Oneshot
_Seoul_
Tòa án thành phố luôn ồn ào.
Bệnh viện trung ương thì chưa từng ngủ
Và giữa hai nơi ấy, Park Jimin đứng ở ranh giới của một vụ kiện có thể hủy hoại sự nghiệp mình
Jimin là bác sĩ phẫu thuật tim mạch trẻ nhất từng được bổ nhiệm phó khoa. Tay nghề giỏi, tính cách ôn hòa, luôn được bệnh nhân yêu quý
Cho đến khi một ca phẫu thuật biến chứng dẫn đến tử vong.
Gia đình bệnh nhân khởi kiện bệnh viện và bác sĩ trực tiếp mổ.
Tên Jimin xuất hiện trên đơn kiện
Phía bệnh viện quyết định thuê luật sư riêng để bảo vệ anh.
Min Yoongi
Luật sư Min nổi tiếng trong giới tranh tụng: sắc bén, lạnh lùng và chưa từng thua một vụ án y tế nào. Người ta bảo anh không có cảm xúc khi đứng trước tòa.
Jimin biết anh. Và Yoongi cũng vậy
Cuộc gặp đầu tiên sau ba năm diễn ra trong phòng làm việc của ban giám đốc bệnh viện.
Yoongi bước vào, vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh đến mức khiến căn phòng như hạ nhiệt vài độ.
Jimin đứng dậy
"Luật sư Min"
Yoongi khẽ gật đầu
"Bác sĩ Park"
Không ai nhắc đến thời đại học.
Không nhắc đến những đêm trực chung khi còn là sinh viên thực tập và sinh viên luật nghèo.
Không nhắc đến cuộc chia tay lặng lẽ khi cả hai đều chọn con đường riêng
Yoongi đọc hồ sơ suốt ba giờ liền
"Cậu xác nhận phẫu thuật diễn ra đúng quy trình chứ?"
"Đúng"
"Camera phòng gây mê mất mười hai phút"
"Không phải lỗi của tôi"
"Nhưng cậu là người chịu trách nhiệm cuối cùng"
Jimin siết chặt tay
"Tôi không làm sai"
Yoongi nhìn thẳng vào cậu
"Tôi không cần cậu khẳng định mình vô tội. Tôi cần bằng chứng"
Không khí giữa họ căng như dây đàn
Những buổi làm việc sau đó gần như là chiến trường thu nhỏ. Yoongi chất vấn từng chi tiết chuyên môn. Jimin phản ứng vì cảm thấy mình bị nghi ngờ
"Anh đang bào chữa cho tôi hay buộc tội tôi?"
"Cậu muốn tôi mù quáng tin cậu à?"
"Tôi chỉ muốn anh đứng về phía tôi."
Yoongi trầm giọng:
"Tôi đang đứng về phía cậu. Nhưng tôi không đứng về phía cảm xúc"
Câu nói đó khiến Jimin im lặng rất lâu
Khi bắt đầu điều tra sâu hơn, họ phát hiện người gây mê chính đã thay đổi liều thuốc mà không báo lại. Hồ sơ điện tử có dấu hiệu chỉnh sửa
Nhân chứng quan trọng đang công tác ở Incheon
Họ buộc phải cùng nhau đi. Chuyến công tác bắt đầu bằng im lặng
Khách sạn hết phòng đơn. Chỉ còn một phòng đôi
Jimin bật cười nhạt
"Anh vẫn ghét ở chung phòng với tôi à?"
Yoongi đặt vali xuống
"Tôi ghét mất kiểm soát"
"Và tôi khiến anh mất kiểm soát?"
Yoongi không trả lời
Đêm đó, sau khi lấy lời khai xong, họ ngồi đối diện nhau bên cửa sổ khách sạn, cùng nói một vài câu chuyện nhỏ
Incheon mưa
Cả hai đang cùng kể về cuộc sống hiện tại
Jimin bỗng đổi chủ đề, hỏi nhỏ:
"Vì sao ngày đó anh không giữ tôi lại?"
Yoongi nhìn ra màn mưa
"Vì tôi biết cả cậu và tôi sẽ ưu tiên công việc."
"Và bây giờ?"
"Bây giờ tôi vẫn ưu tiên công việc. Nhưng tôi học được cách không đánh mất người quan trọng."
Không khí dịu xuống
Không còn đấu khẩu. Chỉ còn hai người từng yêu nhau và chưa từng thật sự hết yêu
_Trở về Seoul_
Phiên tòa diễn ra gay gắt.
Luật sư phía nguyên đơn liên tục công kích Jimin về trách nhiệm cuối cùng của bác sĩ phẫu thuật.
Yoongi đứng lên
Giọng anh trầm, rõ ràng, từng lập luận chặt chẽ
Anh trình bày bằng chứng phục hồi dữ liệu hệ thống, lời khai của điều dưỡng, sai sót từ phía gây mê
Khi anh kết thúc phần tranh tụng, cả phòng xử lặng đi
Jimin ngồi phía sau, nhìn bóng lưng người đàn ông ấy mà tim đập mạnh. cậu chưa từng thấy Yoongi đứng về phía mình như thế
Bản tuyên án: Jimin không có lỗi chuyên môn trực tiếp. Trách nhiệm thuộc về cá nhân gây mê và hệ thống giám sát lỏng lẻo của bệnh viện
Bên ngoài tòa án, Jimin gọi:
"Yoongi"
Anh quay lại
"Cảm ơn"
Yoongi bước đến gần hơn
"Tôi không làm vì cậu"
"Vậy vì gì?"
"Vì công lý"
Jimin mỉm cười
"Anh nói dối tệ lắm"
_Vụ việc khép lại_
Nhưng họ không cắt liên lạc.
Thỉnh thoảng Jimin nhắn hỏi ý kiến pháp lý về một quy trình mới
Thỉnh thoảng Yoongi ghé bệnh viện lúc khuya, nói là cần tài liệu bổ sung
Một tối, khi Jimin vừa tan ca, anh thấy Yoongi đứng dưới sảnh
"Anh đến đây làm gì?"
"Thăm thân chủ cũ"
"Tôi không còn là thân chủ của anh"
Yoongi tiến lại gần.
"Vậy làm người yêu được không? Tôi nhận ra tôi không muốn để cậu rời đi"
Jimin bật cười
"Nguy hiểm lắm đấy"
"Tôi là luật sư. Tôi quen đối mặt nguy hiểm"
"Và tôi là bác sĩ. Tôi không sợ rủi ro"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở
Yoongi khẽ chạm tay lên má Jimin
"Chúng ta thử lại. Lần này không bỏ chạy"
Jimin gật đầu.
"Đối tác nguy hiểm?"
"Không, đối tác trọn đời"
Và lần này, cả hai đều biết - họ không còn đứng ở hai chiến tuyến
Mà đứng cùng một phía
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co