Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

2

lnryms

trước khi đến ở jimin đã thuê người dọn dẹp căn nhà một lượt, vì mua full nội thất nên em chỉ cần vác thân vào là ở thôi, ngã lưng chợp mắt được vài tiếng đúng tám giờ sáng em tỉnh dậy, mở tung rèm cửa ánh nắng sớm rất dễ chịu, tiếng chim hót líu lo thay vì tiếng còi xe cộ ồn ào, không khí trong lành thay vì khói bụi mịt mù, tất cả tạo nên một khung cảnh mà trước giờ em chưa từng được thấy

jimin đứng dậy vươn vai làm vài động tác yoga cơ bản để chào mừng ngày mới thì bỗng--

*rẹt

rách quần rồi

cái quần ngủ màu vàng hình con gà con mà em yêu thích rách toạc ngay giữa mông, chắc là mơ thôi nhỉ một vở bi (hài) kịch

thật là một ngày mới tốt lành

jimin lục tung mấy cái vali của mình nhưng càng lục càng tuyệt vọng, không có một cái thiết bị bảo vệ thân dưới nào ở đây cả, em sực nhớ trước khi ngủ em đã đem đồ đi giặt cả rồi

tự nhủ đây là nhà mình sẽ không ai để ý jimin đánh liều chộp lấy cái áo khoác khoác vào rồi đi ra ban công, sao cái ban công này tự nhiên rộng rãi quá vậy, có thể là chỉ cần lú ra thôi là ai ở dưới cũng có thể nhìn thấy

bên dưới thật sự có vài người dân qua lại, jimin rón rén nhất có thể bước ra ngoài gom từng món đồ vào nhưng ôi thôi--

một làn gió xuân mát rượi thổi qua khẽ cuốn theo cái quần lót heo hồng em mới cầm trên tay

hỡi gió xuân ơi sao lại làm quần lót của em xao xuyến mà bay theo vậy

và rồi có lẽ cảm thấy khó có thể chạy theo gió xuân mãi quần lót heo hồng từ bỏ mà rơi xuống nhưng thay vì rơi xuống đất thì nó lại đáp thẳng xuống đầu một người

"bỏ mẹ rồi"

hắn nhìn em

em nhìn hắn

jimin run rẩy tột độ giơ tay lên

"ahaha ch-chào anh nha, buổi sáng vui vẻ"

"cái này là nghi thức chào buổi sáng của dân thành phố à?"

năm phút sau đó yoongi đã ngồi ngay ngắn trên sofa nhìn em khó hiểu

"bộ sở thích của giới trẻ là ăn mặc vậy hả?"

"không"

"chứ sao cậu--"

"tôi bị rách quần"

"vậy sao không thay đi?"

"tôi đang tiếp anh đây anh muốn nhìn tôi thay trước mặt anh à"

yoongi cố nín cười hắn đặt nhẹ quần lót heo hồng lên bàn như thể đang trao lại bảo vật gia truyền

"thế tôi về cậu cứ ấy ấy đi nha"

jimin vẫn ngồi thẫn thờ sau khi yoongi ra về, thiết nghĩ nên gọi là thử thách sinh tồn hơn là cuộc sống chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co