Truyen3h.Co

| Yoonmin | Between Us

Chờ Anh Về

callmebun_07

Tiếng súng vang lên giữa màn đêm lạnh buốt.
Anh đứng giữa chiến trường, ánh mắt lạnh đến mức không ai dám nhìn thẳng.

Trong mắt mọi người, anh là kẻ không biết sợ, không biết yếu đuối.

Nhưng chẳng ai biết rằng…
Khi cánh cửa nhà khẽ mở, người đàn ông ấy lại nhẹ nhàng đến mức sợ làm em thức giấc.

“Này nhóc, sao giờ này chưa chịu đi ngủ?”

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là cảnh em đang chùm chăn, chiếc tivi vẫn đang phát bộ phim hoạt hình em yêu thích. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nhỏ xíu của em, đôi mắt vẫn chăm chú như chưa hề buồn ngủ.

Nhận ra giọng anh,em giật mình quay lại.

"Ơ anh về rồi ạ?"

Anh khẽ thở dài.Bước lại gần giường,đưa tay kéo nhẹ chăn xuống.
"Trễ rồi còn xem hoạt hình,không sợ mai dậy trễ à"

Em bĩu môi,quay mặt đi chỗ khác.

"Em đợi anh về.."

Câu nói nhỏ xíu ấy khiến anh khựng lại một chút.

Anh im lặng vài giây rồi khẽ tắt tivi.Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

"Sao lại đợi tôi"

"Em không biết..chỉ là muốn ở cạnh anh."

Anh khẽ bật cười,đưa tay xoa đầu em.

Rồi lại kéo chăn lên lại cho em,động tác cẩn thận như sợ em lạnh.

"Ngủ đi nhóc"

Em vẫn mở to mắt nhìn anh.

"Anh mới về mà.."
Anh khẽ nhíu mài,nhưng giọng lại không hề nghiêm.

"Sao?"

"Anh ở lại với em một chút được không.."

Câu nói ấy nhỏ đến mức nếu không để ý chắc anh cũng không thể nghe thấy.

Anh im lặng vài giây.Bên ngoài kia, anh có thể đứng hàng giờ giữa gió lạnh trên chiến trường mà không hề cảm thấy gì. Nhưng đứng trước ánh mắt mong chờ của em, anh lại chẳng nỡ rời đi.

"Ngoan,ngủ đi tôi ở đây cùng em !"

Em lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tay vẫn nắm nhẹ góc áo anh như sợ anh đi mất.

Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm áo mình, khẽ bật cười.

Có thể nói.Ngoài chiến trường,người ta gọi anh là kẻ lạnh lùng không biết mềm lòng.

Nhưng chẳng một ai biết
Chỉ cần một câu nói của em,anh có thể ở lại cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co