Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

22

lnryms

jimin ngồi xếp bằng trên sofa đồ ăn đã vơi hơn nửa, em nhớ từng ánh mắt từng cái đụng chạm mà hắn dành cho em, nhớ cả việc bản thân chưa lần nào từ chối sự quan tâm đó

được rồi park jimin đã bị anh hàng xóm trộm mất trái tim rồi

"không giấu nổi nữa đâu"

jimin toang cửa chạy sang nhà yoongi, em muốn thành thật với cảm xúc của mình, em muốn một sự rõ ràng

yoongi từ trong nhà bước ra hơi bất ngờ khi người đứng trước cửa là em

"sao thế?"

"ừm ch-chuyện anh hỏi tôi"

"hửm?"

"chuyện tôi nghĩ tới đâu"

"ừm"

"tôi nghĩ là tôi thích ở cạnh anh"

jimin dứt câu liền cảm thấy mình hơi không có tự trọng liền bồi thêm

"nhưng mà chưa chắc là yêu đâu nhé"

"được"

"và anh vẫn rất phiền"

"được luôn"

"còn hay trêu tôi nữa"

"tôi biết"

"và còn--"

"jimin"

"cái gì?"

"tỏ tình lạ quá"

"không! tôi không có tỏ tình"

"được rồi được rồi"

yoongi hạ thấp người nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến em mềm xèo

"nhưng tôi có thể hiểu là mình đang được thích, đúng không?"

"thì ừm hiểu vậy cũng được"

lúc này khoé môi yoongi mới hoàn toàn cong lên một cách đầy mãn nguyện, hắn lại tiến gần jimin hơn một chút

"vậy tôi nói lại nhé"

"anh nói rồi còn gì"

"nhưng lần này khác"

"..."

"anh thích em nhiều lắm"

*rầm

"thời tới rồi bây ơi"

"hey siri cho nổ tung khu phố này đi"

nữa hả lại là họ nữa hả

"sao-sao mấy người ở trong nhà anh ấy!?"

"qua xem bóng"

"bé boo cũng xem bóng à?"

"dạ nhà ảnh có gà rán"

"tao tự hào về mày lắm yoongi"

jimin bất lực rồi hắn cũng vậy nốt

"anh xin lỗi"

"em nghĩ anh nên thay đổi thói quen để người khác xông vô nhà đi"

"cháu lo gì chứ an ninh khu này không phải bàn"

"cái cháu lo là mọi người đó!"

taehyung đột ngột đứng dậy cười một cách không thể nào gian hơn

"hôn đi hôn một cái bọn này sẽ giải tán nhà ai nấy về, hứa luôn"

"không đời nào"

thấy jimin phản ứng yoongi cũng theo đó xoa đầu em mấy cái

"để sau cũng được"

cái tên này quá nguy hiểm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co