Truyen3h.Co

Yoonmin || Pheromone lạc lối.

4.

YM_Sunny

Buổi họp kết thúc sau hơn một giờ thảo luận. Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng, Jimin vẫn chưa hết băn khoăn về điều mình vừa nhận ra. 

Yoongi đang để ý Jungkook. 

Nhưng theo cách nào? 

Là sự quan tâm đơn thuần dành cho một đàn em? Hay là một điều gì khác mà chính Jungkook cũng không nhận ra? 

Jimin liếc nhìn bạn mình. Jungkook vẫn như mọi khi: bình thản, không có vẻ gì là đang suy nghĩ quá nhiều về buổi họp. Nhưng Jimin không bỏ qua được sự thật rằng Yoongi đã quan sát cậu ấy. Và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. 

Khi cả hai rời khỏi phòng họp, Yoongi vẫn đứng gần cửa, trao đổi gì đó với một thành viên khác. Jimin vô thức chậm bước lại khi đi ngang qua, và cậu không phải người duy nhất. 

Jungkook cũng làm thế. 

Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng cậu ấy đã liếc nhìn Yoongi khi đi qua. Và điều bất ngờ hơn nữa rằng Yoongi cũng nhìn lại. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có thứ gì đó thoáng qua giữa họ. 

Trên đường về nhà, Jungkook và Jimin bước song song bên nhau, tiếng bước chân hòa vào âm thanh xe cộ đang dần thưa thớt. Thành phố lên đèn, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh của buổi tối.

Jimin kéo cao cổ áo khoác, liếc nhìn Jungkook. "Mày thấy buổi họp thế nào?"

Jungkook nhún vai, ánh mắt dõi theo những bảng hiệu nhấp nháy hai bên đường. "Không tệ. Tao tưởng sẽ chán lắm, nhưng cuối cùng lại không như vậy."

Jimin cười khẽ. "Thế là mày có hứng thú với văn học rồi à?"

Jungkook quay sang nhìn cậu, ánh mắt mang chút suy tư. "Không hẳn. Nhưng tao nghĩ có vài thứ đáng để thử."

Jimin không hỏi thêm. Cậu biết Jungkook hiếm khi hứng thú với thứ gì ngoài thể thao và nhiếp ảnh, vậy mà hôm nay lại chủ động đến câu lạc bộ văn học. Điều đó ít nhiều khiến cậu ngạc nhiên.

Cả hai tiếp tục đi mà không nói gì thêm, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh. Khi đến ngã tư gần nhà, Jungkook chợt lên tiếng:

"Yoongi sunbae là một người thú vị nhỉ."

Jimin thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cậu nhướng mày. "Sao mày lại nghĩ vậy?"

Jungkook suy nghĩ một chút, rồi đáp. "Anh ấy không giống những đàn anh khác. Không quá hòa đồng, cũng không cố tỏ ra thân thiện. Nhưng khi nói chuyện, lại khiến người khác muốn nghe theo."

Jungkook nói không sai. Yoongi có một sức hút kỳ lạ, không quá nhiệt tình nhưng cũng không xa cách. Anh ta chỉ đơn giản là chính mình, nhưng chính điều đó lại khiến người khác để tâm.

"Tao tưởng mày không để ý mấy chuyện đó chứ?" Jimin cười nhẹ, cố tình trêu chọc.

Jungkook cười theo. "Ai bảo thế? Tao chỉ không nói ra thôi."

Jimin không đáp, chỉ tiếp tục bước.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đứng trước cổng nhà Jungkook. Cậu ấy quay sang nhìn Jimin. "Mày về cẩn thận nhé."

"Ừ. Mày cũng vậy."

Jungkook vẫy tay chào, rồi bước vào nhà.

Jimin đứng đó một lát, nhìn theo cánh cửa dần khép lại. Sau đó, cậu hít một hơi sâu, xoay người tiếp tục đi bộ về nhà mình.

Jimin về đến nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng lách cách của bát đũa từ trong bếp vọng ra.

"Con về rồi à?" Giọng bố cậu trầm ổn vang lên.

Jimin tháo giày, bước vào nhà và thấy bố đang dọn nốt phần thức ăn lên bàn. Ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu quen thuộc, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Dáng vẻ ấy khiến Jimin bất giác cảm thấy ấm áp.

"Vâng, con về rồi." Cậu mỉm cười, đặt cặp sách xuống rồi nhanh chóng rửa tay.

Bữa tối hôm nay có món cá kho mà bố Jimin làm rất khéo, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Jimin vừa gắp miếng cá bỏ vào bát vừa khen: 

"Bố, con nghĩ bố mở quán cơm đi, đảm bảo đắt khách!" 

Bố cậu bật cười, xới thêm cơm cho Jimin: 

"Thế con có định bỏ học để ở nhà làm phụ bếp không?" 

Jimin giả vờ nhăn mặt, làm bộ nghiêm túc: 

"Thôi ạ, học phí đại học đắt lắm, bố nuôi con không nổi đâu." 

Bố cậu cười ha hả, gõ nhẹ đũa lên bát cậu: 

"Vậy thì ăn nhiều vào mà học hành chăm chỉ, sau này kiếm thật nhiều tiền nuôi lại bố!" 

Jimin bật cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn sau một ngày dài. Hai bố con vẫn luôn như thế, dù cuộc sống đôi khi có chút vất vả, nhưng chỉ cần có những bữa cơm quây quần, những câu chuyện nhỏ nhặt mà vui vẻ, thế là đủ. 

Bố cậu đột nhiên nhìn cậu, ánh mắt mang chút tia châm chọc:

"Này, vào đại học rồi, có định yêu đương gì không đấy?" 

Jimin suýt nữa bị sặc miếng canh trong miệng. Cậu vội vàng đặt đũa xuống, tròn mắt nhìn bố: 

"Bố! Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" 

Bố cậu khoanh tay, giả vờ trầm ngâm: 

"Ừ thì, con trai bố xinh đẹp thế này mà không ai theo thì cũng hơi lạ. Hay là do con kén chọn quá?" 

Jimin xua tay: 

"Không có ai theo đâu ạ! Con vẫn còn là tân sinh viên, lo học trước đã!" 

Bố cậu gật gù, nhưng vẫn chưa chịu buông tha: 

"Ừ, học hành là quan trọng. Nhưng mà này, nếu có ai thích con thì phải dẫn về cho bố xem mặt nhé! Bố không kén dâu rể gì đâu, miễn là đối xử tốt với con trai bố là được." 

Jimin vừa cười vừa lắc đầu, không biết phải trả lời sao. Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp, tiếng cười nói vang lên trong gian bếp nhỏ. 

****

Bố vừa thu dọn bát đũa vừa nhìn Jimin, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ấm áp:

"Jimin này, con đừng tự ti quá về chuyện pheromone của mình."

Jimin hơi sững lại, cậu không nghĩ bố lại chủ động nhắc đến chuyện này.

Bố tiếp tục nói, tay vẫn thoăn thoắt rửa bát:

"Không thể lan tỏa pheromone rõ ràng cũng có cái lợi của nó. Ít nhất thì con không cần lo lắng về những alpha có ý đồ xấu. Những omega có mùi hương mạnh thường dễ bị thu hút sự chú ý, mà không phải lúc nào cũng theo hướng tích cực đâu."

Jimin im lặng một lúc, rồi cầm khăn lau bếp, nhẹ giọng nói:

"Nhưng màđôi khi con cảm thấy như mình khác biệt quá, kiểu như... không giống những omega khác."

Bố cậu bật cười, quay lại vỗ nhẹ lên vai con trai:

"Khác biệt thì đã sao? omega không nhất thiết phải có alpha mới hạnh phúc. Nếu con yêu beta cũng được, quan trọng là người đó có đối xử tốt với con hay không thôi."

Jimin chớp mắt, có chút bất ngờ trước suy nghĩ cởi mở của bố.

Bố cậu cười cười, nói thêm:

"Con đừng để cái danh 'omega' bó buộc mình. Ai khiến con cảm thấy thoải mái và bình yên, thì đó mới là người phù hợp."

Jimin lặng người một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cậu biết bố luôn thương mình, nhưng nghe những lời này, lòng cậu vẫn không khỏi ấm áp.

"Con biết rồi ạ."

Bố gật đầu hài lòng, rồi vỗ vai cậu một cái nữa:

"Biết rồi thì mai nhớ tranh thủ ra chợ mua thêm ít rau nhé. Con trai omega thì vẫn phải giúp bố việc cơm nước đấy."

Jimin bật cười, không nhịn được mà trêu lại:

"Vậy alpha như bố cũng vẫn phải tự rửa bát đó thôi?"

Bố cậu giả vờ cau mày:

"Này, có tin bố cắt tiền tiêu vặt tháng này không?"

Hai bố con cùng cười phá lên, bữa tối kết thúc trong không khí ấm cúng và đầy tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co