Truyen3h.Co

||Yoonmin|| Hồi Kết

2.

YM_Sunny

Tiếng cười xen lẫn tiếng chạm ly leng keng, mùi thức ăn thơm lừng hòa với những câu khen ngợi bay qua bay lại trên bàn như pháo hoa chưa tắt sau giao thừa.

"Yoongi vừa cao ráo lại vừa đẹp trai thế này, đúng là hiếm có khó tìm." Mẹ Jimin gật gù, ánh mắt nhìn Yoongi như thể đã duyệt xong hồ sơ con rể tương lai.

"Ôi dào, Jimin nhà cô mới gọi là sáng sủa. "Mẹ Yoongi cười đáp. "Hai đứa mà đứng cạnh nhau là thấy hợp liền."

"Cặp bài trùng luôn ấy chứ!"

"Đến với nhau là ngon luôn!"

Câu sau còn mạnh bạo hơn câu trước.

Jimin ngồi giữa tâm bão, nụ cười đông cứng trên môi. Cậu có cảm giác nếu không ngăn lại, mẹ mình có thể đứng dậy tuyên bố chọn luôn ngày cưới ngay trong tối nay.

"Dạ... nói thế chứ..." Yoongi khẽ cúi đầu, giọng mềm xuống đến mức nghe thôi cũng thấy vô tội. "Cháu chưa chắc là gu của anh Jimin đâu ạ. Cô cứ nói vậy lại khiến anh khó xử."

Jimin suýt sặc nước.

Gì cơ?

Cái giọng điệu uỷ mị đó là sao?

Cái ánh mắt hạ thấp, cái khóe môi cong nhẹ như đang tự ti đó là sao?

Này này, phạm vi rồi đấy nhé?

Sao dám dùng cái điệu bộ trà xanh trên gương mặt non tơ đó?

"Không đâu." Mẹ Jimin lập tức phản bác, giọng chắc nịch, "Jimin nhà cô thích còn chưa hết nữa là. Đúng không, CON TRAI CƯNG?"

Ba chữ cuối được nhấn mạnh đầy uy lực.

Jimin nghiến răng đến mức quai hàm cứng lại. "Haha... đúng rồi ạ..."

Nụ cười méo xệch như bị ép vẽ lên mặt.

Yoongi khẽ liếc sang, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất giống thích thú.

Ngay lúc ấy, mẹ Yoongi đặt nhẹ khăn ăn xuống bàn.

"Haewon, bà có muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo một chút không? Ở đây điều hòa mạnh quá, tôi hơi lạnh."

Mẹ Jimin hiểu ý ngay, đứng bật dậy. "Đúng rồi, cho hai đứa trẻ nói chuyện riêng chút."

Cánh cửa khép lại. Khoảnh khắc im lặng rơi xuống.

Jimin chỉ chờ có thế. Cậu bật dậy, tiến một bước tới trước mặt Yoongi. "Này. Chuyện này là sao?"

Yoongi vẫn ngồi yên, tay thong thả xoay nhẹ ly nước. "Như những gì anh thấy thôi."

"Ê!" Jimin đập nhẹ tay xuống bàn. "Ông đây bực rồi nha."

Yoongi nhướn mày. "Phòng VIP. Đập nhẹ thôi không đền nhiều đấy."

Chính cái thái độ lồi lõm này càng làm Jimin thêm bực.

"Năm đó chính miệng cậu bảo không thích tôi!" Jimin gằn giọng, bao nhiêu ký ức bị ép xuống đáy lòng bỗng trồi lên.

Là Jimin bắt đầu trước.

Một tin nhắn hỏi bài vu vơ lúc nửa đêm.  Một lời rủ đi ăn lấy cớ "đền ơn chỉ giáo" vì đã dạy chiêu dwi huryeo chagi cho Jimin (mặc dù cậu đã biết từ lâu rồi). Một lần cố tình ngồi xuống cạnh Yoongi trong thư viện, vai chạm vai, tim đập nhanh đến mức chẳng đọc nổi một chữ.

Yoongi khi ấy đâu có né tránh.

Tin nhắn Jimin gửi, Yoongi trả lời rất nhanh. Jimin bảo thích uống americano, hôm sau trên bàn đã có một ly đúng vị. Jimin than lạnh, Yoongi lặng lẽ cởi áo khoác khoác lên vai cậu. Thậm chí có lần Yoongi còn ghé sát tai, khẽ nói: "Hyung cứ nhìn em như vậy, em khó tập trung lắm."

Giọng trầm, ánh mắt nửa đùa nửa thật. Ai mà không hiểu lầm cho được?

Và tất nhiên, cậu đã tin.

Tin rằng mỗi cái chạm tay vô tình kia không phải ngẫu nhiên. Tin rằng mỗi lần Yoongi cười dịu đi khi nhìn mình là có ý nghĩa. Tin rằng giữa hai người chỉ còn thiếu một câu xác nhận.

Vậy nên hôm ấy, sau toà nhà của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Jimin mới gom hết can đảm. Gió thổi qua, làm bó hoa nhỏ trên tay rung rinh. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vững.

"Tôi thích cậu."

Chỉ ba từ thôi, nhưng là tất cả tự tôn của Jimin khi đó.

Yoongi im lặng vài giây.

Rồi nói, rất khẽ, rất rõ ràng.

"Xin lỗi. Em không thích anh."

Không vòng vo. Không do dự. Chỉ một nhát cắt gọn ghẽ.

Bó hoa trên tay Jimin bỗng nặng trĩu. Mọi tin nhắn, mọi cái nhìn, mọi câu nói mập mờ trước đó hóa ra chỉ là do cậu tự ảo tưởng.

_____

Hiện tại.

Jimin hít sâu một hơi, kéo mình ra khỏi hồi ức.

"Chính cậu nói không thích tôi." Cậu nhìn thẳng vào Yoongi. "Rõ ràng như vậy. Tôi còn nhớ từng chữ."

Giọng Jimin không run, nhưng cũng chẳng còn nhẹ nhàng.

"Vậy thì hôm nay đến đây làm gì?" Jimin hỏi, khóe môi cong lên đầy châm biếm. "Đã không thích thì còn xem mắt cái gì? Đừng có nói với tôi là cậu hối hận rồi đấy nhé?"

"Ừ."

Một nhịp dừng rất khẽ.

"Em hối hận rồi."

Không khí trong phòng như bị ai đó rút sạch oxy.

Jimin sững người.

Cậu đã chuẩn bị sẵn cả tá câu phản bác, cả đống lời châm chọc. Nhưng câu trả lời này nằm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Jimin.

"Nếu như lúc đó em dũng cảm hơn," Yoongi nói tiếp, giọng trầm xuống, "Nếu như em nói hết suy nghĩ của mình cho anh nghe thì mọi chuyện đã khác."

Gì vậy? Min Yoongi đang nói cái gì vậy? Cậu có nghe nhầm không?

"Ý cậu là sao?" Jimin hỏi chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng.

"Có lẽ đây là lần cuối cùng nên em sẽ nói, vì em tiếc nuối khoảng thời gian trước kia quá nhiều." Yoongi giãi bày.

"Park Jimin." Giọng Yoongi gọi tên cậu, thâm trầm khó tả.

"Sao?" Jimin cố giữ giọng cứng rắn. "Tôi cho cậu năm phút."

Yoongi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang ý đùa cợt.

"Năm phút sao đủ để em nói hết việc em đã yêu đơn phương anh suốt năm năm?"

Câu nói ấy như một cú nổ thẳng vào tai Jimin.

"Nói cái đéo gì vậy Min Yoongi?" Jimin bật ra theo bản năng.

"Đây đếch phải phim điện ảnh. Mà dù có là phim, ông đây cũng không phải nam chính để nghe mấy lời thoại sướt mướt như vậy."

Nhưng Yoongi không dừng lại. "Park Jimin." Giọng Yoongi đều đều, nhưng mỗi chữ đều nặng như đá rơi.

"Anh quá xinh đẹp. Quá nổi bật. Quá giỏi giang. Quá nhiều mối quan hệ. Người thích anh xếp hàng dài."

"Liên quan?" Jimin gắt lên, dù trong lòng đã bắt đầu dao động.

"Liên quan chứ." Yoongi nhìn thẳng. "Em năm đó chỉ là một thằng nhóc năm nhất. Anh thì năm cuối. Anh có tương lai, có hoài bão, có cả đống người vây quanh."

Giọng cậu trầm xuống.

"Mà Park Jimin khi đó mập mờ với quá nhiều người."

Jimin khựng lại.

"Từ tiền bối Kanghyuk khoa Tài chính đến tên Sekyung bên CLB Bóng rổ. Cả trợ lý HLV CLB Taekwondo của chúng ta nữa." Yoongi nói từng cái tên rõ ràng, không sai một chi tiết.

"Anh cười với họ. Nhắn tin với họ. Đi ăn với họ."

Rồi ánh mắt Yoongi mềm đi một chút.

"Anh cũng làm vậy với em." Câu nói ấy không hề mang ý trách móc. Chỉ là một sự thật.

Đúng.

Thời điểm đó, Jimin không muốn bị ràng buộc trong một mối quan hệ. Cậu sợ yêu đương nghiêm túc sẽ ảnh hưởng đến tương lai, đến con đường sự nghiệp mình đã vạch ra. Vậy nên với những người tán tỉnh, cậu mập mờ vừa đủ — đủ để có cảm giác được yêu, đủ để đời sống không quá nhạt nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co