Truyen3h.Co

Yoonmin | Mật Bẫy

Oneshot

dhiywnmjn

Cơn mưa tầm tã của thành phố Seoul đổ xuống như trút nước vào một đêm tháng Sáu, kéo theo tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm

Khi Min Yoongi đến bệnh viện tính cười vào mặt Jimin, hơi thở gã nghẹn lại nơi cổ họng. Không phải vì lo lắng, gã tự nhủ thế, mà là vì sự ngột ngạt của mùi thuốc sát trùng

Người nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng xoá, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, chính là Park Jimin

Kẻ thù không đội trời chung của gã

Mối quan hệ giữa Yoongi và Jimin có thể gói gọn trong hai chữ: "đối đầu". Từ những dự án tranh chấp trên thương trường cho đến những lời mỉa mai cay nghiệt mỗi lần chạm mặt ở các buổi tiệc thượng lưu, họ như nước với lửa, chưa từng cho nhau một sắc mặt tốt

Jimin kiêu ngạo, sắc sảo, luôn nhìn Yoongi bằng nửa con mắt. Còn Yoongi lại lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa bao giờ chịu lép vế trước bất kỳ chiêu trò nào của cậu

Nhưng hiện tại, "con mèo nhỏ" giương nanh múa vuốt ngày nào lại nằm im lìm, yếu ớt đến tội nghiệp

Bác sĩ trưởng khoa bước ra, khẽ thở dài nhìn Yoongi

"Anh Min, chấn thương vùng đầu của cậu Park khá nghiêm trọng. Tính mạng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vùng hải mã bị tổn thương nặng do va đập. Cậu ấy... bị mất trí nhớ tạm thời. Có thể là một vài năm, cũng có thể là quên sạch toàn bộ quá khứ"

Yoongi đứng chết trân tại chỗ. Mất trí nhớ?

Khi gã đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Jimin đã tỉnh. Đôi mắt híp đặc trưng của cậu không còn vẻ bén nhọn, đề phòng thường ngày, mà thay vào đó là sự mờ mịt, trong trẻo như một tờ giấy trắng. Cậu nhìn Yoongi, hàng mi run rẩy, khẽ nghiêng đầu hỏi bằng chất giọng khàn khàn

"Anh... là ai? Tôi là ai?"

Nhìn ngắm gương mặt ngơ ngác, không chút phòng bị của kẻ từng khiến mình điên tiết bấy lâu nay, một ý nghĩ điên rồ, đen tối bỗng chốc loé lên trong đầu Min Yoongi. Trái tim gã đập liên hồi, một nụ cười nửa miệng đầy tà ác thoảng qua rồi biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, tràn ngập thâm tình mà gã chưa từng dùng với bất kỳ ai

Yoongi tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của Jimin, đan chặt các ngón tay vào nhau.

"Em không nhớ gì sao, Jimin?" Giọng gã trầm thấp, sủng nịnh đến mức chính gã cũng thấy rùng mình

"Tôi là Min Yoongi. Là người yêu của em"

!!??

Jimin tròn mắt, nhìn chăm chằm vào bàn tay đang bị nắm chặt, rồi lại nhìn lên gương mặt góc cạnh nhưng ánh mắt đầy ấm áp của người đàn ông trước mặt

"Người yêu... của tôi?"

"Phải. Em bị tai nạn trên đường về nhà với tôi. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, Jimin"

Jimin nhìn sâu vào mắt Yoongi. Trong khoảng không vô định của ký ức trống rỗng, cậu chẳng có điểm tựa nào ngoài người đàn ông này. Dù trực giác mách bảo có điều gì đó sai sai, nhưng hơi ấm từ bàn tay Yoongi và sự ân cần của gã nhanh chóng xoa dịu nỗi sợ hãi trong cậu. Jimin khẽ gật đầu, siết nhẹ tay gã

"Vâng... Em nhớ rồi, Yoongi"

Kịch bản điên rồ nhất cuộc đời Min Yoongi chính thức bắt đầu

Sau khi xuất viện, Yoongi đưa Jimin về căn penthouse của gã. Để vở kịch không bị lộ, gã đã tịch thu điện thoại cũ của Jimin với lý do "đã hỏng trong vụ tai nạn" và cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài của cậu

Jimin mất đi hoàn toàn sự sắc sảo, kiêu ngạo trước đây. Cậu trở nên ngoan ngoãn, ỷ lại và vô cùng dính người. Mỗi buổi sáng, Yoongi thức dậy đều thấy Jimin cuộn tròn trong lòng mình như một chú mèo nhỏ

"Yoongi, hôm nay anh có đi làm không?"

Jimin dụi đầu vào ngực gã, giọng ngái ngủ mềm mại

"Có, nhưng tôi sẽ về sớm với em. Ở nhà ngoan, nghe chưa?"

Yoongi bật cười, cốc nhẹ lên mũi cậu
Sự dịu dàng này ban đầu là giả vờ, là sự trả thù đầy biến thái của Yoongi khi muốn thuần hoá một kẻ kiêu ngạo thành thú cưng của mình. Nhưng gã không nhận ra, chính gã cũng đang dần lún sâu vào chiếc bẫy do mình tự giăng ra. Một Jimin dịu dàng, hay cười, luôn nhìn gã bằng ánh mắt sùng bái và tràn ngập tình yêu... là thứ độc dược chí mạng mà Min Yoongi không thể kháng cự

Một buổi tối, trời lại đổ mưa lớn. Jimin sợ tiếng sấm, cậu co rúm người trên ghế sofa. Yoongi vừa đi làm về, thấy cảnh đó liền xót xa bước tới, ôm chặt cậu vào lòng

"Ngoan, tôi về rồi. Sấm sét không làm gì được em đâu"

Jimin ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn gã, đôi môi đỏ mọng mấp máy

"Yoongi... em yêu anh. Đừng bỏ rơi em nhé?"

Nhìn đôi môi ấy, nhìn ánh mắt ấy, lý trí của Yoongi hoàn toàn sụp đổ. Gã không muốn làm "kẻ thù" của cậu nữa. Gã muốn sở hữu cậu, cả thể xác lẫn linh hồn, bất kể thủ đoạn

Gã cúi xuống, thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu, ngậm lấy bờ môi mềm mại của Jimin. Jimin khẽ một tiếng, không hề phản kháng, ngược lại còn chủ động vòng tay qua cổ gã, vụng về đáp lại nụ hôn

Yoongi nhấc bổng Jimin lên, sải bước về phía phòng ngủ lớn. Căn phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, hắt lên làn da trắng ngần của Jimin một tầng ánh sáng mờ ảo, mê người

Gã đặt cậu xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của cả hai. Cơ thể Jimin run rẩy nhẹ khi làn da tiếp xúc với không khí lạnh, nhưng khi bàn tay to lớn, ấm áp của Yoongi vuốt ve dọc theo hông cậu, Jimin lại khẽ thở hắt ra, chủ động dán sát vào người gã

"Jimin... nhìn tôi"

Yoongi khàn giọng ra lệnh. Jimin hé mở đôi mắt mờ sương, nhìn người đàn ông đang phủ lấy thân thể mình

"Yoongi..."

Gã cúi xuống hôn dọc từ xương quai xanh tinh xảo xuống đến khuôn ngực gầy, lưu lại những dấu hôn đỏ rực như ấn ký độc quyền. Tiếng thở dốc của Jimin vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Yoongi kiên nhẫn dùng ngón tay khai mở nơi tư mật của cậu, rước lấy những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nức nở vì kích thích của người dưới thân

"Đau... nhẹ chút..."

Jimin bám chặt vào vai Yoongi, móng tay cào vào lưng gã thành những vệt đỏ

"Sẽ hết đau ngay thôi, cưng à... Thả lỏng nào"

Yoongi thì thầm bên tai cậu những lời đường mật, hôn lên những giọt nước mắt vương trên hàng mi cậu

Khi sự gò bó cuối cùng bị phá bỏ, Yoongi tiến vào sâu bên trong cậu. Một cảm giác lấp đầy mãnh liệt khiến Jimin cong người, tiếng hét ngọt ngào bị chặn lại bởi nụ hôn sâu của Yoongi. Gã bắt đầu chuyển động, từ chậm rãi, thăm dò đến mạnh mẽ, dồn dập. Mỗi một cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến Jimin điên cuồng bấu víu vào gã, đôi chân thon dài tự giác ôm lấy thắt lưng Yoongi, phối hợp với từng nhịp điệu của gã

Căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội, tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ đầy dâm mỹ của Jimin. Yoongi như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng chiếm đoạt, gieo rắc dục vọng lên khắp cơ thể cậu. Jimin bị đưa lên đỉnh cao của khoái cảm, đầu óc trống rỗng, chỉ biết gọi tên gã trong vô thức

"Yoongi... Yoongi... mạnh hơn... xin anh..."

"Tôi đây, Jimin... Em là của tôi, mãi mãi là của tôi"

Đêm hôm đó, họ quấn lấy nhau không biết mệt mỏi, cho đến khi Jimin kiệt sức ngất đi trong vòng tay gã, trên người đầy rẫy những dấu vết hoan ái đậm nét. Yoongi ôm chặt cậu, lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn chưa từng có, nhưng sâu trong góc khuất tâm hồn, một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu nhen nhóm

Nếu một ngày cậu nhớ lại... mọi chuyện sẽ ra sao?

Ba tháng trôi qua như một giấc mộng ngọt ngào. Jimin hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu mà Yoongi thêu dệt nên. Cậu tin bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian, có một người yêu hoàn hảo, cưng chiều cậu hết mực

Cho đến một ngày, bí mật tàn nhẫn xuất hiện

Yoongi có cuộc họp khẩn cấp tại tập đoàn nên rời nhà từ sớm, quên mất chiếc máy tính xách tay cá nhân ở phòng làm việc tại nhà. Jimin trong lúc dọn dẹp đã vô tình làm rơi xấp tài liệu trên bàn, khiến một chiếc USB cũ rơi ra

Tò mò, cậu cắm chiếc USB vào máy tính

Màn hình hiện lên hàng loạt thư mục. Đó là những tài liệu cạnh tranh khốc liệt giữa tập đoàn Min thị và Park thị. Nhưng điều khiến Jimin bàng hoàng nhất là một thư mục ẩn có tên "Park Jimin"

Bên trong là hàng trăm bức ảnh của cậu trước khi bị tai nạn. Nhưng trong ảnh, cậu không hề cười. Ánh mắt cậu nhìn Yoongi đầy căm hận, sắc bén, ngạo mạn. Có cả những đoạn ghi âm cuộc gọi, tiếng của chính cậu vang lên đầy lạnh lùng

"Min Yoongi, anh nghĩ anh thắng được tôi sao? Nằm mơ đi. Tôi ghét nhất cái bản mặt tự cao tự đại của anh."

Ghét nhất? Kẻ thù?

Đầu Jimin bỗng chốc đau nhói như có hàng ngàn vạt kim đâm vào. Những mảnh vỡ ký ức hỗn độn, xám xịt đột ngột ùa về như một trận bão lũ, phá vỡ con đập ngăn cách trong não bộ

Cậu nhớ ra rồi. Cậu là Park tổng, người chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Cậu nhớ ra những lần hai bên tranh chấp dự án, nhớ ra cái nhìn đầy thù hằn của Yoongi tại bữa tiệc cuối năm, và nhớ cả việc cậu căm ghét người đàn ông tên Min Yoongi này đến nhường nào

Và cậu cũng nhớ ra... ba tháng qua, mình đã ngu ngốc thế nào khi nằm dưới thân kẻ thù, rên rỉ, cầu xin, và dâng hiến cả trái tim lẫn thể xác cho gã

"Ha..." Jimin bật cười, một nụ cười cay đắng và vỡ vụn. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi bộp xuống bàn phím

"Min Yoongi, anh giỏi lắm. Anh biến tôi thành một con búp bê ngoan ngoãn, một trò hề để anh tiêu khiển sau những giờ làm việc căng thẳng sao?"

Chiều muộn, Yoongi trở về nhà với một bó hoa hồng tuyết trên tay - loài hoa mà Jimin thích dạo gần đây. Gã mở cửa, không gian trong nhà tối om, lạnh lẽo đến lạ thường.

"Jimin? Em đâu rồi? Yoongi bật đèn phòng khách

Jimin đang ngồi trên ghế sofa đơn, lưng tựa vào thành ghế, đôi chân vắt chéo đầy kiêu hãnh. Cậu mặc một bộ sơ mi lụa đen, nút áo trên cùng buông thõng, để lộ làn da trắng và những dấu hôn mờ nhạt. Nhưng ánh mắt cậu...

Tim Yoongi lỡ một nhịp. Bó hoa trên tay gã suýt chút nữa rơi xuống đất. Ánh mắt ấy không còn là của "Jimin mất trí nhớ". Nó bén nhọn, lạnh lùng, tràn ngập sự mỉa mai và kiêu ngạo , là ánh mắt của Park Jimin ba tháng trước

"Anh về rồi sao, Min tổng?" Jimin lên tiếng, chất giọng lười biếng nhưng lạnh thấu xương

Yoongi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, bước lại gần

"Jimin, em... em đang nói gì vậy? Đừng đùa như thế, không vui đâu"

" Đùa?" Jimin đứng dậy, ném thẳng chiếc USB vào ngực Yoongi. Chiếc USB rơi bộp xuống sàn

"Người biết đùa nhất ở đây chẳng phải là anh sao, Min Yoongi? Ai là người yêu của tôi? Ai là người chăm sóc tôi? Anh dựng lên một vở kịch hay như vậy, không đi làm biên kịch thì phí quá"

Mọi thứ sụp đổ. Bí mật đen tối nhất của Yoongi đã bị phơi bày. Gã đứng im, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây hiện rõ sự hoảng loạn. Gã tiến lên một bước, muốn nắm lấy tay cậu

"Jimin, nghe tôi giải thích..."

"Tránh ra!" Jimin gạt mạnh tay gã, ánh mắt nhìn Yoongi đầy ghê tởm

"Đừng dùng bàn tay đó chạm vào tôi. Anh lừa tôi ba tháng qua, biến tôi thành một đứa ngu ngốc bị anh quay như chong chóng, anh thoả mãn lắm đúng không? Trò chơi kết thúc rồi. Tôi nhớ lại rồi, Min Yoongi. Tôi hận anh"

Từ "hận" như một nhát dao đâm thẳng vào tim Yoongi. Gã vốn là kẻ kiêu ngạo, nhưng trước nguy cơ mất đi Jimin vĩnh viễn, lòng tự trọng của gã hoàn toàn biến mất. Yoongi lao đến, ôm chặt lấy Jimin từ phía sau, mặc cho cậu điên cuồng giãy giụa, đấm đá vào người gã

" Buông tôi ra! Khốn nạn, buông ra!"

"Không buông! Jimin, tôi xin lỗi... Ban đầu là tôi sai, tôi ích kỷ, tôi muốn trả thù em. Nhưng tôi thề, tình cảm ba tháng qua là thật! Tôi yêu em, Jimin! Tôi điên mất rồi mới làm như vậy!"

Yoongi gầm lên, giọng gã nghẹn ngào, những giọt nước mắt hối hận rơi trên vai áo Jimin

Jimin khựng lại. Cậu cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể cường tráng của người đàn ông phía sau. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của gã

Lòng Jimin thắt lại. Cậu muốn đẩy gã ra, muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, muốn quay lại làm một Park tổng tài cao cao tại thượng. Nhưng... có một sự thật tàn nhẫn mà cậu không thể phủ nhận

Ba tháng qua, sự dịu dàng của Yoongi đã ăn sâu vào xương tuỷ cậu. Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng cháy, sự che chở tuyệt đối của gã khi cậu sợ hãi... tất cả đã tạo thành một cơn nghiện. Cậu đã quen với việc có Yoongi bên cạnh, quen với việc được gã yêu thương. Dù lý trí bảo cậu phải hận, phải hận thù kẻ đã lừa dối mình, nhưng con tim cậu lại phản bội, nó rỉ máu vì đau đớn chứ không phải vì tức giận

Cậu đã chìm đắm quá sâu vào mật ngọt của kẻ thù, đến mức không thể tự thoát ra được nữa

Jimin ngừng giãy giụa, cậu nhắm mắt lại, buông thõng hai tay

"Min Yoongi... anh là đồ tồi"

Yoongi thấy cậu không phản kháng nữa, liền xoay người cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Gã thấy trong mắt Jimin sự giằng xé dữ dội giữa lý trí và con tim, thấy cả những giọt nước mắt bất lực của cậu

" Đúng, tôi là đồ tồi. Em có thể hành hạ tôi, có thể trả thù tôi, nhưng xin em... đừng đi"

Yoongi cầu xin, gục đầu vào cổ cậu

Jimin nhìn đỉnh đầu của người đàn ông luôn ngạo nghễ với đời giờ đây lại cúi thấp trước mình, cậu khẽ thở dài, một nụ cười bất lực hiện lên trên môi

"Được, anh muốn tôi ở lại đúng không? Vậy thì chứng minh đi. Xem tình yêu của anh lớn đến mức nào để bù đắp cho sự lừa dối này"

Yoongi ngước lên, ánh mắt loé lên tia hy vọng điên cuồng. Gã không nói một lời, lập tức cúi xuống chiếm lấy môi Jimin

Nụ hôn lần này không còn sự ngây ngô của Jimin mất trí nhớ, mà là sự mãnh liệt, cuồng nhiệt của hai kẻ trưởng thành đầy dục vọng và hận thù xen lẫn yêu thương. Jimin chủ động hé môi, quấn lấy chiếc lưỡi của Yoongi, mút mát đầy khiêu khích. Cậu cắn mạnh vào môi gã đến bật máu, vị tanh ngọt của máu lan toả trong khoang miệng, càng làm kích thích thú tính của cả hai

Yoongi thô bạo xé toạc chiếc sơ mi đen của Jimin, cúc áo bắn tung toé trên sàn nhà. Gã đè cậu xuống chiếc ghế sofa phòng khách, thô bạo ôm lấy cặp đùi thon dài của cậu thắt chặt ngang hông mình

"Jimin... là em tự nguyện"

Yoongi thở dốc, ánh mắt đỏ rực nhìn cậu

"Phải, tôi tự nguyện. Nhưng Min Yoongi, anh hãy nhớ kỹ, từ hôm nay, anh là tù binh của tôi"

Jimin nhếch môi, ánh mắt sắc sảo, quyến rũ đầy mê hoặc.

Không cần màn dạo đầu rườm rà như trước, Yoongi thúc mạnh vào bên trong cậu.

"A...!" Jimin ngửa cổ, tiếng rên rỉ vang lên đầy cao vút và thỏa mãn. Cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen khiến cậu run rẩy bần bật

Yoongi điên cuồng di chuyển, mỗi nhịp đâm đều mạnh mẽ và tàn nhẫn như muốn khảm sâu hình ảnh của mình vào tận xương tuỷ Jimin, để cậu không bao giờ có thể quên đi gã một lần nữa. Jimin không chịu thua kém, cậu bấu chặt lấy vai Yoongi, chủ động nhấc hông đón nhận từng đợt tấn công bão táp, tiếng rên rỉ dâm mỹ, phóng đãng vang vọng khắp phòng khách tối tăm.

"Yoongi... ah... chậm chút... anh muốn giết tôi sao?"

Jimin khóc nấc lên, nhưng đôi chân lại càng siết chặt eo gã hơn

"Nói em yêu tôi đi, Jimin... nói đi!"

Yoongi gầm nhẹ, mồ hôi rơi lã chã trên khuôn ngực săn chắc của cậu

"Tôi... em yêu anh... đồ khốn... ah!"

Lời thừa nhận của Jimin như liều thuốc kích thích mạnh nhất, đưa Yoongi chạm ngưỡng điên cuồng. Gã ôm chặt lấy cậu, thúc mạnh liên tiếp mười mấy cái vào điểm nhạy cảm sâu nhất, rồi gầm lên một tiếng, bắn loãng dòng tinh tuý nóng hổi vào sâu bên trong của Jimin. Cùng lúc đó, Jimin cũng run rẩy bắn ra trên bụng hai người, cơ thể co giật kịch liệt vì khoái cảm quá độ

Không gian trở lại với tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Yoongi nằm đè lên người Jimin, ôm chặt lấy cậu như sợ buông tay ra cậu sẽ biến mất. Jimin mệt mỏi áp mặt vào lồng ngực vững chãi của gã, nghe tiếng tim đập liên hồi của Yoongi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ

Lý trí cậu đã thua hoàn toàn trước kẻ thù. Nhưng cậu chấp nhận điều đó. Vì cậu biết, Min Yoongi cũng đã hoàn toàn đầu hàng dưới chân cậu

Một năm sau

Tại buổi tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Park thị, Park tổng - Park Jimin diện một bộ vest trắng lịch lãm, tay cầm ly rượu vang, khí chất ngời ngời, đứng trò chuyện cùng các đối tác. Cậu vẫn là một Park Jimin sắc sảo, kiêu ngạo của ngày xưa, khiến ai nấy đều phải kiêng dè

Từ phía sau, một vòng tay vững chãi ôm lấy eo cậu, một mùi hương gỗ quen thuộc bao bọc lấy Jimin. Min Yoongi xuất hiện, gã mặc vest đen lịch lãm, đặt một nụ hôn nhẹ lên mang tai cậu trước mặt bao nhiêu người, chẳng mảy may quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh.

"Min tổng, đây là tiệc của Park thị, anh có phần tự nhiên quá rồi đấy"

Jimin liếc nhìn gã, khoé môi lại khẽ cong lên một độ cong ngọt ngào

"Tiệc của vợ tôi thì tôi tự nhiên có gì sai?"

Yoongi mặt dày cười nói, siết chặt eo cậu hơn

"Về nhà thôi em, nhà nhớ chúng ta rồi"

Jimin khẽ bật cười, quay người lại, sửa lại chiếc cà vạt cho Yoongi. Ánh mắt cậu nhìn gã giờ đây không còn sự thù hận, mà là sự dung túng và yêu thương vô hạn

Vở kịch dối trá năm xưa đã kết thúc, nhưng hạnh phúc đích thực của họ giờ mới bắt đầu. Họ vốn là hai đường thẳng song song, đối đầu gắt gao, nhưng định mệnh và một chút thủ đoạn điên rồ đã buộc họ lại với nhau, mãi mãi không thể tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co