Truyen3h.Co

yoonmin | crush

19;

vanantk54

jimin tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ, ngồi dậy nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở sofa

"su...suga hyung...?" _ cậu nhỏ giọng

cậu nhìn sang tấm hình đặt ở tủ cạnh giường, cậu cầm lên, nhìn chăm chú

"mình đang ở nhà suga hyung..?" _ cậu bất ngờ bỏ tấm ảnh lại
nhìn sang anh vẫn còn ngủ, nhìn lại mình, cậu mới phát hiện ra quần áo cậu mặc trên người là của suga, đồng nghĩa với việc suga đã thay đồ cho cậu và anh ấy đã thấy hết.
cậu đỏ mặt, nhẹ nhàng bước xuống giường, bây giờ cậu chỉ muốn chuồn ra khỏi đây, không còn mặt mũi nhìn mặt anh nữa rồi.
nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, cậu choáng váng khó chịu, gượng sức đi vài bước, không thể trụ vững.

"jimin..."
suga nắm tay cậu lôi về phía mình, tay kia ôm trọn eo cậu, ép sát cậu vào thân mình

"nhóc chưa khoẻ, định đi đâu?"

jimin vẫn chưa hiểu được việc gì đang xảy ra thì cửa phòng mở toang
woo mi thản nhiên bước vào phòng, đẩy jimin khỏi người anh, do không tự chủ bản thân cậu đã ngã xuống đất

"sao mày dám hả park jimin??? suga là của tao, còn anh...anh không sợ em sẽ giết cậu ta hay sao?"

suga không nói gì, bước đến đỡ jimin dậy
"nhóc ổn không?"

"anh dám ôm cậu ta trước mặt em?" _ tiến đến định đánh suga

"có giỏi thì đánh tôi đi...chị không có quyền đánh suga hyung, tôi sẽ đánh lại nếu chị dám đụng vào anh ấy"

jimin dùng chút sức còn lại của mình rời khỏi vòng tay của suga, đối mặt với woo mi, đừng xem đây là lời đe dọa mà đây là lời cảnh cáo từ miệng của park jimin.

"hahaha, mày chỉ là một thằng ngu ngốc đơn phương suga, anh ấy đâu có yêu cũng đâu thích mày, mày nhìn xem...tao và anh ấy đang quen nhau, mày đang ghen tị với tao?"

jimin như chết đứng, bị nói trúng tim đen thì biết phản ứng thế nào? ánh mắt đượm buồn...
suga xoa đầu jimin, kéo cậu lại đứng phía sau mình, ánh mắt ôn nhu như dỗ dành cậu.

"nhóc bình tĩnh, đứng sau tôi, đang không khoẻ đấy, tôi sẽ giải quyết rồi giải thích cho nhóc sau..."

cậu ngoan ngoãn đứng sau anh
mặt đối mặt, suga dùng ánh mắt lạnh đến giết người nhìn woo mi

"từ hôm qua tôi và cô đã kết thúc rồi!"

"vậy anh đừng có trách những việc mà em sẽ làm với cậu ta - park jimin!"

suga vẫn mặt lạnh như vậy, không cảm xúc.

"tôi thách! với cái hợp đồng vớ vẩn kia của ba cô, tôi sẽ nói với ba tôi không cần kí hoặc là...đập nát công ty?"

vẻ mặt sợ hãi hiện rõ ra bên ngoài, woo mi lập tức thay đổi thái độ

"suga ah, tha cho công ty của ba em, làm ơn, em xin lỗi, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa, không bao giờ, làm ơn đi suga, em xin anh...đấy là cả cuộc sống của ba em..."

suga quay sang jimin
"mau, xin lỗi jimin nhanh đi, cô gây phiền cho em ấy quá nhiều rồi! quyết định của tôi nằm ở em ấy"

"jimin...tôi xin lỗi, tôi đáng ghét, làm ơn nói giúp tôi với suga đừng hủy hoại công ty của ba tôi mà" _ woo mi ngồi bệch xuống, tự tán vào mặt mình

jimin đúng thật sự không thích woo mi nhưng cậu hiểu được, cô ấy như vậy là do thích suga đến mù quáng, cũng giống như cậu chỉ khác là cả hai có cách yêu không giống nhau, jimin cảm nhận được woo mi thật sự không đáng ghét, cô ta rất thương ba của mình, cậu cũng không phải người quá ích kỷ, nên liền bảo woo mi đứng dậy, quay sang suga.

"suga hyung...tha cho cô ấy được không? có lẽ cô ấy sai, cô ấy đáng chịu phạt nhưng ba của cô ấy và công ty không sai nên..."

suga như đã hiểu, nhẹ gật đầu

"được, nhưng cô phải lên tiếng cho vấn đề này, bây giờ mau đi đi"

woo mi nhanh chóng rời khỏi đó, jimin liền quay sang tra vấn

"sao anh không nói em biết về việc woo mi muốn hại em? mà lại tự giải quyết và hẹn hò với chị ấy? làm em xém tí nữa là từ bỏ theo đuổi anh rồi"

"tôi nói là tôi sẽ bảo vệ ai đó mà... cuối cùng tôi cũng giải quyết ổn thỏa, nhưng ai đó đã buồn và uống rượu dầm mưa đến phát sốt...xin hỏi nhóc đã khoẻ chưa?"

jimin cau mày, chu môi nói
"sự việc bất ngờ này khiến em không còn thấy chóng mặt luôn ấy hyung, mà ai đó là ai vậy ạ?"

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co