Truyen3h.Co

yoonmin || fake love [EABO]

8; u

whisky49

Sớm hôm sau, Min Yoongi như được lập trình, cứ vậy mà chuẩn bị bữa sáng cho Park Jimin một cách thuần thục. Em ở đây, không thiếu thứ gì, tiện nghi đầy đủ, có kẻ chăm bẵm tận đầu môi. Nhưng nó chẳng phải điều cậu muốn.

Vậy nên Park đã lập ra kế hoạch chi tiết về việc chạy trốn. Trước tiên, phải để Min buông lỏng cảnh giác, thế thì mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ được. Sau đó là tìm mọi cách để lấy vân tay của gã - điều này không khó. Tuy nhiên sẽ tốn kha khá thời gian; "không sao, nhanh thôi" - Jimin tự nhủ. Còn lại là phụ thuộc vào ý trời.

Cậu thức giấc vừa vặn lúc gã chuẩn bị xong một bữa sáng thịnh soạn. Em vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng bếp. Vì Park biết, có chống đối thì người thiệt cũng là bản thân. Yoongi tiếp đón rất nồng nhiệt, kéo ghế và đem đến trước mặt em phần ăn sáng trông khá ngon mắt.

- Của em.

- Cảm ơn.

"Cảm ơn" nhưng lại vô hồn, em không hề cảm kích, đó là vì mẹ em đã dạy như thế. Bà dạy 2 đứa con trai mà mình luôn yêu thương rằng: "Cho dù đối phương là ai, họ đã làm gì tổn hại đến các con; nhưng khi nhận được một ân huệ từ họ, các con vẫn phải biết nói lời cảm ơn, điều ấy thể hiện rằng các con đã đón nhận ân huệ đó."

Thế đấy, em chẳng hề trân trọng cái thứ tình cảm mà gã cố vun vén. Trong mắt em, đây là xiềng xích chứ nào có thứ gì gọi là tình yêu.

Yêu? Tình yêu là cái quái gì mà đám phàm nhân cứ mãi chạy theo nhỉ? Họ nói tình yêu có thể khiến con người làm được nhiều điều kì diệu - Jimin thì chưa từng tin điều đó. Với em, tình yêu là thứ đồ vô dụng nhất trần thế, trao đi rồi nhận lại nỗi đau thấu tận tâm can chứ làm gì có điều vi diệu ở đây. Em đã mặc định như vậy khi nhìn thấy tình yêu của cha mẹ sụp đổ như lâu đài cát. Vậy nên rất khó để có được trái tim của Jimin, cảm tình thì chắc sẽ có nhưng tình cảm thì...

Yoongi thì khác, gã nghĩ tình yêu cũng như một món công cụ dễ đạt được. Cái thời Min còn là một tay chơi, gã đã yêu hết từ người này tới kẻ khác. Nhưng không vì gì cả. Cùng lắm là thành người yêu, quan hệ xác thịt vài ba lần rồi chia tay. Tình trường của hắn phức tạp vô cùng. À không, gọi là tình trường cũng không hẳn, "tình nhân" có lẽ sẽ đúng hơn. Cơ mà, cảm xúc gã dành cho Jimin sao thật khác. Yoongi khao khát em hơn bất kể thứ gì, gã muốn trói em lại bên cạnh để chẳng kẻ nào có thể làm tổn hại đến người gã yêu.

- Có vừa miệng em không?

- Ăn được.

- Ăn được là tốt, em phải ăn khỏe lên, vậy thì cơ thể mới cân đối được, em gầy lắm.

Gã đưa tay lên nhéo má phải em. Jimin khó chịu hất tay Yoongi ra. Park ghét việc bị làm phiền - cho dù cậu đang làm bất kì điều gì, chỉ cần có kẻ gây rối, Jimin ắt sẽ trở nên cáu gắt.

- Đừng động vào tôi, tôi không thích.

- Đó là vấn đề của em, còn tôi rất thích. Em càng cau có, tôi càng muốn chọc ghẹo.

Yoongi hóa ra là người vô sỉ tới vậy. Gã rời vị trí của mình, lại gần rồi hôn lên khóe môi Jimin. Cậu khó chịu, lập tức đấm lên mặt Min một phát để thỏa cơn giận.

- Em đánh đau thật đấy.

- Cợt nhả thì chịu, oan uổng gì.

Em ngồi xuống, ăn nốt khẩu phần mà gã chuẩn bị. Xong xuôi lại tự giác mang đi rửa. Vừa bị đánh, xem ra Yoongi vẫn còn yêu đời lắm; đúng là kẻ có hiếu với trai, khác biệt thật. Không đúng, là có hiếu với Park Jimin.

Trêu đùa bạn nhỏ này đã đời, gã quay lưng để đi thay đồ rồi lên công ty. Vẫn như mọi khi, Yoongi đi và quan sát em ở nhà bằng camera. Cậu thì chưa để ý tới điều này cho tới khi chuẩn bị đi hâm lại thức ăn. Jimin thấy một tia đỏ cứ nhấp nháy, đến gần thì nhìn rõ đó là camera. Tuy nó thuộc dạng mini, thường được gọi là "camera giấu kín" nhưng đây là nhà Yoongi mà, gã sợ cái quái gì, cứ vậy hiên ngang đặt cạnh bàn bếp. Khi thấy thứ này, cậu hiểu ra mọi hành tung của mình đều bị theo dõi. Gã cũng cảm thấy thú vị khi biết em đã phát hiện ra bí mật của mình.

- Oa, Jimin à, em chuẩn bị ăn trưa sao?

"Còn nói chuyện được à?"

- Ừ.

- Nói chuyện với tôi, em đừng cộc lốc thế chứ.

- Thích.

- Em thích tôi á? Thật sao?

- Đồ thần kinh dở!

- Em độc mồm vậy là không được đâu.

- Kệ tôi. Phiền quá đấy.

- Vậy em ăn đi, tôi không nói nữa, chỉ nhìn thôi.

Jimin không nói không rằng gì, trong đầu toan tính kĩ lưỡng về kế hoạch bỏ trốn. Trước tiên phải tìm được tất cả camera và cách phá hỏng chúng. Rồi sau đó còn phải khiến Yoongi buông lỏng cảnh giác và lấy được vân tay gã. Cuối cùng là tìm cách liên lạc ra bên ngoài. Nghe quá trình thôi cũng đủ để biết nó tốn vô cùng nhiều thời gian và công sức. Nhưng Jimin sẽ cố gắng làm mọi chuyện nhanh nhất có thể.
___

Tối hôm ấy, gã về nhà và thật bất ngờ, bữa tối đã được chuẩn bị tươm tất. Trên người Jimin vẫn mặc chiếc tạp dề mà Yoongi hay mặc. Gã tới, ôm từ đằng sau lưng người nhỏ hơn. Hôn lên má cậu một cách nhẹ nhàng tựa như họ là một đôi uyên ương thực sự. Trong lòng Jimin thấy ghê tởm nhưng vẫn phải cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất để không làm phật lòng kẻ bề trên.

- Em hôm nay, sao lại ngoan ngoãn đến thế?

- Vậy cố phản kháng thì có ích gì à? Nếu tôi cố gắng chạy trốn thì anh sẽ thả tôi đi sao?

- Đương nhiên là không rồi.

Gã cười, ý cười vô cùng thỏa mãn. Rồi Yoongi phụ em mang đồ ra bàn ăn, cư nhiên ngồi xuống mà thưởng thức tay nghề của "người yêu". Em cho dù có chán ghét cỡ nào vẫn cố nuốt hết lượng thức ăn trên bàn; dù sao cũng do mình nấu, không ăn, bỏ đi thì phí lắm.

Họ ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, ở cùng nhà nhưng chỉ có một trong hai cảm xúc là thật. Cách yêu của gã có thực sự đúng không? Khi mà Jimin chưa từng một lần phối hợp? Và, liệu rằng, thứ tình cảm tha thiết của gã có khả năng lay động tới trái tim Jimin?

______

14.1.2024

Min Yoongi là một kẻ điên, một kẻ điên tin vào tình yêu. Gã luôn nghĩ cách yêu sai trái của mình có thể lay động đến trái tim của người gã yêu - Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co