Namjoon bé tí
- Hic...Yoongi ơi...anh ơi...hic...em bị gì rồi này
Gần 3 giờ sáng Yoongi bỗng nghe thấy tiếng một đứa bé khoảng 5 6 tuổi,nhưng sao cái giọng ấy giốnh của Namjoon thế nhỉ,ơ nhưng Namjoon của anh đã hơn 20 tuổi rồi cơ mà.
Yoongi cau mày mở mắt,anh nhìn sang bên cạnh thì thấy một gương mặt bầu bỉnh đang khóc nức nở trong một cái áo rộng thùng thình,hai bàn tay nhỏ đang lây lây vai anh.
Yoongi dụi mắt một cái, rồi dụi thêm cái nữa. Anh lẩm bẩm trong đầu rằng chắc chắn là mình đang kẹt trong một giấc mơ kỳ quái do làm việc quá sức. Nhưng khi bàn tay nhỏ xíu, mềm mềm kia cứ liên tục lay lay vai, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào rất thực, anh mới giật mình tỉnh hẳn.
Anh bật dậy, chộp lấy chiếc đèn ngủ bên giường. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, soi rõ thủ phạm đang làm loạn lúc nửa đêm.
Trước mắt anh là một đứa nhóc chừng 5, 6 tuổi. Đôi mắt một mí sưng mọng vì khóc, má phúng bính sữa, và đặc biệt là hai lúm đồng tiền sâu hoắm lộ ra mỗi khi nhóc con mếu máo. Đứa trẻ ấy đang lọt thỏm trong chiếc áo phông oversize màu xám – chính là chiếc áo mà Namjoon đã mặc đi ngủ tối qua.
- Nam... Namjoon?! - Yoongi lắp bắp, giọng khàn đặc vì ngái ngủ lẫn bàng hoàng.
-Hic... Yoongi ơi... tay em... tay em biến đâu mất rồi... chân cũng ngắn ngủn hà...- Đứa nhỏ vừa khóc vừa giơ hai cánh tay ngắn cũn cỡn, bị ống tay áo dài thượt nuốt chửng, quơ quơ trước mặt anh.
Yoongi đơ ra mất ba giây.Kim Namjoon cao 1m81,sinh viên đại học ngành ngôn ngữ anh...bây giờ thu nhỏ lại thành một cục bột size mini thế này sao?
Chưa kịp load hết định dạng của vũ trụ, Yoongi đã thấy một việc còn kinh khủng hơn: Đứa nhỏ Namjoon vì luống cuống bước lùi lại mà dẫm ngay vào gấu áo quá dài, mất đà ngã nhào ra phía sau.
- Á!
- Cẩn thận!
Theo bản năng, Yoongi lao đến đỡ lấy nhóc con trước khi cái đầu tròn lẳn kia kịp va xuống sàn. Anh bế bổng đứa nhỏ lên, đặt ngồi trong lòng mình. Trọng lượng nhẹ bẫng này càng khẳng định một sự thật điên rồ Namjoon bằng một cách thần kỳ nào đó đã bị teo nhỏ.
- Nào, nín đi xem nào. Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi.
Yoongi thở dài, giọng điệu cằn nhằn thường ngày tự động chuyển sang chế độ dỗ trẻ con. Anh vén hai ống tay áo thùng thình của Namjoon lên, để lộ hai bàn tay nhỏ xíu như hai cái măng non.
Namjoon nhỏ bé hít hít mũi, hai mắt ngập nước nhìn Yoongi, giọng nói non choẹt vẫn còn run rẩy.
- Anh ơi...hic...sao em bé tí òi...hic...em hong phải yêu quái đâu mà...hic
- Yêu quài nào mà như cục mochi thế này - Tuy vẫn không thể hiểu được vì sao Namjoon tự dưng lại bé tí thế này nhưng anh thấy bé con này rất đáng yêu
- Oaaa...hong chịu đâu - em bé Namjoon đột nhiên oà khóc
- Ơ nào,bé ngoan,nín nín
Yoongi luống cuống thật sự. Bình thường đối mặt với một Kim Namjoon cao to, vụng về làm hỏng đồ đạc thì anh còn biết đường cằn nhằn, chứ đối mặt với một cục mochi Namjoon phiên bản 5 tuổi đang khóc thút thít thế này, mọi kỹ năng sinh tồn của Min Yoongi bỗng chốc bay biến sạch sẽ.
Anh ôm chặt nhóc con vào lòng, một tay vụng về vỗ vỗ cái lưng nhỏ xíu, tay kia thì vuốt tóc nhóc nhẹ nhàng.
- Nào nào, anh có bảo em là yêu quái đâu. Namjoon của anh là ngoan nhất, đáng yêu nhất mà. Nín đi anh thương, khóc nữa là sưng hết mắt, ngày mai không đi học được đâu đấy.
Nghe đến từ "đi học", em bé Namjoon trong lòng anh bỗng khựng lại một nhịp. Nhóc tì ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, đôi má bánh bao phúng bính quẹt quẹt vào ngực áo Yoongi, mếu máo hỏi
- Hic... nhưng mà... em bé tí thế này... sao đi học đại học được nữa? Sách tiếng Anh của em... to hơn cả người em rồi... hic...
Hóa ra là ông cụ non này dù có bị teo nhỏ thì trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến đống bài tập ngôn ngữ Anh ở trường đại học. Yoongi dở khóc dở cười, vừa xót mà vừa buồn cười không chịu nổi. Anh lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong vút của bé con
- bé nín nào,bay giờ em bé phải ngủ,không ngủ là không cao được đâu đấy nha
Nghe thấy từ không cao được, em bé Namjoon lập tức nín bặt. Đôi mắt tròn xoe đầy nước dại ra mất vài giây, dường như nỗi sợ bị lùn còn kinh khủng hơn cả việc biến thành em bé. Nhóc tì mím chặt đôi môi nhỏ, cố hít một hơi thật sâu để chặn tiếng nấc cụt, hai cái má bánh bao vì thế mà phồng lên như hai cái bánh bao vừa hấp chín.
- Em... em muốn cao... em hong muốn lùn đâu... - Namjoon lý nhí, hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy gấu áo ngủ của Yoongi.
- Ngoan, thế thì phải đi ngủ ngay. Càng khóc là càng lùn đi đấy biết chưa? - Yoongi vừa dọa vừa dỗ, gương mặt vốn lạnh lùng thường ngày giờ tràn ngập sự dung túng.
Anh bế bổng cục bột nhỏ lên, nhẹ nhàng đặt nhóc nằm xuống giữa giường. Chiếc áo phông quá khổ lại một lần nữa nuốt chửng lấy thân hình bé loắt choắt của Namjoon. Yoongi chu đáo kéo chăn đắp lên đến tận ngực cho nhóc, không quên tém tém lại hai bên để gió đêm không lùa vào được.
Namjoon nằm trong chăn, chỉ ló ra mỗi cái đầu tròn ủm và đôi mắt một mí vẫn còn hơi ươn ướt. Nhóc nhìn Yoongi đang định đứng dậy, liền vội vàng thò một bàn tay ngắn cũn cỡn ra khỏi chăn, nắm lấy ngón tay út của anh.
- Anh đi đâu thế ạ...anh hong ngủ với em ạ...em muốn ôm ôm cơ
Có lẽ là do ảnh hưởng từ việc teo nhỏ Namjoon một phần tính cách của Namjoon cũng trở nên trẻ con.
Cái giọng sữa non choẹt, ngọt lịm ấy khiến bước chân của Yoongi cứng đờ. Anh thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng trong lòng thì đã sớm đầu hàng từ lâu. Yoongi tắt bớt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ rồi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cục bông nhỏ.
Vừa thấy anh nằm xuống, Namjoon đã tự động lăn lông lốc như một quả bóng, rúc thẳng vào lòng Yoongi, đầu nhỏ tựa lên ngực anh, một tay vẫn nắm chặt ngón tay út của người lớn hơn như sợ anh sẽ biến mất.
Yoongi một tay gối dưới đầu, một tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của Namjoon theo nhịp. Mùi sữa tắm dịu nhẹ hòa lẫn với mùi hương quen thuộc từ cơ thể nhóc con xộc vào mũi, khiến căn phòng 3 giờ sáng bỗng trở nên bình yên đến lạ kỳ. Trong không gian yên ĩnh, tiếng thở của Namjoon dần trở nên đều đặn. Nhóc tì mệt mỏi sau một trận khóc lớn nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng còn chép chép miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền mờ mờ cực kỳ đáng yêu.
Nhìn em người yêu cao hơn anh hẳn nữa cái đầu,bình thường vẫn hay vì chiều cao mà bố láo với anh,đột nhiên trở nên bé tí thật thì Yoongi thấy có chút...hưởng thụ.
Nghĩ đến đây, khóe môi Yoongi bất giác nhếch lên thành một nụ cười đầy gian tà.
Bình thường thì sao chứ? Cái tên Kim Namjoon cao 1m81 ấy cậy mình chân dài, mét mốt mét hai, lúc nào cũng thích đứng từ trên cao nhìn xuống rồi trưng ra cái bộ mặt trêu chọc anh. Đã vậy lâu lâu còn thích dùng cái chiều cao vượt trội đó để "đè đầu cưỡi cổ", hoặc cố tình với lấy mấy món đồ trên kệ cao hộ anh với cái giọng điệu trêu ngươi không chịu nổi. Mỗi lần như thế, Yoongi chỉ biết nghiến răng chịu đựng vì thua thiệt ngoại hình.
Ấy thế mà xem bây giờ xem!
Cái tên bố láo hay chê anh lùn ngày nào, giờ đang nằm lọt thỏm trong lòng anh, bé loắt choắt như một con chuột chũi mầm non. Đã vậy còn phải ra sức dang hai cái tay ngắn cũn cỡn để ôm lấy anh, miệng thì leo lẻo
- Yoongi ơi, anh ơi - ngọt xớt.
Cảm giác này... nói thật là có chút sướng âm ỉ trong lòng. Cuối cùng thì Min Yoongi không sợ bị Namjoon đảo chính nữa.
Yoongi cúi đầu nhìn cục bột nhỏ đang ngủ say sưa, cái má bánh bao bị nệm ép cho phúng bính ra một cục. Anh ngứa tay, liền dùng ngón trỏ chọc chọc vào cái lúm đồng tiền đang ẩn hiện của nhóc, rồi lại bóp nhẹ cái má mềm mềm một cái rõ đau.
- Hừ, cho chừa cái tội hay khinh bỉ chiều cao của anh nhé. Bây giờ thì ngoan ngoãn mà làm em bé đi nhé
Bị anh chọc phá, em bé Namjoon trong giấc mơ khẽ "ưm..." một tiếng chống đối, cái đầu nhỏ dụi dụi sâu hơn vào ngực Yoongi, hai tay bấu chặt lấy áo anh như sợ bị bỏ rơi.
Namjoon ngồi ngơ ngác giữa giường, hai nắm tay nhỏ xíu dụi dụi vào mắt cho đỡ ghê ngủ. Đầu tóc nhóc tì xù đơ lên như một cái tổ chim nhỏ. Theo thói quen của một cậu sinh viên đại học chăm chỉ, cứ đúng 7 giờ sáng là đồng hồ sinh học trong người sẽ tự động kích hoạt để chuẩn bị đi học.
Bé con ngáp dài một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở định bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa mới nhấc chân định bước đi, Namjoon đã bị vướng ngay vào gấu áo phông rộng thùng thình của tối qua.
Bịch!
Nhóc con mất đà, ngã nhào úp mặt xuống chiếc nệm êm ái. Cú ngã không đau nhưng khiến Namjoon bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai
Nhóc ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Sao cái giường hôm nay tự dưng to đùng đoành như cái sân vận động thế này? Rồi hai cái chân của nhóc đâu mất rồi? Sao nhìn qua nhìn lại chỉ thấy hai cái khúc ngắn ngủn lọt thỏm trong ống quần đùi rộng hoác?
Namjoon ngơ ngác giơ hai bàn tay lên trước mặt. Thay vì bàn tay xương gầy, có mấy vết chai do cầm bút viết bài bấy lâu nay, thì trước mắt nhóc giờ là hai bàn tay mũm mĩm, tròn ủng với năm ngón tay ngắn cũn cỡn như mấy mẩu xúc xích mầm non.
- Ơ...
Cú sốc tối qua chính thức được reset lại trong cái bộ não non nớt 5 tuổi.
Namjoon há hốc mồm, khuôn mặt bánh bao nghệt ra mất vài giây. Nhóc tì cuống cuồng nhìn sang bên cạnh thì thấy Yoongi vẫn đang ngủ ngon lành, một cánh tay của anh vẫn đặt hờ ở khoảng trống nơi nhóc vừa nằm.
Nỗi sợ hãi dâng tràn, Namjoon liền bò lồm ngồm tới chỗ Yoongi, hai bàn tay nhỏ xíu ra sức lay lay cánh tay anh, giọng sữa thảng thốt vang lên phá tan không gian yên tĩnh của buổi sáng
- Yoongi ơi! Anh ơi dậy đi... hic... Namjoonie lại bị biến nhỏ tiếp rồi nè! Anh ơi cứu em với oaaa!
Yoongi nghe tiếng khóc mà giật nẩy mình,Yoongi bật dậy như một chiếc lò xo được lật chốt, mắt còn chưa kịp mở hết cỡ đã đảo quanh tìm kiếm nguồn âm thanh. Nhìn thấy cục bột nhỏ đang ngồi bệt dưới nệm, hai hàng nước mắt lã chã, mặt mũi đỏ bừng vì hoảng sợ, anh mới sực nhớ ra biến cố kinh hoàng hồi 3 giờ sáng nay không phải là một giấc mơ.
- Nào nào, anh đây, anh dậy rồi! Đừng khóc, đừng khóc mà bé con!
Yoongi cuống cuồng vơ đại chiếc gối ôm dỗ dành, rồi vội vàng kéo em bé Namjoon sát vào người mình. Nhóc con vừa được chạm vào người lớn liền như vớ được cọc, lập tức leo tót vào lòng Yoongi, hai tay bám chặt lấy cổ anh, khóc thút thít đến mức hai cái vai nhỏ cứ run bần bật.
- Hic... Yoongi ơi... sao sáng ra... sáng ra em vẫn chưa biến lại thành người lớn... hic... Em phải đi học... trễ giờ mất... oaaa!
Hóa ra nỗi sợ lớn nhất của thanh niên sinh viên chăm ngoan Kim Namjoon chính là cúp học. Dù đầu óc đã bị teo nhỏ thành đứa trẻ lên năm, cái tiềm thức sợ trễ giờ vẫn bám rễ sâu sắc như vậy khiến Yoongi vừa thương vừa buồn cười chịu không nổi. Anh một tay đỡ lấy mông nhóc, một tay vuốt vuốt cái lưng nhỏ xíu để điều hòa lại nhịp thở cho bé.
- Ngoan, không sao hết. Anh xin nghỉ học cho em rồi. Hôm nay Namjoonie được nghỉ, không lo trễ giờ đâu nhé.
Nghe thấy từ được nghỉ học, tiếng khóc của Namjoon bỗng nhỏ hẳn đi. Nhóc hít hít cái mũi đỏ ửng, mái tóc tơ xù xù cọ cọ vào cằm Yoongi, ngước đôi mắt một mí ươn ướt lên nhìn anh đầy nghi vấn
- Thật... thật hong ạ? Anh hong gạt em chứ? Trường đại học... cũng cho em bé nghỉ ạ?
- Thật mà, anh mà thèm gạt em à? - Yoongi phì cười, lấy ngón tay cái lau lau mấy vệt nước mắt dính trên đôi má bánh bao mềm mại
- Giờ thì nín đi xem nào. Khóc nhè là xấu lắm đấy.
Bé con Namjoon lúc này mới yên tâm phần nào, ngoan ngoãn gật gật cái đầu tròn ủm, cái miệng nhỏ hơi mím lại để nhịn khóc, trông vừa tội nghiệp mà lại vừa muốn cắn cho một cái. Yoongi nhìn lướt qua thân hình lọt thỏm của nhóc trong chiếc áo phông oversize, thầm nghĩ bụng.
" Dỗ được rồi,nhưng mà cứ để bé con mặt thế này thì không ổn lắm"
- Em bé ơi...hôm nay anh cũng không phải đi học,em bé ngoan ngủ thêm một tí cho mau lớn nha - Thật ra là anh đang rất buồn ngủ
Em bé Namjoon chớp chớp mắt, cái đầu tròn nhỏ hơi nghiêng qua một bên để tiêu hóa câu nói của Yoongi. Nghe thấy từ mau lớn, mắt nhóc sáng lên một chút, nhưng nhìn khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài của Yoongi, bé con đột nhiên tỏ ra rất hiểu chuyện.
Nhóc tì lồm ngồm bò ra khỏi lòng Yoongi, nhưng vì cái áo quá rộng nên lại luống cuống suýt ngã suýt vấp. Namjoon lạch bạch bò đến bên cạnh nằm xuống, tự giác kéo một góc chăn đắp lên cái bụng tròn xoe của mình, rồi ngoan ngoãn quay sang nhìn anh.
- Yoongi buồn ngủ hả ạ... Thế em bé ôm Yoongi ngủ nha, cho Yoongi mau lớn... à lộn, cho Yoongi hết mệt nha.
Nói rồi, nhóc con dịch sát lại gần, dang hai cái tay ngắn cũn cỡn ôm hờ lấy cánh tay của Yoongi. Cái má bánh bao mềm mại áp sát vào vai anh, đôi mắt một mí bắt đầu díp lại vì cơn buồn ngủ từ trận khóc ban nãy vẫn chưa tan hết.
Yoongi phì cười trước sự hiểu chuyện đến đáng yêu của phiên bản mini này. Đúng là Namjoon, dù ở độ tuổi nào thì cũng luôn chu đáo và biết quan tâm đến anh như vậy. Cái cảm giác ấm áp, mềm mại từ cục bột bên cạnh khiến cơn buồn ngủ của Yoongi lại ập đến dữ dội.
Anh xoay người sang, vòng tay ôm trọn lấy thân hình loắt choắt của bé con vào lòng, kéo chăn đắp kín cho cả hai.
- Ừ, Namjoonie ngoan lắm. Hai đứa mình cùng ngủ tiếp nhé.
Đến tầm trưa,lần này là Yoongi thức trước,anh nhẹ nhàng rời khỏi giường,rồi chỉnh lại chăn cho bé con. Anh vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho em bé, nhưng anh đã đứng trong bếp được 5 phút rồi mà không biết phải nấu gì cho bé con ăn.
- Nấu cái gì bây giờ nhỉ? Cháo thịt bằm? Hay súp khoai tây băm nhuyễn? - Yoongi vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm một mình như một ông bố bỉm sữa chính hiệu.
Anh mở tủ lạnh ra ngó nghiêng. May quá, trong tủ vẫn còn một ít ức gà, cà rốt, khoai tây và một hộp sữa tươi không đường. Đầu não thiên tài của Yoongi lập tức nảy số. Anh quyết định sẽ làm món súp gà ngô ngọt nấu sữa – vừa mềm, vừa thơm mùi sữa phù hợp với cái gu của cục mochi Namjoon, lại còn đầy đủ dinh dưỡng để nhóc con mau lớn .
Thế là anh bắt tay vào đạo diễn trận chiến nấu nướng có một không hai này
- Ứng gà được đem đi luộc chín rồi xé sợi thật nhỏ, thật tơi để em bé không bị hóc.
- Cà rốt và khoai tây cắt hạt lựu siêu nhỏ, hầm chung với nước luộc gà cho chín mềm nhừ tử.
- Cuối cùng là thả ngô ngọt vào, đổ thêm chút sữa tươi rồi khuấy đều cho đến khi nồi súp sánh mịn, tỏa mùi thơm phức khắp cả gian bếp.
Vừa múc súp ra cái bát sứ nhỏ, Yoongi vừa nếm thử một ngụm rồi gật gù đắc ý:
- Tay nghề của mình vẫn đỉnh thật. Thế này mà bé con không ăn hết ba bát thì thật phí công anh
Đúng lúc anh đang loay hoay tìm một cái thìa nhỏ phù hợp cho con nít, thì từ hướng cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân .
Yoongi quay đầu lại nhìn, và cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến anh bật cười thành tiếng.
Bé Namjoon dùng hai cái tay nhỏ kéo cao vạt áo thun. Hai cái chân ngắn cũn cỡn lạch bạch bước từng bậc cầu thang một cách vô cùng chật vật. Cái mặt nhóc tì vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, cái miệng nhỏ thì chu ra, vừa đi vừa hít hà mùi thơm phát ra từ nhà bếp.
- Anh ơi...em đói bụng rồi ạ - Namjoon vừa gọi vừa bước bậc cuối cùng, suýt chút nữa là dẫm phải vạt áo sau lưng mà vồ ếch.
Yoongi vội vàng đặt bát súp xuống bàn, ba chân bốn cẳng lao đến bế bổng cục bột nhỏ lên tay trước khi nhóc kịp làm bạn với sàn nhà
- Thế em bé đã rửa mặt chưa - Yoongi lấy tay bóp bóp cái má phúng phímh của bé con
- Em với hong có tới ạ
Cái câu trả lời ngây ngô cùng cái vẻ mặt phụng phịu của Namjoon làm Yoongi đứng hình mất một giây, rồi sau đó anh phải bật cười thành tiếng.
Ờ nhỉ, suýt chút nữa thì anh quên mất. Cái bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh được thiết kế theo chiều cao của người lớn, bình thường Namjoon cao hơn mét tám đứng vào thì vừa khít, chứ bây giờ nhóc tì thu nhỏ lại còn chưa đầy một mét, có bắc thêm ba cái ghế chồng lên nhau chắc gì đã với tới cái vòi nước.
- Ờ...thế đê anh vệ sinh cá nhân cho em bé nha
Vào đến nơi, Yoongi đặt Namjoon ngồi vững vàng trên bệ đá của bồn rửa mặt, một tay giữ chặt hông nhóc cho khỏi ngã. Anh vặn vòi nước ấm, lấy một chiếc khăn bông nhỏ xíu rồi nhúng nước, vắt ráo.
- Nào, ngửa cái mặt bánh bao lên anh xem nào.
Namjoon ngoan ngoãn ngửa khuôn mặt tròn ủm lên, hai mắt nhắm tịt lại, cái mũi nhỏ hít hít. Yoongi nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch hai hàng nước mắt đã khô cứng từ trận khóc lúc sáng, rồi lau dọc theo sống mũi, qua hai cái má phúng bính sữa và cái cằm tròn lẳn. Cảm giác khăn ấm áp áp vào da mặt khiến em bé Namjoon thích thú, cái miệng nhỏ khẽ "ưm... ưm..." như một chú mèo con đang được chủ vuốt ve.
Lau mặt xong, Yoongi nhìn sang hai bàn tay nhỏ xíu đang dính đầy bụi bẩn do lúc nãy lồm ngồm bò dưới sàn nhà của nhóc. Anh liền xịt một ít xà phòng tạo bọt hình bông hoa ra tay mình, rồi nắm lấy hai bàn tay mầm non của Namjoon mà xoa xoa, chà chà từng ngón tay ngắn cũn cỡn.
- Yoongi ơi, bọt này giống kem quá hà! - Namjoon thích thú nhìn đống bọt trắng xóa trên tay mình, hai mắt sáng lấp lánh.
- Kem cái đầu em, cái này là xà phòng, cấm có được liếm đấy nhé! - Yoongi cốc nhẹ vào trán nhóc một cái, rồi xả nước rửa sạch bọt cho bé.
Sau khi lau khô tay chân sạch sẽ, nhìn em bé Namjoon lúc này thơm tho, trắng trẻo như một cục mochi vừa mới vớt ra khỏi nồi, Yoongi mới hài lòng bế nhóc quay trở lại bàn ăn.
- Rồi, giờ thì mặt mũi sạch sẽ rồi nhé. Mau ngồi vào ghế ăn súp thôi, không là súp nguội ngắt bây giờ.
End 01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co