Truyen3h.Co

『Yoonmin』Mèo

[Oneshot]

_XiaoXia_


Min Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kiểu người đi lanh quanh khu phố lúc tám giờ tối, hai tay ôm thành loa, gọi tên con mèo đen nghịch ngợm của mình với giọng điệu vừa lo lắng vừa ấm ức.

“Tang ơi! Tang ơi con đâu rồi? Về đây!”

Anh thề nếu bắt được nó, anh sẽ… sẽ không cho nó ăn cá khô một tuần.

Mà thôi, không được, nhìn nó ủ rũ anh lại không nỡ.

Nhưng mà ít nhất cũng phải cấm nó ngủ trên giường anh ba ngày.

Mà cũng khó, vì tối nào không có nó cuộn tròn trong chân anh cũng mất ngủ.

Yoongi thở dài.

Tất cả là do lỗi của cái cửa lật chết tiệt.

Anh vội vàng ra ngoài mua đồ, nghĩ đi nhanh về nhanh nên quên khóa nó lại.

Vậy mà Tang, con mèo thông minh đến mức biết cả cách mở cửa, đã không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để trốn ra ngoài.

Anh vừa đi vừa quan sát hai bên đường, định gọi thêm lần nữa thì khựng lại.

Cách anh chừng mười mét, dưới ánh đèn vàng của một quán cà phê nhỏ, bóng dáng một người đang ngồi xổm trên vỉa hè.

Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, chiếc áo len oversized trắng muốt.

Và… trong vòng tay người ấy chính là một cục bông đen đang ưỡn bụng ra để được cưng nựng.

Yoongi tặc lưỡi.

Ủa là Tang mà.

Con mèo phản chủ, sướng đến nỗi không thèm ngó ngàng đến tiếng gọi của anh.

Anh bước nhanh tới, nhưng càng tới gần, anh mới để ý một điều.

Người ngồi xổm đó… rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp trai, mà là kiểu đẹp khiến người ta phải nheo mắt lại nhìn cho rõ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi dày hồng hồng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi người ấy cười.

À, chính xác là đang cười.

“Trời ơi, cục bông này sao lại xinh thế này hả? Cục bông nhà ai mà đen mun dễ thương ghê, ngoan quá ngoan quá nè…”

Giọng người ấy ngọt như đường phèn, vừa nựng vừa dùng đầu ngón tay gãi gãi dưới cằm Tang.

Tang thì mặt dày cuộn tròn, kêu lên một tiếng “meo” khoái chí.

Nhưng rồi, ngay sau đó...

“Hắt xì!”

Cậu trai hắt hơi mạnh đến nỗi cả người rung lên.

Mũi đỏ ửng lên, mắt cũng hơi cay cay.

“Hắt… hắt xì!”

Lại thêm một cái nữa.

Yoongi đứng từ xa đã thấy.

Cậu ta bị dị ứng lông mèo.

Vậy mà vẫn ôm Tang, hai má vẫn cười rạng rỡ đến không thể tả.

Yoongi lắc đầu, bước tới.

“Của tôi.”

Anh nói gọn lỏn, giọng trầm trầm hơi khàn, tay với ra định bế Tang lại.

Cậu trai ngước lên, đôi mắt long lanh vì hắt hơi, nhưng vẫn sắc sảo đến bất ngờ.

Cậu nhìn Yoongi từ đầu đến chân, rồi nhìn lại Tang đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

“Anh nuôi à?”

Giọng cậu hơi nghẹt mũi, nhưng vẫn đủ độ ngọt ngào.

“Ừ. Trả tôi.”

Yoongi cúi xuống định ôm Tang.

Nhưng cậu trai kia chẳng những không trả, còn hơi nép người sang một bên, đôi môi chu lên một cái nhỏ xíu, nhưng mắt thì đã híp lại đầy cảnh giác.

“Từ từ đã. Anh nói anh nuôi thì anh nuôi à? Tôi đang ở đây gặp một em mèo lạc, phải kiểm tra thông tin mới trả được chứ. Lỡ đâu anh thấy em nó xinh rồi đòi bắt cóc thì sao?”

Yoongi suýt bật cười.

Bắt cóc?

Tang của anh ngày nào chả leo lên mặt anh lúc ba giờ sáng vì đòi ăn, ai mà thèm bắt cóc con mèo nghịch như khỉ này.

“Nó tên Tang. Đã tiệt sản, lông màu đen, mắt màu hổ phách, năm nay 3 tuổi, nặng 6.5 kg, đã chích ngừa đầy đủ. Đủ chưa?”

Yoongi đọc như một bản lý lịch, không cảm xúc.

Mắt cậu trai kia hơi mở to, nhưng rồi lại lườm anh.

“Xì, thuộc lòng thế thì chắc cũng chăm sóc kỹ rồi. Vậy mà để nó đi lạc.”

Cậu càu nhàu, vừa nói vừa ôm Tang đứng dậy. Vừa đứng lên, cậu lại hắt hơi thêm một cái nữa.

Tang giật mình, nhảy ra khỏi tay cậu, chạy vòng ra sau chân Yoongi rồi cọ cọ vào mắt cá chân anh. Yoongi nhíu mày nhìn cậu trai đang đưa tay dụi mũi, vành mắt đã bắt đầu ửng đỏ vì dị ứng.

“Bị dị ứng mà vẫn ôm.”

Anh nói, giọng không rõ là chê hay ngạc nhiên.

Cậu trai ngước lên, hất mặt đầy thách thức dù mũi đang đỏ kèm theo nước.

“Thì dị ứng thì đã sao? Dị ứng vẫn có thể yêu mèo chứ bộ. Tôi thấy em mèo này dễ thương nên tôi ôm, bị dị ứng là việc của tôi, không phiền ai hết.”

Yoongi khẽ nhếch môi.

Cứng đầu thật.

“Ừ, không phiền ai. Chỉ phiền cái mũi của cậu thôi. Sắp chảy nước ra tới nơi rồi kìa, lau đi.”

Anh vừa dứt lời, cậu trai kia đưa tay lên quẹt mũi một cái, phát hiện thực sự có hơi ướt ướt, mặt liền đỏ bừng.

“Anh… anh lo cho Tangie trước đi! Để mèo lạc ra ngoài đường còn mỉa mai người khác, anh hơn gì?”

Yoongi cúi xuống bế Tang lên, con mèo vô ơn cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh.

Anh nhìn cậu trai trước mặt, đang đứng chống nạnh, mũi đỏ au, mắt hơi cay, chiếc áo len trắng dính vài sợi lông đen, trông vừa oai vừa hài.

“Cảm ơn đã trông Tang giúp.”

Yoongi nói, giọng bỗng dịu đi một chút.

Cậu trai kia sững người, định nói gì thì Yoongi đã xoay người. Nhưng đi được hai bước, anh lại dừng.

“Cậu bị dị ứng nặng không? Có cần thuốc không?”

Cậu trai sau lưng trợn mắt.

“Hả?”

“Nhà thuốc bên kia đường vẫn mở. Bảo họ cho viên dị ứng là được.”

“Tôi không cần anh lo!”

“Ừ. Tôi không lo. Tôi chỉ thấy cậu hắt hơi nhiều quá làm Tang giật mình, về nhà lại đòi ăn vạ.”

Cậu trai kia trợn tròn mắt, như thể không tin nổi có người có thể độc miệng đến mức này.

“Anh…! Tên anh là gì hả?”

Cậu đột nhiên hỏi.

Yoongi quay nửa mặt lại, ánh đèn đường chiếu lên sống mũi cao, đôi mắt dài và hơi lạnh.

“Min Yoongi.”

“Yoongi…”

Cậu trai nhẩm lại, rồi bỗng cong môi lên thành một nụ cười tinh quái dù mũi vẫn đang đỏ.

“Hay lắm, Min Yoongi. Tôi nhớ mặt anh rồi đấy.”

“Cậu tên gì?”

Yoongi hỏi, không hiểu sao lại thấy tò mò.

“Park Jimin.”

Cậu ta cất cao giọng, đầy tự hào.

“Anh nhớ kỹ tên tôi đi, vì sau này anh sẽ phải cảm ơn tôi vì đã cứu con mèo của anh đấy.”

Yoongi nhếch mép, không nói thêm gì, chỉ xoay người ôm Tang bước đi.

Nhưng trong lòng anh thầm nghĩ...

"Park Jimin. Cái tên cũng ngọt không kém gì giọng nói."

------------------

Hai tuần sau.

Yoongi đang ngồi ở ghế dài trước cửa tiệm tiện lợi, tay cầm lon cà phê, chân thì Tang lại vô tư nằm dài hưởng nắng.

Một bóng người tiến lại gần.

“Ơ kìa, Tangie!”

Yoongi ngước lên. Park Jimin đứng trước mặt, hôm nay mặc áo phông đen ôm sát, tóc hất sang một bên, trông vẫn xinh nhưng lại có chút… ngầu hơn lần trước.

Và tay cậu đang xách một túi đồ.

“Cậu lại tính ôm nó à?”

Yoongi hỏi, mắt nhìn về phía túi đồ trên tay Jimin.

Jimin cười, hất cằm đầy kiêu hãnh.

“Lần này tôi mang khẩu trang rồi, với lại…”

Cậu ngồi xuống bên cạnh Yoongi, móc trong túi ra một hộp thức ăn cho mèo loại đắt tiền.

“Tôi mua quà cho Tangie này.”

Yoongi nhìn hộp thức ăn, rồi nhìn Jimin, lông mày nhướng lên.

“Cậu mang quà cho mèo nhà tôi?”

“Ừ, cảm ơn vì đã cho tôi mượn nó chơi hôm đó.”

Jimin nói tỉnh queo.

“Tôi chưa cho cậu mượn.”

“Kệ anh.”

Jimin mở hộp, đặt xuống trước mặt Tang.

Tang lập tức ngóc đầu dậy, đánh hơi rồi ăn ngon lành.

Yoongi nhìn con mèo phản chủ của mình đang ăn như chưa bao giờ được ăn, thở dài.

“Cậu định làm gì?”

Jimin mở khẩu trang ra, nheo mắt cười với anh, ánh nắng lọt qua tán cây hắt lên khuôn mặt khiến cậu như tỏa sáng.

“Em định làm quen với anh đó. Được không?”

Yoongi ngần người, nhìn cậu trai trước mặt.

“Làm quen?”

“Ừ. Vì em thấy anh độc miệng ghê, mà em thì cũng không phải dạng vừa. Mà lạ ghê, anh bảo là anh nuôi Tang từ nhỏ, thế mà tới tận bây giờ Tang mới thấy người hợp cạ với nó.”

“Hợp cạ?”

Yoongi bật cười, lần đầu tiên sau cả buổi.

Jimin gật đầu chắc nịch.

“Ừ. Mà em nghĩ chủ nó cũng hợp với em nốt.”

Yoongi im lặng một lúc, nhìn Jimin đang mân mê viền áo, khóe miệng cố giấu nụ cười.

Anh quay sang nhìn Tang, con mèo đã ăn xong, đang nằm lăn ra phơi bụng, trông mãn nguyện hết sức.

“Được.”

Yoongi nói, giọng nhẹ tênh.

“Hả?”

Jimin ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm.

Yoongi đứng dậy, bế Tang lên, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

“Tôi bảo được. Nhưng lần sau muốn gặp thì đừng lấy lý do tặng đồ cho mèo nữa. Nó sẽ bị béo.”

Jimin đỏ mặt, định cãi lại thì Yoongi đã quay lưng đi.

Nhưng anh đi được vài bước lại ngoái đầu, giọng vẫn trầm trầm nhưng không giấu nổi ý cười trong mắt:

“Số điện thoại tôi ghi ở dưới đáy hộp đồ cậu vừa tặng Tang đấy. Nhắn tin đi, Park Jimin.”

Nói xong anh ôm mèo bước thẳng, để lại Jimin ngồi đó ngẩn ngơ nhặt hộp đồ lên lật mặt dưới.

Trên đó, một dãy số được viết bằng bút đen, nét chữ thanh mảnh nhưng rất rõ ràng.

Jimin bật cười, ôm hộp đồ vào lòng, mũi lại bắt đầu ngứa ngáy nhưng lần này cậu không thèm để ý.

--------------------

Ba tháng sau.

Trong căn hộ của Yoongi, trên ghế sofa, một người đang nằm dài, tay gối lên trán, mắt nhắm nghiền.

Bên cạnh là con mèo đen đang nằm cuộn tròn trên bụng người đó.

Yoongi bước ra từ bếp, tay cầm ly nước, nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Park Jimin, cậu lại không mang khẩu trang à?”

Jimin mở mắt, nheo nheo nhìn anh, cười lười biếng.

“Quên rồi.”

“Rồi lại hắt hơi.”

“Thì anh đưa thuốc cho em.”

“Thuốc hết rồi.”

“Thì anh đi mua.”

Yoongi nhìn cậu, người đang nằm lỳ trên ghế nhà mình, ôm mèo nhà mình, mà sai anh đi mua thuốc như sai người yêu vậy.

Anh đặt ly nước xuống bàn, ngồi xuống cạnh Jimin.

“Tôi không đi.”

Jimin quay sang, chu môi.

“Keo kiệt.”

“Không phải keo kiệt. Mà do cậu biết dị ứng vẫn cứ ôm Tang, tôi không khuyến khích hành vi tự hại mình.”

Jimin bật dậy, ngồi đối diện Yoongi, mắt híp lại.

“Vậy anh muốn em thế nào? Không được ôm Tang? Không được đến đây?”

Yoongi nhìn cậu, im lặng một lúc lâu.

Tang ở giữa hai người, ngơ ngác nhìn chủ nhân và khách quen.

Rồi Yoongi đưa tay, lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi áo hoodie ra, đưa cho Jimin.

“Đeo vào. Rồi muốn ôm bao lâu thì ôm.”

Jimin nhìn chiếc khẩu trang, rồi nhìn Yoongi, đôi mắt cong lên đến mức không thấy tròng đen đâu nữa.

Cậu đeo khẩu trang, rồi ngả người ra sau, tựa hẳn vào vai Yoongi.

“Anh để khẩu trang trong túi áo từ bao giờ thế?”

Yoongi không trả lời.

Nhưng tay anh đã đưa ra, vòng qua vai Jimin, kéo cậu sát vào mình hơn.

Tang ở giữa nhảy xuống ghế, có vẻ không hài lòng vì bị chen ngang.

Nhưng rồi nó lại nhảy lên, nằm cuộn tròn trong lòng hai người.

Jimin cười khúc khích, giọng nghẹt mũi nhưng vẫn rất ngọt.

“Yoongi à, em nghĩ em dị ứng với anh mất rồi.”

“Sao?”

“Vì hễ gặp anh là tim em lại đập loạn xạ. Y như dị ứng vậy.”

Yoongi nhìn xuống, thấy đôi mắt híp lại đang nhìn mình đầy chờ đợi.

Anh nhếch môi, đưa tay khẽ búng vào trán Jimin.

“Thế thì không có thuốc chữa đâu. Chịu đi.”

Jimin ôm trán, nhưng vẫn cười.

“Chịu thì chịu. Miễn là anh không đuổi em về là được.”

Yoongi không nói, chỉ siết nhẹ vai Jimin, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang đổ dài.

Trong lòng anh, lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm, thấy ấm áp đến lạ.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co