Truyen3h.Co

YoonJoon

Xem mắt

khbam_1508

text và văn | đừng để ý thời gian trên text

_______

HoSeok -- Namjoon


Namjoon đang ngồi ngay ngắn tại nhà hàng cao cấp, thật sự cậu có hơi ngại vì trang phục cậu mặc bây giờ không phù hợp với nơi này cho lắm. Cậu nhìn xuống chiếc áo phông và nghĩ đến mái tóc màu sắc của mình, rồi lại nhìn thực đơn toàn tiếng Pháp mà muốn tiền đình

Đúng lúc đó, một người đàn ông bước tới. Không phải sơ mi đóng thùng chỉn chu, người này mặc một chiếc áo khoác da tối màu, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại sắc sảo vô cùng. Đó chính là Yoongi.

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Namjoon, động tác dứt khoát đến mức khiến cậu giật mình. Yoongi không nhìn thực đơn, anh nhìn thẳng vào mái tóc cầu vồng của Namjoon, rồi khẽ nhếch môi

- Nhóc HoSeok bảo em trông giống kẹo bông gòn, nhưng anh thấy giống bảng màu vẽ hơn.

Namjoon đỏ mặt, gãi đầu cười gượng:

- Anh là người mà Hobi,à không HoSeok giới thiệu... Anh Yoongi đúng không ạ? Em xin lỗi, em không biết là gặp ở nơi sang thế này nên mặc đồ hơi...

- Đừng để ý. - Yoongi ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực

- Chỗ này là của anh, em muốn mặc gì cũng được.

Namjoon tròn mắt. Hóa ra bao giàu mà Hobi nói là mức độ này sao? Yoongi chống cằm, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn khi quan sát biểu cảm bối rối của cậu nhóc đối diện.

- Trong em đáng yêu thật đấy

- Haha - Namjoon cười gượng gạo

- Anh rất thích người như em,em có thích người giống anh không?

Namjoon cầm ly nước lên nhấp một ngụm để che đi sự lúng túng, nhưng cái nhìn của Yoongi như thể có thể xuyên thấu mọi lớp phòng bị của cậu.

- Anh thẳng thắn thật đấy... - Namjoon hạ ly xuống, giọng hơi run

- Em còn tưởng anh sẽ bắt đầu bằng việc hỏi về sở thích hay công việc cơ.

Yoongi khẽ bật cười, một âm thanh trầm đục nhưng lại khiến không gian xung quanh bớt đi phần căng thẳng. Anh vươn tay, điều chỉnh lại một lọn tóc đang chỉa ra ngoài của Namjoon, hành động tự nhiên đến mức khiến cậu nín thở.

-  Những thứ đó có thể tìm hiểu sau. Anh không muốn lãng phí thời gian vào những câu xã giao vô nghĩa. - Anh dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt của Namjoon

- Quan trọng là anh thấy em thú vị. Mà anh thì luôn có thói quen sở hữu những gì mình thấy thú vị.

Namjoon nuốt khan. Người đàn ông này không hề giống những gì cậu tưởng tượng. Không có sự vồn vã, cũng chẳng có sự kiêu ngạo của một đại gia, chỉ có một sự chân thành đến mức áp đảo.

Cậu bỗng nhớ lại tin nhắn của Hobi: "Ngon lắm, t gt cho". Lúc đó cậu còn mắng nó điên, nhưng giờ ngồi đây, nhìn đôi bàn tay đẹp như tạc của Yoongi đang gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, Namjoon thấy mình bắt đầu lung lay.

- HoSeok bảo...anh để ý em à

- Ừm...cũng được vài tháng,lúc chúng ta gặp nhau trong sinh nhật HoSeok em nhớ không?

Namjoon khựng lại một chút, ký ức bắt đầu quay ngược về buổi tiệc sinh nhật ồn ào của Hoseok vài tháng trước. Hôm đó cậu mải vui, lại còn hơi quá chén nên chỉ nhớ mang máng mình đã nhảy nhót tưng bừng và có lúc ngồi ở góc ban công để hóng gió.

- Sinh nhật thằng Hobi... — Namjoon lầm bầm, rồi mắt cậu chợt mở to

- Đừng nói là cái lúc em đang ngồi lảm nhảm về việc tại sao cua lại bò ngang với một cái chậu cây nhé?

Yoongi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết

- Không chỉ lảm nhảm đâu. Em còn định bắt con cua tưởng tượng đó cho bạn em xem nữa. Lúc đó anh đang đứng hút thuốc ở góc tối, em không thấy anh, nhưng anh thì thấy hết.

Namjoon chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức. Bao nhiêu hình tượng ngầu hay cá tính đều bay sạch sành sanh. Cậu xấu hổ lấy tay che mặt

- Trời ơi... Anh đừng nhắc lại nữa. Sao anh lại có thể để ý một đứa ngáo ngơ như thế suốt mấy tháng trời chứ?

Yoongi ngừng gõ tay lên bàn, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Namjoon để cậu hạ tay xuống, để lộ gương mặt đang đỏ bừng vì thẹn.

- Trong cả đám thiếu gia ăn mặt sang trọng thì lọt thỏm một thiếu gia họ Kim không theo nguyên tắt,tóc nhộm hồng,mặc đồ đầy cá tính,có phải là rất đặt biệt không?

- Ặc - Namjoon suýt sặc không khí

Yoongi vẫn không buông tay cậu ra, ngón cái anh khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay Namjoon như một thói quen đã có từ lâu, dù đây mới là lần đầu họ chạm mặt chính thức.

- Sao? Không thích được gọi là thiếu gia à? - Yoongi nhướng mày, giọng điệu có chút trêu chọc

- Hay là thích anh gọi bằng danh xưng nào khác? Ví dụ như... "bé con tóc hồng"?

- Anh... anh đừng có dùng mấy cái từ đó! Nghe nổi hết cả da gà đây này. - Namjoon cố rút tay lại nhưng không thực sự quyết liệt, gương mặt càng lúc càng đỏ hơn

- Với cả tóc em lúc đó là màu tím, không phải mỗi màu hồng đâu. Tại đèn nhà hàng HoSeok nó ảo quá đấy thôi.

Yoongi bật cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Anh buông tay Namjoon ra để cậu có không gian hít thở, rồi thong thả tựa lưng vào ghế

- Được rồi, màu tím, vậy thiếu gia tóc tím có tính ăn gì không,hay uống một tí gì không

- Thôi...hay là hẹn anh lần dau ha,em có tí việc bận á

Yoongi khựng lại một chút, nụ cười trên môi không mất đi nhưng ánh mắt có phần thâm trầm hơn. Anh không vội vàng níu kéo, chỉ thong thả nhấp một ngụm rượu vang, cử chỉ quý tộc ấy khiến Namjoon cảm thấy mình vừa đưa ra một lời từ chối thật sự tội lỗi

- Việc bận? - Yoongi đặt ly xuống, thanh âm trầm thấp vang lên

- Có phải là bận về mắng vốn thằng Hoseok không? Hay là vì anh thẳng thắng quá làm em sợ rồi?

Namjoon bối rối, hai tay xoắn xuýt vào nhau. Cậu không thể nói là vì nhịp tim của mình đang đập quá nhanh, nhanh đến mức nếu ngồi lại thêm 5 phút nữa thì cậu sẽ nổ tung mất. Sự hiện diện của Yoongi quá áp đảo, nó khác xa với những gì cậu tưởng tượng về một buổi gặp mặt thông thường.

- Không phải... tại em...không nghĩ sẽ nói chuyệ với anh lâu...nên có hẹn với bạn rồi -  Namjoon ấp úng, ánh mắt đảo liên hồi

-Với lại em cần thời gian để tiêu hóa đống thông tin này đã.

Yoongi nhìn sâu vào mắt cậu, rồi bất ngờ đứng dậy. Anh không giận, ngược lại còn tiến đến sát bên cạnh Namjoon, hơi cúi người xuống khiến khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet.

- Được rồi, anh không ép. Nhưng lần sau không phải là hẹn nữa đâu. - Anh rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp màu đen tối giản, ép nó vào lòng bàn tay Namjoon

- Lần sau anh sẽ trực tiếp đến đón em. Đừng có định trốn, vì Hoseok đã khai hết địa chỉ nhà em cho anh rồi.

Namjoon đứng hình, vừa sợ vừa thấy... buồn cười vì sự bá đạo này. Cậu cầm tấm danh thiếp, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ tay anh.

-  Anh... anh nhớ đấy nhé. Lần sau em sẽ mặc đồ nguyên tắc hơn một chút để anh khỏi chê.

Yoongi khẽ xoa đầu cậu, làm mái tóc tím cầu vồng hơi rối lên một chút, ánh mắt tràn đầy vẻ nuông chiều

— Cứ là chính em thôi,bé con ạ. Anh thích cái cách em làm loạn cả cái nhà hàng này của anh đấy. Đi về cẩn thận, nhắn tin cho anh khi về đến nhà... hoặc là anh sẽ bắt Hoseok dẫn anh đến tận phòng em đấy.

Namjoon gật đầu lia lịa rồi nhanh chân chạy khỏi nhà hàng như một cơn gió, trong lòng vừa thầm mắng thằng bạn thân vừa không nhịn được mà mỉm cười. Một khởi đầu đầy chấn động cho mối quan hệ mà cậu vốn nghĩ là chỉ để cho vui này.

_______

HoSeok -- Namjoon

Yoongi -- Namjoon



End

hqua chèn thíu 1 đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co