Truyen3h.Co

YoonJoon

Quân vương

khbam_1508

"Một bật quân vương mang trong con tìm hình hài đất nước

Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn

Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt

Khiến cho ta say ta như chốn thiên đường"

....

Min Yoongi mang trên vai giang sơn xã tắc, gánh vác cả hình hài đất nước trong lồng ngực. Người ta bảo, bệ hạ lạnh lùng như băng tuyết đỉnh núi, nhưng dưới sự trị vì của người, bá tánh an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình. Yoongi từng ngỡ dân an, nước thịnh thì lòng mình cũng sẽ chẳng bao giờ biết buồn, cho đến ngày người rũ bỏ long bào, cải trang vi hành xuống chốn nhân gian.

Giữa phố thị cửi ngựa xem hoa, ồn ào và tấp nập, Yoongi vô tình chạm phải một ánh mắt.

Chỉ một ánh mắt trong trẻo, trầm tĩnh như mặt hồ thu của một y sĩ nghèo đang bốc thuốc bên đường, liền khiến trái tim sắt đá của vị hoàng đế đổ rạp. Người say, người mê, tâm trí vốn chỉ chứa đại cuộc nay bỗng chốc đảo điên như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

...

Yoongi khoác trên người bộ y phục bằng vải thô màu xanh chàm đơn giản, mái tóc dài được cố định gọn gàng bằng một thanh trâm gỗ, hoàn toàn rũ bỏ vẻ uy nghiêm, bệ vệ thường ngày của một bậc đế vương. Người không đem theo cấm vệ quân, không tiền hô hậu ủng, chỉ một mình một ngựa lặng lẽ rời khỏi hoàng thành khi sương mai còn chưa kịp tan hết trên những mái ngói rêu phong.

Tiếng vó ngựa lộc cộc trên con đường mòn dẫn về phía ngoại ô thành.

Cơn gió sớm thổi qua lọn tóc mai, đem theo ký ức của những tháng ngày trước lướt qua tâm trí Yoongi, rõ ràng và vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Cái ngày mà một bậc quân vương như người, vốn tưởng trái tim mình đã hóa đá vì giang sơn, lại biết thế nào là say, là mê một ánh mắt.

Dạo ấy, kinh thành lập xuân, thời tiết ấm áp nhưng lòng Yoongi thì lạnh lẽo. Áp lực từ những tờ tấu chương chất cao như núi, những mưu toan tranh quyền đoạt lợi của các đại thần khiến người ngột ngạt. Người cải trang, cưỡi con hắc mã một mình rời cung, chỉ muốn tìm một góc nhân gian yên bình để thở phào một tiếng.

Khi đi ngang qua một con phố nhỏ ở ngoại ô, nơi cách biệt với sự xa hoa của hoàng thành, Yoongi bị thu hút bởi một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, thanh mát dạt dào trong gió. Lách qua dòng người qua lại, người dừng ngựa trước một hiệu thuốc nhỏ đơn sơ.

Chính tại nơi đó, Yoongi đã gặp em.

Namjoon lúc ấy đang đứng bên chiếc mẹt tre lớn đặt giữa sân, đôi bàn tay thon dài gầy gầy cẩn thận lật giở từng phiến lá thuốc. Ánh nắng xuân hanh vàng xuyên qua tán lá cây đại cổ thụ, đổ những đốm sáng lấp lánh lên bờ vai rộng nhưng thanh mảnh của em. Giữa chốn nhân gian ồn ã, em hiện ra như một nét mực thanh tao, yên ả đến lạ kỳ.

Bất chợt, như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Namjoon dừng tay, ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau. Khung cảnh xung quanh dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Yoongi sững sờ trước đôi mắt của em đôi mắt trong trẻo, trầm tĩnh và sâu thẳm như mặt hồ thu, không một chút tạp niệm, không một chút sợ hãi hay xu nịnh như những kẻ người vẫn gặp hàng ngày. Đôi môi em khẽ mấp máy, rồi một nụ cười rộ lên, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm, dịu dàng như muốn gom hết thảy dịu dàng của đất trời vào đó.

- Vị công tử này, ngài cần bốc thuốc sao? - Tiếng nói của em trầm ấm, kéo vị hoàng đế ra khỏi cơn ngơ ngẩn.

Yoongi giật mình, vội vàng bước xuống ngựa. Người vốn là kẻ kiêu ngạo, ăn nói sắc bén, vậy mà trước mặt vị y sĩ nghèo này lại bỗng chốc trở nên lúng túng.

- Ta...ta hơi choáng váng một chút

Nhìn vị công tử tuấn tú trước mặt tuy khoác áo vải thô nhưng khí chất bức người, sắc mặt lại có chút mất tự nhiên, Namjoon liền buông rổ thuốc trên tay xuống. Đôi mắt em ngập tràn nét lo lắng, vội vàng bước tới gần hơn, hương thảo mộc thanh mát trên người em theo đó mà bao bọc lấy khứu giác của vị quân vương.

- Ngài có cần vào trong nghỉ ngơi chút không? - Namjoon cất giọng trầm ấm, đưa tay đỡ nhẹ lấy khuỷu tay Yoongi, sợ người vì chóng mặt mà ngã.

- Thời tiết lập xuân giao mùa dễ nhiễm cảm, ngài lại đi ngựa đường xa, để ta đỡ ngài vào trong, bắt mạch xem sao nhé?

Sự đụng chạm nhẹ nhàng nơi cánh tay khiến Yoongi thoáng cứng đờ, nhưng ngay sau đó là một cảm giác ấm áp len lỏi vào tận tim. Người không bài xích, ngược lại còn thuận theo lực đẩy nhẹ của em, từng bước chậm rãi đi vào gian nhà nhỏ.

Căn nhà của Namjoon bày trí vô cùng giản dị, chỉ có vài tủ thuốc bằng gỗ mộc, một bộ bàn ghế tre và một chiếc chõng tre nhỏ kê sát cửa sổ. Em đỡ Yoongi ngồi xuống ghế, rồi nhanh nhẹn đi rót một chén nước ấm đặt vào tay người.

- Ngài uống chút nước ấm cho thông họng. Ngài đưa tay lên bàn để ta xem mạch tượng thế nào.

Yoongi im lặng làm theo, đặt bàn tay lên chiếc gối nhỏ bằng vải mà em đã chuẩn bị. Khi những ngón tay thon dài, ấm áp của Namjoon khẽ chạm vào cổ tay người, vị hoàng đế bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn bình thường. Người cứ chăm chú nhìn góc nghiêng đầy tập trung của em, thầm nghĩ, nếu ngự y trong cung mà bắt mạch kiểu này, chắc chắn sẽ phán người bị bùa mê thuốc lú mất thôi.

Namjoon khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ngón tay ấn nhẹ hơn một chút lên cổ tay Yoongi để cảm nhận kỹ lại từng nhịp đập. Gương mặt em lộ rõ vẻ băn khoăn:

- Mạch đập hơi nhanh, ngài có thấy nóng hay lạnh gì không ạ?

Yoongi chột dạ, vội vàng dời ánh mắt đang dán chặt vào sườn mặt của em sang chỗ khác. Người đâu thể nói thật rằng mạch mình đập nhanh là vì... đang đứng ngồi không yên trước mặt em. Để đánh trống lảng, vị hoàng đế khẽ hắng giọng, cố lấy lại chất giọng trầm ổn thường ngày.

- Ta không... không biết quý danh của y sĩ đây là gì?

Nghe câu hỏi, Namjoon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt có chút bối rối nhưng đầy thâm trầm của người đối diện. Em thu tay về, nhoẻn miệng cười làm hiển hiện hai chiếc lúm đồng tiền ngọt ngào, khẽ cúi đầu hành lễ theo lễ nghi thông thường của dân gian:

- Thưa công tử, tôi tên là Kim Namjoon. Người quanh vùng này vẫn hay gọi em là thầy thuốc Namjoon. Còn ngài...?

Nhìn nụ cười như chứa cả nắng xuân ấy, lòng Yoongi lại lỡ đi một nhịp. Một bậc quân vương nắm trong tay sinh sát của cả một vương quốc, nay lại phải ngập ngừng che giấu thân phận trước một y sĩ nghèo. Người trầm ngâm một lát rồi mở lời.

- Cứ gọi ta là Yoongi...không biết năm người bao tuổi

Namjoon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của vị công tử họ Min. Thường thì người ta đến hiệu thuốc chỉ hỏi về bệnh tình hoặc giá cả của các thang thuốc, hiếm có ai lại hỏi thẳng tuổi tác của y sĩ như vậy. Thế nhưng, nhìn ánh mắt nghiêm túc có phần thâm trầm của người đối diện, em không hề thấy phản cảm, ngược lại còn thấy vị công tử này có chút gì đó rất thẳng thắn, bộc trực.
Em khẽ bật cười, vừa thu dọn lại chiếc gối bắt mạch vừa nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ, em năm nay hai mươi mốt tuổi. Nhìn Yoongi công tử khí chất ngời ngời, lại có phần chững chạc, chắc là lớn tuổi hơn em rồi đúng không ạ?

Yoongi nghe em nói, trong lòng thầm nhẩm tính. Người lớn hơn em năm tuổi. Khoảng cách tuổi tác này vừa vặn để người có thể chở che, bảo bọc cho một y sĩ hiền lành như em giữa cuộc đời đầy giông bão ngoài kia. Khóe môi người khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ, giọng nói cũng vô thức trở nên mềm mỏng hơn.

- Ta lớn hơn em năm tuổi. Cứ gọi một tiếng huynh là được. Mà vừa rồi em nói mạch của ta đập nhanh... rốt cuộc là ta bị bệnh gì?

Namjoon nghe người tự xưng là huynh, lại còn hỏi về bệnh tình với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, bèn khẽ lắc đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Yoongi.

- Mạch tượng của Min huynh rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm phong hàn, cũng chẳng thiếu hụt khí huyết. Chỉ là... nhịp tim dồn dập bất thường. Nếu không phải do ngài đi đường mệt, thì có lẽ là trong lòng đang có điều gì đó lo lắng, hoặc... có chuyện gì làm xao động tâm can chăng?

Câu hỏi vô tình của em lại đánh trúng tim đen của vị hoàng đế. Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Namjoon, thầm nghĩ, chuyện làm xao động tâm can của ta, chẳng phải đang ở ngay trước mắt này sao?

Người khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp vương chút tự giễu nhưng lại tràn đầy tình ý.

- Haha...em hẳn là có thể chữa được tâm sự trong lòng ta luôn sao.

- Không ạ...Em chỉ là thầy thuốc bốc thuốc chữa bệnh thân thể, còn tâm bệnh... em làm sao mà chữa nổi cho huynh. Tâm sự của Min huynh, e là phải tự ngài tháo gỡ thôi.

Nhìn điệu bộ lúng túng, vừa ngượng ngùng vừa cố tỏ ra nghiêm túc của em, lòng vị quân vương như bị một chiếc lông vũ cào nhẹ, vừa ngứa ngáy lại vừa ngọt ngào. Yoongi không muốn trêu chọc em thêm nữa sợ em sẽ đuổi khách, liền thu lại ánh mắt rực cháy, quay về vẻ điềm đạm ban đầu.

Người nâng chén nước ấm lên nhấp một ngụm nhỏ, dường như để đè nén ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng, rồi thong thả nói.

- Thầy thuốc Namjoon quả là bộc trực. Nhưng ta thấy mùi thảo mộc trong nhà em thanh mát lắm, ngồi ở đây một lát, tâm tình vốn đang ngột ngạt của ta quả thật đã dịu đi rất nhiều. Xem ra, không cần bốc thuốc, chỉ cần ở cạnh em là đã chữa được một nửa tâm bệnh của ta rồi.

Namjoon nghe vậy thì chỉ biết cúi đầu cười trừ, thầm nghĩ vị công tử họ Min này ăn nói thật khéo, khiến một người quanh năm chỉ tiếp xúc với cây cỏ khô khan như em cũng phải thấy tai mình nóng bừng lên.

- Huynh khéo đùa

Yoongi nhìn chăm chú cái dáng vẻ bối rối đến đáng yêu ấy, lòng thầm nghĩ trên đời này làm gì có loại hương thuốc nào kỳ diệu bằng chính nụ cười của em. Thế nhưng, ngước mắt nhìn bóng nắng bắt đầu đổ dài ngoài hiên, vị quân vương chợt nhận ra giờ lành xuất cung không thể kéo dài quá lâu. Nơi triều đình kia vẫn còn hàng tá tấu chương và những cặp mắt dòm ngó đang chờ đợi người quay về gánh vác.

Người khẽ thở dài đầy tiếc nuối, chậm rãi đứng lên, chỉnh lại nếp áo vải thô trên người.

- Đến lúc ta phải đi rồi, hẹn ngày tái ngộ.

Namjoon thấy người đứng dậy liền vội vã tiễn ra cửa. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, vững chãi của Yoongi bước về phía con hắc mã, em đứng bên thềm, đôi mắt trong veo khẽ lay động, không kìm được mà nói vọng theo.

- Đường sá xa xôi, Min huynh đi đứng cẩn thận. Nếu khi nào thấy trong lòng mệt mỏi... hiệu thuốc nhỏ này luôn sẵn lòng đón huynh vào uống chén trà sen.

Yoongi dừng bước, xoay người lại đón lấy nụ cười ấm áp của em giữa nắng xuân. Người không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Hoàng cung tráng lệ, ngọc ngà, nhưng đối với Min Yoongi lúc này, nó chẳng khác nào một chiếc lồng giam tù túng.

Từ ngày từ ngoại ô trở về, bóng hình vị y sĩ nghèo với nụ cười làm bừng sáng cả gian nhà nhỏ cứ ám ảnh lấy tâm trí vị quân vương. Sách cầm trên tay nhưng chữ nghĩa bay biến, chỉ thấy hiện lên đôi mắt trong veo như hồ thu; tấu chương phê duyệt mà bên tai cứ văng vẳng giọng nói trầm ấm

"Nếu khi nào thấy trong lòng mệt mỏi... hiệu thuốc nhỏ này luôn sẵn lòng đón huynh vào uống chén trà sen."

Một ngày, hai ngày, rồi nửa tháng trôi qua. Nỗi nhớ nhung tích tụ ngày này qua tháng khác, hòa cùng áp lực triều chính đè nặng lên vai, cuối cùng đã khiến vị hoàng đế có thân thể sắt đá phải đổ bệnh.
Giữa đêm cung cấm lạnh lẽo, Yoongi lên cơn sốt cao. Người nằm trên long sàng, gương mặt tuấn tú bình thường nghiêm nghị nay tái nhợt, đôi môi khô khốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

- Bệ hạ! Bệ hạ, ngài tỉnh lại đi ạ!

Thái y viện nháo nhào cả lên. Các ngự y quỳ rạp dưới sàn, run rẩy dâng lên hết thang thuốc bổ này đến chén thuốc hạ sốt khác. Nhưng lạ thay, sắc thuốc có đắng đến mấy, thảo dược có quý hiếm đến đâu cũng không thể làm giảm đi độ nóng trên trán vị quân vương. Thần sắc người ngày một hao gầy, hơi thở nặng nhọc.

Ngự y trưởng quỳ run cầm cập, mồ hôi hột rơi lã chã.

- Tâu... tâu Thái hậu, mạch tượng của bệ hạ không có bệnh chứng rõ ràng, ngũ tạng đều ổn, nhưng tâm hỏa quá vượng, khí huyết uất nghẹn... Giống như... giống như đang mắc phải tâm bệnh suy nghĩ quá độ, tự tâm sinh bệnh ạ!

Yoongi nằm đó, trong cơn mê sảng nửa tỉnh nửa mơ, người chẳng nghe thấy tiếng than khóc của cung nhân, cũng chẳng màng đến giang sơn ngoài kia. Trong tâm trí mờ mịt của người, chỉ có mùi hương thảo mộc thanh mát và bàn tay ấm áp của Namjoon đang khẽ chạm vào cổ tay mình.

- Namjoon...

Người mấp máy đôi môi khô nứt nẻ, thanh âm khàn đặc chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

Trời sụp tối Yoongi mới từ từ mở mắt,bên người là mẫu thân,gương mặt đầy lo lắng.

- Mẫu hậu...

Yoongi khó nhọc cất tiếng, cổ họng đau rát như có lửa đốt. Người muốn ngồi dậy nhưng toàn thân rã rời, không còn chút sức lực.

Thái hậu thấy con trai tỉnh lại, đôi mắt bà lập tức sáng lên, vội vàng nghiêng người tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người.

- Hoàng nhi! Con tỉnh rồi sao? Thật là tạ ơn trời đất... Ngự y! Mau truyền ngự y vào đây!

Bà đón lấy chén nước ấm từ tay cung nữ, cẩn thận nâng đầu Yoongi lên để người nhấp từng ngụm nhỏ. Nhìn sắc mặt tái nhợt, hốc hác của vị hoàng đế dũng mãnh thường ngày, lòng Thái hậu đau như cắt. Bà khẽ vuốt ve vầng trán vẫn còn vương chút hơi nóng của người, giọng nói nghẹn ngào.

- Con gánh vác giang sơn xã tắc, nhưng cũng phải nghĩ đến long thể của mình chứ. Ngự y nói con tâm hỏa quá vượng, khí huyết uất nghẹn, rốt cuộc là có chuyện gì khiến hoàng đế của ta phải lao tâm khổ tứ đến mức tự sinh bệnh thế này? Có điều gì phiền muộn, con không thể nói với mẫu hậu sao?

Yoongi nhìn vào đôi mắt đầy tình mẫu tử của Thái hậu, lòng dâng lên một nỗi ngổn ngang. Trách nhiệm của một quân vương, kỳ vọng của mẫu hậu, và... bóng hình vị y sĩ nghèo nơi thôn dã. Người đâu thể nói rằng, tâm bệnh của người chính là một nam nhân, là kẻ mà người chỉ mới gặp gỡ một lần nhưng đã nguyện đem cả chân tình ra đánh đổi.

Thấy sự ngập ngừng trong tia mắt con trai,bà liền nhẹ giọng nói.

- Hoàng nhi...tâm tư con thế nào,cứ nói,ta sẽ hết mực ủng hộ. Con là vua của một nước, nhưng trước hết vẫn là khúc ruột của ta. Nhìn con giày vò bản thân đến nông nỗi này, lòng ta làm sao an yên cho được?

Lời nói của mẫu hậu như dòng nước ấm áp tràn vào cõi lòng đang băng giá và đầy áp lực của Yoongi. Nhìn ánh mắt bao dung, thấu hiểu của người, vị quân vương kiêu ngạo cuối cùng cũng buông bỏ lớp phòng bị. Người khẽ thở dài, thanh âm khàn đặc nhưng lại mang theo sự kiên định chưa từng có.

- Mẫu hậu... Nhi thần quả thật đã gửi gắm tâm tư ở một nơi. Người ấy... là người ở y quán ngoại thành... quý danh Kim Namjoon.

Cái tên ấy vừa thốt ra khỏi môi, cõi lòng Yoongi bỗng nhẹ nhõm đi vài phần, nhưng lồng ngực lại đập liên hồi vì hồi hộp. Người ngước nhìn mẫu hậu, chờ đợi một sự kinh ngạc hay phản đối, bởi người hiểu rõ thân phận quân vương của mình, lại càng hiểu việc gửi gắm tâm tình cho một nam nhân nơi thôn dã là điều kinh thế hãi tục đến nhường nào.

Thế nhưng, Thái hậu chỉ hơi sững sờ trong chớp mắt. Bà nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng cả giang sơn nhưng nay lại tràn ngập hình bóng của một người duy nhất của con trai, rồi khẽ thở dài, nụ cười hiền hậu lại nở trên môi.

- Kim Namjoon... Cái tên nghe thật thanh tao. Hèn chi, hoàng đế của ta lại vì người ta mà hồn siêu phách lạc đến mức này. Con đã muốn, ta làm sao nỡ cấm cản? Chỉ cần long thể con bình an, chuyện gì ta cũng có thể chu toàn cho con.

Nghe lời bộc bạch của mẫu hậu, Yoongi như trút được gánh nặng ngàn cân. Trận bạo bệnh dường như cũng theo đó mà thuyên giảm đi ít nhiều. Ánh mắt người hướng về phía cửa sổ cung điện, nhìn về khoảng trời tối thẫm hướng ngoại ô thành, trong lòng thầm hạ quyết tâm, đợi ngày mai khi khỏe lại, người nhất định phải đem sính lễ long trọng nhất, hoặc dùng chính chân tình thuần túy nhất của một nam nhân mang tên Min Yoongi để đến tìm em.

....

Sự xuất hiện đột ngột của hai thái giám thân cận bên bệ hạ tại hiệu thuốc nhỏ nằm ở ngoại ô thành khiến Namjoon không khỏi ngỡ ngàng. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã được hộ tống lên một chiếc kiệu kiên cố, thẳng tiến về phía hoàng thành hoa lệ.

Suốt dọc đường đi, lòng Namjoon như lửa đốt. Em chỉ là một y sĩ bình thường, quanh năm chỉ biết đến cỏ cây thuốc Nam, cớ sao lại được lệnh triệu kiến vào nơi thâm cung nội quản?

Kiệu dừng trước cửa cung Diên Thọ nơi ở của Thái hậu.

Namjoon run rẩy bước xuống, cúi đầu đi theo cung nữ dẫn đường. Bước qua tấm rèm lụa thêu chim phượng hoàng, em lập tức cảm nhận được một luồng khí chất cao quý nhưng vô cùng hiền từ. Trên sập gụ, Thái hậu khoác giáp bào sang trọng đang nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần bao dung hướng thẳng về phía em.

- Thảo dân Kim Namjoon, bái kiến Thái hậu nương nương. Vạn tuế, vạn vạn tuế. - Namjoon quỳ rạp xuống sàn đá lạnh, cung kính hành lễ.

Thái hậu im lặng nhìn ngắm người con trai đang quỳ phía dưới. Dáng người cao gầy, thanh tú, toàn thân thoang thoảng mùi thảo mộc dịu nhẹ, đặc biệt là đôi mắt khi ngước lên vô cùng trong trẻo, không một chút tạp niệm. Bà khẽ gật đầu, trong lòng thầm cảm thán

" Hèn chi hoàng đế lại vì đứa trẻ này mà tâm thần điên đảo."

- Bình thân. Ban tọa. - Thái hậu lên tiếng, giọng nói từ tốn phá tan bầu không khí căng thẳng.

Namjoon rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đôn gỗ bên cạnh. Thái hậu nhìn em, khẽ thở dài rồi chậm rãi nói

- Ta đột ngột mời ngươi vào cung thế này, chắc hẳn ngươi đã hoảng sợ lắm. Nhưng tình thế cấp bách, ta không thể không làm vậy. Ngươi đã từng nghe đến cái tên...Min Yoongi?

Namjoon khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Tâu nương nương... thảo dân chỉ biết huynh ấy là Min Yoongi công tử...

- Nó là hoàng đế của giang sơn này. - Thái hậu ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào em.

- Và hiện tại, đứa con trai bướng bỉnh của ta đang nằm trên long sàng, bạo bệnh mê sảng suốt mấy ngày qua. Ngự y nói nó không có bệnh thân thể, mà là tâm bệnh uất nghẹn. Mà tâm bệnh của nó... chính là vì tương tư ngươi, Kim Namjoon.

Lời nói của Thái hậu như một tiếng sét giữa trời quang, khiến trí óc Namjoon hoàn toàn trống rỗng. Vị công tử áo vải thô, người có nụ cười trầm buồn và ánh mắt thâm trầm hôm ấy... lại chính là bậc quân vương cao cao tại thượng? Và người ấy đang đổ bệnh vì tương tư em?

Nhìn thấy sự bàng hoàng và cả nét xót xa vừa thoáng qua trong ánh mắt của Namjoon, Thái hậu thở dài đầy bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn tia hy vọng.

- Ta là mẫu thân, không thể giương mắt nhìn hoàng đế giày vò bản thân đến chết. Thang thuốc của ngự y viện đã vô dụng rồi. Giờ đây, ta đưa ngươi vào cung, chỉ mong ngươi có thể cứu lấy tính mạng của hoàng nhi. Ngươi... có sẵn lòng theo ta đến long sàng không?

- Đã là vì thần,thần mạng phép được diện kiến điện hạ

Nhìn thấy sự dứt khoát và tia xót xa không thể che giấu trong mắt Namjoon, Thái hậu thở phào một tiếng, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Bà đứng dậy, tự tay đỡ em đứng lên.

- Tốt lắm. Đi theo ta.

Namjoon bước đi bên cạnh Thái hậu, băng qua những dãy hành lang dài hun hút của hoàng cung, tiến thẳng về phía tẩm cung của hoàng đế. Mỗi bước đi tiến gần hơn đến long sàng, lòng em lại thắt lại một nhịp.

Cánh cửa gỗ chạm khắc rồng vàng mở ra, mùi trầm hương hòa lẫn với mùi thuốc bắc nồng nặc xộc vào mũi. Trên chiếc giường rồng rộng lớn, vị hoàng đế cao cao tại thượng nay nằm đó, gương mặt tuấn tú gầy sọp đi trông thấy, sắc môi nhợt nhạt, chân mày vẫn nhíu chặt như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng trong cơn mê mị.

- Bệ hạ... - Namjoon thầm gọi trong lòng, đôi chân như tự chủ mà bước nhanh hơn về phía giường.

Thái hậu khẽ ra hiệu cho toàn bộ cung nữ và ngự y lùi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Bà nhìn Namjoon, khẽ gật đầu rồi cũng bước ra sau rèm lụa, để lại một mình em đứng bên cạnh người đàn ông đang say ngủ vì tương tư.

Namjoon quỳ bên mép giường, run rẩy đưa bàn tay thon dài của mình chạm vào vầng trán nóng hổi của Yoongi. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, người trên giường khẽ động đậy, đôi môi khô khốc lại mấp máy mớ mẩm, thanh âm trầm khàn, yếu ớt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

- Namjoon... Em... đang ở đâu...

- Bệ hạ...em đây

Giọng Namjoon nghẹn ngào, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay gầy gộc của Yoongi. Em nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người, áp lên má mình như muốn dùng chính hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho vị quân vương.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc bấy lâu nay vẫn hằng đêm xuất hiện trong giấc mộng, hàng mi của Yoongi khẽ run lên. Người khó nhọc mở mắt, tầm nhìn ban đầu còn mờ mịt bởi cơn sốt, nhưng khi hình ảnh gương mặt thanh tú với đôi mắt đẫm lệ của Namjoon dần hiện rõ, cõi lòng u uất của người như có một luồng sinh khí mạnh mẽ tràn vào.

Yoongi ngỡ mình vẫn đang ở trong một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào. Người dùng chút sức lực tàn tạ, run rẩy đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt em, nhưng lại sợ chạm vào rồi bong bóng ảo ảnh sẽ tan biến mất.

- Namjoon... Thật sự là em sao? Hay do ta... lại mơ thấy em? - Giọng Yoongi khàn đặc, ánh mắt thâm trầm đầy xót xa nhìn em không chớp.

Namjoon vội vàng nghiêng người tới, chủ động áp má mình vào lòng bàn tay sần sùi của người, để người cảm nhận được da thịt ấm áp, chân thật của em.

- Là em, bệ hạ. Không phải mơ đâu, em đang ở ngay bên cạnh ngài đây rồi. - Namjoon gục đầu bên mép giường, tủi hờn xen lẫn đau lòng mà trách nhẹ:

- Ngài gạt em... Ngài nói ngài là Yoongi công tử, ngài hứa sẽ tái ngộ, cớ sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Ngài có biết em lo lắng cho ngài đến thế nào không?

Nhìn hai chiếc lúm đồng tiền quen thuộc giờ đây đang ngập trong nước mắt, trái tim Yoongi nhói lên một nhịp, nhưng bên trong lồng ngực, nhịp đập rệu rã mấy ngày qua bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, sống động hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của em chính là liều thuốc tiên có thể đánh bật mọi tà khí, bệnh tật đang bủa vây lấy người.

Yoongi khẽ cong khóe môi khô khốc, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mi em, thanh âm tuy yếu ớt nhưng chứa đựng sự bá đạo và tình ý sâu thẳm của một bậc đế vương.

- Ta không gạt em... Min Yoongi là ta, mà quân vương tương tư em đến lâm bệnh... cũng là ta.

- Em chỉ là dân quèn thôi mà

Nghe câu nói mang theo chút tủi thân lẫn bàng hoàng của em, Yoongi không nhịn được mà khẽ bật cười, lồng ngực phập phồng khiến người ho nhẹ một tiếng. Bàn tay đang đặt trên má Namjoon không những không buông ra, ngược lại còn di chuyển ra sau gáy, giữ chặt lấy em, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm đầy bá đạo của mình.

- Dân quèn? Kim Namjoon, em có biết trên đời này thứ khó trị nhất là gì không? Chính là tâm bệnh. Mà người nắm giữ tâm mệnh của hoàng đế giang sơn này, có thể gọi là dân quèn sao?

Namjoon vừa khóc vừa ngượng, hai gò má đỏ bừng lên như quả đào chín. Em muốn lùi lại để giữ khoảng cách đúng mực với bậc thiên tử, nhưng sức lực của Yoongi lúc này dù đang bệnh vẫn kiên định đến mức em không thể nhúc nhích.

- Nhưng... nhưng ngài là bật đế vương ... Thần chỉ là một thầy thuốc nghèo ở ngoại thành. Thần làm sao dám...

- Ta là đế vương,thì ai dám cãi lời ta...là em à

Yoongi khẽ híp mắt nhìn em, trong giọng nói khàn đặc có thêm vài phần chiều chuộng xen lẫn ý vị bá đạo. Người dùng chút sức lực siết nhẹ lấy cổ tay mảnh khảnh của em, kéo gần khoảng cách đến mức Namjoon có thể ngửi thấy mùi trầm hương thanh lãnh hòa cùng hơi thở nóng hổi của trận sốt vừa lui.

Em cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm hừng hực lửa tình của vị quân vương. Đôi môi mấp máy, em lý nhí đáp, giọng điệu hờn dỗi như một chú mèo nhỏ bị dồn vào góc.

- Thần... thần nào dám cãi lời ngài. Chỉ là phép tắc trong cung nghiêm ngặt, thần lại là thân nam tử, nếu người ngoài biết được... sẽ dị nghị long thể và danh tiếng của ngài.

- Ta lâu nay vốn được lòng dân,và cũng chẳng gần nữa sắc...nhân duyên của ta...là em

Thanh âm của Yoongi tuy còn vương chút mệt mỏi do trận bạo bệnh, nhưng từng chữ thốt ra lại trầm vững và nặng tựa ngàn cân. Lời tuyên bố của vị quân vương không chỉ là lời dỗ dành trong lúc say tình, mà đó là lời thề thốt, là lời khẳng định chắc chắn trước đất trời và giang sơn xã tắc của người.
Namjoon nghe xong, cả người hoàn toàn sững sờ.

Đôi mắt em mở to, nhìn đăm đăm vào gương mặt góc cạnh, cương nghị của vị hoàng đế đang nhìn mình bằng tất cả sự chân thành và dung túng. Sự tự ti về thân phận, nỗi lo sợ về những giáo điều, định kiến của người đời dường như đều bị một câu nói đánh cho tan tác, không còn một mảnh vụn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co