six
thoáng một cái đã tới giờ ra về, yeonjun và jimin đi cùng với nhau ra cổng trường để đợi người nhà đón.
hai cậu nói chuyện vui vẻ tới mức không để ý có một anh chàng đang rất cáu vì em bé của mình không quan tâm đến mình.
- park jimin!
nghe thấy ai đó réo tên mình từ phía sau, cậu vội vàng quay đầu lại nhìn. à thì ra là yoongi hyung, jimin vẫy tay chào tạm biệt yeonjun rồi chạy về phía anh.
- chào yoongi hyung.
- mau lên xe.
cậu leo lên xe, choàng tay ôm lấy yoongi từ đằng sau.
- đừng ôm!
jimin nghe vậy, vội vàng rụt tay lại, trong đầu hàng loạt suy nghĩ.
"yoongi hyung nay lạ quá, không giống như ngày thường, có khi nào mình làm sai gì khiến cho ảnh giận không nhỉ...?"
phút chốc anh và cậu đã về đến nhà. anh cầm chìa khóa mở cửa rồi bước vào trước, bỏ mặc người nhỏ hơn đang loay hoay không làm sao xuống khỏi xe được.
đến lúc cậu xuống được thì cánh cửa đã đóng từ lúc nào, jimin không thể mở, có lẽ nó đã khóa từ phía bên trong.
bất lực, cậu ngồi xuống bên thềm nhà và khóc thút thít, mắt đỏ hoe.
cậu ngồi đó từ chiều đến gần tối, mặt trời đã sắp biến mất rồi mà cậu vẫn chưa thể vào nhà. những người đi ngang qua ai cũng nhìn cậu rồi đi mất, chỉ có một anh chàng nào đó dừng lại, tiến đến chỗ cậu và nói.
. . .
muốn xem ảnh nói gì thì đón chap sau nha chứ lười vải c =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co