Truyen3h.Co

yoonmin || fake love [EABO]

14; u

whisky49

Cái đêm cuồng nhiệt ấy đã kết thúc được một tháng. Jimin sau đó không phải sống trong căn nhà kia nữa. Nói trắng ra thì nó là xó xỉnh nào đấy thuộc về một phần kiến trúc của cả tòa dinh thự này.

Yoongi cho phép em bước chân ra khỏi căn nhà ấy. Thay vào đó, Jimin sống trong một tòa dinh thự nguy nga, tráng lệ hơn nhiều phần. Cơ mà chẳng hiểu sao, tuy rộng lớn là thế nhưng chí ít, nó còn mang lại cho Park cảm giác 'ấm cúng' hơn so với xó xỉnh kia.

- Jiminie.

- Hửm?

- Tối nay em muốn ăn gì? Đồ Á hay Âu?

- Anh đưa tôi đi ăn hàng à?

- Hmm.. Chắc vậy. Nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ tự tay nấu.

- Tôi muốn đi nhà hàng.

- ...

- Sao, hay suy nghĩ lại?

- Hôm nay là sinh nhật người tôi thương mà, tôi đều nghe theo ý em cả.

Yoongi rời khỏi ghế ngồi, đi tới phía Jimin vừa ăn xong suất Spaghetti. Gã nhẹ hôn lên má phải, tiện cũng là lau đi chút xốt kem còn vương cạnh khóe môi em.

Jimin không có động tĩnh đáp trả, chắc vì em đã quen - quen với những hành động sến súa như thế này vào mỗi sớm, khi mà nắng vàng chỉ vừa kịp nhẹ hôn lên sự sống của muôn loài. Em không có động tĩnh phản đối, nhưng cũng không có chút cảm giác xao xuyến hay bồi hồi.

- Vậy ý em thế nào?

- Đông Á, món truyền thống Hàn càng tốt.

- Được, để tôi đặt bàn trước.

- Ừm.

Em đứng lên, nhanh chóng thu dọn bát đĩa. Jimin sống ở đây với tâm trạng vô cùng nhàn nhã; trong quãng thời gian qua, cậu đã vô tình hình thành cho bản thân một vài thói quen đang chầm chậm ngấm sâu vào máu.

- Em nghỉ chút đi, vừa ăn xong liền đi đọc sách, nhanh đau dạ dày mất.

- Anh nhốt tôi ở đây lâu như vậy, tôi chưa chết vì trầm cảm thì lo gì.

- À, em có muốn đi xem phim không?

- Đông người lắm, nhỡ họ nhận ra tôi thì sao?

- Có tôi cạnh em mà, không phải vội. Hơn nữa, tôi không thiếu cách để mang lại cảm giác thoải mái nhất cho em.

- Tùy anh.

Jimin cảm thấy tên này thật phiền phức, lúc nào cũng kè kè bên tai để lảm nhảm mấy chuyện trên trời dưới biển. Mà tính ra, từ đêm đầu tiên họ làm tình, Yoongi ở nhà nhiều hơn hẳn. Gã đa phần là xử lý công việc tại gia, ít tham gia trực tiếp vào những cuộc họp cổ đông hơn ngày trước.

- Này.

- Hửm? Nay em còn biết bắt chuyện với tôi cơ đấy.

- Anh không định trả điện thoại lại cho tôi à?

- Điện thoại? Em cần điện thoại làm gì?

- Đương nhiên là để nghe gọi.

- Nhỡ em báo cảnh sát thì sao?

- Anh biết sợ thì từ đầu đã chẳng bắt cóc tôi rồi, bây giờ còn bày đặt làm vẻ sợ sệt như vậy nữa.

Hình ảnh cậu nhóc kém 2 tuổi đang đăm đăm vào mình đã được Yoongi thu trọn vào tầm mắt. Gã tủm tỉm cười.

- Bingo! Bạn nhỏ giỏi thật. Quan sát rất tốt, đáng để thưởng!

- Thưởng gì? Trả điện thoại đi, đã lâu rồi tôi không liên lạc với mẹ và em trai.

- Chuyện ấy em không cần lo, tôi vẫn luôn thay em chăm sóc họ mà. Còn giờ thì đến lượt em nhận thưởng.

- Thay tôi? Bằng cách nào? Yoongi! Thả tôi xuống, lại làm trò gì nữa vậy!

Yoongi đột nhiên bế em lên, đôi dép xỏ dưới chân cũng vì thế tuột ra mất. Gã ta ném em lên giường. Tay cũng thuần thục mà lột sạch kẻ ở dưới.

- Đây là phần thưởng của em bé ngoan.

- Thưởng thưởng cái đếch gì! Tránh ra!

Mặc cho em vùng vẫy, mặc cho em liên tục đạp vào vai, Yoongi vẫn cứ giữ chặt eo xinh. Gương mặt không thể đê tiện hơn, gã cứ chăm chăm vào cơ thể trước mắt. Ánh nhìn nhuốm màu dục vọng.

-

Họ cứ vậy mà trải qua một trận lăn giường kịch liệt. Yoongi càng sung sướng, Jimin càng căm hận. Thời gian ở nhà tăng thêm đồng nghĩa hắn và em có nhiều lần quan hệ hơn. Vừa hai ba hôm trước, họ cũng trải một đêm hoan ái cuồng nhiệt như thế.

Nỗi tủi hờn của Jimin trời thấu, đất thấu nhưng sao Yoongi không thấu? Chỉ cần thích, gã sẽ đè chặt cơ thể em dưới giường để thỏa mãn cơn hứng tình của bản thân. Chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, khi mà lòng Jimin đã thầm định chào đón thì Yoongi lại khiến cánh cửa ấy đóng sầm lại một lần nữa. Gã nói muốn được nhìn em hạnh phúc trong vòng tay gã.

Hạnh phúc kiểu gì?

- Jimin, tới giờ chúng ta nên đi rồi.

Gã chuẩn bị cho em một bộ đồ thật tươm tất. Nhìn em diện đồ do bản thân tự tay chuẩn bị, lòng Yoongi vui vẻ lên nhiêu phần. Tiết trời mùa thu xen chút gió lạnh, thật thích hợp để làm phông nền cho Jimin trong chiếc áo khoác dạ dài chớm đầu gối.

Yoongi hí hửng khoác tay qua eo Jimin, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn mọi ngày. Sau một quãng thời gian di chuyển, họ đã tới một nhà hàng truyền thống phía Bắc Gangnam.

- Chào mừng quý khách. Cho hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?

- Tôi đặt rồi, bàn số 13.

- Vâng, mời quý khách đi theo hướng này.

Cặp chân thon dài của hai người nối gót nhân viên bồi bàn tới vị trí đã đặt. Sau khi gọi món, họ cùng nhau tận hưởng bữa tối.

- Vừa miệng em chứ?

- Ừm.

- Thôi nào, hôm nay là sinh nhật em mà, phải tươi tỉnh lên chứ mèo con.

- Mèo con?

- Mèo con? Ừm, mèo con, nó giống em mà.

- Gọi cái tên nghe chướng cả tai.

Yoongi cười, gã chỉ cười thôi. Gã chống tay lên cằm mà ngắm nhìn bạn nhỏ ngồi phía đối diện.

- Sao ngay cả lúc ăn mà em vẫn xinh đẹp thế nhỉ?

- Lại ba xàm rồi đấy.

- Tôi khen người tôi thích, em không muốn nghe thì thôi.

- Ăn đi, xong còn về.

- Cứ từ từ, tôi còn quà cho em cơ mà.

Jimin im lặng dùng bữa, chẳng chút bận tâm tới điều mà Yoongi hào hứng. Gã hạnh phúc nhường nào khi được cùng em đón sinh nhật. Ấy vậy, em lại không để ý gì tới tấm lòng của gã.

Chờ khi bạn nhỏ phía bên kia mép bàn đặt hết dụng cụ ăn xuống, giai điệu của Roule s'enroule chợt vang lên. Đây là một bản tình ca Pháp bất hủ; nó tựa lời yêu say đắm mà người gửi đã gói ghém biết bao cảm xúc, niềm tha thiết khôn nguôi về ước nguyện được chung đôi và hạnh phúc. Yoongi chọn vì gã muốn dùng âm nhạc để bày tỏ tình yêu với em.

Trong khi Jimin còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của giai điệu này thì gã đã đem tới trước tầm mắt em một đóa hồng đỏ rực. Sắc hương của nó như ngọn lửa, trong phút chốc đã đốt cháy phần nào sự căm hận mà Jimin dành cho Yoongi.

- Tôi tặng em.

Jimin ngớ người, đã lâu lắm rồi mới có người đặc biệt tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em đến thế này. Sự chán ghét hay căm hận đột nhiên vơi bớt, thay vào ấy là cảm xúc dường như muốn vỡ òa. Những năm vừa rồi, do lịch trình bận rộn nên Jimin cũng chỉ nhận được lời chúc sinh nhật từ mẹ và em trai thông qua màn hình điện thoại, chứ không được ôm trọn trong vòng tay mẹ như trước kia. Còn quà cáp, đúng là nhiều vô đối vì Jimin có rất nhiều người hâm mộ nhưng nó vẫn để lại một khoảng rỗng tuếch vô định với cậu.

- Cho tôi? Tôi được nhận thật à?

- Sao lại không? Tôi đặc biệt chọn mua riêng cho em đấy.

Gã hỏi vặn lại một cách khó hiểu. Bởi em luôn nhận được một núi quà sinh nhật mỗi năm và lần nào cũng được đăng lên báo chí theo cách rầm rộ nhất. Đột nhiên Jimin trưng ra gương mặt ngơ ngẩn như thế khiến Yoongi có chút bối rối.

- Cám ơn.

Em lí nhí trong vòm họng đôi từ trên, vành tai có chút ửng hồng và phiến má cũng vậy. Jimin đã lâu không nhận được món quà chân thành đến mức này. Như thể gã mong chờ biết chừng nào bữa cơm tối nay.

- Em xinh quá.

Yoongi ngây người khi trước mắt gã là Jimin với đóa hồng đang vào lúc nở rộ nhất. Min tiến tới, hôn nhẹ vào phiến má còn ửng hồng của em rồi thủ thỉ.

- Jiminie cho phép tôi chụp cho em một bức ảnh nhé?

- Ừm.

Em khẽ đồng ý. Yoongi thỏa ý lòng, lấy từ túi ra một chiếc máy ảnh mà gã đã giấu trộm.

- Mèo con, em cười lên một chút.

Jimin cũng vâng lời làm theo. Bức ảnh nhanh chóng được đưa ra, gã chân thấp chân cao mang tới bên em.

- Bé con nhà ai mà xinh thế này?

______

13.2.2024

Em bé Park trong mắt gã Min sẽ trông như thế này nàyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co