon. Cái vẫy tay của em không phải là sự dịu dàng, anh biết rõ điều đó. Nó giống như một sự ban phát, một lời thách thức, hay tệ hơn... là một trò chơi mà em là kẻ nắm chuôi dao, còn anh tự nguyện lao ngực mình vào lưỡi kiếm. Nhưng chỉ cần em cho phép anh đi theo, dù là xuống địa ngục, Yoongi cũng sẽ không do dự.

Anh vội vã chạy ra khỏi phòng , băng qua sàn nhảy náo nhiệt, dạt dòng người đang uốn éo dưới ánh đèn flash để đuổi theo bóng áo khoác dáng dài màu tro của em.

Khi Yoongi chạy ra đến sảnh lớn của quán bar, cái lạnh của sương đêm ùa vào mặt khiến anh run lên. Cách đó vài mét, Namjoon đã đứng bên cạnh một chiếc taxi đang chờ sẵn. Em đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, châm một điếu thuốc, làn khói trắng phả ra tan nhanh vào màn đêm.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở dốc nặng nề của Yoongi phía sau, Namjoon chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt em nhìn vào bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt của anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó đoán.

Em mở cửa ghế sau của xe taxi, ngồi vào trong, sau đó hạ kính xe xuống, ngước mắt nhìn anh.

- Không lên sao, anh Min? Cơ hội của anh... chỉ có một lần này thôi đấy.

Lời nói của Namjoon dịu nhẹ tựa như gió đêm, nhưng đối với Yoongi, nó lại có sức nặng chấn động đến tâm can.

Anh không dám chậm trễ dù chỉ một giây, vội vàng tiến lên mở cửa ghế sau, vạt áo sơ mi xộc xệch mang theo hơi lạnh của sương đêm và mùi rượu nồng nặc tràn vào trong khoang xe chật hẹp. Yoongi ngồi xuống bên cạnh em, cửa xe đóng lại thành một tiếng khực khô khốc, ngăn cách họ với sự ồn ào náo nhiệt của quán bar phía sau.

Chiếc taxi từ từ chuyển bánh, lao vào lòng thành phố rực rỡ ánh đèn neon về đêm.
Không gian bên trong xe im ắng đến ngột ngạt. Namjoon tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt thờ ơ dõi theo những vệt sáng dài lướt qua bên ngoài. Em vẫn ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng khói thuốc nhạt màu lại phả ra, phủ lên gương mặt em một tầng sương mờ ảo, khiến Yoongi dù ở ngay bên cạnh cũng cảm thấy em xa xôi đến vô cùng.

Xe chạy được 15 phút thì dừng hẳn,em vẫn không nói lời nào mà mở cửa bước ra ngoài.

- Nhanh lên,vào nhà tôi

Yoongi giật mình trước cái dứt khoát của Namjoon. Anh vội vã mở cửa xe lao theo, bước chân có chút loạng choạng vì tác dụng của rượu và cả sự hoảng loạn kéo dài suốt một đêm.

Trước mắt anh là một căn hộ chung cư cao cấp nằm biệt lập giữa lòng thành phố. Namjoon thong thả đi phía trước, tà áo khoác dáng dài khẽ bay theo cơn gió đêm lạnh buốt. Em đứng đợi thang máy, điếu thuốc trên môi đã tàn từ lâu nhưng vẫn chưa vứt bỏ. Suốt cả quá trình di chuyển từ sảnh lên đến tầng cao, em hoàn toàn coi Yoongi như một cái bóng vô hình bám theo sau, không một lần ngoảnh đầu nhìn xem anh có đuổi kịp hay không.

Tít.

Tiếng khóa điện tử vang lên khô khốc giữa hành lang vắng lặng. Namjoon đẩy cửa bước vào, căn nhà chìm trong bóng tối lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm nào của sự sống. Em không bật đèn trần, chỉ tiện tay bật chiếc đèn đứng ở góc phòng khách, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, vừa vặn đổ bóng hai người lên bức tường xám tro.

Namjoon cởi áo khoác vứt tùy tiện lên ghế sofa, sau đó quay người lại, tựa hờ lưng vào bàn bar ở phòng bếp. Lúc này, em mới chính thức phóng tầm mắt về phía Yoongi người vẫn đang đứng chết trân ở ngay cạnh cửa ra vào, hai tay buông thõng, nhếch nhác và lạc lõng đến tội nghiệp.

- Nhanh lên, vào nhà tôi. - Namjoon lặp lại câu nói lúc nãy, giọng điệu nhàn nhạt như đang ra lệnh

Yoongi mấp máy môi, cổ họng đắng nghét không thốt nên lời. Anh nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn nhưng cô quạnh của em, rồi lại nhìn vào ánh mắt xa cách, không một chút độ ấm kia.

- Muốn gì,nói đi

- Namjoon anh xin lỗi...anh yêu em,anh hối hận rồi,rất...

Namjoon bất ngờ tiến lên một bước, ngón tay trỏ thon dài mang theo hơi lạnh đặt nhẹ lên bờ môi đang run rẩy của Yoongi, chặn đứng câu nói còn dang dở. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến Yoongi có thể nhìn rõ hàng lông mi dài rủ xuống, che đi một mảnh tăm tối trong đôi mắt em.

- Suỵt. - Namjoon khẽ thì thầm, thanh âm trầm thấp như một lời bùa chú giữa đêm muộn

Em thu tay về, lùi lại nửa bước để nới rộng khoảng cách, một tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ, tiếng đá va vào thành ly lách cách phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của căn phòng.

- Bay giờ anh nói mấy lời này,có phải là quá muộn rồi không - Namjoon nghiên đầu nhìn anh

- Anh...

- Thôi,anh đừng nói nữa...anh hàng động đi,làm tôi vui vẻ biết đâu thôi lại tha thứ cho anh - Em vừa nói vừa từ từ cởi bỏ từng cúc áo của chính mình

Từng chiếc cúc áo sơ mi bằng xà cừ lần lượt được nới lỏng, để lộ ra khung xương quai xanh thanh tú và lồng ngực vững chãi của Namjoon dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Hành động của em thong thả, tàn nhẫn và dứt khoát, giống như đang lột bỏ lớp ngụy trang cuối cùng để phơi bày một sự thật trần trụi trước mặt Yoongi.

Yoongi nhìn chằm chằm vào từng động tác của em, đôi mắt mở to, hơi thở hoàn toàn đình trệ.

Anh không thấy kích động, không thấy ham muốn, cái anh cảm nhận được lúc này chỉ là một nỗi sợ hãi tột cùng. Namjoon của ngày xưa vô cùng bảo thủ và rụt rè, chỉ cần cái chạm tay vô tình của anh cũng đủ khiến em đỏ bừng mặt đến tận mang tai. Nhưng Namjoon của bây giờ lại có thể thản nhiên cởi áo trước mặt anh.

- Namjoon...em đừng như vậy - anh tiến đến giữ chặc lấy hai bàn tay vẫn đang tự cởi áo của em

- Sao thế? nếu không muốn anh có thể về

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại mang sức nặng đẩy Yoongi lùi thẳng vào chân vực. Em đang cho anh lựa chọn, nhưng anh biết rõ, một khi anh buông tay và bước ra khỏi cánh cửa kia vào lúc này, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội chạm vào cuộc đời em một lần nữa. Em không giữ anh, em cũng chẳng cần anh. Việc anh ở lại hay ra đi, đối với Namjoon của hiện tại, vốn dĩ chẳng có gì khác biệt.

- Anh không về... - Yoongi nghiến răng, giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống mu bàn tay Namjoon. Anh chậm rãi buông lỏng lực tay, nhưng không lùi lại,mà tay anh từ từ trượt xuống eo em

Yoongi cuối xuống,định hôn em nhưng theo bản năng Namjoon liền nghiên đầu né tránh. Anh khựng lại nhìn vào mắt em vài giây,nhưng rồi chẳng nói được gì liền dời ánh mắt đi. Anh nhanh chống cuối xuống,hôn lấy cổ em.

Cảm giác ấm nóng từ bờ môi Yoongi áp vào vùng da cổ nhạy cảm khiến toàn thân Namjoon bất giác cứng đờ. Theo bản năng, những ngón tay em siết chặt lấy cạnh bàn bar bằng đá phía sau, móng tay bấm sâu vào bề mặt lạnh ngắt để giữ cho bản thân không run rẩy.

Em không đẩy anh ra, nhưng cũng không hề có một chút phối hợp. Namjoon cứ đứng yên như một pho tượng đá, ngửa cổ ra sau, đôi mắt phẳng lặng nhìn trân trân lên trần nhà tối tăm. Từng nụ hôn của Yoongi rơi trên cổ em dồn dập, vừa khát khao, vừa như một lời sám hối muộn màng, nhưng chúng chỉ đem lại cho Namjoon một cảm giác trống rỗng đến tận cùng.

Vùng da cổ bị anh gặm nhấm bắt đầu bỏng rát, giống như cách mà những lời từ chối của anh năm xưa từng thiêu đốt lòng tự trọng của em.
Yoongi vừa hôn, vừa dùng đôi bàn tay run rẩy ôm siết lấy vòng eo gầy của Namjoon, như thể muốn dùng toàn bộ sức lực còn lại để khảm sâu em vào da thịt mình. Nước mắt nóng hổi của anh thi nhau rơi xuống, thấm đẫm một mảng cổ áo sơ mi đang mở rộng của em, vừa nóng vừa ẩm ướt.

- Namjoon... Namjoon à... - Yoongi vừa hôn vừa nghẹn ngào gọi tên em giữa những khoảng lấy hơi đứt quãng. Giọng anh khàn đặc, vụn vỡ như một kẻ đang hấp hối.

Anh thà rằng Namjoon đẩy anh ra, thà rằng em mắng chửi hay tát anh một cú thật đau, chứ không phải là sự cam chịu dửng dưng như một cái xác không hồn thế này. Sự im lặng của Namjoon lúc này mới chính là cực hình tàn nhẫn nhất, nó chứng minh cho Yoongi thấy: dù anh có dùng cả mạng sống này để chạm vào em, thì linh hồn của Kim Namjoon năm mười bảy tuổi người từng vì một cái nhìn của anh mà vui sướng cả ngày đã thực sự không còn tồn tại nữa rồi.

Namjoon chầm chậm hạ tầm mắt xuống, nhìn đỉnh đầu của người đàn ông đang gục vào cổ mình mà ra sức cầu xin chút lòng thương hại. Em khẽ nhếch môi, bàn tay lười biếng nâng lên, vô tình vỗ vỗ vào tấm lưng đang run rẩy của Yoongi, thanh âm thản nhiên đến lạnh lòng

- Anh Min, kỹ thuật của anh... xem ra cũng chỉ đến thế này thôi sao?

- Anh...sợ em đau

- Haha,không cần sợ

Yoongi chợt khựng lại,anh không đáp lời em,mà hành động đã trở nên nhanh hơn . Anh kéo áo sơ mi em xuống,để lộ hoàn toàn bờ ngực trắng nõn. Anh tìm đến 'hạt đậu' nhỏ trước ngực mà ngậm lấy.

Sự nôn nóng xen lẫn nỗi hoảng loạn tột cùng khiến động tác của Yoongi không còn giữ được vẻ dịu dàng cẩn trọng như trước. Tiếng vải sơ mi bị kéo mạnh sột soạt vang lên gắt gao giữa không gian yên ắng. Khi bờ ngực trần của Namjoon hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Yoongi như một kẻ bộ hành sắp chết khát giữa sa mạc, lập tức cúi đầu tìm đến điểm nhạy cảm trước ngực em mà ngậm lấy.

Cảm giác tê dại xen lẫn chút nhức nhối từ cái mút mát vội vã của anh truyền đến, nhưng chân mày Namjoon thậm chí còn không hề nhíu lại.

Em đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng bên hông, hơi thở vẫn giữ một nhịp điệu đều đặn đến đáng sợ. Thỉnh thoảng, làn da em có khẽ rùng mình một chút theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, nhưng sâu trong đôi mắt xám xịt kia vẫn là một mảnh phẳng lặng, lạnh tanh. Em không đẩy anh ra, không ôm lấy đầu anh, cũng chẳng phát ra bất kỳ một tiếng rên rỉ hay thúc giục nào.

Sự phối hợp duy nhất của em lúc này, chính là đứng yên như một con búp bê bằng sứ, mặc cho anh ra sức đánh thức chút dục vọng đã nguội lạnh từ lâu.

Yoongi vừa ra sức mút mát, vòm họng nếm trải vị da thịt mát lạnh của em, vừa dùng tay thô bạo siết chặt lấy bên eo còn lại. Mút mát hồi lâu,thấy em vẫn không phản ứng anh liền bạo dạng mà cắn khẽ lên đầu ngực em.

- Ưm

Tiếng rên khẽ bất chợt bật ra khỏi bờ môi Namjoon như một dòng điện chạy dọc qua sống lưng Yoongi.

Anh khựng lại, đôi môi vẫn còn ngậm chặt lấy đầu ngực em, cả cơ thể như hóa đá. Suốt từ đầu buổi đến giờ, đây là phản ứng đầu tiên, là thanh âm sống động duy nhất chứng minh rằng em đang thực sự ở đây, ngay trong vòng tay anh. Trái tim Yoongi đập liên hồi, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độnvừa xót xa, vừa thỏa mãn một cách điên rồ.

Anh chầm chậm ngước mặt lên. Dưới ánh đèn đứng mờ ảo, Namjoon đang hơi ngửa đầu ra sau, chân mày em khẽ nhíu lại, bờ môi mỏng mím chặt như thể đang tự trách bản thân vì đã lỡ để lộ ra chút sơ hở.

- Namjoon... em đau đúng không? - Giọng Yoongi run rẩy, hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da ẩm ướt trước ngực em.

Namjoon không trả lời ngay. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh, đôi mắt xám xịt chầm chậm hạ xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang ngập tràn vẻ mong đợi lẫn tội lỗi của Yoongi. Nụ cười giễu cợt quen thuộc lại nhanh chóng xuất hiện trên khóe môi em, tàn nhẫn và lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Anh Min dạn dĩ hơn tôi nghĩ đấy. - Namjoon nhàn nhạt lên tiếng, em đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài gạt đi vài sợi tóc rối bết mồ hôi trên trán Yoongi, hành động giống như đang ban phát sự khen ngợi cho một con thú cưng.

- Nhưng đừng nhầm lẫn. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể thôi. - Em hơi cúi người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt, hơi thở mang theo vị rượu nồng đậm phả thẳng vào mặt anh

Lời khiêu khích của Namjoon như một mồi lửa ném vào đống tro tàn trong lòng Yoongi. Sự thờ ơ của em sau tiếng rên rỉ ấy càng khiến anh phát điên. Anh siết chặt vòng eo em hơn. Không nói thêm một lời nào, Yoongi thô bạo ép em lùi mạnh về phía sau, khiến cả người Namjoon ngã nhoài xuống chiếc sofa rộng lớn ở phòng khách.

Cú đẩy thô bạo của Yoongi khiến cả người Namjoon ngã nhoài xuống chiếc sofa lụa xám. Em không hề phản kháng, chỉ lười biếng nới lỏng cơ thể, mái tóc xám khói rũ tung trên lớp đệm ghế tạo nên một khung cảnh vừa hoang dại vừa quyến rũ.

Yoongi như một kẻ đánh mất lý trí, lập tức phủ thân hình đầy mùi rượu và sương đêm của mình lên người em. Anh không đợi thêm một giây nào nữa, bàn tay thô bạo kéo phăng đi lớp rào cản cuối cùng giữa hai người. Khi sự thèm khát và nỗi sợ hãi mất đi em lên đến đỉnh điểm, Yoongi nhấc một bên chân em lên, dứt khoát và mãnh liệt tiến vào bên trong mà không hề có sự chuẩn bị.

- Ưm... a...

Một tiếng rên rỉ rách nát, cao vút bỗng chốc bật ra khỏi khuôn miệng Namjoon. Sự xâm nhập đột ngột và thô bạo khiến cơ thể em căng cứng lên theo bản năng, các ngón tay gầy guộc lập tức bấu chặt vào bả vai Yoongi, cào mạnh đến mức để lại những vệt đỏ dài trên lưng anh. Vùng thắt lưng của em run rẩy dữ dội, một tầng mồ hôi mỏng nhanh chóng rịn ra trên trán.

Sự đau đớn và khoái cảm thể xác đột ngột ập đến như một trận cuồng phong, tạm thời thổi bay đi vẻ thờ ơ, lạnh lùng thường ngày trên gương mặt Namjoon.

Yoongi nhìn thấy em chịu đựng, lồng ngực anh thắt lại vì xót xa, nhưng nhịp hông bên dưới lại không thể dừng lại. Anh bắt đầu đưa đẩy, từng cú thúc vừa sâu vừa mạnh như muốn khảm sâu chính mình vào tận cùng cơ thể em, cố chấp tìm kiếm một sự gắn kết đã mất.

Giữa những tiếng thở dốc nồng đượm vị rượu và tiếng va chạm da thịt ám muội vang lên liên tục trong phòng khách, Namjoon đột nhiên mở mắt. Đôi mắt em lúc này phủ một tầng sương nước mờ ảo vì sinh lý, nhưng tia nhìn lại khóa chặt lấy gương mặt đang đầm đìa nước mắt của Yoongi.

Bất thình lình, Namjoon dùng hai tay ghì chặt lấy gáy Yoongi, dùng lực kéo mạnh đầu anh cúi xuống.

Em chủ động áp môi mình lên môi anh.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng của tình yêu, mà là một nụ hôn mãnh liệt, ngập tràn sự điên cuồng và chiếm hữu. Namjoon thô bạo cắn rách bờ môi dưới của Yoongi, để vị máu tanh nồng lập tức lan tỏa trong khoang miệng của cả hai. Em quấn lấy lưỡi anh, mút mát một cách tham lam, vừa rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng theo từng cú thúc dồn dập phía dưới, vừa phối hợp đưa đẩy hông một cách chủ động.

Yoongi sững sờ trước sự chủ động đột ngột này. Anh nếm trải vị mặn chát của nước mắt và vị tanh của máu trong nụ hôn của em, trái tim vừa nhen nhóm một chút hy vọng bỗng chốc lại rỉ máu. Bởi vì anh nhận ra, cái hôn này của Namjoon không có một chút tình ý nào. Em đang dùng sự cuồng nhiệt thể xác này để thiêu đốt anh, để kéo anh cùng chìm vào vũng bùn dục vọng rẻ mạt, hoàn toàn biến cuộc làm tình này thành một trò chơi hành xác tàn nhẫn.

- Yoongi... a... mạnh hơn đi...- Namjoon dứt khỏi nụ hôn, bờ môi sưng đỏ khẽ mấp máy, thanh âm khàn đặc rên rỉ bên tai anh, nụ cười trên môi em lúc này vừa mê người lại vừa tuyệt tình đến thấu xương.

Tiếng gọi bật ra khỏi bờ môi sưng đỏ của Namjoon như một dòng nước ấm áp dội thẳng vào tâm can đang giá lạnh của Yoongi. Không còn là hai chữ "anh Min" xa cách, lạnh lùng, đầy tính sỉ nhục như lúc nãy nữa. Cái tên anh qua chất giọng khàn đặc, nồng đượm dục vọng của em nghe vừa quen thuộc lại vừa xót xa đến nghẹt thở.

Yoongi như một con thú hoang tìm lại được đức tin của mình, đôi mắt anh đỏ ngầu, sững sờ nhìn người con trai đang chịu trận dưới thân.

- Namjoon... Namjoon à... Em gọi lại đi... Gọi tên anh lần nữa đi em... - Yoongi nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập.

Đáp lại sự khẩn cầu của anh, Namjoon khẽ cong khóe môi, một nụ cười mê người nhưng đầy vẻ tuyệt tình. Em không trả lời, thay vào đó, hai chân em chủ động quắp chặt lấy hông Yoongi, kéo anh chìm sâu hơn vào cơ thể mình. Sự chủ động gắt gao ấy như một sắc lệnh tối cao, ép Yoongi phải vứt bỏ chút lý trí cuối cùng.

Anh bắt đầu điên cuồng cử động. Từng cú thúc mạnh mẽ, thô bạo và sâu hoắm dồn dập dội vào cơ thể Namjoon. Tiếng va chạm da thịt ám muội vang lên chan chát giữa không gian phòng khách tĩnh mịch, kích thích mọi dây thần kinh của cả hai.

- Á... ưm... Yoongi... mạnh... mạnh nữa... -
Namjoon ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ vỡ ra thành từng mảnh vụn theo nhịp thúc bắn phá dữ dội của anh.

Gương mặt em thấm đẫm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn phó mặc bản thân cho cơn bão dục vọng mà anh mang lại. Mỗi lần Yoongi thúc sâu vào tử huyệt, Namjoon lại gọi tên anh, thanh âm vừa giống như đang tận hưởng sự thỏa mãn tột cùng, lại vừa giống như một lời nguyền rủa kéo cả hai cùng xuống địa ngục.

Yoongi điên cuồng vùi đầu vào hõm cổ em, vừa ra sức đưa đẩy hông vừa cắn mút làn da trắng nõn đã loang lổ dấu hôn.Tay của anh siết chặt lấy eo em, kéo cơ thể em nảy lên theo từng nhịp chuyển động của mình.

Anh biết, cách em gọi tên anh lúc này chỉ là sự sa ngã của thể xác dưới sự kích thích của khoái cảm trần trụi. Nhưng Yoongi chấp nhận. Dù đây là liều thuốc độc bọc đường, dù sau đêm nay em lại quay về với vẻ mặt thờ ơ và gọi anh là "anh Min", thì ngay tại thời khắc này, khi em đang run rẩy gọi tên anh dưới thân mình, Yoongi sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn và thể xác này cho em giày vò đến chết.

Cú thúc cuối cùng chạm đến tận cùng cự hạn, gieo rắc một sự thỏa mãn đến run rẩy khắp cơ thể Namjoon. Tiếng rên rỉ rách nát của em nghẹn lại nơi cổ họng khi Yoongi run lên, gục đầu xuống lồng ngực em, hô hấp dồn dập dội thẳng vào làn da ướt đẫm mồ hôi.

Không gian phòng khách dần trả lại sự im ắng ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai cơ thể vừa trải qua một trận hoan lạc điên cuồng.

Yoongi chầm chậm rút ra khỏi cơ thể em. Cảm giác trống rỗng đột ngột ập đến khiến lòng anh dâng lên một nỗi bất an tột cùng. Anh nhìn xuống Namjoon người đang nằm xoài trên ghế sofa, đôi mắt khép hờ, bờ ngực phập phồng và làn da trắng nõn giờ đây loang lổ những dấu vết hoen ố, cả máu của anh lẫn dấu hôn của chính mình. Sự xót xa lại trào dâng, Yoongi vội vã nhặt chiếc áo khoác dáng dài của em dưới sàn, ân cần đắp lên cơ thể đang run rẩy vì hơi lạnh của sương đêm.

Anh quỳ một chân xuống cạnh sofa, đưa bàn tay run rẩy luồn vào mái tóc ẩm ướt của em, dịu dàng vuốt ve. Ánh mắt anh tràn ngập sự khẩn cầu và sợ hãi, sợ rằng chỉ một giây sau thôi, đôi mắt kia mở ra sẽ lại là một mảnh tăm tối, tuyệt tình.

- Phòng em ở đâu... Namjoon? - Yoongi khàn giọng hỏi, thanh âm trầm thấp, mang theo chút mong đợi

Anh không muốn để em nằm ở phòng khách lạnh lẽo này, càng không muốn em phải đối diện với sự bừa bộn dơ bẩn mà mình vừa bày ra. Anh muốn bế em vào phòng, muốn được ôm em ngủ, dù chỉ là một đêm duy nhất đóng vai người tình tự nguyện.

Namjoon chầm chậm mở mắt. Tầng sương nước mờ ảo của dục vọng vừa rồi nhanh chóng tản đi, nhưng em không lập tức bày ra vẻ thờ ơ lạnh lùng như Yoongi hằng lo sợ. Em nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt của anh, rồi nhìn xuống bàn tay run rẩy đang vuốt ve tóc mình, khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ qua cánh mũi.

Cơn thịnh nộ và sự tàn nhẫn của em vừa rồi dường như đã tạm thời bị trận hoan lạc điên cuồng kia bào mòn, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời của thể xác.

Namjoon không đẩy tay anh ra, em chống tay ngồi dậy, để mặc cho chiếc áo khoác trượt xuống ngang hông, lộ ra bờ ngực loang lổ vết cắn mút. Em nhìn Yoongi một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm ghìm chặt lấy gương mặt hoảng loạn của anh, rồi nhàn nhạt buông một câu

- Hướng rẽ bên trái, căn phòng cuối hành lang.

Yoongi như bắt được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Anh không dám chậm trễ dù chỉ một giây, vội vàng cúi xuống, cẩn thận luồn tay qua khoeo chân và lưng Namjoon rồi bế thốc em lên. Cơ thể em cao gầy nhưng vững chãi, khi áp sát vào lồng ngực Yoongi, anh có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim vẫn còn đập dồn dập của em. Namjoon cũng không phản kháng, em thuận thế tựa đầu vào vai anh, hai tay lười biếng vòng qua cổ Yoongi để giữ thăng bằng, mi mắt khép hờ như thể đã quá mệt mỏi với trò chơi trốn tìm này.

Yoongi bế em đi dọc theo hành lang tối, bước chân vô cùng cẩn trọng như đang nâng niu báu vật trân quý nhất đời mình.

Cánh cửa phòng ngủ cuối hành lang bật mở. Khác với sự lạnh lẽo ở phòng khách, căn phòng này mang theo mùi hương gỗ trầm quen thuộc của Namjoon mùi hương mà năm xưa Yoongi từng vô cùng quen thuộc nhưng đã đánh mất suốt một năm qua. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường lớn mềm mại, kéo chăn bông đắp kín đến tận ngực cho em.

Khi Yoongi định rút tay về để đi dọn dẹp bộ dạng nhếch nhác của mình, Namjoon đột ngột mở mắt, bàn tay thon dài của em vươn ra khỏi chăn, giữ chặt lấy cổ tay đầy vết thương của anh.

- Đêm nay... ở lại đây đi. - Namjoon khàn giọng nói, đôi mắt nhìn trân trân vào trần nhà, không nhìn anh.

- Nhưng chỉ nằm yên thôi, tôi mệt rồi.

Lời nói của em giống như một đặc ân muộn màng, bóp nghẹt lấy trái tim Yoongi nhưng cũng xoa dịu đi nỗi đau đớn tột cùng trong lòng anh. Anh vội vã gật đầu, cởi bỏ chiếc áo sơ mi vứt sang một bên, rồi dè dặt nằm xuống khoảng trống bên cạnh em, không dám ôm mạnh, chỉ dám nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Namjoon, đan chặt vào nhau giữa bóng đêm tĩnh mịch.

4 giờ sáng, Namjoon lờ đờ tĩnh giất,em nhìn sang người đan ông đang ôm hờ em vào lòng,tay anh gắc lên eo em,qua một lớp chăn dày,rồi lại nhìn lên trần nhà tối mịt.

1 phút

2 phút

5 ,10 phút

Namjoon nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình,dường như là sợ anh thức giấc. Namjoon chầm chậm đi về phía nhà tắm,em ngồi vào bồn tắm,ngăm mình trong làng nước lạnh buốt.

Cái lạnh thấu xương của nước tràn vào từng lỗ chân lông, gột rửa đi thứ xúc cảm nóng bỏng, nhớp nháp còn sót lại của trận hoan lạc vài tiếng trước. Namjoon tựa đầu vào thành bồn tắm bằng sứ, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng nõn dưới làn nước dao động khẽ run lên bần bật.

Nước lạnh thật, nhưng nó giúp em tỉnh táo. Nó kéo em ra khỏi sự yếu lòng tai hại của bốn tiếng trước, khi em thốt lên lời giữ anh lại bên mình.

Namjoon đưa bàn tay run rẩy lên nhìn dưới ánh đèn nhà tắm mờ ảo. Những ngón tay này vừa mới đây thôi còn đan chặt lấy tay Min Yoongi, cảm nhận hơi ấm và cả vị máu tanh nồng từ vết thương của anh ta. Em bật cười, tiếng cười khàn đặc cô quạnh dội vào bốn bức tường đá hoa cương lạnh lẽo. Bản thân em đang làm cái gì thế này? Dùng thể xác để trả thù, rồi lại để chính mình lún sâu vào cái vòng lặp dơ bẩn của quá khứ sao?

Dòng nước nóng hổi mặn chát trượt ra khỏi khoé mắt, chầm chậm lăn dài trên đôi gò má tái nhợt rồi hòa vào làn nước bồn lạnh ngắt.

Namjoon khóc.

Cơn nức nở nghẹn ngào từ sâu trong lồng ngực vỡ òa ra thành những tiếng nấc đứt quãng giữa không gian nhà tắm vắng lặng. Em co hai chân lại, gục đầu xuống đầu gối, hai bả vai gầy run lên bần bật theo từng chuyển động của cơ thể.

Em khóc vì cái gì? Vì Min Yoongi sao?

Vì người đàn ông đang nằm ở phòng bên cạnh, người từng là cả thế giới của em năm mười bảy tuổi, nhưng cũng chính là kẻ đã nhẫn tâm giẫm đạp lên chút lòng tự trọng tội nghiệp của em? Khóc vì một Min Yoongi kiêu ngạo ngày nào giờ đây sẵn sàng quỳ sụp dưới chân em, dùng cái bộ dạng nhếch nhác, đầy máu và nước mắt để cầu xin một danh phận dơ bẩn sao? Không. Nếu chỉ vì anh ta, em đã chẳng thấy cay đắng đến mức này.

Namjoon khóc... là vì chính bản thân em.

Em khóc cho một Kim Namjoon của hiện tại kẻ mà chính em cũng bắt đầu thấy ghê tởm. Nhìn xem em đã biến thành cái loại người gì thế này? Em hận Yoongi, em muốn dùng sự rẻ mạt của thể xác để sỉ nhục anh, muốn bắt anh phải nếm trải nỗi đau mà em từng chịu đựng. Thế nhưng, khi ở trên chiếc sofa kia, khi nghe anh khàn giọng gọi tên em, khi cảm nhận được sự dịu dàng trân quý xen lẫn hoảng sợ trong từng cái chạm của anh... trái tim tưởng như đã chết lặng của em lại một lần nữa rung lên.

Sự sa ngã đó, cái sự buông xuôi đầy nhục nhục nhã dưới thân người đàn ông đó mới là thứ khiến Namjoon sụp đổ. Em căm ghét bản thân vì đã để cho khoái cảm trần trụi đánh lừa, căm ghét vì một giây yếu lòng đã cho phép anh bước chân vào phòng ngủ của mình. Em hận Yoongi một, thì tự hận chính mình mười.
Hóa ra, dù có dùng cách cực đoan nhất để trả thù, kẻ bị tổn thương sâu sắc nhất vẫn luôn là em. Em tự giam mình vào một cái lồng kính của sự hận thù, để rồi cuối cùng, chính em lại là người chảy máu.

Tiếng khóc của Namjoon nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng hít hà đau đớn. Bên ngoài cánh cửa nhà tắm, Yoongi vẫn đứng chết trân ở đó từ bao giờ. Anh nghe thấy hết, nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào như xé lòng của em dội qua khe cửa. Hai bàn tay Yoongi siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đớn đau thấu tận tâm can.

Yoongi hít vào một hơi thật sâu,anh siết chặc tay nắm cửa.

cạch

Anh mở cửa bước vào,Namjoon đã ngừng khóc,nhưnh mắt em vẫn còn đỏ hoe,môi em tái nhợt vì nước lạnh. Yoongi khônh nói một lời,anh đi đến ôm em ra khỏi bồn tắm,rồi nhanh chống lấy chiếc khắn tắm lớn của em,Yoongi bọc chặt chiếc khăn tắm quanh người Namjoon, dùng chút sức lực tàn dư của mình để siết em thật chặt vào lòng, như thể muốn đem toàn bộ nhiệt lượng trên cơ thể mình truyền hết sang cho em. Làn da em chạm vào đâu cũng chỉ thấy một mảnh lạnh ngắt, cái lạnh như thấm qua da thịt anh, len lỏi thẳng vào tim.

Anh cẩn thận bế em trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi lập tức kéo chăn bông đắp kín mít, chỉ chừa lại gương mặt phờ phạc, tái nhợt của em lộ ra bên ngoài.
Suốt cả quá trình, Namjoon hoàn toàn không cử động. Em giống như một con búp bê vải đã bị rút hết sợi cót, đôi mắt đỏ hoe mờ mịt nhìn chăm chặp vào một khoảng không vô định trên trần nhà.

________________

Những năm thánh thanh xuân,em cuồn nhiệt theo đuổi anh,chịu bao nhiêu lần từ chôi,bao nhiêu sự chăm chọc,bao nhiêu lần cãi lời bạn thân,bao nhiêu lần tổn thương,bao nhiêu lần khóc nấc lên trong góc hành lang,anh vẫn không một lần nhìn về phía em. Nhưng đến khi em hoàng toàn buôn bỏ,em không còn là một chàng trai người ta bảo là tươi sáng,không còn những nụ cười ngay ngô trên môi em,khi em đã hoàn toàn trở thành con người khác...anh lại tìm em,anh bảo anh yêu em?anh hối hận rồi?

End?

t bị điên,t là đồ tồi

Dạo này hít ke otp hơi nhiều,viết hết công lực,viết khùng viết điên.

Ý là dạo này mọi người có thấy không, em Namjoon với anh Yoongi dạo gần toàn ngồi cạnh nhau. Trong concert t tưởng là do staff xếp mà ai dè không phải!!!!

TÔI BỊ ẢO OTP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co