Oneshot
Lưu ý: Nên vừa đọc vừa nghe một bản nhạc tâm trạng để gia tăng cảm xúc.
...oOo...
Buổi chiều cuối thu, thành phố đắm trong một màu xám nhạt.
Những đám mây thấp lững thững trôi qua nền trời, gió mang theo chút lạnh hanh hao len qua từng con phố cũ. Lá khô bị cuốn thành từng vòng nhỏ dưới chân người qua đường, lạo xạo trên mặt gạch lát đã sẫm màu vì năm tháng.
Ở góc phố quen thuộc, quán cà phê sách vẫn đứng đó.
Lớp sơn nâu bên ngoài đã bạc đi đôi chút, tấm biển gỗ treo trước cửa theo gió khẽ đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Qua lớp kính trong suốt, ánh đèn vàng dịu hắt ra ngoài, phủ lên khoảng vỉa hè một thứ ánh sáng ấm áp đến mức khiến bất cứ ai đi ngang cũng có cảm giác như đang nhìn thấy một đoạn kí ức cũ.
Park Jimin đứng trước cửa quán vài giây. Em nhìn vào bên trong, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường.
Nơi này gần như chẳng thay đổi gì.
Bàn gỗ cạnh cửa sổ vẫn đặt sát kệ sách cao chạm trần. Những cuốn tiểu thuyết cũ vẫn nằm nguyên vị trí, xếp kín trên giá. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy chậm hơn giờ thực vài phút, thứ mà ngày trước em từng càm ràm mãi nhưng chẳng ai buồn chỉnh lại.
Mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ có con người là khác đi.
Jimin đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Và ngay lập tức, em nhìn thấy hắn.
Min Yoongi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đúng chỗ cũ của hai người.
Hắn vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc như mọi khi. Lưng tựa hờ vào ghế, một tay đặt lên thành ly cà phê còn bốc khói, tay kia lật dở cuốn sách đang đọc. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn treo phía trên phủ xuống gương mặt góc cạnh ấy, khiến những đường nét lạnh lùng càng thêm rõ ràng.
Nhưng ngay khi nhận ra em, hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn hờ hững lập tức dịu xuống.
Sự thay đổi ấy thoáng qua rất nhanh, nếu là người khác có lẽ sẽ chẳng nhận ra. Nhưng Jimin thì thấy, bởi em đã nhìn ánh mắt đó suốt hơn mười năm.
- Cậu tới rồi.
Giọng hắn vẫn trầm thấp như cũ, mang theo chút khàn đặc quen thuộc.
- Ừ, đợi tớ lâu chưa? - Jimin cố để nụ cười của mình trông thật tự nhiên.
- Không đâu.
Yoongi lắc đầu, bàn tay dài với những khớp xương rõ ràng đẩy một ly nước về phía em.
- Vẫn americano ít đá, cho cậu.
Park Jimin nhìn xuống ly cà phê. Đá chỉ vừa đủ để không làm loãng vị đắng, đúng khẩu vị của em.
Cổ họng em chợt nghẹn lại.
Có những lúc Jimin từng nghĩ, nếu Yoongi đối xử với tất cả mọi người như cách hắn đối xử với em, có lẽ em đã chẳng ôm thứ tình cảm này lâu đến vậy.
Nhưng hắn chưa từng như thế.
Min Yoongi cộc cằn với cả thế giới, chỉ riêng với em là khác.
Ngày còn đi học, hắn sẽ cau có kéo ghế cho em ngồi nếu thấy em loay hoay với đống sách vở. Sẽ nhét vào tay em hộp sữa mỗi khi biết em quên ăn sáng. Sẽ lẳng lặng đứng chờ ở cổng trường nếu em bỏ quên vài món đồ trên lớp.
Hắn chẳng bao giờ nói những lời dịu dàng. Nhưng từng hành động nhỏ đều mang theo sự chăm chút đến lạ. Và chính sự dịu dàng thầm lặng ấy đã khiến Jimin mắc kẹt.
Mắc kẹt trong thứ tình cảm không dám gọi tên suốt những năm tháng thanh xuân.
Em ngồi xuống đối diện hắn, cố giữ vẻ mặt bình thản.
- Bạn gái cậu lát nữa mới tới nhỉ?
- Ừ, tớ nhắn trước với cậu rồi mà. - Hắn khẽ gật đầu.
- Ừm, tớ nhớ mà.
Jimin đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy rất nhiều lần trước khi trả lời.
"Mai gặp nhau ở quán cũ nhé. Tớ có người muốn giới thiệu với cậu."
Chỉ một câu ngắn ngủi mà đủ khiến em trằn trọc suốt cả đêm.
Cô bạn gái ấy, Jimin đã thấy qua vài tấm ảnh trên trang cá nhân của hắn. Chỉ mới xuất hiện vài tháng gần đây thôi, một cô gái có nụ cười rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm mặc của Min Yoongi.
Em khẽ xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt lướt quanh quán.
- Chỗ này vẫn vậy ha.
Yoongi nhìn theo hướng em, rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.
- Ừ, yên bình đến mức làm ai đó ngủ gục lúc ôn bài.
- Cậu còn nhớ à? - Jimin ngạc nhiên, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ.
- Nhớ hết.
Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ. Vậy mà lại khiến lòng em rung lên dữ dội.
Min Yoongi luôn như thế. Bình thản nói ra những điều có thể khiến người khác chao đảo.
Nhớ hết.
Nhớ việc em từng ngủ quên trên bàn, để rồi hắn phải ngồi im suốt gần một tiếng chỉ vì sợ đánh thức em.
Nhớ hôm em sốt, tên mặt lạnh này cõng em từ trường về nhà giữa trời mưa.
Nhớ cả lần em vô tình nói thích hoa anh đào, thế là năm đó hắn lôi em lên chuyến xe sớm nhất chỉ để ngắm một con đường phủ kín sắc hồng.
Hắn nhớ tất cả, chỉ là chưa từng nói vì sao hắn nhớ.
Park Jimin từng ngây ngốc nuôi hi vọng. Rằng có lẽ mình đặc biệt, có lẽ hắn cũng có chút gì đó giống em. Nhưng rồi thời gian trôi đi, Yoongi vẫn chẳng nói gì.
Còn em thì không đủ can đảm để hỏi. Em sợ rằng nếu lỡ tất cả chỉ là do mình tưởng tượng, ngay cả vị trí bạn thân này cũng chẳng giữ được.
Hắn nhớ hết, nhưng lại chọn bước tiếp. Còn em nhớ hết, để rồi đứng chôn chân tại chỗ.
Bên kia bàn, Min Yoongi nhìn em một lúc rồi lên tiếng.
- Dạo này cậu thế nào?
- Vẫn ổn.
- Còn làm ở chỗ cũ?
- Ừ, hơi mệt nhưng lương khá cao, tớ sống một mình vẫn dư sức.
- Cậu có ăn uống tử tế không?
Jimin càng nghe hắn hỏi thăm thì càng muốn bật cười.
- Sao cậu cứ như mẹ tớ vậy?
- Vì hồi trước cậu toàn bỏ bữa.
Giọng Yoongi đều đều, như thể đó chỉ là một lời nhắc vu vơ.
Nhưng em biết không phải. Hắn luôn để ý những thứ rất nhỏ liên quan đến em. Nhưng giờ sự quan tâm ấy chẳng còn mang ý nghĩa gì đặc biệt nữa. Nó chỉ đơn thuần là thói quen.
Là tàn dư còn sót lại của một quãng thời gian đã qua.
- Còn cậu thì sao? - Jimin hỏi, cố kéo mình khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
- Tớ vẫn làm nhạc, vẫn thức khuya, không có gì mới.
- Xạo!
Em chống cằm nhìn hắn, cố pha trò.
- Có người yêu rồi còn gì?
Min Yoongi khựng lại một chút, rồi lại cong môi cười nhạt.
- Ừ, cái đó thì mới.
Nụ cười ấy lướt qua rất nhanh, đến mức Jimin không kịp hiểu vì sao trong đó lại có chút gì đó gượng gạo.
---
Thật ra, ngay cả Min Yoongi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì.
Ngày còn đi học, hắn từng thích Park Jimin.
Không phải kiểu rung động thoáng qua của tuổi trẻ. Mà là thứ tình cảm âm thầm bén rễ qua từng năm tháng.
Từ khi em vô tư kéo tay hắn chạy băng qua sân trường chỉ vì muốn khoe mình được điểm cao. Từ khi em ngủ quên trên vai hắn trong chuyến xe bus cuối đông, hơi thở phả lên cổ khiến tim hắn loạn nhịp. Và từ khi hắn nhận ra, giữa rất nhiều người, ánh mắt hắn luôn vô thức tìm đến em đầu tiên.
Yoongi đã từng nghĩ đến việc thổ lộ, rất nhiều lần. Nhưng rồi mỗi khi nhìn thấy nụ cười vô tư của Jimin, hắn lại thôi.
Em quá hồn nhiên và trong trẻo, quá tự nhiên với những cử chỉ thân mật. Tất cả những gì em thể hiện đều mang dáng vẻ của tình bạn.
Hắn không dám đánh cược. Hắn sợ nếu bước thêm một bước, em sẽ lùi lại. Sợ cái nhìn trong veo ấy sẽ nhuốm màu khó xử, sợ mối quan hệ này tan vỡ.
Rồi dần dần, Min Yoongi tự thuyết phục mình buông xuống.
Tự nhủ rằng giữa hai người con trai sẽ chẳng có tương lai rõ ràng nào cả. Tự ép bản thân xem em chỉ là bạn thân.
Hắn bắt đầu cho phép mình bình tĩnh hơn, chấp nhận mở lòng với người khác. Cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ.
Nhưng kì lạ ở chỗ, dù đã bước về phía trước, phần kí ức mang tên Park Jimin vẫn luôn nằm yên ở đó. Không biến mất, không phai nhạt.
Nó chỉ lặng lẽ tồn tại trong tim hắn.
---
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng khi cô gái ấy xuất hiện.
Mái tóc dài buông nhẹ qua vai, gương mặt thanh tú cùng nụ cười dịu dàng, cô ấy mang theo một luồng sinh khí tươi mới vào căn quán cũ.
Min Yoongi đứng dậy, cử chỉ săn sóc kéo ghế cho bạn gái khiến trái tim Jimin nhói lên một nhịp.
Cô gái mỉm cười với em.
- Chào anh. Em có nghe Yoongi kể về anh nhiều lắm.
Park Jimin hơi ngẩn ra.
- Thật à?
- Vâng, anh ấy nhắc đến anh suốt.
Jimin khẽ liếc sang Yoongi, thấy hắn chỉ im lặng nhấp một ngụm cà phê, không phủ nhận.
Cả ba bắt đầu nói những câu chuyện đời thường.
Không khí nhìn qua có vẻ tự nhiên. Có điều, em biết giữa mình và Yoongi đang tồn tại một khoảng lặng vô hình. Một thứ gì đó đã thay đổi, không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được.
- Hai người thân nhau lâu chưa? - Cô bạn gái của hắn lại hỏi han.
- Từ nhỏ rồi cơ. - Em cười đáp.
- Vậy chắc có nhiều kỉ niệm lắm ha.
Park Jimin vừa định trả lời thì Yoongi đã lên tiếng trước.
- Cậu ấy từng chờ anh đến tận tối chỉ để về chung, dù hôm đó trời mưa.
Em sững lại, kí ức cũ lập tức ùa về.
Chiều hôm ấy, em đứng co ro dưới mái hiên trường, lạnh đến run cầm cập.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ai cũng bảo em cứ về trước. Nhưng em vẫn đợi, chỉ vì Min Yoongi nhắn rằng hắn đang bận trực nhật.
Đến khi hắn chạy tới, tóc tai ướt sũng, gương mặt tái nhợt vì mệt, điều đầu tiên hắn làm là cởi áo khoác trùm lên đầu em rồi gắt giọng.
"Bị ngốc à? Sao không về trước?"
Khi đó em chỉ cười cười.
"Muốn về cùng cậu."
Lúc ấy, tai hắn đỏ bừng. Jimin từng nghĩ đó là vì trời lạnh.
Nhưng giờ nhớ lại, em không chắc có phải vì lí do đó không nữa.
Park Jimin cố giữ giọng mình không run rẩy.
- Cậu nhắc vụ đó làm gì?
- Vì cậu đứng đó run cầm cập mà vẫn không chịu về.
Người bạn thân ấy thấp giọng, như thể đang trách móc, lại như đang xót xa. Ánh mắt hắn thấp thoáng điều gì đó rất sâu.
- Cậu về trễ mà còn nói.
- Ừ, lỗi tớ.
Một câu xin lỗi nhẹ bẫng nhưng lại khiến tâm trí Jimin chao đảo. Lỗi của hắn là về trễ, hay lỗi của hắn là đã khiến em chờ đợi cả một đời người?
Em cụp mắt, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Bỗng nhiên, Min Yoongi nhìn sâu vào mắt Jimin, câu hỏi bật ra khỏi môi hắn một cách đầy bất ngờ.
- Jimin, cậu...có người yêu chưa?
Không gian như đóng băng lại.
Park Jimin cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại nơi cổ họng. Trong một khoảnh khắc, em tưởng như mình nhìn thấy thứ cảm xúc từng khao khát suốt nhiều năm. Một sự chờ đợi, hay một chút bất an. Hoặc đó chỉ là ảo giác do em tự vẽ nên.
- À thì...phải có chứ. - Jimin mím môi.
Lời nói dối thốt ra nhẹ tênh, như một cách để em bảo vệ chút tự trọng cuối cùng.
- ...Thật? Đối xử với cậu tốt không? - Giọng hắn bỗng chốc trở nên nặng nề hơn.
Jimin siết chặt ly cà phê trong tay.
- Cũng...giống cậu hồi trước.
Bầu không khí im bặt.
Cô gái ngồi đối diện hơi ngẩn người. Còn Min Yoongi thì chỉ nhìn em, rất lâu.
Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lồng ngực hắn.
Nặng nề và chua xót.
Giống như vừa đánh mất thứ gì đó vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.
Hắn đã nghĩ mình buông được rồi. Đã nghĩ nếu Jimin tìm được ai đó, hắn sẽ thật lòng chúc phúc.
Nhưng vào khoảnh khắc nghe em nói câu ấy, hắn mới nhận ra có những thứ tưởng như đã ngủ yên, thật ra chỉ đang chờ một cái chạm rất khẽ để bùng lên.
Hắn cũng chẳng biết mình còn cảm giác gì với em hay không nữa. Chỉ biết rằng lòng hắn bỗng trống rỗng đến lạ. Như thể một cánh cửa vừa khép lại mãi mãi.
- Vậy thì tốt. Cậu xứng đáng được như vậy.
Cuối cùng, hắn chỉ nói được vậy.
Jimin cúi xuống, bối rối xoay xoay ly nước.
Cô gái kia có xen vào vài câu, kéo câu chuyện sang hướng khác.
Yoongi vẫn trò chuyện rất bình thường, thỉnh thoảng lại quay sang em hỏi han, như sợ em bị bỏ quên.
Ngày trước, tất cả sự chú ý của hắn đều dành cho em. Bây giờ, em chỉ là một phần nhỏ trong đó.
Vừa nghĩ thoáng qua thôi cũng khiến em cảm thấy ngạt thở. Nếu cứ tiếp tục, Jimin sợ mình sẽ không chịu nổi.
- Chắc là tớ phải về trước. - Em đứng dậy đột ngột.
Min Yoongi khẽ cau mày.
- Có việc à? Để tớ đưa...
- Không cần.
Park Jimin ngắt lời quá nhanh, rồi nhận ra mình hơi thất thố, em cố mỉm cười.
- Không sao đâu, tớ tự về được.
Hắn vẫn nhìn em, đôi mắt như muốn nói điều gì đó. Ít ra hãy để hắn làm gì đó cho em chứ?
Nhưng Jimin không cho hắn cơ hội.
- Yoongi à. - Em khẽ gọi tên đối phương.
- Ở lại với bạn gái cậu đi, đừng để cô ấy chờ.
Jimin mỉm cười, một nụ cười méo mó ẩn sau đôi mắt đẫm buồn.
Hắn lặng im một lúc lâu, môi định mấp máy nói gì đó, rồi thôi.
- Ừ, cậu về cẩn thận. - Min Yoongi gật đầu.
- Biết rồi.
Park Jimin chào tạm biệt hai người họ. Rồi em quay đi, không dám nhìn lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng, cắt đứt sự ấm áp bên trong. Gió chiều lập tức ùa tới, lạnh buốt.
Em bước chậm trên con phố cũ. Bóng chiều đổ dài trên mặt đường, kéo theo cảm giác trống trải đến vô tận.
Ngày trước, Min Yoongi luôn đi cạnh em trên con đường này.
Hắn thường khoác vai em, kéo đi nhanh hơn rồi cằn nhằn.
"Đi kiểu đó tới tối à?"
Em sẽ bật cười, đẩy hắn ra, rồi vài giây sau lại bị hắn kéo trở về.
Những điều nhỏ nhặt ấy, khi còn ở trong nó, chẳng ai nghĩ sẽ trở thành kí ức quý giá. Chỉ đến khi mất đi mới biết mình từng hạnh phúc đến thế nào.
Jimin dừng bước, khẽ ngoái đầu nhìn qua lớp kính trong suốt của cửa tiệm. Bên trong, Yoongi đang cúi xuống nói gì đó với cô gái kia, ánh mắt hắn dịu dàng, hệt như cách hắn từng nhìn em. Chỉ là giờ đây, sự dịu dàng ấy đã có một chủ nhân mới, danh chính ngôn thuận và rõ ràng.
Park Jimin bỗng bật ra một nụ cười mỏng và buồn. Hóa ra suốt những năm qua, điều khiến em day dứt nhất chưa bao giờ là việc Yoongi không thích mình.
Cả hai đều đã từng có cơ hội, nhưng lại chọn cách im lặng. Min Yoongi vì sợ mất đi nên không dám bắt đầu, còn Jimin vì không thấy được tín hiệu nên chẳng dám hi vọng. Để rồi kết quả là một sự bỏ lỡ dài đằng đẵng, một vết thương âm ỉ không bao giờ lành.
Nếu ngày đó em dũng cảm hơn một chút, nếu hắn thành thật hơn một chút. Liệu mọi chuyện có khác không?
Không ai biết. Và có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Có những mối tình vốn sinh ra để lỡ dở.
Park Jimin quay đầu tiếp tục bước đi, lần này không có ai khoác vai kéo em lại, bóng lưng nhỏ bé cô độc dưới hàng cây rụng lá. Trên đoạn đường vắng, em gượng cười cay đắng.
- Không sao đâu.
Em lẩm bẩm như tự an ủi chính mình. Giọng em như tan vào gió, chẳng ai nghe thấy. Chỉ có lá khô tiếp tục lạo xạo dưới chân.
Phía sau lưng em, quán cà phê sách vẫn sáng đèn. Lặng lẽ ôm giữ những năm tháng thanh xuân của hai người.
Tựa như một cuốn sách cũ chưa từng có đoạn kết, chỉ dừng lại ở trang đẹp nhất.
Để rồi mãi mãi không ai đủ can đảm lật sang trang tiếp theo.
...End...
Đôi lời: Cảm ơn vì đã đọc hết, đừng quên vote để XiNi có thêm động lực làm thêm oneshot nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co