kết thúc rồi ?
mng nhớ nghe nhạc khi đọc để tăng thêm cảm xúc nha :3
___
"Dạo gần đây, những hành động của anh đều đi ngược lại với lời nói của mình, vì vậy nên em rất cần một lời giải đáp. Anh chia tay em nhưng sau đó lại âm thầm săn sóc em, khi em bị đứt tay anh liền quay sang chữa lành, anh nổi đóa lên với em lúc em hỏi thăm và rồi bắt đầu cư xử một cách dị hợm từ đấy.. Tất cả là như thế nào? Anh giải thích em nghe xem?
Hơn nữa, em thấy thái độ của anh và Bangtan mấy hôm nay lạ lắm, bình thường khi phân line, trong mv hay ca nhạc, ai đó cũng sẽ lên tiếng nếu thấy chưa phù hợp, đằng này tần suất xuất hiện của anh tận 2/4 mà cũng chẳng ai nói thêm gì.
Em không phản đối chuyện anh chiếm spotlight, vì quả thực Yoongi của em rất giỏi, rất tốt. Có điều, em thấy, hình như mọi chuyện diễn qua xung quanh em có gì đó...sai sai. Em đã suy nghĩ rất nhiều Yoongi ạ, có phải anh và mọi người ... giấu em gì đó đúng không?"
Thịch. Có tiếng con tim ai hẫng mất một nhịp câm.
Dù giọng Jimin nghe có vẻ đều đều và bình tĩnh, nhưng rõ là em đang rất căng thẳng. Bởi nhịp thở gấp gáp, và đôi bàn tay nắm tay Yoongi dần túa ra nhiều mồ hôi hơn.
Gã cũng vậy. Gã cũng hồi hộp muốn ngất.
Yoongi đã không nghĩ rằng em sẽ quan tâm gã đến thế. Có quá nhiều hạnh phúc cùng một lúc vỡ òa trong tâm khảm, nhưng đồng thời cũng là những mảnh thủy tinh nhọn hoắt đâm vào con tim vốn đã đầy những vết rạn, và chúng làm gã đau đến mức chẳng thể thở nổi.
❝Em cứ hoài lắng lo cho tôi như thế thì tôi biết xa em bằng cách nào đây? Nếu một mai tôi không còn cạnh bên, em sẽ sống ra sao chứ..?❞
"Em biết mọi chuyện rồi ?" - Yoongi điềm tĩnh hỏi Jimin, vì không đối mắt với gã, nên em nào biết gã cũng là đương lo sợ như thế nào.
".....Biết rồi thì sao, mà...không biết thì sao...?"
❝Vậy là chưa.❞
Nghe được câu trả lời dè chừng vừa đáp trên môi Jimin, thì Yoongi liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy là, em, vẫn chưa biết gì. Jimin đã chuẩn bị thật tỉ mỉ tất cả mọi thứ, thân thương của Yoongi rất thông minh, chỉ là khi đối diện với gã, em lại không thể kham nổi cảm xúc.
"Ừ, xin lỗi em nhé Jimin."
"?"
"Xin lỗi vì tôi đã vòi vĩnh bố Bang cho được xuất hiện nhiều hơn lần này. Chẳng phải hồi 2015, em cũng nổi như cồn vì được ưu ái đó sao? Em đừng quên." - Yoongi cố tình mỉa mai trêu chọc, gã đảm bảo em sẽ mắng vào mặt gã một chặp rồi bỏ đi cho mà coi. Ừ đúng rồi, gã khốn này đang muốn nghe chửi lắm, em mau nói đi em.
Không đâu, Yoongi nhầm rồi.
Jimin bỗng dưng gỡ tay Yoongi ra, rời khỏi cái ôm ấm nóng của gã, em khó nhọc đứng thẳng người lên. Phơi bày cơ thể trần trụi, trắng nõn đầy những dấu môi hôn, một em-không-còn-khóc nhìn thẳng vào cặp đồng tử xao động liên hồi của gã trai, Jimin cất giọng run rẩy,
"Anh có đang nói dối em không Yoongi? Nhìn vào mắt em này, anh nói thật với em đúng chứ?"
"Tôi..nói xạo với em làm gì? Là ..thật đó."
Thật may mắn là Yoongi vẫn còn đủ tỉnh táo để thoát khỏi đôi mắt nai đang ra sức kéo gã vào trong những mộng mị ấy. Gã gượng gạo nhún vai, quay đầu sang hướng khác, trả lời.
"Là thật 100%?"
"100%"
❝Ah... tuyệt quá.❞
Nhìn gương mặt em thơ đang dần đỏ ửng lên vì giận, Yoongi cười đắc thắng trong bụng, gã đã làm em tức lên theo đúng kế hoạch rồi! Một chút thành tựu len lỏi trong tim, nhưng chưa mỉm cười bao lâu thì ngực Yoongi đã quặn thắt cả lại, vì thanh âm nức nở phát ra từ ...dấu yêu..
Park Jimin ôm lấy thân mình, em đột ngột ngã khụy như một cái cây khẳng khiu đổ rạp trước gió lạnh khiến Yoongi không kịp trở tay. Đầu gối đập mạnh xuống mặt sàn lạnh lẽo, Jimin giương đôi mắt đỏ hoe ngập đầy hy vọng nhìn gã, tựa như đang kiếm tìm một tia sáng thực lòng từ Yoongi, dù chỉ le lói thôi em cũng nguyện cam lòng,
Gã không nói dối em, đúng chứ? Yoongi không bị mắc bệnh nan y gì như em tưởng tượng hết nhỉ? Chà, vậy thì tốt quá, nhưng sao em lại thấy đau lòng thế này?
"Vậy anh có yêu Taehyung?"
"Tôi.. có.."
"Vậy anh có yêu...em?"
"....."
"Anh đã nói là anh có yêu mà Yoongi! Anh đã nói anh yêu em rất nhiều mà! Anh nói anh sẽ thương em mãi mãi mà anh? Anh nói bờ vai này cũng sẽ thuộc về em suốt đời mà phải không? Anh ơi anh trả lời em đi anh...!"
Cõi lòng tan nát theo từng câu trả lời tàn nhẫn của Yoongi, Jimin như phát điên cả lên, em nức nở trào nước mắt, đau lòng lấp đầy tai trái gã. Mắt em sưng húp, giọng em khản đặc, gương mặt xinh đẹp rã rời chỉ vì khóc quá nhiều. Biết gã không yêu nhưng tại sao lại cứ đâm đầu vào làm chi hở em? Biết gã chỉ lợi dụng mình nhưng cớ gì lại bày ra cái kế hoạch ngu ngốc này? Nhằm có được chút hơi ấm cưỡng ép từ gã sao? Em ơi, sao em lại dại khờ đến thế...?
"Tôi nói là tôi yêu em, chỉ là, tôi cũng yêu Taehyung."
"Jimin à, tôi xin lỗi...."
"À thì ra là vậy sao? Haha, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Tại tôi mặt dày quá nên mới làm vậy nhỉ haha! Haha tôi mới là người phải xin lỗi anh mới phải Suga ah!"
Mascara lấm lem trên mi, son môi chỗ đậm chỗ nhạt, đầu tóc rối bù, thứ chất lỏng mặn đắng cứ thế ồ ạt rơi trên đầu lưỡi, một Jimin vừa khóc vừa cười trông thê thảm đến mức đáng thương. Em ngoác miệng ra mà cười điên dại, em cười vào mặt gã, cười vào thứ tình cảm ngớ ngẩn nhất trên thời gian này, cười vào thói đời ôi sao mà bạc bẽo đến thế! Jimin dành cho Yoongi thứ tình cảm trân quý xiết bao, lo lắng cho gã tới quên ăn quên ngủ giữa những lịch trình dày cộm, yêu gã hơn chính bản thân mình, yêu tới mức đánh mất lòng tự trọng chỉ nhằm lập ra một kế hoạch công phu đến thế, vậy mà những gì em nhận lại là những lời nhẫn tâm này sao?
"Jimin à, đứng dậy đi em..." - Thấy Jimin ngồi dưới sàn quá lâu, sợ em bị lạnh, Yoongi đưa tay tính đỡ bé bỏng lên thì lại bị em gạt ra một cách phũ phàng. Dù cơ thể vẫn đang rét run nhưng Jimin vẫn cố gượng dậy, từng bước lết đến chỗ bộ y phục đang vương vãi khắp sàn, em nhặt lên mà khoác vội vào người.
"Không cần giúp đâu. Tôi sẽ rời đi ngay đây, và từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền tới anh nữa đâu Suga à."
"Ji-Jimin em nghe anh nói đã!!"
"Ngủ ngon nhé.."
Dứt lời, Park Jimin liền chạy một mạch ùa ra khỏi genius lab, vài giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại, lửng lơ trôi trong bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh.
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, và đau đến thấu trời. Yoongi đã làm tổn thương Jimin mấy lần rồi, có ai biết không? Chắc không ai đâu nhỉ. Vì đến chính gã cũng không thể nhớ nổi nữa cơ.
Đúng là một thằng tồi.
Jimin bỏ Yoongi mà đi, để lại cho gã biết bao cảm xúc hỗn độn. Mùi hương em dường như vẫn thoang thoảng đâu đây, nụ cười em hãy còn vương vấn nơi góc phòng, tiếng khóc hoài làm tim gã nhói lên vì đau. Yoongi thật bướng bỉnh và cố chấp quá! Đến nước này rồi mà gã vẫn mãi ôm khư khư những nỗi lòng đáng lẽ nên nói ra, để rồi hết lần này đến lần khác ra sức tổn thương em gã, tổn thương cả chính bản thân mình.
Và một giọt, hai giọt, ba bốn giọt rơi xuống bàn tay thô ráp, Yoongi cũng bắt đầu khóc, như một đứa trẻ, gã khóc tu tu chẳng biết trời trăng ra sao, khóc đến mắt nhòe đi chẳng thấy gì, chỉ thấy mỗi em thơ và những kỷ niệm quẩn quanh. Yoongi gào lên trong cuồng loạn, gã đập vỡ những chai rượu Soju, gã vò nát những mảnh giấy trắng rồi gã lại ôm mặt, nằm gục xuống mặt đất, một mình rên rỉ bằng chất giọng trầm khàn, vỡ tan...
"Tôi xin lỗi em mà Jimin, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi em...xin lỗi em....xin lỗi em...."
Hệt một kẻ điên, Yoongi liên tục lẩm bẩm những câu nói trong vô thức, đêm đen và thương yêu nuốt chửng tâm trí gã, khiến gã cứ rơi hoài, rơi mãi xuống vực thẳm đến nổi chẳng còn thấy trời xanh, thấy mặt trời đâu cả. Rõ ràng gã là người tổn thương em mà, sao gã cũng lại đau đến thế...?
"Xin lỗi em nhiều, Park Jimin ... xin lỗi em... xin lỗi..."
-end chương mười hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co