Truyen3h.Co

[Yoonmin] Cậu út

[Oneshot]

_XiaoXia_

Miền Tây những năm bảy mươi, dưới tán cây bần già rợp mát cả một góc vườn nhà ông Hội đồng Phác, cậu út Phác Trí Mẫn đang nằm võng đung đưa, tay phe phẩy cây quạt lụa, mắt lấp lánh nhìn theo bóng người đang hì hục đào đất dưới vườn chuối.

Cái bóng đó cao ráo, sóng lưng dưới lớp áo bà ba đã sờn vai vẫn thẳng tắp, vạt áo xắn lên để lộ bắp tay săn chắc đang cầm cuốc. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, hiền lành đến độ khiến Trí Mẫn thấy... ngứa ngáy trong lòng.

"Kìa Doãn Kỳ!" Trí Mẫn vùng dậy gọi với, cái giọng nhõng nhẽo đặc sệt.

Doãn Kỳ dừng tay, để cuốc xuống đất, ngoan ngoãn bước tới: "Dạ, cậu út có dặn gì không ạ?"

Trí Mẫn không nói, chỉ vươn cái chân trắng ngần ra khỏi võng, khều khều vào bắp đùi Doãn Kỳ. Anh hầu cận khẽ giật mình, người cứng đờ, lùi ra sau nửa bước: "Cậu út... đừng..."

"Đừng gì?" Trí Mẫn bĩu môi, mắt híp lại như con mèo ranh mãnh.

Cậu đứng dậy, người mảnh khảnh trong bộ đồ trắng tinh, bước tới dí sát mặt Doãn Kỳ, hơi thở phà lên cổ anh: "Anh trốn tui hoài, bỏ tui một mình, tui buồn lắm đó nghen."

Doãn Kỳ đỏ bừng cả cổ, hai tay nắm chặt, giọng như muốn khóc: "Thưa cậu, trời đang nắng, xin cậu vào nhà kẻo nắng..."

"Không vào! Trừ khi..." Trí Mẫn đưa tay lên, mấy đầu ngón tay thon dài bắt đầu bò lên vai Doãn Kỳ, rồi vạch cổ áo anh ra, thò tay vào sờ soạng cái xương quai xanh.

Doãn Kỳ suýt nhảy dựng, mặt đỏ như gấc, ngó trước ngó sau sợ người ta thấy, đưa tay nắm cổ tay Trí Mẫn lại, miệng lắp bắp: "Dạ thưa... cậu út... cậu đừng có... họ mà thấy thì..."

Cậu út Mẫn nhà ta thấy bị cản, mặt xị xuống liền. Mắt đã hoe hoe đỏ, môi bắt đầu run run.

Chưa đầy ba giây sau, cái miệng xinh xắn há ra: "Hức...! Má ơi...! Doãn Kỳ ảnh bắt nạt con nè má...!"

Tiếng khóc vang như sấm động cả xóm, Trí Mẫn đổ người xuống đất, bám lấy chân võng lăn qua lăn lại, mồ hôi nhễ nhại, quần áo trắng dính toàn đất, kêu gào thảm thiết: "Tui đâu có làm gì đâu mà ảnh hất tay tui... Tui thương ảnh muốn sờ một cái mà ảnh cự nè... Hức... tui khổ quá trời khổ...!"

Doãn Kỳ như chết đứng tại chỗ, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, còn nhiều hơn lúc cuốc đất nữa.

Anh cuống quýt nhìn quanh, vội vàng quỳ xuống, lấy vạt áo lau mặt cho Trí Mẫn: "Cậu út, thôi... tui xin lỗi... Xin cậu đừng khóc... Bà chủ mà ra là tui chết..."

Trí Mẫn vẫn lăn: "Hức... Tui không chịu... Anh phải cho tui sờ nữa!"

Doãn Kỳ cắn môi, mặt đỏ bừng, gật đầu như cái máy: "Dạ... dạ... cho... cho cậu sờ... nhưng mà cậu đứng dậy trước đi cậu..."

Nghe câu đó, Trí Mẫn ngừng ngay tiếng khóc. Cậu út nhà ta ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực, sạch bong như chưa từng có giọt nước mắt nào, đưa tay lên: "Vậy bế tui lên võng!"

Doãn Kỳ nuốt khan, đành cúi người, dễ dàng bế cậu út mảnh khảnh lên. Trong phút giây ấy, cậu út Mẫn thơm "chụt" một phát lên má Doãn Kỳ, rồi cười khúc khích, thì thào: "Tui thấy đẹp nên tui mới sờ, mắc gì cấm tui, hử?"

Doãn Kỳ chỉ còn nước đỏ cả hai lỗ tai, nhưng cánh tay ôm cậu út càng thêm chặt, má nóng ran lên vì cái hôn của cậu út.

Nắng miền Tây vẫn chói chang, nhưng bóng hai đứa dưới gốc cây bần nhà ông Phác, cái đứa nhỏ vắt vẻo trên tay anh hầu cận, cái đứa lớn hiền hiền ít nói chỉ biết cúi mặt, giấu nụ cười.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co