Truyen3h.Co

Yoonmin || Pheromone lạc lối.

28.

YM_Sunny

Yoongi không chọn đưa Jimin đến phòng y tế. Lúc nãy, khi đi ngang qua, anh đã thấy bên trong có khá nhiều người, phần lớn là alpha. Họ đang tập trung quanh một người nào đó bị chấn thương khi chơi bóng. Không phải nơi lý tưởng để đưa một omega đang trong tình trạng bất ổn đến.

Anh quyết định đưa Jimin ra bãi đỗ xe, nhanh chóng mở cửa ghế phụ rồi đỡ cậu vào trong.

Jimin đã yếu đi thấy rõ. Hơi thở cậu gấp gáp, hai mắt lờ đờ vì kiệt sức. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng giữ lại chút ý thức còn sót lại.

Yoongi đóng cửa xe, vòng qua ghế lái, nhanh chóng ngồi vào vị trí. Khi vừa thắt dây an toàn, anh quay sang nhìn Jimin, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

"Chúng ta đến bệnh viện nhé. Đầu tiên, em thắt dây an toàn vào đã."

Jimin không trả lời. Cậu chỉ ngồi yên, hơi thở rối loạn.

Thấy vậy, Yoongi khẽ thở dài, vươn tay sang giúp cậu kéo dây an toàn. Nhưng ngay lúc ấy, bàn tay run rẩy của Jimin bất ngờ túm lấy cổ áo anh.

Yoongi sững người.

Chưa kịp phản ứng, Jimin đã lao vào ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ. Cậu run rẩy, giọng nói khẽ nấc lên, như thể đang cố gắng kìm nén một cơn đau đến tận xương tủy.

"Tiền bối... Cho em một chút... chỉ một chút pheromone thôi..."

Pheromone bạc hà của anh vẫn luôn có tác dụng xoa dịu, và lúc này, cậu chỉ cần một chút để có thể chịu đựng thêm.

Nhưng Yoongi ngay lập tức cứng người lại, bàn tay đặt trên lưng Jimin siết chặt.

"Không được." Anh nghiêm giọng, cố đẩy nhẹ cậu ra. "Park Jimin, em đang mất tỉnh táo."

Jimin vẫn không buông, vòng tay ôm anh chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ rơi vào một vực sâu không đáy. Giọng cậu vỡ vụn, lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

"Hức... Em mệt quá... Một chút thôi mà..."

Yoongi cắn răng. Cơ thể anh đang căng cứng vì pheromone của chính mình cũng đang trào dâng. Nếu anh để bản thân buông lỏng dù chỉ một chút, mọi thứ có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi đặt hai tay lên vai Jimin, ép cậu hơi lùi lại để nhìn vào mắt mình.

"Jimin." Giọng Yoongi trầm xuống, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. "Anh nói không được là không được."

Jimin rùng mình. Cậu nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ, ngấn nước. Cảm giác bất lực và yếu đuối bao trùm lấy cậu, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.

"Nhưng em..." Jimin cắn môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn lại trong cổ họng.

Yoongi dịu giọng, nhưng vẫn rất cứng rắn.

"Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ. Cố gắng chịu một chút."

Jimin siết chặt nắm tay, cố kìm nén tiếng nấc. Cậu biết Yoongi nói đúng. Nhưng cơ thể cậu thì không nghe theo lý trí.

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng vươn tay đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa một cái thật nhẹ, như một cách trấn an.

"Anh ở đây." Anh nói khẽ, giọng trầm ấm. "Chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi."

Sợi dây lý trí mong manh cuối cùng trong Jimin đột ngột đứt phựt, như một sợi chỉ bị kéo căng đến giới hạn. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng khi cơn nóng bức trong cơ thể ngày càng trở nên dữ dội. Không thể chịu đựng thêm, Jimin đưa tay với lấy công tắc cửa xe, giọng nói lạc đi vì cảm giác khó chịu dâng trào.

"Nếu anh không thả pheromone..." Cậu cắn môi, hơi thở đứt quãng, "em sẽ tự tìm pheromone của alpha khác... Dù gì thì..."

Jimin nuốt khan, cổ họng khô khốc, cơ thể run lên theo từng đợt sóng cồn cào trong huyết quản. Cậu siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay để cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

"Loại thuốc sáng nay em uống... cũng cần phải có pheromone của alpha thì mới–"

Nhưng chưa kịp để Jimin nói hết câu, một lực mạnh đã kéo giật cậu về phía sau, hơi ấm áp đến nghẹt thở bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.

"Đây là do em chọn."

Cổ tay Jimin bị siết chặt, một lực kéo đầy thô bạo giật cậu về phía sau. Lưng cậu va mạnh vào ghế, toàn thân chưa kịp thích ứng thì đã lập tức bị giam cứng trong vòng tay mạnh mẽ của Yoongi.

Hơi thở bạc hà bao trùm lấy cậu, mát lạnh nhưng lại khiến cơ thể cậu bừng cháy theo một cách rất kỳ lạ. Hương bạc hà ấy quá đậm, quá nặng nề như một lời tuyên bố vô hình, như một chiếc lồng giam chặt lấy từng hơi thở của cậu.

Jimin khẽ rùng mình.

Yoongi cúi xuống, đôi mắt tối sẫm như vực sâu không đáy, phản chiếu lại hình ảnh cậu đang bất lực dưới tầm nhìn của anh. Trong ánh mắt ấy lấp ló một thứ cảm xúc không tên, nguy hiểm đến mức khiến hơi thở của Jimin nghẹn lại trong cổ họng.

Ngón tay thon dài của Yoongi trượt dọc theo xương hàm cậu, rồi bất ngờ ghim chặt lấy cằm cậu, mạnh đến mức buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh phả lên làn da nhạy cảm của mình.

"Ưm... Đau..." Cậu khẽ rên lên, đôi mắt hơi nhíu lại vì lực đạo quá mạnh.

Nhưng Yoongi không hề nới lỏng.

Trái lại, ngón tay anh còn siết chặt hơn, ánh mắt trầm xuống như thể đang muốn khắc sâu hình ảnh Jimin lúc này vào trong tâm trí.

Jimin cảm thấy toàn thân mình run lên, không rõ vì sợ hãi, vì pheromone bao phủ hay vì thứ gì khác.

Nhưng điều duy nhất cậu biết chắc chắn.

Là cậu không thể thoát khỏi vòng tay của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co