Truyen3h.Co

Yoonmin || Pheromone lạc lối.

31.

YM_Sunny

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên màn hình điện thoại đang sáng rực của Jungkook. 

Ba cuộc gọi nhỡ từ Jimin, và cả Min Yoongi? 

Jungkook khựng lại. Vì quá để tâm đến chuyện Jimin biến mất hơn một tiếng qua, cậu không nhận ra Yoongi cũng đã gọi cho mình. Cậu mím môi, do dự vài giây rồi bấm gọi lại. 

Tín hiệu vang lên chưa đầy hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. 

"Jeon Jungkook." 

Giọng Yoongi trầm thấp, vẫn là tông điềm nhiên quen thuộc, nhưng Jungkook cảm giác có gì đó... lạ. 

Cậu siết chặt điện thoại. "Anh gọi em có chuyện gì?" 

Yoongi im lặng một chút, sau đó chậm rãi nói. 

"Bạn em đang ở chỗ anh." 

Trái tim Jungkook hẫng một nhịp. 

"... Anh nói gì cơ?" 

"Park Jimin." Yoongi lặp lại, giọng đều đều. "Cậu ấy bị sốt, anh đưa về nhà." 

Jungkook lập tức đứng bật dậy, lòng ngực thắt chặt đến khó chịu. "Sốt? Sao lại sốt?" 

Yoongi khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại có chút gì đó không rõ ràng. 

"Em không biết thật à?" 

Hàng mi Jungkook run lên. Cậu nghiến răng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bức bối khó diễn tả. 

"... Anh có ý gì?" 

Yoongi không trả lời ngay. Một giây sau, anh chậm rãi gọi tên cậu. 

"Jeon Jungkook." 

Tim Jungkook đập mạnh hơn khi nghe anh gọi như vậy. 

"Sao em lại lo lắng đến vậy?" 

Jungkook nắm chặt điện thoại hơn. "Vì cậu ấy là bạn em." 

"Bạn?" Yoongi kéo dài giọng, như thể đang suy xét điều gì đó. "Thế còn anh thì sao?" 

Jungkook sững người. 

"Gì cơ?" 

"Em lo cho Park Jimin." Yoongi nói chậm rãi, giọng trầm thấp như một dòng nước lạnh chảy qua từng giác quan của Jungkook.

"Nhưng lúc anh gọi, em có từng nghĩ xem anh gọi em vì chuyện gì không?" 

Jungkook nghẹn thở. Yoongi không nói rõ, nhưng những lời này tựa như một cái bẫy tinh vi, buộc cậu phải đối mặt với suy nghĩ sâu nhất trong lòng mình. 

Cậu vẫn luôn cho rằng bản thân có tình cảm với Yoongi. Vì pheromone của anh, vì sự thu hút khó hiểu mà anh mang lại. Nhưng lúc này, khi nghe Yoongi nói đưa Jimin về nhà, tại sao cậu lại cảm thấy bức bối đến thế?

Jungkook cứng người, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chính xác hơn là cậu không dám trả lời.

"Không nói gì?" Yoongi cười nhạt, giọng điệu vẫn điềm nhiên nhưng lại như đang nắm bắt từng phản ứng nhỏ nhất của Jungkook. "Em đang nghĩ gì, Jungkook?"

Jungkook mím môi. Cậu đang nghĩ gì ư?

Tại sao Jimin lại ở chỗ Yoongi? Tại sao Yoongi không để cậu đón Jimin? Tại sak bản thân cậu bực bội ? Vì Jimin bị bệnh mà không báo cậu trước hay vì người đưa Jimin đi không phải cậu mà là Yoongi?

Jungkook không biết, càng không muốn biết.

"Anh đưa Jimin về nhà làm gì?" Jungkook cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cảm xúc bất an lại vô thức tràn lên.

"Cậu ấy sốt." Yoongi thản nhiên. "Không thể tự về được."

Jungkook siết chặt điện thoại. "Em đến đón cậu ấy."

Yoongi bật cười "Anh không cho phép."

"... Anh có quyền gì?"

"Anh có quyền."

Bên kia điện thoại, Yoongi thả người dựa vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly nước, ánh mắt dừng trên thân hình nhỏ nhắn của Jimin đang cuộn mình trên giường.

Anh biết Jungkook đang rối. Đang bứt rứt.

Và anh muốn cậu tự tìm ra câu trả lời. Vậy nên, một giây sau, giọng nói trầm thấp của Yoongi lại vang lên, từng chữ nện thẳng vào tâm trí Jungkook.

"Rốt cuộc em để ý điều gì hơn, sức khỏe của Park Jimin hay cảm tình của em dành cho anh?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng bắt đầu siết chặt, móng tay gần như bấu vào lòng bàn tay, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực vẫn chẳng vơi bớt chút nào.

Yoongi không vội cúp máy. Anh ngả người dựa vào ghế, ánh mắt rơi xuống tàn thuốc chưa châm lửa giữa hai ngón tay, giọng nói chậm rãi cất lên:

"Jungkook, anh nghĩ cả em và anh đều bị nhầm lẫn rồi."

Jungkook khựng lại "Nhầm lẫn gì?"

"Anh từng nghĩ anh thích em." Anh thản nhiên nói. "Không, chính xác hơn là anh bị pheromone của em thu hút."

"Pheromone oải hương của em, rất mạnh. Mỗi lần em ở gần, anh đều có phản ứng."

Jungkook cắn môi, bàn tay siết chặt hơn.

"Anh từng cho rằng sự thu hút này chính là thích." Yoongi thấp giọng, ánh mắt đượm màu suy tư. "Nhưng anh lại không thấy cần em."

Jungkook mở miệng, nhưng không thể nói được gì.

"Anh thích pheromone của em, nhưng người anh để trong tầm mắt lại không phải em."

Yoongi ngả đầu ra sau, ánh mắt vô thức dừng lại trên dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế sô pha.

Jimin ngủ không sâu, hơi thở cậu phập phồng, gương mặt tái nhợt vì sốt.

Yoongi nhìn một lúc, khóe môi khẽ nhếch.

"Em có hiểu cảm giác đó không, Jungkook?"

Hơi thở Jungkook nặng nề hơn. Cậu hiểu. Hiểu chứ. Bởi vì cậu cũng đang như vậy.

Cậu luôn nghĩ mình thích Yoongi. Vì pheromone bạc hà trầm ổn ấy, vì sự quyến rũ tự nhiên toát ra từ anh. Nhưng bây giờ, cậu lại không thể bỏ qua cảm giác bức bối khi biết Jimin ở cạnh anh.

Jungkook không thích Jimin. Chưa từng. Chỉ coi Jimin là bạn.

Nhưng tại sao lại khó chịu như vậy?

Yoongi không cần câu trả lời ngay. Anh biết Jungkook đang rối. Một lúc sau anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên qua điện thoại.

"Rồi em sẽ nhận ra thôi."

Jungkook siết chặt điện thoại, cảm giác như bị mắc kẹt trong một mê cung không có lối thoát.

Cậu không biết bản thân đang muốn gì. Nhưng cậu biết một điều. Lúc này đây, cậu không muốn Yoongi ở cạnh Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co