oneshot
Jimin bật dậy sau một giấc ngủ dài, cậu mệt mỏi nhìn những thứ xung quanh, mọi thứ thật trống vắng và cô đơn. Phải, cậu chỉ ở một mình thôi, cậu là một sinh viên nghèo, lên thành phố lập nghiệp, thật may rằng cậu cũng đã khá và mua nhà cho chính mình, cậu cứ nghĩ rằng có tiền là sẽ có tất cả...nhưng không, nó thật cô đơn, mỗi tối cậu nằm trên giường bật khóc vì quá mệt mỏi mà không có ai cạnh bên, cậu mệt mỏi lắm.
.
.
.
Lại một ngày nữa đến, cậu làm thư kí ở một công ty khá lớn, sếp của cậu là một ông già khó ưa, ông toàn đưa cậu đến những nơi không phù hợp như bar, các thứ các kiểu, cậu khó chịu lắm nhưng cũng chẳng dám nói lời nào, vì ông ta là sếp của cậu. Nhưng hôm nay là một ngày đặt biệt của cậu, công ty của cậu đã thay giám đốc. Cậu vui mừng khi nhận được tin này, hôm nay cậu chuẩn bị thật tươm tất, thật gọn gàng để đón giám đốc mới của mình, cậu vui vẻ đi đến công ty. Mọi người nhìn cậu mà đơ ra, Jimin hay khóc nhè với họ đây sao? Hôm nay thật lạ đó, cậu đang vui vẻ bước đi thì có một chị làm cùng công ty lên tiếng, chị ấy tên hiong. Chị ấy thương cậu lắm
Hiong: jimin hôm nay thật sức sống đó nha, em có chuyện gì vui đấy? Kể tụi chị nghe nào haha
Jimin: thật vui khi công ty mình thay giám đốc đó chị - cậu cười tươi đáp người chị đồng nghiệp của mình.
Jimin: nhưng các anh chị biết giám đốc mới công ty mình là ai không?
Hiong: chị nghe bảo là Min Yoongi đấy.
Jimin không nói gì thêm, chào tạm biệt mọi người rồi lên phòng làm việc của mình
Đã 8 giờ rồi, giám đốc mới đã đến chỗ gửi xe rồi, cậu háo hức trông ngóng giám đốc của mình. Đến rồi, giám đốc đang mở cửa phòng làm việc ra
Cánh cửa mở to ra, cậu đứng lên cuối đầu chào, giám đốc chào lại cậu, cậu ngẩn đầu lên.
Giám đốc mới của cậu đây sao? Min Yoongi, là crush năm cấp ba của cậu, đến giờ cậu vẫn còn thích anh đó chứ? Nhưng do cậu không giám nói thôi.
Cậu không ngờ rằng sẽ có ngày gặp lại anh, cậu bất ngờ đứng bất động, anh cũng bất ngờ nhìn cậu.
Nhưng anh không nhận ra cậu sao?
Cậu buồn bã ngồi xuống và tiếp tục làm việc của mình, giờ nghỉ trưa, cậu cũng nghỉ ngơi và lấy cơm hộp ra để ăn cùng các anh chị đồng nghiệp của mình
Nhưng vừa ra đến cửa thì cậu bị yoongi kéo lại, cậu đứng hình mất vài giâu sau đó mới đẩy anh ra. Anh mỉm cười, cậu lên tiếng.
Jimin: không biết giám đốc kéo tôi lại có việc gì ạ?
Yoongi: cậu không nhận ra tôi à jimin? Min Yoongi lớp 12A3 đây
Cậu cười thầm trong lòng vì không nghĩ anh đã nhận ra cậu
Jimin: tôi cứ ngỡ cậu quên mất tôi rồi chứ? Mà cậu thành công thật đấy, làm cả giám đốc rồi.
Min Yoongi mỉm cười, lấy tay véo má cậu.
Yoongi: chúng ta tâm sự được không? Lâu rồi không gặp.
Jimin gật đầu, cậu ngồi xuống ghế sofa cùng anh. Jimin mở lời trêu ghẹo anh
Jimin: cậu vẫn như ngày nào nhỉ, cứ thích nhéo má người khác.
Yoongi: không phải người khác, mà chỉ riêng mỗi cậu thôi?
Jimin: hả? ý cậu là sao chứ?
Yoongi: hmm...cậu còn thích tôi như hồi cấp ba không nhỉ?
Jimin: sao cậu lại hỏi vậy?
Yoongi: không, không có gì đâu
Jimin: vậy tớ đi nhé?
Yoongi: Này Jimin!
Jimin: cậu sao thế, có gì thì nói luôn để tớ còn đi ăn trưa.
Yoongi: tôi cũng đói
Jimin: cậu ăn cùng tớ không?
Yoongi: bỏ chữ "cùng" đi?
Jimin: ý cậu là sao?
Không nhiều lời, min yoongi bật dậy hôn cậu, hôn thật nhiều. Park jimin đứng hững hờ không biết là gì
Hết hơi anh luyến tuyết buông môi cậu ra
Yoongi: tôi thích cậu, làm bé con của tôi nhé?
Jimin đứng không vững ngã vào lòng anh, cậu ngập ngừng không biết đáp như thế nào, sau 10 phút cậu lấy lại bình tĩnh trả lời
Jimin: tớ cũng thích cậu, nhưng tớ không làm bé con đâu!
Yoongi: bé con muốn thử để biết ai làm bé con không?
Jimin: không không, tớ không có nhu cầu đâu yoongi à
Yoongi: tớ? Phải là anh-em chứ?
Jimin: được rồi, em yêu anh.
Yoongi: anh cũng vậy, bé con
Anh ôm cậu vào lòng âu yếm như một đứa nhóc vậy
Cậu thật biết ơn ông trời vì đã đưa anh đến với cậu, cảm ơn tình yêu đời em đã đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co