Kẻ Tồi
Căn căn chung cư của họ nằm ở tầng mười bảy, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn xuống cả một góc Seoul hoa lệ nhưng lạnh ngắt. Giữa Namjoon và Yoongi tồn tại một thứ định nghĩa gọi là người yêu, một cái mác danh chính ngôn thuận mà chính họ tự gắn lên nhau. Nhưng nếu có ai đó vô tình bước vào cuộc sống của hai người, họ sẽ chỉ thấy một sự chắp vá đến nực cười.
Họ sống chung một mái nhà, dùng chung một bầu không khí. Có những đêm, em và anh quấn lấy nhau trên chiếc sofa phòng khách, hơi thở lẫn lộn, những nụ hôn sâu mang theo vị cồn chát chúa, và những trận làm tình cuồng nhiệt đến mức tưởng như có thể chết đi vì nhau. Khi đó, Namjoon sẽ gọi
- Yoongi, anh ơi - và Yoongi sẽ siết chặt hông em, gầm gừ đáp lại.
Nhưng đó là khi cánh cửa nhà đã đóng chặt. Còn khi bước ra ngoài, cái gọi là duy nhất lập tức bốc hơi.
Hôm đó là một chiều mưa tầm tã. Namjoon ngồi trong một quán cà phê quen thuộc ở trung tâm quận Itaewon. Qua lớp kính mờ hơi nước, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy em đang tựa cằm vào vai một gã đàn ông lạ mặt. Ngón tay thon dài của em ngón tay mà đêm qua vừa cào xước lưng Yoongi lúc này đang đùa nghịch với chiếc bật lửa của người kia. Em cười, nụ cười lún sâu hai lúm đồng tiền, dịu dàng và có chút lả lơi.
Cùng lúc đó, ở phía đối diện bên kia đường, Yoongi bước ra từ một quán bar ngầm. Bên cạnh anh là một cô gái với mái tóc nhuộm rực rỡ. Yoongi không đi nhanh, anh thản nhiên khoác eo cô ta, kéo sát vào lòng để che bớt những hạt mưa hắt vào từ mái hiên.
Hai đường thẳng song song, bằng một cách khôi hài nào đó, lại chạm mắt nhau qua một khoảng cách chỉ vài chục mét.
Namjoon nhìn thấy anh. Em thấy bàn tay anh đang đặt trên hông người khác.
Yoongi cũng nhìn thấy em. Anh thấy nụ cười em đang dành cho một gã đàn ông xa lạ.
Họ dừng lại nhìn nhau khoảng ba giây. Không có sự ghen tuông bùng nổ, không có những cái tát, càng không có những lời chất vấn. Yoongi chỉ nhướng mày một cái như một lời chào hỏi, rồi tiếp tục sải bước cùng cô gái kia khuất sau góc phố. Namjoon ở trong quán cũng thu hồi ánh mắt, khẽ nhấp một ngụm americano đá, lồng ngực phẳng lặng không một chút gợn sóng.
Cả hai đều là những kẻ tồi. Họ biết rõ đối phương đang làm gì, đi với ai, thậm chí ngửi thấy cả mùi nước hoa lạ hoắc bám trên áo nhau mỗi đêm trở về. Nhưng họ chọn mặc kệ.
- Chúng ta tự do, đúng không anh? - Có lần Namjoon đã hỏi như vậy khi nằm trên lồng ngực trần của Yoongi.
Yoongi dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê, khàn giọng đáp
- Ừ, em muốn làm gì tùy em. Chỉ cần nhớ đường về nhà là được.
Mười một giờ đêm.
Tiếng lách cách của ổ khóa vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn hộ. Namjoon bước vào, người sặc sụa mùi rượu ngoại và khói thuốc bám từ những cuộc vui ngoài kia. Em mệt mỏi đá văng đôi giày, vừa quay người lại đã thấy Yoongi đang ngồi trên bục bếp, trên người anh vẫn là chiếc áo khoác ban chiều, nhưng cổ áo đã dính một vệt son đỏ thẫm.
Namjoon tiến lại gần, không nói một lời, em tự giác tách hai chân ra, leo lên ngồi gọn trong lòng Yoongi. Em vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc trộn lẫn với thứ mùi xa lạ kia.
- Anh về sớm thế? - Namjoon thì thầm, giọng khàn đặc.
- Chán rồi thì về. - Yoongi lười biếng đáp, hai tay luồn vào trong vạt áo thun của em, tìm kiếm làn da ấm áp mà anh thuộc nằm lòng.
- Còn em? Gã chiều nay không làm em thỏa mãn à?
Namjoon bật cười, thanh âm trầm trầm rung lên trong lồng ngực Yoongi. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhưng tỉnh táo đến tàn nhẫn
- Không ai bằng anh cả. Anh biết mà.
Yoongi không trả lời, anh thô bạo ngậm lấy môi em. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, như thể muốn xóa sạch dấu vết của bất kỳ kẻ nào khác ngoài kia, dù chính anh cũng vừa bước ra từ một cuộc vui tương tự. Namjoon vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp trả, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cuống họng.
Mối quan hệ của họ vẫn cứ tiếp diên một cách lạ lùng như thế cho đến một ngày.
Namjoon đang ngồi đợi bạn ở một quán cả phê nọ,em ngồi thông thã chống cầm ngắm nhìn deco quán. Từ xa có một cô gái nhuộm mái tóc vàng bước tới trước mặt em.
- Anh là Kim Namjoon?
- Hửm - Em nheo mắt nhìn cô gái trước mặt,nhìn có chút quen mắt nhưng cũng chẳng nhận ra
- Ờ,có gì không - Namjoon thờ ơ đáp
- Anh với anh Yoongi là quan hệ gì
Cô gái khoanh tay trước ngực, đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm nhìn thẳng vào Namjoon, chờ đợi một câu trả lời.
Namjoon không vội vã. Em khẽ nhướng mày, lười biếng thả lỏng cơ mặt. Trí nhớ của em rất tốt, và lúc này em đã nhận ra cô gái này rồi. Chính là người có mái tóc nhuộm rực rỡ mà Yoongi đã ôm eo dưới cơn mưa chiều hôm ấy, ngay trước mắt em.
Namjoon chậm rãi hạ tay xuống, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn gỗ. Bản tính thờ ơ của em vốn dĩ đã ăn vào máu, đối với những trò ghen tuông của những người tình thoáng qua của Yoongi, em lại càng thấy nực cười hơn là tức giận.
Em tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng hờ hững.
- Quan hệ gì à? - Namjoon lặp lại câu hỏi bằng chất giọng trầm khàn, kéo dài âm điệu đầy ẩn ý.
Em nhìn cô gái từ đầu đến chân một lượt, rồi thản nhiên cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, để mặc cho sự im lặng kéo dài khiến cô ta bắt đầu lộ rõ vẻ sốt ruột. Sau đó, Namjoon mới chậm rãi ngước mắt lên, buông một câu nhẹ bẫng.
- Tôi và anh ấy sống chung một nhà, ngủ chung một giường. Cô nghĩ là quan hệ gì?
Sắc mặt cô gái hơi biến đổi, nhưng chưa kịp để cô ta lên tiếng gặn hỏi thêm, Namjoon đã nghiêng đầu, bồi thêm một câu với chất giọng đầy chế giễu:
- Mà... Min Yoongi không nói với cô là anh ấy ghét nhất loại người tự tiện điều tra đời tư của anh ấy sao? Cô tìm đến tận đây, Yoongi biết chưa?
- Anh thì biết gì chứ,anh ấy rất yêu chiểu tôi,sẽ không vì một người như anh mà trách mắng tôi đâu
- Thế cơ à,rốt cuộc là cô em muốn gì đây
Cô gái nghe vậy thì hơi sượng người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo. Cô ta chống một tay lên bàn, ghé sát người về phía Namjoon, hạ thấp giọng nhưng đầy vẻ đe dọa:
- Tôi muốn anh biến mất khỏi mắt anh Yoongi. Tôi không quan tâm hai người từng có cái giao kèo sống chung gì, nhưng nhìn anh xem... – Cô ta quét mắt nhìn bộ đồ đơn giản của Namjoon rồi cười khẩy.
- Vừa nhạt nhẽo vừa tẻ nhạt. Anh Yoongi ở bên tôi vui vẻ thế nào anh không biết đâu. Loại người cũ kỹ như anh chỉ làm vướng chân anh ấy thôi. Khôn hồn thì tự dọn đồ đi trước khi tôi bảo anh ấy đuổi anh.
Namjoon nghe xong không những không tức giận, mà lồng ngực còn khẽ phập phồng vì một tiếng cười khúc khích suýt bật ra ngoài.
Em thong thả dựa hẳn người vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, nghiêng đầu nhìn cô gái như đang xem một vở hài kịch rẻ tiền. Ánh mắt em không có lấy một chút dao động, chỉ có sự thương hại hiện rõ.
- Bảo anh ấy đuổi tôi? – Namjoon lập lại, thanh âm trầm thấp mang theo sự cợt nhả rõ mệt.
- Cô em dũng cảm đấy. Tôi cá là Yoongi chưa từng kể cho cô nghe về những kẻ trước cô cũng nói câu này, và giờ họ đang ở đâu đúng không?
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Namjoon chợt rung lên bần bật. Trên màn hình hiển thị vỏn vẹn một chữ
Anh
Namjoon liếc nhìn màn hình, rồi ngước lên nhìn cô gái tóc vàng đang có chút biến sắc khi nhận ra cái tên hiển thị. Em thản nhiên bật loa ngoài, rồi trượt tay nghe cuộc gọi trước mặt cô ta.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên chất giọng lười biếng, khàn khàn đặc trưng của Min Yoongi:
- Namjoon, đang ở đâu? Tiện đường mua hộ anh bao thuốc, loại vỏ đen hôm trước ấy.
Namjoon không trả lời ngay vào câu hỏi. Em nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cố tình kéo dài giọng.
- Em đang ở quán cà phê đầu phố. Mà Yoongi này... bạn gái tuần này của anh đang đứng trước mặt em, đòi anh đuổi em ra khỏi nhà kìa. Anh tính sao đây?
- Phiền thế,đợi một chút anh tới ngay
Đầu dây bên kia cúp cái rụp, tiếng tút tút kéo dài đầy lạnh lùng vang lên từ chiếc loa ngoài.
Namjoon nhún vai, cất điện thoại vào túi quần rồi thong thả khoanh tay trước ngực. Em nhìn cô gái đối diện, lúc này gương mặt cô ta đã bắt đầu tái mét đi vì cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi. Sự tự tin lộng lẫy ban nãy dường như bay biến đi một nửa, thay vào đó là sự hoang mang bắt đầu nhen nhóm dưới đáy mắt. Nhưng vì lòng kiêu hãnh, cô ta vẫn cố đứng thẳng lưng, cắn môi không chịu yếu thế.
- Anh... anh đừng có giả thần giả quỷ. Anh Yoongi nói đến ngay là để bảo vệ tôi!
Namjoon không buồn đáp lại lời vớt vát tội nghiệp đó. Em nhấp nốt ngụm cà phê cuối cùng, ngón tay dài gõ nhịp lên thành ly, kiên nhẫn đếm ngược thời gian. Quán cà phê này cách căn hộ của họ không xa, và với cái giọng điệu bực dọc ban nãy của Yoongi, anh sẽ không bắt em phải đợi lâu.
- Cô em cứ ngồi xuống đi
Đúng mười phút sau, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng.
Min Yoongi bước vào, trên người vẫn là chiếc áo khoác đen quen thuộc, mái tóc rối bời che bớt một phần trán. Gương mặt anh lạnh tanh, đôi mắt một mí quét nhanh một lượt khắp quán rồi thẳng hướng bước về phía bàn của Namjoon.
- Anh Yoongi! - Cô gái tóc vàng vừa thấy anh liền sáng bừng mắt, định tiến lên níu lấy cánh tay anh để nũng nịu.
- Anh xem cái người này...
Thế nhưng, Yoongi thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái. Anh thản nhiên lách người qua, đứng chắn ngay trước mặt Namjoon. Tiếng động thô bạo của chiếc ghế gỗ vang lên khi Yoongi kéo nó ra rồi ngồi sụp xuống cạnh em.
Anh thở hắt ra một hơi, vươn tay thô bạo bóp lấy cằm Namjoon, ép em phải ngẩng mặt lên nhìn mình.
- Em rảnh rỗi quá rồi đúng không? - Yoongi càu nhàu, giọng khàn đặc đầy vẻ gắt gỏng, nhưng ngón tay cái lại khẽ vuốt ve bên má em.
- Mấy chuyện rác rưởi này cũng để tâm, còn kéo cả anh vào?
Namjoon không né tránh, em thuận theo lực tay của anh mà nheo mắt cười, hai lúm đồng tiền lại hiện rõ:
- Người ta tìm đến tận nơi mà. Em chỉ là một người ngoan ngoãn nuôi trong nhà, làm sao dám tự ý xử lý người tình của anh?
Yoongi nghe hai chữ ngoan ngoãn phát ra từ miệng em thì khịt mũi một tiếng đầy giễu cợt. Lúc này, anh mới từ tốn buông cằm Namjoon ra, tựa lưng vào ghế và ngước mắt nhìn cô gái đang đứng trơ trọi bên cạnh, gương mặt cô ta giờ đã cắt không còn một giọt máu.
- Cô tên gì nhỉ? – Yoongi nhướng mày, thanh âm lạnh lẽo không một chút hơi ấm.
- Tôi quên rồi. Nhưng dường như cô hơi nhầm lẫn vị trí của mình thì phải?
- Em là Yuna đây mà anh,mơi hôm trước ta còn...
- À ừ,rồi sao - Yoongi lười biếng ngắc lời
- Anh và anh là là gì của nhau,có phải vì anh ta mà anh lạnh nhạt với em không
Yoongi nghe câu hỏi của cô ta thì bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, khàn đặc và tràn ngập sự mỉa mai. Anh thản nhiên rút trong túi áo ra một bao thuốc lá, châm lửa, mặc kệ biển báo cấm hút thuốc của quán cà phê. Làn khói trắng mờ ảo phả ra, che khuất đi một phần gương mặt góc cạnh nhưng đầy vẻ tàn nhẫn của anh.
- Lạnh nhạt với cô? – Yoongi gõ gõ ngón tay lên bao thuốc, nghiêng đầu nhìn Yuna như đang nhìn một sinh vật lạ.
- Tôi nồng nhiệt với cô bao giờ chưa nhỉ? Mà... cô lấy tư cách gì để chất vấn tôi?
Yuna mím môi, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên vì uất ức và nhục nhã. Cô ta nhìn sang Namjoon, người vẫn đang ung dung chống cằm, dùng ánh mắt thích thú như đang xem kịch hay để nhìn mình.
- Rốt cuộc hai người... – Giọng cô ta run lên.
- Tôi và em ấy là gì của nhau à? – Yoongi lặp lại câu hỏi, ánh mắt lúc này mới dời từ cô gái sang người đang ngồi bên cạnh.
Anh vươn tay, không chút ngần ngại mà luồn những ngón tay thô ráp của mình vào mái tóc của Namjoon, thô bạo kéo nhẹ một cái bắt em phải nhìn thẳng vào anh. Namjoon không phản kháng, ngược lại còn phối hợp ngửa cổ lên, nheo mắt cười đầy tình tứ với anh. Trước mặt người thứ ba, Yoongi cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Namjoon.
Một nụ hôn sâu, thô bạo và ngập tràn tính chiếm hữu, hoàn toàn không có sự kiêng dè. Yoongi như muốn dùng hành động này để nghiền nát chút hy vọng cuối cùng của cô gái kia. Đến khi Namjoon khẽ hụt hơi, đánh nhẹ vào vai anh, Yoongi mới lười biếng tách ra, nhưng ngón tay vẫn mân mê bờ môi hơi sưng lên của em.
Yoongi quay sang Yuna, giọng điệu hờ hững đến đáng sợ.
- Người yêu. Chúng tôi là người yêu của nhau. Sống chung một nhà, ngủ chung một giường năm năm nay rồi.
Yuna lùi lại một bước, bàng hoàng nhìn hai người đàn ông trước mặt
- Người yêu? Hai người là người yêu... Thế còn những người khác? Còn những lần anh đi với tôi, còn người đàn ông chiều hôm trước đi với anh ta?
- Đó là chuyện của chúng tôi. - Namjoon lúc này mới cất lời, chất giọng trầm ấm nhưng lại lạnh bén như dao cạo. Em nhìn cô gái, lúm đồng tiền bên má hiện lên nhưng ánh mắt thì trống rỗng.
- Cô em cũng chịu khó quan sát đấy chứ...mà - Namjoon chợt dừng lại ánh mắt hướng về phía cửa quán
- Bạn em đến rồi,chuyện này anh tự xử đi,em đi nha
- Ừm - Yoongi lười biếng đáp,không quên tiện tay vỗ nhẹ mông em
Cái vỗ mông đầy tự nhiên và mang tính sở hữu của Yoongi giữa chốn thanh thiên bạch nhật không làm Namjoon mảy may dao động. Em chỉ bật cười một tiếng trầm thấp, thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại gấu áo thun rồi lướt qua Yuna như thể cô ta chỉ là một khoảng không khí vô hình.
Phía cửa quán, một người bạn của Namjoon đã đứng đợi sẵn. Em bước tới, lập tức khoác vai người kia một cách thân thiết, bỏ lại sau lưng cả đống hỗn độn mà chính em vừa châm ngòi.
Trong quán cà phê, không khí như đặc quánh lại.
Yuna đứng trơ trọi dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Min Yoongi. Không còn vẻ lười biếng, nuông chiều hay dung túng như khi đối diện với Namjoon, ánh mắt Yoongi lúc này chỉ còn lại sự chán ghét tột cùng.
Anh thong thả rít một hơi thuốc sâu, phả khói thẳng về phía cô ta, thanh âm khàn đặc vang lên phá vỡ sự im lặng:
- Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì biến khỏi mắt tôi.
- Anh Yoongi... - Nước mắt Yuna cuối cùng cũng rơi xuống, cô ta uất ức đến run người.
- Hai người điên rồi... Mối quan hệ kiểu gì thế này chứ? Anh ta rõ ràng chẳng coi anh ra gì, anh cũng vậy! Hai người bẩn thỉu như nhau!
- Bẩn thỉu? – Yoongi nhướng mày, không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu thừa nhận một cách đầy tự hào.
- Ừ, bọn tôi tồi tệ, bọn tôi bẩn thỉu. Nhưng bọn tôi thuộc về nhau. Còn cô, ngay cả tư cách bước chân vào cái vũng bùn của bọn tôi cũng không có đâu.
Anh dập tắt điếu thuốc vào chiếc đĩa gốm trên bàn, đứng dậy, lục trong ví ra vài tờ tiền mệnh giá lớn ném thẳng xuống mặt bàn gỗ, coi như tiền nước và cũng là tiền bồi thường cho sự xuất hiện của cô ta trong đời anh.
- Đừng để tôi thấy cô lảng vảng quanh Namjoon nữa. Lần sau sẽ không có chuyện em ấy ngồi nghe cô sủa như hôm nay đâu. Cút.
Yoongi lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Mưa lại bắt đầu rơi lách tách trên đường phố Seoul khi trời sập tối.
Mười một giờ ba mươi phút đêm, Yoongi mở cửa bước vào căn hộ tầng mười bảy. Trong nhà đèn bật sáng choang, tiếng nhạc jazz không lời êm dịu vang lên từ chiếc loa bluetooth đắt tiền. Namjoon đã về từ lúc nào, em đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa rộng thùng thình của Yoongi, thong thả ngồi ở bục bếp, tay cầm một ly vang đỏ.
Nghe tiếng động, Namjoon nghiêng đầu nhìn sang, lúm đồng tiền khẽ hiện
- Về rồi à? Xử lý sạch sẽ chưa?
Yoongi không nói không rằng, tiến thẳng về phía em. Anh giật lấy ly rượu trên tay Namjoon đặt sang một bên, rồi thô bạo nhấc bổng em lên, đặt ngồi lên thành bục bếp bằng đá cẩm thạch mát lạnh. Yoongi vùi đầu vào hõm cổ Namjoon, cắn mạnh một cái như để trừng phạt.
- A... - Namjoon khẽ rên rỉ, nhưng tay đã tự động vòng qua ôm lấy cổ anh, đan những ngón tay vào mái tóc rối của Yoongi.
- Đau em.
- Đau cho em nhớ. – Yoongi khàn giọng, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ nhạy cảm của em.
- Hôm nay em dám đem anh ra làm trò tiêu khiển cho người khác hả?
- Chẳng phải tại anh nuôi ong tay áo sao? Người ta tìm đến tận nơi đòi đuổi em kìa. – Namjoon cười khúc khích, hai chân thon dài vòng qua hông Yoongi, kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể lại.
- Anh gieo tương tư cho người ta,để người ta đến dần mặt em,anh còn ở đây mà trách móc em cơ
- Ừ,lỗi thằng này,để thằng này bồi thường cho em
Yoongi vừa dứt lời, bàn tay to bản đã luồn xuống dưới vạt áo sơ mi lụa mềm mại của Namjoon, thô bạo siết chặt lấy bên hông em rồi nhấc bổng cả cơ thể em lên khỏi mặt bục bếp. Namjoon thốt lên một tiếng thảng thốt, theo bản năng siết chặt hai chân quanh thắt lưng anh, cả người hoàn toàn dính chặt vào lồng ngực vững chãi của Yoongi.
Anh sải bước dài bế em thẳng về phía phòng ngủ, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng lấy hai cơ thể đang quấn quýt. Yoongi thả em xuống chiếc giường nệm rộng lớn, rồi lập tức rướn người phủ lên, giam chặt Namjoon dưới thân mình.
- Bồi thường thế nào đây? - Namjoon ngửa cổ thở dốc, mái tóc rối bù xõa trên gối. Ánh mắt em long lanh, ngập tràn sự khiêu khích nhìn người đàn ông đang cúi xuống bên trên.
- Bằng thể xác của anh sau khi đã bị người khác ôm ấp sao?
Yoongi nghe vậy thì không tức giận, ngược lại khóe môi còn kéo lên một nụ cười đen tối. Anh cúi xuống, hàm răng sắc nhọn gặm nhấm từ vành tai nhạy cảm xuống đến xương quai xanh của em, để lại những vệt đỏ chói mắt, như một lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.
- Cứ nếm thử xem có chỗ nào đổi khác không thì biết. - Giọng Yoongi trầm đục, đặc quánh tiếng thở dốc.
Bàn tay anh thô bạo dứt toang hàng cúc áo sơ mi của Namjoon, khiến những chiếc cúc nhựa bắn tung tóe trên sàn nhà. Namjoon không hề né tránh, em chủ động rướn người, dâng hiến vòm ngực phẳng lặng và làn da ấm áp của mình cho anh cào xé. Tiếng rên rỉ bật ra từ khuôn miệng em, run rẩy và đầy tình tứ trong không gian tĩnh mịch.
Đêm nay, Yoongi làm tình một cách điên cuồng và thô bạo hơn hẳn mọi ngày. Như thể anh đang trút hết sự bực dọc vì bị kẻ khác xen vào thế giới riêng của hai người, hoặc giả như, anh đang muốn dùng sự chiếm đoạt đau đớn này để lấp đầy khoảng trống hoang hoải mà những cuộc vui chơi ngoài kia không cách nào khỏa lấp được.
Namjoon đón nhận tất cả. Em bấu chặt móng tay vào tấm lưng trần vững chãi của Yoongi, để lại những vệt cào rướm máu. Em tận hưởng sự đau đớn trộn lẫn với khoái cảm tột cùng này, nghe bên tai tiếng gầm gừ trầm thấp của anh và cả tiếng da thịt va chạm đầy ám muội.
Khi cao trào ập đến, Yoongi gục đầu vào hõm cổ em, bắn sâu vào bên trong. Cả hai đều thở dốc, mồ hôi đầm đìa làm ướt đẫm cả drap giường.
Khoảng ba giờ sáng.
Không gian trong phòng ngập tràn mùi hương hoan ái nồng đượm trộn lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng. Yoongi ngồi dựa vào thành giường, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại lười biếng luồn vào mái tóc ẩm ướt của Namjoon.
Namjoon nằm xoài trên bụng anh, gương mặt lười nhác áp vào làn da ấm áp của Yoongi, đôi mắt em lim dim như một chú mèo lớn sau khi đã thỏa thuê.
- Này... - Namjoon khàn giọng cất tiếng, ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên ngực anh.
- Tuần sau em đi Busan vài ngày
Yoongi rít một hơi thuốc, mắt vẫn nhìn lên trần nhà tối tăm, hờ hững hỏi
- Với ai?
- Với gã chiều hôm nọ. Gã bảo có một buổi triển lãm tranh khá thú vị ở dưới đó. - Namjoon thản nhiên đáp, giọng điệu chẳng có lấy một chút giấu giếm.
Yoongi im lặng một chốc, rồi thản nhiên gạt tàn thuốc vào chiếc đĩa đặt ở táp đầu giường. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, thanh âm khàn khàn lười biếng vang lên.
- Ừ, đi vui vẻ. Mua quà về cho anh là được.
Namjoon bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực Yoongi. Em ngước nhìn anh, lúm đồng tiền ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
------
Đèn led trong quán bar ngầm chớp tắt liên tục, những dải màu xanh tím quét qua gương mặt góc cạnh của Min Yoongi. Tiếng nhạc bass đập thình thịch vào màng nhĩ, hòa lẫn với tiếng cười đùa lả lơi của những người xung quanh.
Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như quỹ đạo cũ kỹ của nó. Bên cạnh Yoongi là một cô em gái xinh đẹp với chiếc váy ngắn bó sát, em ta đang nũng nịu tựa cằm lên ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn mơn trớn dọc theo hình xăm trên cánh tay anh. Yoongi ôm hờ eo cô ta, tay kia kẹp điếu thuốc lá, khói trắng bay lở lửng trước mắt.
Thế nhưng, ánh mắt anh lại hoàn toàn trống rỗng, lơ đãng nhìn về một khoảng không vô định.
Hai ngày. Đã hai ngày kể từ khi Namjoon xách chiếc túi da rời khỏi căn hộ để đi Busan. Thường ngày, dù có đi với ai hay phóng đãng cỡ nào, em vẫn sẽ nhắn một cái tin ngắn ngủn thông báo, hoặc ít nhất là không cắt đứt liên lạc. Nhưng lần này, điện thoại của em hoàn toàn im lìm. Sự im lặng kéo dài ấy giống như một cây kim nhỏ, thỉnh thoảng lại đâm vào lồng ngực Yoongi một cái, nhức nhối đến khó chịu.
Anh rít một hơi thuốc sâu, đang định cúi xuống nhấp ngụm rượu mạnh thì chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn kính bất ngờ rung lên bần bật.
Màn hình sáng lên, hiển thị cái tên quen thuộc.
Naạmoon
Yoongi nhướng mày, một chút bực dọc trộn lẫn với nhẹ nhõm dâng lên. Anh đẩy nhẹ cô gái bên cạnh ra, cầm lấy điện thoại rồi thản nhiên bấm nghe, giọng điệu vẫn lười biếng và cợt nhả như mọi khi:
- Biết đường gọi về rồi à? Chơi vui đến mức quên luôn đường về...
- Yoongi... Anh...
Lời chưa nói hết của Yoongi nghẹn ứ lại nơi cuống họng.
Đầu dây bên kia không phải là giọng điệu thong thả, trầm ấm thường ngày của Namjoon. Thay vào đó là tiếng thở dốc dồn dập, nặng nề và run rẩy đến tội nghiệp. Tiếng gió rít gào qua micro kèm theo tiếng bước chân nện thình thịch trên mặt đường nhựa, dường như em đang chạy bán sống bán chết ở một nơi nào đó.
- Yoongi... cứu em... tụi nó... tụi nó đông quá... - Giọng Namjoon lạc đi, có cả tiếng khóc nghẹn ngào vì kiệt sức. Em chưa bao giờ dùng tông giọng này để nói chuyện với anh. Chưa bao giờ.
Cạch
Tiếng động mạnh ở đầu dây bên kia vang lên, giống như điện thoại bị rơi xuống đất, kèm theo tiếng chửi thề thô lỗ của một nhóm đàn ông và tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn của Namjoon.
Đôi mắt một mí của Yoongi trong tích tắc co rụt lại, tia lười biếng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự lạnh lẽo, tàn nhẫn và hắc ám tột cùng. Anh bật dậy mạnh đến mức làm đổ cả ly rượu trên bàn, chất lỏng màu hổ phách tràn ra tung tóe.
- Namjoon?! Kim Namjoon! Em đang ở đâu - Yoongi gầm lên vào điện thoại, hoàn toàn gạt phắt cô gái bên cạnh đang ngơ ngác nhìn mình.
Đáp lại anh chỉ còn là những tiếng ồn ào hỗn tạp, tiếng va đập thô bạo và hơi thở đứt quãng của Namjoon trước khi cuộc gọi bị ngắt hoàn toàn.
Tim Yoongi đập hụt một nhịp, một cảm giác nhức nhối hệt như dao đâm lan rộng khắp lồng ngực. Kẻ tồi như anh có thể mặc kệ em lên giường với ai, có thể dung túng cho em đi đến bất cứ đâu em muốn, nhưng anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ngoài anh được chạm vào một sợi tóc của em,không ai được phép làm tổn hại em.
Yoongi vừa lái xe vừa gọi vào điện thoại của bạn thân em.
- Namjoon ở đâu
- À,nó về Seoul rồi...đang ở khách sạn TW
Vừa nghe câu trả lời, Yoongi không thèm nói thêm lời nào, lập tức cúp máy. Bàn tay siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi xé toạc màn mưa trắng xóa của Seoul.
Trong đầu anh lúc này tràn ngập tiếng hét thất thanh và tiếng thở dốc hoảng loạn của Namjoon qua điện thoại. Khách sạn TW nằm ngay rìa khu Gangnam, một nơi vốn dĩ phức tạp với những gã nhà giàu hợm hĩnh và những cuộc chơi bẩn thỉu. Gã đàn ông đi cùng Namjoon rốt cuộc đã kéo em vào cái bẫy gì?
Mười lăm phút lái xe điên cuồng như một kẻ bán mạng, Yoongi phanh gấp trước sảnh khách sạn.
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ướt nhẹp rít lên chói tai. Anh đẩy cửa bước xuống, chẳng màng đến việc bản thân đang bị nước mưa dội xối xả vào người, hiên ngang sải bước thẳng vào bên trong.
Gương mặt Yoongi lúc này âm trầm và tàn nhẫn đến mức gã bảo vệ vừa định tiến lại gần hỏi thăm cũng phải thức thời lùi lại một bước. Anh thản nhiên lấy điện thoại ra, bấm gọi lại cho gã bạn của Naạmoon.
- Phòng mấy? – Giọng anh khàn đặc, lạnh lẽo như thể có thể đóng băng cả không khí xung quanh.
- Hả? À... phòng 704, nhưng hình như có chuyện gì...
Yoongi tắt máy, sải bước dài tiến thẳng vào thang máy, nhấn nút tầng 7.
Ting.
Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng 7, Yoongi đã ngửi thấy mùi rắc rối. Cuối hành lang trải thảm đỏ sang trọng, có ba bốn gã đàn ông mặc vest đen đô con đang đứng vây quanh cửa phòng 704. Tiếng đập cửa thô bạo cùng tiếng chửi thề vang lên dồn dập.
- Mẹ kiếp, mở cửa ra! Thằng điếm này,mày nồng nhiệt lắm mà,phải tiếp cả anh em tao chứ – Gã đàn ông đứng đầu, trông có vẻ là một gã công tử bột có tiền nhưng mặt mày đang đỏ gay vì tức giận và tác dụng của thuốc, gầm lên.
Máu trong người Yoongi như sôi lên khi những lời dơ bẩn đó lọt vào tai. Hóa ra gã khốn đi cùng Namjoon không chỉ đơn giản là rủ em đi xem triển lãm, mà là một gã khốn nạn có ý định chuốc thuốc để bẫy em cho một cuộc vui bầy đàn dơ bẩn của chúng.
Yoongi không thèm tốn lấy một giây suy nghĩ. Sát khí bùng lên đậm đặc, lấn át cả mùi nước hoa và rượu nồng nặc trong hành lang khách sạn.
Anh thong thả bước tới, tiếng bước chân nện xuống lớp thảm đỏ sang trọng nhẹ bẫng nhưng mang theo áp lực nghẹt thở. Gã công tử bột và đám tay sai đứng quay lưng lại phía thang máy vẫn đang mải mê đập cửa chửi bới, hoàn toàn không hay biết một con dã thú vừa sổng chuồng đang tiến lại gần từ phía sau.
Yoongi tiến đến ngay sau lưng gã đàn ông đứng đầu. Không một lời cảnh báo, anh vươn tay túm chặt lấy cổ áo sau của gã, dùng một lực tàn nhẫn giật mạnh lùi về phía sau.
Rầm!
Đầu gã công tử bột đập mạnh vào bức tường đối diện phòng 704, tiếng động khô khốc vang lên khiến đám vest đen đô con giật mình quay lại. Gã kia ôm đầu loạng choạng ngã thụp xuống, máu từ trán bắt đầu rỉ ra, gầm lên đau đớn
- Mẹ kiếp! Thằng nào...
- Mày vừa bảo ai là điếm?
Chất giọng của Yoongi khàn đặc, trầm thấp đến đáng sợ, gằn ra từng chữ một qua kẽ răng. Đôi mắt một mí của anh đỏ ngầu, lạnh lẽo nhìn gã đàn ông đang ngồi dưới đất như nhìn một cái xác chết.
Đám vệ sĩ mặc vest đen thấy chủ nhân bị đánh, lập tức định thần lại, gương mặt hung tợn vây quanh Yoongi
- Mày chán sống rồi hả ? Biết cậu đây là ai không?
- Tao không cần biết tụi mày là ai. - Yoongi quệt khóe môi, nở một nụ cười tàn nhẫn, điên cuồng và đầy khinh miệt.
- Nhưng tụi mày chạm vào người của tao thì xác định hôm nay không có đường bò ra khỏi cái hành lang này rồi.
Dứt lời, Yoongi chủ động lao lên trước. Anh né một cú đấm chính diện từ gã đô con bên trái, xoay người thúc một cú cùi chỏ hiểm hóc vào ngay chấn thủy của gã. Tiếng hự nghẹn ngào vang lên, gã đó gục xuống. Yoongi không dừng lại, như một con thú điên cuồng trút giận, anh lao vào hai gã còn lại.
Dù đối phương đông hơn và đô con hơn, nhưng Yoongi đánh theo kiểu liều mạng, bất chấp việc vai và má mình dính vài vết đấm đau điếng. Sự điên cuồng của một kẻ bảo vệ lãnh thổ và người đàn ông của mình khiến Yoongi trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Anh giật lấy chiếc bình gốm trang trí ở hành lang, đập thẳng vào đầu gã vest đen tiếp theo.
Xoảng!
Mảnh gốm vỡ vụn, gã đàn ông đổ rạp xuống sàn, ôm đầu rên rỉ. Hành lang sang trọng của khách sạn TW phút chốc nhuốm máu và những tiếng la hét thảm thiết. Gã công tử bột lúc này đã tỉnh thuốc được phân nửa vì sợ hãi, gã lết lùi lại phía sau, nhìn Yoongi bằng ánh mắt hoảng loạn như nhìn thấy quỷ dữ.
- Biến! Cút ngay trước khi tao bẻ gãy tay từng thằng! - Yoongi gầm lên một tiếng, lồng ngực phập phồng thở dốc, nắm đấm của anh đã rướm máu của những kẻ kia.
Đám người kia hoảng sợ đỡ nhau dậy, không dám ho he nửa lời, tháo chạy bán sống bán chết về phía thang máy.
Hành lang lấy lại sự im lặng chết chóc. Yoongi đứng thở hổn hển, đầu ngón tay run lên vì dư chấn của trận bạo lực. Anh quay phắt người lại, dồn hết sự chú ý vào cánh cửa phòng 704 vẫn đang đóng chặt. Anh đập mạnh tay lên cửa gỗ, giọng khàn đặc, có chút gấp gáp và hoảng hốt.
- Namjoon! Mở cửa! Min Yoongi đây, mở cửa cho anh
Bên trong phòng im lặng một chốc, rồi tiếng cạch của chốt cửa vang lên. Cánh cửa vừa hé mở, Yoongi đã dùng lực đẩy mạnh vào rồi bước thẳng vào trong, lập tức khóa trái cửa lại.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào. Namjoon đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào thành giường, quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi lụa bị rách một đường ở vai. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn thẳng vào Yoongi.
Nhìn thấy anh, sự kiên cường giả tạo của Namjoon hoàn toàn sụp đổ. Em run rẩy chống tay định đứng lên
- Yoongi... anh...
Yoongi bước tới, thô bạo nhưng đầy cẩn trọng quỳ một chân xuống trước mặt em. Anh vươn hai tay siết chặt lấy bờ vai đang run lên của Namjoon, kéo mạnh em vào lòng mình. Anh ôm em chặt đến mức như muốn khảm em vào da thịt, mặc kệ quần áo mình còn ướt và người em thì đầy mồ hôi lạnh.
- Ngoan, anh đây rồi. – Yoongi áp mặt vào mái tóc rối của em, giọng khàn đặc, lồng ngực phập phồng vì dư chấn của trận chiến và cả sự hoảng hốt tột cùng vừa trải qua.
- Anh tới rồi, không ai làm hại được vào em nữa.
Namjoon vùi sâu mặt vào lồng ngực đẫm nước mưa của Yoongi, hai tay siết chặt lấy lưng áo anh như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của em lúc này. Cơ thể em vẫn chưa ngừng run, từng đợt rùng mình cứ thế truyền qua lớp áo mỏng, chạm thẳng vào dây thần kinh của Yoongi khiến tim anh thắt lại.
- Em bị tụi nó vây trong thang máy... may là em chạy thoát được. - Giọng Namjoon nghẹn lại, đứt quãng và khản đặc.
- Gã đó... gã đó bỏ thuốc vào ly nước của em, nhưng em đổi ly... Tới lúc phát hiện ra thì tụi nó đã chặn ở thang máy rồi...
Yoongi nghe đến đó, vòng tay lại càng siết chặt hơn nữa, thô bạo như muốn khảm hẳn em vào xương tủy mình. Nghĩ đến cảnh tượng Namjoon cô độc một mình đối đầu với đám khốn nạn đó trong không gian chật hẹp của thang máy, trong lòng anh lại dâng lên một ngọn lửa giận dữ muốn thiêu rụi tất cả.
- Được rồi, không sao nữa rồi. Em làm tốt lắm, Namjoon. - Yoongi hôn dồn dập lên mái tóc ướt mồ hôi của em, bàn tay thô ráp vuốt dọc sống lưng để trấn an.
- Mẹ kiếp, là tại anh. Tại anh để em đi một mình.
Namjoon lắc đầu trong ngực anh, em hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại chút lý trí vốn có. Thứ mùi thuốc lá quen thuộc trộn lẫn với mùi nước mưa trên người Yoongi bằng một cách kỳ diệu nào đó đã xoa dịu đi cơn hoảng loạn tột cùng trong em.
Em từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Ánh mắt em đảo qua những vệt máu lạ dính trên tay áo Yoongi, rồi dừng lại ở vết rách nhẹ trên má anh và gò má hơi sưng lên do trận ẩu đả ban nãy.
- Anh đánh nhau với tụi nó à? - – Namjoon vươn ngón tay còn hơi run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt anh. Lúm đồng tiền bên má em khẽ ẩn hiện, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy vẻ dung túng và ngạo nghễ thường ngày lại xuất hiện.
- Anh điên thật đấy,dám một thân một mình đánh với cả đám tụi nó
- Anh là điên vì em - Yoongi nói liền cuối thấp đầu đến hai chóp mũi chạm nhau
- Anh có yêu em không
- Có
- Ý em không phải là như trươc kia
Khoảng không gian giữa hai người như bị rút cạn dưỡng khí, đông đặc lại trong một tích tắc.
Hơi thở của Yoongi nóng rực, nồng đậm mùi mưa bão và mùi thuốc lá cháy dở ban nãy ở quán bar, phả thẳng lên bờ môi đang hơi hé mở vì bàng hoàng của Namjoon. Hai chóp mũi cọ xát vào nhau, mang theo một lực đạo vừa dịu dàng lại vừa như muốn khống chế.
- Anh biết, anh yêu em.
Câu nói ấy rơi vào khoảng tối của căn phòng, không lớn, nhưng lại như một tiếng sét đánh thẳng vào thính giác của Namjoon.
Trước đây, từ yêu đối với họ chỉ là một thứ trang sức rẻ tiền. Họ gọi nhau là người yêu khi nằm trên giường, dùng nó như một cái cớ danh chính ngôn thuận để hưởng thụ thân xác của nhau, rồi sau đó thản nhiên khoác tay một kẻ khác ngoài phố. Đó là thứ tình cảm vặn vẹo, mục rữa mà cả hai dùng để che đậy sự cô đơn của chính mình.
Nhìn thấy sự thẫn thờ trong đôi mắt long lanh nước của em, Yoongi khẽ thở hắt ra một hơi. Bàn tay đang siết chặt vai Namjoon từ từ dời lên, những ngón tay thô ráp, chai sần vì khói thuốc chậm rãi luồn vào mái tóc rối bù, ẩm ướt mồ hôi của em. Anh không cho em né tránh, ép em phải đối diện với sự chân thành đến tàn nhẫn trong đôi mắt một mí đang đỏ ngầu của mình.
- Anh yêu em,là yêu em,em đi hai ngày anh lo,anh nhớ em,là nhớ em chứ không phải nhớ thân xác em
Cánh tay đang vòng qua cổ Yoongi của Namjoon chợt khựng lại, cứng đờ. Bản thân em vốn là một kẻ khôn ngoan, luôn biết cách dùng những lời đường mật hay sự lả lơi để đùa giỡn với những mối quan hệ ngoài kia, nhưng trước lời tự thú vừa vụng về vừa chân thật này của Yoongi, em hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Hóa ra, sự nhức nhối trong lòng Yoongi suốt hai ngày qua, sự điên cuồng bất chấp mạng sống lao vào hành lang khách sạn của anh, tất cả đều không phải vì một thứ bản năng chiếm hữu ích kỷ đối với một món đồ chơi quen thuộc.
Anh nhớ em. Nhớ một Kim Namjoon bằng xương bằng thịt, nhớ nụ cười lún sâu hai lúm đồng tiền, nhớ cả cái sự tồi tệ đồng điệu giữa hai linh hồn mục rữa.
Namjoon nhìn chăm chằm vào đôi mắt một mí đang đỏ ngầu của Yoongi. Giọt nước mắt thứ hai âm thầm rơi xuống, trượt dài qua khóe môi em, mang theo vị mặn chát. Em run rẩy thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi rách rưới.
- Min Yoongi... anh có biết anh vừa tự tay phá vỡ luật chơi của chúng ta không? - Namjoon thì thầm, giọng em khản đặc, nghẹn ngào nhưng lại pha chút bất lực.
- Bọn mình đã hứa là không ai được ràng buộc ai kia mà... Anh thế này, em biết phải làm sao đây?
Yoongi không trả lời bằng lời nói. Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cúi đầu xuống và thô bạo ngậm lấy bờ môi em.
Nụ hôn này dường như muốn nuốt chửng cả hơi thở của Namjoon, thâm sâu, kịch liệt và đầy sự vội vã. Anh không còn dịu dàng dò dẫm nữa, mà như một kẻ sắp chết đói vồ lấy nguồn sống duy nhất. Đầu lưỡi anh thô bạo càn quét khắp khoang miệng em, hút hết chút dưỡng khí cuối cùng, ép em phải cùng anh trầm luân vào thứ tình yêu vừa điên cuồng vừa vặn vẹo này.
Namjoon ngửa cổ phối hợp, tiếng nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị giam cầm giữa bờ môi hai người. Em siết chặt vòng tay, bấu mạnh móng tay vào bả vai vững chãi của Yoongi qua lớp áo khoác còn đẫm nước mưa lạnh ngắt.
Dứt khỏi nụ hôn triền miên,Yoongi nhìn sâu vào ánh mắt em.
- Vậy em có yêu anh không
- Em có
Hai chữ ngắn ngủi ấy giống như một chiếc chìa khóa cuối cùng, tháo tung mọi xiềng xích và luật lệ nực cười mà hai người tự bày ra suốt năm năm qua. Không còn sự ngạo nghễ, không còn lớp vỏ bọc hờ hững của một kẻ tồi.
Khi đối diện với một Yoongi vừa vì mình mà nhuốm máu, một Yoongi vừa vụng về thú nhận sự nhớ nhung, Namjoon hoàn toàn đầu hàng. Em yêu anh, một thứ tình yêu vặn vẹo nhưng sâu hoắm, thứ tình yêu mà dù em có đi qua bao nhiêu cuộc vui ngoài kia, cuối cùng vẫn chỉ muốn quay về căn hộ tầng mười bảy để dâng hiến cho một mình anh.
Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của em, lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Một nụ cười nhẹ, nửa như nhẹ nhõm, nửa như tự giễu khẽ hiện lên trên gương mặt vẫn còn vệt máu chưa khô của anh.
- Đồ tồi này... - Yoongi khàn giọng lẩm bẩm, thanh âm chứa đựng một sự nuông chiều tột cùng.
Anh vươn tay, thản nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác đen còn đẫm nước mưa lạnh ngắt vứt thẳng xuống sàn nhà, rồi lại một lần nữa áp sát vào cơ thể đang run rẩy của Namjoon. Lần này, không còn sự ngăn cách của lớp vải ướt át, hơi ấm từ lồng ngực trần của Yoongi trực tiếp bao bọc lấy em, sưởi ấm cho làn da đang lạnh ngắt dưới lớp áo sơ mi rách nát.
Yoongi cúi xuống, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt Namjoon, rồi trượt dần xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở bờ môi đã sưng đỏ vì nụ hôn triền miên ban nãy. Anh không vội vã chiếm đoạt, chỉ khẽ mút mát đầy trân trọng, như một lời thề nguyện thầm kín giữa hai linh hồn mục rữa vừa tìm thấy nhau.
End
Ở Việt Nam ít người đu YoonJoon nhỉ,khá nice
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co