Chương 14
Sau thời gian nghỉ mệt, Jimin lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Con đường xuống dưới nhân thế đầy gian nan nhưng cậu chẳng hề bỏ cuộc, có những lúc đôi chân cậu đạt tới cực hạn đau đến mức không thể bước tiếp được khiến cậu phải ngồi một chỗ mất hai ngày trời. Cũng vì vậy mà thời gian xuống được nhân giới đã bị đẩy lùi ra năm ngày thay vì ba ngày theo dự tính ban đầu.
Trong năm ngày đó sức lực của Jimin ngày càng cạn kiệt, đôi cánh đã mất đi hoàn toàn, sức mạnh cũng không thể sử dụng được nữa. Thân thể đã gầy đi trông thấy, từ một thiên thần trắng trẻo khỏe mạnh xinh xắn giờ đây đã thành dạng gầy gò chỉ có da bọc xương. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng dùng hết sức bình sinh bước đi bằng đôi chân yếu ớt. Jimin đang cố gắng không chỉ vì bản thân mình mà còn là vì Min Yoongi, người mà cậu yêu nhất.
Ngày xuống tới nơi cũng là ngày mà cậu hạnh phúc nhất. Bờ môi nứt khô khốc của Jimin khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau những ngày đen tối chật vật ở từng bậc thang dài không thấy lối.
Cậu gục xuống nơi cửa nhân thế với cơ thể mềm nhũn, ánh mắt mơ hồ, giọng yếu ớt khẽ thỏ thẻ vài câu.
"Min Yoongi, em đến rồi."
Vừa xong cũng là lúc đôi mắt cậu nhắm lại, nằm ngất nơi hẻm nhỏ quen thuộc.
Đường phố lên đèn, người người đi qua tấp nập nhưng chỉ hiếm hoi có vài người thấy cậu mà đưa vào bệnh viện. Họ cũng chẳng muốn rước họa vào thân nên giao cậu cho bệnh viện xong liền rời đi.
_________________
Tại bệnh viện Greenberg, phòng 1310.
Vị bác sĩ cầm tấm bảng ghim giấy tờ theo dõi sức khỏe bước ra khỏi phòng. Ông nhíu mày lật từng trang đọc kĩ xong sau cùng quay sang dặn dò cô y tá đi cạnh mình.
"Cậu trai này thật giống với cậu trai gặp tai nạn của vài tháng trước, chẳng giấy tờ hay nhân thân gì, rõ khổ. Cậu này bị suy nhược cơ thể nặng, chân bị tổn thương phù nề do đi bộ liên tục trong quá nhiều ngày. Cô chăm sóc cậu ấy cẩn thận, nhớ giờ tiêm thuốc, khi nào cậu ấy tỉnh dậy nhớ mang đồ ăn vào cho cậu ấy, tôi sẽ lo viện phí cho cậu ấy."
Cô y tá nhìn vị bác sĩ đầy bất ngờ.
"Bác sĩ sao ngài lại..."
"Chỉ là giúp đỡ thôi."
"Dạ vâng tôi hiểu rồi."
Nói rồi vị bác sĩ rời đi, còn y tá quay lại phòng bệnh để tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
10 giờ đêm.
Phòng bệnh số 1310 chìm trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ treo sát tường. Bên ngoài hành lang vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bánh xe y tá đẩy qua xa xa, vọng lại từng nhịp nặng nề rồi dần biến mất. Trong không gian yên ắng ấy, Jimin khẽ cựa mình. Hàng mi cậu run rẩy, đôi mắt mờ mịt mở ra sau một giấc ngủ dài, cảm giác đầu tiên là mùi thuốc sát trùng ngai ngái len vào khứu giác. Toàn thân như bị rút cạn sức lực, từng hơi thở cũng nặng nề. Cơn đau từ đôi chân lập tức kéo Jimin trở về thực tại - đôi chân phù nề, từng cơ bắp căng nhức như bị dội lửa. Cậu nhớ lại những ngày lê bước không ngừng nghỉ, đi bộ đến khi kiệt sức, để rồi gục xuống. Trên cánh tay trái, kim truyền dịch vẫn lặng lẽ nhỏ từng giọt, ánh sáng phản chiếu khiến nó lấp lánh như nhịp đồng hồ đếm ngược.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã ngủ, chỉ còn những ánh đèn vàng rải rác nhòe đi trong màn đêm. Jimin nằm bất động, lắng nghe tiếng tim mình đập nặng trong lồng ngực, vừa hoang mang vừa trống rỗng, như thể sự yên lặng xung quanh đang nuốt chửng cả tâm trí. Cậu nhận ra mình đã thật sự kiệt quệ, và đêm nay chỉ còn sự tĩnh mịch nơi bệnh viện làm bạn đồng hành.
"Yoongi...Yoongi..."
Jimin thì thào, giọng yếu ớt nhắc đi nhắc lại cái tên thân thương ấy, cũng là một phần động lực giúp cậu vượt qua những ngày chật vật khổ sở đầy tối tăm, cơ thể cạn kiệt sinh lực, đôi chân bị bòn rút tới sưng tấy.... Tất cả là vì anh, liệu Yoongi có đang đợi cậu không?
Mắt cậu dần phủ một tầng sương mờ, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống gương mặt hốc hác của cậu. Jimin muốn giật phăng cái dây chuyền nước biển rồi sau đó cậu sẽ trốn khỏi bệnh viện và chạy thật nhanh về nhà với anh. Nhưng thật nực cười làm sao, thân thể cậu yếu quá, đôi chân như bị liệt mà chẳng có chút cảm giác nào.
Jimin cười bất lực, cậu có thể làm gì ngoài việc nằm chờ đợi bản thân khá lên cơ chứ. Phải rồi hãy coi như đây là chướng ngại vật cuối cùng để cậu có thể gặp lại anh.
___________
Min Yoongi hiện vẫn được chăm sóc rất tốt bởi hai người nhân viên ở Angle. Sức khỏe của anh đã có phần tiến triển và cải thiện nhưng tâm tình thì lại không được như vậy. Bên ngoài vui vẻ bao nhiêu thì bên trong lại đau đớn bấy nhiêu, nỗi nhớ nhung đâm sâu và dằn vặt anh mỗi ngày.
Min Yoongi chẳng bao giờ ngừng tin về việc cậu sẽ quay trở lại. Nhưng Niềm tin vẫn mãi chỉ là niềm tin.
Có thể là không về nữa.
Hoặc....
Âm dương cách biệt.
Chẳng có câu trả lời nào cả.
....
"Ông chủ Min tới giờ uống thuốc rồi."
Anna miệng mỉm cười bước vào, trên tay cô là một khay thuốc. Công việc này cô đã làm đến quen rồi, ban ngày sẽ là Alex chăm còn đến tối là phiên của cô.
Anna khẽ đặt khay thuốc xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Yoongi vẫn ngồi bất động bên cửa sổ. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, phảng phất sự mệt mỏi vô hình như có điều gì đang quẩn quanh, không thể buông xuống.
"Ông chủ, nếu anh cứ nhìn ra ngoài mãi như vậy, sương đêm sẽ khiến anh lại ho đấy."
Giọng Anna nhẹ mà vẫn mang chút trách móc, vừa như nhắc nhở vừa như an ủi.
Yoongi không trả lời ngay. Bàn tay anh nắm chặt lấy khung cửa sổ lạnh buốt, những khớp xương nổi rõ. Mãi một lúc sau, anh mới quay đầu lại, nhận lấy cốc nước và vỉ thuốc từ tay Anna.
"Cám ơn."
Giọng anh khàn đặc, chỉ gói gọn trong hai chữ, nhưng nặng trĩu.
Anna mỉm cười, khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nắm hờ hai bàn tay như đang tìm cách mở lời:
"Anh biết không, hôm nay Alex kể cho em nghe một chuyện lạ lắm."
Cô cố tình ngừng lại, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch, dường như muốn dõi xem phản ứng của anh.
"Anh ấy bảo lúc đi ngang hẻm phía tây, có bắt gặp một chàng trai trẻ gục xuống. Người ta đưa vào bệnh viện Greenberg. Trông cậu ấy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương. Alex cứ tấm tắc mãi, bảo ánh mắt cậu ấy... giống như đang chờ đợi một ai đó."
Nghe tới đó, bàn tay Yoongi khựng lại, viên thuốc suýt trượt khỏi kẽ tay. Trái tim anh như có ai đánh một nhát mạnh mẽ, dồn dập đến nghẹt thở.
"...Bệnh viện nào?" Anh hỏi khẽ, giọng nghèn nghẹn.
"Greenberg. Phòng nào thì em chưa kịp hỏi. Sao vậy, anh biết ai sao?" Anna nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.
Yoongi không trả lời. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy khi trời chỉ hửng nắng được một chút. Anh đã nhìn thấy cậu trong hẻm, thân hình nhỏ bé run rẩy, vết thương cháy sém trên bả vai vẫn còn bốc khói. Không có ai khác, chỉ mình anh lao tới, bế Jimin ra khỏi hẻm và trời chợt đổ mưa. Cậu lúc ấy ướt đẫm, hơi thở mong manh tưởng như sắp vụt tắt ngay trong tay anh.
Cánh cửa khẽ gõ ba tiếng. Alex bước vào, hơi thở phả ra làn khói mỏng vì sương đêm, mái tóc còn vương nước, trên tay cầm chiếc mũ.
"Xin lỗi vì đến muộn."
Anh nói, giọng trầm và nặng.
"Tôi vừa ở Greenberg về."
Anna thoáng ngạc nhiên, xoay người lại:
"Anh lại ghé đó sao? Đừng nói là vẫn còn đứng nhìn cậu thanh niên kia?"
Alex khẽ nhếch môi, nụ cười không rõ buồn hay thương:
"Không phải đứng nhìn. Tôi chỉ... thấy quen. Rất quen. Như đã từng gặp ở đâu đó, mà chẳng thể nhớ nổi. Cái ánh mắt ấy... nó khiến tôi mất ngủ cả đêm."
Yoongi siết chặt ly nước, tiếng thủy tinh rạn khẽ vang trong yên lặng. Ngón tay anh trắng bệch, gân xanh nổi rõ, nhưng anh vẫn không nói gì.
Anna nhìn ra sự bất thường, đôi mày khẽ chau lại:
"Ông chủ... có phải... anh thật sự biết cậu ấy?"
Yoongi khẽ hạ mí mắt, hàng mi rũ xuống che đi đáy mắt ngổn ngang. Không lời nào bật ra, nhưng sự im lặng ấy nặng nề đến mức chẳng cần thừa nhận cũng đủ.
Alex nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sâu hoắm phản chiếu ánh đèn vàng:
"Yoongi... nếu anh biết, hãy nói với tôi. Người đó... rốt cuộc là ai?"
Câu hỏi rơi xuống, để lại khoảng lặng đặc quánh, nơi từng nhịp thở cũng trở nên khó nhọc.
---
Bệnh viện Greenberg, vài ngày sau.
Jimin đã có thể nhích từng bước nhỏ, đôi chân run rẩy nhưng dẫu sao cũng chịu nghe lời. Cậu tháo dây truyền dịch, lấy chiếc áo khoác mỏng vắt ở đầu giường, khoác lên thân thể gầy gò. Hành lang vắng lặng, ánh đèn mờ hắt bóng cậu đổ dài, bước đi như sắp tan ra trong gió.
Mỗi nhịp thở của cậu đều chênh vênh, nhưng trái tim thì khăng khăng thôi thúc: không thể nằm yên.
"Yoongi... em phải về với anh."
Jimin thì thào, tay bám tường, từng bước một rời khỏi bệnh viện trong màn đêm se lạnh.
Alex tình cờ đứng ngoài cổng, vừa định rời đi thì bắt gặp dáng người nhỏ bé ấy loạng choạng bước ra. Anh giật mình, chân khựng lại.
"Cậu... là cậu sao?" Giọng anh nghẹn, không chắc mình đang mơ hay thực.
Jimin quay đầu, đôi mắt u tối, mệt mỏi nhưng sáng lạ lùng trong ánh đèn vàng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi tiếp tục bước, như thể định chạy trốn khỏi mọi ánh nhìn.
Alex định đưa tay ra giữ lại, nhưng một cảm giác kìm hãm lạ lùng khiến anh chậm nửa nhịp. Anh chỉ đứng đó, nhìn bóng dáng ấy khuất dần, tim đập rối loạn.
---
Trong mộng.
Những ngày hạnh phúc ùa về như thực. Yoongi ôm cậu trong vòng tay, mái tóc đen mềm áp vào vai anh. Tiệm hoa nhỏ rực nắng, mùi oải hương thoảng trong không gian. Nụ cười của Jimin rạng rỡ như chưa từng vướng khổ đau, đôi mắt cong cong sáng rỡ.
"Yoongi à, anh nhìn kìa, chậu hoa diên vĩ này lại nở rồi."
Jimin reo khẽ, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra nâng niu từng cánh hoa tím.
"Ừ, đẹp thật."
Yoongi đáp, giọng anh trầm nhưng trong đó thấp thoáng một nét dịu dàng hiếm hoi. Anh nghiêng đầu, ghé sát để hít mùi hương thoảng nhẹ trên tóc cậu.
"Nhưng... so với em, chẳng có gì sánh được."
Jimin bật cười, khẽ đánh vào vai anh:
"Lại nói dối. Hoa nở đẹp thật đấy, đừng gán ghép lung tung."
"Anh chưa từng nói dối với em."
Yoongi mỉm cười mệt mỏi, nhưng ánh mắt ấm áp như ôm lấy cả trời xuân.
Cảnh sắc dường như ngưng đọng trong một nhịp thở. Thế rồi hạnh phúc vốn mỏng manh, như sợi chỉ mong manh bị kéo căng, đột ngột đứt lìa. Một cơn đau dữ dội quật ngã Yoongi.
Cảnh sắc dường như ngưng đọng trong một nhịp thở. Thế rồi hạnh phúc vốn mỏng manh, như sợi chỉ mong manh bị kéo căng, đột ngột đứt lìa. Một cơn đau dữ dội quật ngã Yoongi ngay trong vòng tay cậu. Anh ho khan, máu tươi bất ngờ trào ra từ khóe môi, đỏ thẫm trên nền hoa tím.
"Yoongi!" Jimin hoảng loạn, đỡ lấy thân thể nặng trĩu đang run rẩy từng hồi.
"Không, đừng... đừng bỏ em! Anh nói đi, chỉ là mơ thôi đúng không? Anh sẽ không rời em mà..."
Yoongi cố gắng nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh dần nhưng vẫn siết chặt như sợ lạc mất. Giọng anh yếu ớt, như ngọn nến đang lụi tàn:
"Đừng khóc, Jimin... kiếp này có em, anh không tiếc."
"Không! Anh im đi! Đừng nói như thể chúng ta sắp rời nhau. Anh còn nợ em bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu ngày mai, Yoongi à..." Jimin nức nở, từng lời đứt quãng, nghẹn ngào.
Nhưng rồi hơi thở anh vụt tắt. Đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười nhạt hằn lại như dấu chấm hết.
Jimin gào khóc, cổ họng rát bỏng, nước mắt hòa tan cả bầu trời đêm. Cậu ôm lấy thân thể đã nguội lạnh, run rẩy như kẻ mất hết chỗ dựa.
"Xin trời cao... xin hãy trả anh ấy lại cho con! Đừng lấy anh ấy đi!" Jimin quỳ xuống, đôi bàn tay dính đầy máu đỏ chắp lại, cầu xin trong tuyệt vọng. "Nếu có thể, hãy xóa đi kiếp thiên sứ của con! Xin cho con làm thân phàm trần... chỉ cần được cùng anh ấy một lần nữa thôi!"
Tiếng nức nở của cậu như xé tan cả giấc mộng, dội vào hư vô không hồi đáp, để lại một khoảng trống mênh mông và lời nguyện cầu ròng rã, day dứt đến tận cùng.
---
Kiếp sau.
Một buổi chiều vội vã nơi phố đông. Tiếng rao hàng chen lẫn tiếng còi xe, từng nhịp bước gấp gáp của dòng người hòa thành một bản nhạc hỗn độn. Yoongi bước ngang qua con đường hẹp, bất giác dừng lại khi một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc thoảng như hoa oải hương, nhẹ mà ám ảnh đến lạ.
Anh khựng lại nửa bước, ngón tay vô thức siết chặt quai túi xách. Trong đầu thoáng hiện một mảnh ký ức rời rạc nào đó, không rõ là mộng hay thực.
Ngược chiều, Jimin tiến lại. Dáng vẻ phàm nhân bình thường, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc nhuộm màu nắng, nụ cười vô thức khẽ nở khi cậu đang trò chuyện với một người bạn đi bên cạnh. Tiếng cười ấy lọt vào tai Yoongi, ngắn thôi nhưng tựa như mũi dao sắc bén, cứa sâu vào lồng ngực.
Khoảnh khắc hai người lướt qua, không ai quay đầu lại. Nhưng trái tim cả hai cùng khựng, một nhịp lạ lẫm... mà cũng quen đến rùng mình.
Jimin thoáng đưa tay chạm ngực, bước chân chậm lại. Người bạn đi cạnh khẽ gọi:
"Cậu sao thế? Mệt à?"
Jimin lắc đầu, đôi mắt bất giác liếc về phía sau lưng, nơi một bóng dáng vừa khuất dần giữa dòng người.
"Không... chỉ là... hình như tôi vừa gặp ai đó... quen lắm."
Người bạn bật cười:
"Quen mà không nhớ ra thì chắc chỉ là ảo giác thôi. Mau đi, kẻo muộn."
Jimin cười gượng, nhưng lòng lại dấy lên nỗi bồn chồn khó tả.
Cùng lúc ấy, Yoongi đứng dưới mái hiên một quán nhỏ, tay đưa lên xoa trán, ánh mắt rối loạn dõi về khoảng không mịt mờ phía sau lưng. Một giọng nói khe khẽ bật ra, như thì thầm với chính mình:
"Ánh mắt đó... nụ cười đó... sao lại khiến mình muốn khóc thế này?"
Người bán hàng ven đường tò mò ngẩng lên:
"Anh gì ơi, mua hoa không? Hôm nay có bó diên vĩ này đẹp lắm."
Yoongi sững người, ngón tay run rẩy chạm vào những nhành hoa tím nhạt. Một mùi hương quen thuộc lại ùa về, làm mắt anh nhòe đi. Anh khẽ đáp, giọng run run:
"Cho tôi... một bó."
Ở phía xa, Jimin cũng bất giác quay đầu lại lần nữa. Dòng người chen chúc khiến cậu chỉ thoáng thấy màu tím nhạt giữa phố đông. Trái tim đập mạnh, như đang gọi tên một ai đó mà chính trí óc chẳng thể nhớ ra.
Như thể đâu đó trong huyết quản vẫn còn lưu giữ lời hẹn dang dở chưa từng phai.
___________________ Hoàn _____________________
Vậy là fic chính thức hoàn, cảm ơn những độc giả thân thương đã luôn ủng hộ đứa con tinh thần của chúng mình.
Một điều nho nhỏ: Ở chương cuối này có đoạn phi thực tế đó chính là Yoongi đang trong trạng thái thực vật mà vẫn có thể nói chuyện được là để làm rõ tâm trạng của nhân vật và phù hợp với tình huống cao trào của fic. Vì tình huống này hơi phi lí nên mong mọi người hoan hỉ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co