Truyen3h.Co

YoonJoon

ra mắt

khbam_1508

Namjoon đang thông thả gối đầu lên đùi anh người yêu mà gậm táo thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Reng reng reng

- ai gọi thế anh - Namjoon lười biếng chẳng buồn ngồi dậy

Yoongi nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Mẹ yêu", rồi cúi xuống nhìn bản mặt đang nghệt ra vì ngậm táo của Namjoon. Anh nhướng mày, nhấn nút nghe rồi bật loa ngoài, sẵn tiện thả luôn chiếc điện thoại lên ngực em.

Từ đầu dây bên kia, giọng nói lảnh lót, đầy quyền lực của phụ nữ trung niên lập tức vang lên, phá tan bầu không khí lười biếng trong phòng.

- Namjoon à! Tết tới nơi rồi có dẫn người yêu về không thì bảo,mẹ muốn xem con rể tròn méo ra sao mà giấu ghế thế.

Namjoon suýt thì sặc miếng táo đang nhai dở. Em luống cuống bật dậy, một tay đỡ điện thoại, một tay vuốt ngực thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng vì ho. Yoongi thấy vậy thì khẽ phì cười, vỗ vỗ lưng cho em yêu bớt sặc, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười trêu chọc.

- Tròn méo gì chứ mẹeeee - Namjoon cố tình kéo giọng làm nũng

- Ta không biết,không dẫn về thì mày đừng về luôn

- Anh ấy b...

Namjoon chưa kịp nói hết câu đã bị Yoongi dựt lấy điện thoại. Yoongi cầm lấy chiếc điện thoại, vừa áp lên tai vừa đưa tay lên suỵt một tiếng ra hiệu cho Namjoon đang định oán trách kia trật tự. Ngay khi giọng điệu đối thoại chuyển từ Namjoon sang Yoongi, tông giọng trầm khàn thường ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

- Dạ, con chào bác gái ạ. Con là bạn trai của Namjoon,Min Yoongi ạ

Đầu dây bên kia đang từ trạng thái sư tử hà đông quát tháo Namjoon, vừa nghe thấy giọng Yoongi một cái là lập tức lật bánh tráng, đổi sang chất giọng ngọt ngào, tràn ngập mùa xuân.

- Ô,Yoongi à con,Namjoon nhà bác hơi hậu đậu chắc con mệt lắm nhỉ

Yoongi liếc nhìn Namjoon lúc này đang ôm ngực, mắt trợn tròn há hốc mồm vì sự phân biệt đối xử quá mức thiên vị của mẹ ruột. Anh nén cười, tiếp tục dùng giọng điệu con rể ngoan hiền để dỗ dành phụ huynh.

- Dạ không ạ,em ấy ngoan lắm

- Chắc có mỗi con chịu được tính nó thôi đấy

- Bác khéo đùa ạ

- Tết này con có bận không,nếu không bận gì thì về chơi với ta ích ngày,Namjoon nó cứ viện cớ miết

Yoongi vừa nghe đến chữ tết, khóe mắt khẽ cong lên, bàn tay đang luồn trong tóc Namjoon nhẹ nhàng vỗ về chú cún bự đang xìu hai tai xuống vì tủi thân. Anh dịu dàng đáp lời.

- Dạ, Tết này con đã xếp gọn công việc lại rồi ạ. Nhất định con sẽ cùng Namjoon về ăn Tết với bác, ở lại chơi đến khi nào bác đuổi tụi con đi mới thôi ạ.

- Ôi thế thì còn gì bằng! - Mẹ Kim nghe xong thì mừng rỡ ra mặt, giọng cười giòn tan vang lên qua loa điện thoại

- Bác sẽ chuẩn bị phòng ốc thật ấm cúng cho hai đứa. Chứ cái thằng Namjoon ấy hả, Tết năm ngoái nó trốn biệt trên Seoul, làm bác cứ cằn nhằn mãi. Có con về cùng là bác yên tâm nhất rồi!

Namjoon đứng bên cạnh nghe mẹ ruột bóc phốt mình không trượt phát nào, mặt mũi vừa đỏ vừa uất ức. Em không nhịn được nữa, liền ghé sát vào điện thoại, phụng phịu thanh minh.

- Mẹ kìa! Tết năm ngoái con phải chạy deadline chứ bộ! Với lại... sao mẹ cứ dìm hàng con trai mẹ trước mặt anh ấy thế, con cũng biết tự lập lắm chứ bộ!

- Anh im lặng cho tôi nhờ! - Mẹ Kim lập tức đổi tông giọng lạnh lùng với con trai, rồi lại nhanh chóng quay sang ngọt xớt với Yoongi

- Thế nhé Yoongi ơi, bác không thèm chấp cái thằng hậu đậu ấy nữa. Bác cúp máy đây, hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, Tết này bác đợi con đấy nhé!

- Dạ, bác giữ gìn sức khỏe ạ. Con chào bác.

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi vừa dứt, Namjoon liền buông một tiếng thở dài đầy bất lực. Em lập tức ngã nhào người về phía trước, ôm chầm lấy thắt lưng Yoongi, dụi cái đầu bù xù vào hõm cổ anh mà than vãn.

- Anh xem, rõ ràng em mới là con ruột của mẹ mà! Sao bây giờ em lại có cảm giác mình là đứa con ghẻ được nhặt từ bãi rác về, còn anh mới là báu vật của cái nhà này thế hả Min Yoongi?

Yoongi bật cười đến mức bả vai run bần bật. Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Namjoon, vỗ vỗ như dỗ trẻ con, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều.

- Thôi nào, ai bảo anh ngoan hơn em? Mà mẹ nói cũng có sai đâu, cái tính hậu đậu của em không có anh ở bên cạnh thì ai dọn dẹp cho hả?

Namjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt cún con nhìn Yoongi chằm chặp, rồi bất thình lình cúi xuống cắn nhẹ vào môi anh một cái như để trừng phạt.

- Anh thì hay rồi

Mùa xuân thực sự đã đến rồi. Không phải vì tiết trời ngoài kia đang chuyển mình đổi sắc, mà là vì nụ cười rạng rỡ như nắng ấm của Yoongi, vì cái cách anh dịu dàng dỗ dành đứa trẻ to xác trong lòng mình, và vì lời hẹn ước về một chuyến đi về nhà tràn ngập yêu thương vào cuối tuần.

Chiếc BWM của Yoongi vừa mới rẻ vào cổng nhà đã thấy hai ông bà Kim hối hã chạy ra.

Chiếc BMW của Yoongi vừa mới rẽ vào cổng nhà đã thấy hai ông bà Kim hối hả chạy ra, trên mặt không giấu nổi vẻ háo hức. Thấy xe của con rể tới, bố Kim nhanh nhảu đi trước, còn mẹ Kim thì vừa đi vừa ngó nghiêng xem cục cưng Namjoon của bà dạo này có gầy đi tí nào không.

Yoongi vừa tắt máy, bước xuống xe liền lễ phép cúi đầu chào hai vị phụ huynh.

- Dạ, con chào hai bác ạ. Tụi con mới về.

- Ôi, Yoongi đến rồi đấy hả con? Đi đường xa mệt không con? - Bố Kim cười khà khà, tiến tới vỗ vai Yoongi đầy thân tình.

Cùng lúc đó, cửa bên ghế phụ mở ra. Namjoon bé bự của cả nhà vừa bước xuống xe là đã xị mặt làm nũng. Em ôm một túi quà nhỏ, bước chân dài loẹt quẹt chạy ngay đến bên cạnh mẹ, dụi cái đầu tròn vào vai bà.

- Joon nhớ mẹ lắm luôn,đi xe hong ngủ được miếng nào hết trơn

Bà Kim cười híp mắt,đưa tay xoa xoa vai em.

- Mệt lắm không con

- Nó mà mệt gì,Yoongi lái xe cả buổi còn không thang đây - Ba Kim đột nhiên lên tiếng

Namjoon nghe ba nói thế liền bĩu môi, quay sang nhìn ba Kim bằng ánh mắt đầy uất ức, đôi vai rộng khẽ rụt lại như thể bị tổn thương ghê gớm lắm. Em buông mẹ ra, lạch bạch bước đến bên cạnh ba Kim, hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay vững chãi của ông, lắc lắc làm nũng.

- Ba này, ba phải đứng về phía con chứ! Con là vì nhớ ba nhớ mẹ nên trên xe cứ thao thức mãi, lo lắng không biết quà chuẩn bị có hợp ý ba mẹ không nè. Với lại... với lại người ta cũng có bóp vai cho anh Yoongi lúc dừng đèn đỏ mà!

Yoongi vừa khệ nệ xách đống đồ từ cốp xe bước tới, nghe thấy lời thanh minh của bé bự nhà mình thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh tiến đến gần, đặt mấy túi quà lên bậc thềm rồi lễ phép cúi đầu chào ba Kim.

- Dạ, con chào bác . Namjoon nói đúng đó bác , trên xe em ấy ngoan lắm, cứ chốc chốc lại hỏi con có mệt không, còn đòi làm tài xế thay con nữa cơ. Mà tại con xót em ấy đi làm cả tuần vất vả nên mới không cho lái thôi ạ.

Thấy Yoongi bênh con trai cưng mình chầm chập,ông Kim ưng ý vô cùng . Ông vỗ vỗ lên mu bàn tay Namjoon đang ôm tay mình, giả vờ nghiêm giọng nhưng ánh mắt đầy chiều chuộng.

- Thấy chưa? Yoongi nó chiều chuộng mày thế này là phước ba đời nhà mày rồi đấy nhé Joon. Thôi, hai đứa đi đường xa nắng nôi, mau vào nhà uống nước rồi nghỉ ngơi đi con.

Mẹ Kim lúc này cũng đi tới, một tay xách bớt túi đồ nhẹ từ tay Yoongi, một tay dịu dàng đẩy vai Namjoon .

- Joon à, vào nhà đi con, mẹ có làm sẵn nước ép táo mà con thích nhất để trong tủ lạnh rồi đấy. Còn Yoongi nữa, vào nhà đi con, đừng khách sáo với hai bác nhé.

Namjoon nghe đến nước ép táo thì mắt sáng rỡ như hai vì sao. Em nhanh nhảu cúi xuống gom hết mấy túi đồ nặng nhất trên tay Yoongi xách gọn hơ, không quên quay sang nhìn anh người yêu bằng ánh mắt tự hào như muốn lập công

"Anh xem, em khỏe chưa này!"

Cả nhà bốn người cứ thế ríu rít dắt nhau vào phòng khách. Căn nhà vốn yên ắng ngày thường bỗng chốc ngập tràn tiếng cười nói rộn ràng của những ngày đầu xuân ấm áp.

Yoongi tuy bề ngoài bình thản là thế nhưng trong lòng anh vẫn có chút căng thẳng, anh ngồi thẳng lưng đối mặt với hai ông bà Kim trên chiếc ghế sofa dài. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước và biết hai bác rất quý mình qua những cuộc điện thoại, nhưng khi chính thức ngồi ở đây với tư cách là người yêu của con trai họ, Yoongi vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn. Hai bàn tay anh đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên đùi, đôi mắt chăm chú và lễ phép lắng nghe.

Thấy anh người yêu tự dưng cứng ngắc như khúc gỗ, Namjoon vừa bưng ly nước ép táo từ bếp lên liền tinh ý nhận ra ngay. Em đặt ly nước xuống bàn, chẳng thèm giữ kẽ gì trước mặt phụ huynh, cứ thế tự nhiên ngồi sà xuống ngay bên cạnh Yoongi.

Cái thân hình hộ pháp 1m81 ấy khẽ nghiêng sang, bả vai rộng lớn cố tình cọ cọ vào vai Yoongi như một sự trấn an thầm lặng. Chưa dừng lại ở đó, Namjoon còn dưới gầm bàn lén lút luồn tay vào, nắm chặt lấy bàn tay đang hơi lạnh vì căng thẳng của anh, rồi dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay anh.

- Kìa Yoongi, con cứ tự nhiên như ở nhà đi, sao lại ngồi ngay ngắn như đang đi phỏng vấn xin việc thế kia? – Ba Kim bật cười, tay nâng tách trà nóng vừa rót đẩy về phía anh.

- Dạ... con hơi bối rối một chút ạ. - Yoongi ngượng ngùng gãi gãi sống mũi, nụ cười hở lợi vô tình lộ ra khiến hai ông bà Kim nhìn mà lòng mềm nhũn.

Mẹ Kim thấy vậy thì thương lắm, bà lườm thằng con trai mình một cái rồi bảo.

- Thấy chưa ba nó, Yoongi nhà người ta vừa lịch sự vừa ngoan ngoãn thế này. Chả bù cho cái đứa nào đấy, vừa về đến nhà là đã lăn ra ăn vạ.

Namjoon nghe mẹ trêu thì không những không giận, ngược lại còn siết chặt tay Yoongi hơn một chút dưới gầm bàn. Em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt một mí cong lên thành hai vầng trăng khuyết, nụ cười lún sâu hai lúm đồng điếu ngọt ngào.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của Namjoon và sự bao bọc đầy yêu thương từ hai vị phụ huynh, cơ thể Yoongi dần thả lỏng. Sự căng thẳng ban đầu hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên, ấm áp lạ kỳ của một gia đình thực sự.

Ba Kim nhìn cái điệu bộ dính người của cậu con trai cưng, vừa hớp một ngụm trà vừa lắc đầu cười bất lực. Ông chỉ tay vào Namjoon, giả vờ quay sang nói với Yoongi.

- Con nhìn xem, cái thằng này ở nhà với hai bác thì cũng lười lắm, nhưng đi với con mà thành ra thế này thì chắc chắn là bị Yoongi chiều đến hư rồi

Namjoon nghe ba bóc phốt thì chu mỏ ra cãi ngay, tay vẫn nắm chặt tay Yoongi không buông.

- Ba cứ nói oan cho con! Con ngoan thế này, anh Yoongi không chiều con thì chiều ai chứ? Phải không anh?

Em vừa nói vừa quay sang nhìn Yoongi, hai mắt chớp chớp, cái đầu tròn lại có xu hướng muốn dụi vào vai anh để tìm đồng minh.

Yoongi bên cạnh nghe ba Kim nói thế thì hai tai đỏ ửng lên vì ngượng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Anh khẽ siết lại bàn tay đang nắm dưới gầm bàn của Namjoon, rồi ngẩng đầu nhìn hai bác, cười dịu dàng phân trần.

- Không đâu ạ,em ấy ngoan lắm...chỉ là đôi khi không nghe lời là bỏ bữa thôi ạ

- Ơ,ai cho méc - Namjoon nghe liền ngốc đầu dạy,đấm một phát vào vai anh

Cú đấm của Namjoon mang tiếng là đấm chứ thực chất chẳng khác nào gãi ngứa, lực nhẹ hều lại còn mang theo bảy phần nũng nịu, ba phần hờn dỗi.

- Cái thằng này! Sao lại đánh anh như thế hả? - Ba Kim ngay lập tức lườm thằng con trai một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi thì cứ giật giật vì buồn cười

- Yoongi nói thế là lo cho mày, nghe chưa? Lại còn dám cãi nhem nhẻm cơ à?

Mẹ Kim dưới bếp vừa bưng đĩa sườn om sả ớt thơm lừng đặt lên bàn ăn, nghe tiếng động cũng ngó đầu ra, hùa theo chồng để chọc cục cưng:
Ôi dào, ở nhà thì kén ăn, lên Seoul chắc cậy có người yêu chiều chuộng nên lại sinh hư chứ gì?

- Thôi, hai đứa vào ăn cơm mau lên, để mẹ xem hôm nay thằng Joon nó dám bỏ bữa không nào!

Yoongi bị cú đấm của Namjoon làm cho bật cười, bờ vai nhỏ khẽ run run. Anh không những không giận, còn nhân cơ hội này nắm lấy cái nắm đấm đang giận dỗi kia của em, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình rồi kéo nhẹ một cái. Namjoon không có tiền đồ liền thuận đà đổ rạp người về phía Yoongi, đem cái cằm gối lên vai anh, hai má bánh bao phồng lên uất ức.

-Yoongi xấu tính... Vừa về đã chia rẽ nội bộ gia đình em rồi. - Namjoon lầm bầm, giọng trầm khàn nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe.

- Ai bảo em lén giấu anh bỏ bữa trưa thứ Ba tuần trước để chạy deadline? – Yoongi quay sang, kề sát tai em thì thầm, hơi thở ấm áp làm tai Namjoon đỏ rực

- Có ba mẹ chống lưng rồi, từ nay em ngoan ngoãn mà ăn uống đầy đủ cho anh.

Namjoon nghe xong chỉ biết chôn mặt vào hõm cổ Yoongi mà rên rỉ bất lực. Kiểu này là em rước giặc vào nhà thật rồi, nhưng mà cái giặc này đáng yêu quá, em lại thương không hết thì biết làm sao bây giờ?

Yoongi vỗ vỗ vào cái mông tròn của cậu người yêu đang dính lấy mình.

- Ngoan nào, đứng dậy vào ăn cơm thôi. Mẹ làm sườn om kìa, không ăn là anh ăn hết đấy.

Nghe đến món tủ, Namjoon mới chịu lết cái thân hộ pháp dậy. Em kéo Yoongi đi về phía bàn ăn, miệng thì cằn nhằn nhưng tay lại rất tự giác kéo ghế, tỉ mỉ lau đũa muỗng cho anh trước rồi mới đưa cho ba mẹ. Bữa cơm đầu xuân của gia đình họ Kim cứ thế diễn ra trong bầu không khí rộn rã tiếng cười, ấm áp và ngọt ngào như chính tình yêu của hai người vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co