Truyen3h.Co

Yoonmin | Smoke & Walls

Oneshot

NhiLu8200

Mùa đông năm ấy lạnh đến mức cửa kính căn hộ cũng phủ một lớp sương mỏng trắng đục. Tin nhắn cúp điện khẩn cấp được gửi xuống từng tầng lúc gần mười một giờ đêm, khi gió lạnh ngoài trời đang quất mạnh vào các khung cửa như muốn nghiền nát cả khu chung cư cũ kỹ

Tiếng người than vãn vang khắp hành lang

“Lại nữa hả trời…”

“Máy phát điện cũng hỏng luôn rồi!”

“Xuống sảnh ngủ tạm đi, dưới đấy ấm hơn nhiều, trên này lạnh chết mất ”

Park Jimin kéo áo len sát cổ hơn, cau mày nhìn bóng tối bao phủ căn hộ mình. Cậu ghét mùa đông. Ghét cảm giác lạnh ngấm vào tay chân. Ghét cả cái khu chung cư này - nơi tường mỏng tới mức nghe rõ tiếng cãi nhau của hàng xóm

Và đặc biệt ghét Min Yoongi

Cái tên vừa nghĩ tới đã khiến Jimin khó chịu

Căn hộ cạnh nhà cậu

Người đàn ông lúc nào cũng mặc hoodie tối màu, tóc rối, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và… thuốc lá

Rất nhiều thuốc lá

Yoongi thường ra ban công hút vào lúc đêm muộn, khói thuốc theo gió bay sang phòng Jimin khiến cậu ho đến mất ngủ. Jimin từng đập cửa mắng anh 3 lần trong vòng 2 tháng

Lần đầu còn lịch sự

Lần thứ hai bắt đầu lớn tiếng

Lần thứ ba thì gần như là cãi nhau

“Anh không biết người khác bị ảnh hưởng à?”

Yoongi khi ấy chỉ tựa người vào cửa, mắt buồn ngủ, giọng khàn khàn

“Cậu đóng cửa ban công lại”

“Ủa? Đây là lỗi của anh mà?”

“Ừ”

“Ừ là sao?”

“Là tôi biết rồi”

Cái thái độ dửng dưng đó làm Jimin muốn phát điên

Từ hôm ấy, mỗi lần gặp nhau ở thang máy, cả hai đều coi như không tồn tại.

Cho đến tối mất điện này
___

Sảnh chung cư đông nghẹt người

Mấy đứa trẻ con được gom lại nằm trên sofa, người lớn trải chăn xuống sàn. Tiếng người nói chuyện lẫn tiếng gió rít ngoài cửa kính tạo thành một thứ âm thanh ồn ào khó chịu

Jimin ôm túi đồ cá nhân ngồi xuống góc gần cây thông Noel chưa tháo đèn. Vì mất điện nên toàn bộ dây đèn đều tắt ngóm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ mấy chiếc đèn pin và nến

Cậu thở ra một hơi trắng mỏng

“Lạnh quá…”

“Tránh ra chút”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh

Jimin quay đầu, lập tức nhăn mặt

Min Yoongi

Anh ôm một cái chăn dày và gối, đứng nhìn phần sàn trống cạnh cậu

“Bộ hết chỗ rồi à?” Jimin hỏi

“Ừ”

“Phiền ghê”

“Cậu nghĩ tôi muốn ngồi đây chắc?”

Jimin lườm anh rồi kéo đồ mình sát vào người

Yoongi ngồi xuống cách cậu đúng một khoảng đủ để không chạm vai

Mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc lại xuất hiện

Jimin cau mày ngay lập tức

“Anh vừa hút thuốc?”

“Ừ”

“Anh nghiện tới mức này luôn hả?”

Yoongi im lặng vài giây

“Không liên quan cậu”

“Liên quan chứ. Tôi hít phải”

“Vậy tránh xa tôi ra”

“…”

Đúng là đồ đáng ghét

Jimin quay phắt đi, kéo chăn phủ kín người

Một lúc sau, cả sảnh dần yên tĩnh hơn. Tiếng trẻ con cũng nhỏ lại. Có người bật radio mini nghe tin thời tiết, nói nhiệt độ đêm nay sẽ giảm sâu nhất trong năm

Jimin vốn dễ lạnh, nằm co ro mãi mà vẫn không ngủ được. Chăn cậu mang xuống mỏng hơn tưởng tượng, phần chân lạnh đến tê cứng

Cậu cựa quậy khó chịu

Rồi ho. Một tràng dài

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt

“Uống không?”

Yoongi đưa qua một lon cà phê nóng mua từ máy bán hàng tự động dưới tầng hầm.

Jimin nhìn anh như không tin nổi

“Anh mua lúc nào?”

“Lúc cậu còn đang cãi nhau với bảo vệ về vụ wifi”

“… Tôi đâu có cãi”

“Ừ.”

Jimin nhận lấy lon cà phê, hơi nóng lập tức lan vào lòng bàn tay lạnh buốt.

“Cảm ơn”

Yoongi không đáp

Anh kéo mũ hoodie xuống thấp hơn rồi tựa đầu vào tường nhắm mắt

Một lúc lâu sau, Jimin mới nhỏ giọng

“Anh hút thuốc nhiều thật đấy”

“Tôi biết”

“Không tốt đâu”

“Tôi cũng biết”

“Biết mà vẫn hút?”

Yoongi mở mắt nhìn cậu

Dưới ánh nến mờ, đôi mắt anh đen và sâu hơn bình thường

“Có mấy thứ biết không tốt vẫn làm thôi”

Jimin chẳng hiểu sao lại im lặng
__

Khoảng hai giờ sáng

Nhiệt độ giảm mạnh

Mọi người trong sảnh gần như ngủ hết

Jimin cũng thiếp đi lúc nào không hay

Nhưng nửa đêm, cậu bị lạnh đến tỉnh giấc

Phần chăn trên người đã lệch xuống dưới từ lúc nào, cổ và vai lạnh buốt. Cậu mơ màng kéo lại thì chợt nhận ra…

Có thêm một lớp chăn khác phủ lên mình

Dày và ấm hơn

Jimin ngẩng đầu

Yoongi đang ngồi dựa tường bên cạnh, mắt nhắm nghiền như ngủ rồi

Nhưng chiếc chăn anh mang xuống lại nằm trên người cậu

Còn anh chỉ mặc mỗi chiếc hoodie

Jimin ngẩn người vài giây

Rồi rất khẽ, cậu kéo mép chăn về phía Yoongi một chút

Người bên cạnh lập tức mở mắt

“… Cậu làm gì?”

“Anh lạnh chết giờ”

“Tôi không lạnh”

“Xạo”

Yoongi nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi bật cười nhạt

Lần đầu tiên Jimin thấy anh cười

Không phải kiểu cười đểu như lúc cãi nhau

Mà là cười thật

Nhẹ và mệt

“Ngủ đi” Anh nói

Jimin không hiểu sao tim mình lại lệch mất một nhịp
__

Điện vẫn chưa có lại vào sáng hôm sau
Mọi người bắt đầu tụ tập quanh khu nước nóng miễn phí dưới sảnh. Jimin ngồi ôm ly mì, tóc rối tung vì mới ngủ dậy

Yoongi đứng gần cửa kính hút thuốc

Jimin định khó chịu như mọi lần

Nhưng nhìn bóng lưng anh giữa trời đông xám lạnh, cậu lại không nói gì

Một bà cô tầng sáu ngồi cạnh chợt cười

“Hai đứa quen nhau hả?”

Jimin suýt sặc mì

“Không có!”

Yoongi cũng quay lại nhìn.

Bà cô chống cằm, nhìn rồi nói

“Nhìn giống đôi trẻ cãi nhau yêu ghê”

“Không phải đâu cô” Jimin đỏ mặt.

“Ừ” Yoongi đáp tỉnh bơ.

“Ừ cái gì chứ!”

Bà cô cười khanh khách.

Jimin bỏ luôn ly mì rồi đứng dậy đi chỗ khác

Phía sau vang lên tiếng Yoongi
“Cậu bỏ mì à?”

“Cho anh luôn đó!”

“Cảm ơn”

“…!”

Tên này đúng là hết cứu.
__

Mất điện kéo dài sang ngày thứ hai

Đêm tiếp theo còn lạnh hơn.

Người trong chung cư bắt đầu thân thiết hơn vì cùng chịu khổ chung. Có người mang đàn guitar xuống hát, có người chia bánh mì nóng

Jimin ngồi nép bên cửa kính đọc sách bằng đèn pin

Yoongi bước tới đưa cho cậu một cái túi sưởi

“Cái gì đây?”

“Ban quản lý phát”

“Ủa sao tôi không có?”

“Tôi lấy giúp”

Jimin chớp mắt.

“… Cảm ơn”

“Cậu cảm ơn tôi hai lần rồi”

“Anh muốn tôi trả tiền hả?”

“Không”

“Vậy nhắc làm gì?”

“Nghe vui”

Jimin ngơ mất mấy giây

Rồi đỏ tai

Yoongi quay đi rất nhanh như không muốn bị phát hiện mình vừa trêu cậu
___

Khoảng gần nửa đêm, Jimin ra ngoài hành lang hít thở vì trong sảnh quá ngột ngạt

Gió lạnh lập tức tạt vào mặt

Cậu co ro người

Rồi phát hiện Yoongi đang ngồi ở cầu thang thoát hiểm

Một mình

Điếu thuốc đỏ lập lòe giữa bóng tối

Jimin định quay vào

Nhưng Yoongi đã lên tiếng trước

“Không ngủ được à?”

“… Ừ”

Anh dụi thuốc xuống sàn

“Hết rồi. Không hút nữa.”

Jimin khựng lại

“Anh đâu cần làm vậy”

“Tôi tưởng cậu ghét mùi thuốc”

“… Ghét thật”

“Ừ”

Yoongi kéo khóa áo cao hơn

Gió lùa làm tóc anh rối tung

Lần đầu tiên Jimin để ý người này thật ra rất gầy

“Anh ngủ ít à?” cậu buột miệng

“Hả?”

“Mắt thâm.”

Yoongi bật cười nhỏ

“Cậu để ý tôi vậy”

“Tôi hỏi bình thường thôi”

“Tôi làm việc đêm”

“Việc gì?”

“Viết nhạc”

Jimin ngạc nhiên.

“Anh làm nhạc?”

“Ừ”

“Tôi tưởng anh thất nghiệp”

“… Cảm ơn nhé!”

“Vì anh suốt ngày ở nhà mà”

“Producer tự do.”

“Ồ…”

Gió lạnh thổi qua lần nữa

Jimin run nhẹ

Yoongi nhìn thấy

Anh cởi khăn len trên cổ mình đưa qua

“Đeo đi”

“Còn anh?”

“Tôi không lạnh”

“Anh thích nói dối ghê”

“Ừ”

Jimin cầm chiếc khăn, hơi ấm còn sót lại khiến lòng cậu bỗng mềm xuống kỳ lạ
___

Từ sau đêm đó, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn

Không hẳn thân thiết

Nhưng cũng không còn kiểu vừa gặp đã muốn cãi nhau

Yoongi phát hiện Jimin học đại học nhưng làm thêm tận ba công việc

Jimin phát hiện Yoongi thật ra rất hay thức trắng đêm vì deadline

Jimin tưởng anh lạnh lùng khó gần

Nhưng thật ra anh chỉ ít nói

Và cô đơn

Đêm thứ ba mất điện, Jimin tỉnh dậy lúc gần sáng vì tiếng ho

Yoongi đang ngồi cúi đầu bên cạnh, ho đến đỏ mắt

Jimin cau mày

“Anh bệnh à?”

“Không”

“Ho như sắp chết còn không”

“Tại hút thuốc”

“Biết vậy còn hút”

Yoongi cười khàn

“Cậu giống mẹ tôi ghê”

Jimin im vài giây rồi đưa chai nước qua

“Uống đi”

Yoongi nhận lấy

Ngón tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc

Ấm đến lạ
__

Điện có lại vào sáng ngày thứ tư

Cả chung cư gần như reo lên

Mọi người kéo nhau trở về căn hộ với vẻ mặt mừng rỡ

Jimin cũng ôm đồ trở lên tầng

Lúc mở cửa nhà, cậu chợt thấy trống rỗng kỳ lạ

Yên tĩnh quá

Không còn tiếng người như dưới sảnh

Không còn mùi cà phê nóng

Không còn giọng Yoongi cằn nhằn bên cạnh

Jimin đứng khựng vài giây

Rồi tự nhăn mặt với chính mình

Bị điên rồi
___

Buổi tối hôm ấy, Jimin đang học bài thì nghe tiếng gõ cửa

Cậu mở ra

Yoongi đứng trước cửa với hai ly mì nóng

“… Gì đây?”

“Tôi nấu dư”

“Dư được luôn hả…??”

“…”

Jimin nhận lấy ly mì

Hơi nóng bốc lên giữa hành lang lạnh

“Cảm ơn”

Yoongi bật cười

“Ba lần rồi”

“Anh đếm thật à?”

“Ừ”

“Rảnh ghê”

“Thất nghiệp mà” Yoongi đùa

Jimin bật cười theo lúc nào không hay

Cả hai đứng tựa cửa ăn mì trong hành lang yên tĩnh

Một lúc sau, Jimin khẽ hỏi

“Anh… sao lại hút thuốc nhiều vậy?”

Yoongi im lặng

Lần này lâu hơn mọi lần

“Tôi mất ngủ”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ”

“Do stress?”

“Do quen rồi”

Jimin nhìn anh
Dưới ánh đèn vàng hành lang, gương mặt Yoongi trông mệt mỏi hơn bình thường

Cậu chợt nhớ tới đêm lạnh anh kéo chăn cho mình

Nhớ cái khăn len còn ấm

Nhớ ánh mắt anh khi nhìn cậu ngủ gật bên cửa kính

Jimin nhỏ giọng

“Anh đừng hút ngoài ban công nữa.”

Yoongi nhướng mày

“…?”

“Tôi vẫn ghét mùi thuốc”

“Vậy?”

“… Nhưng anh có thể qua nhà tôi ngồi nếu muốn hút”

Yoongi đứng yên vài giây như tưởng mình nghe nhầm

“Cậu cho người cậu ghét vào nhà?”

“Anh nghĩ tôi thích nói câu đó lắm chắc?”

Khóe môi Yoongi cong lên rất nhẹ.

“Ừ”
__

Từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi

Yoongi thật sự ít hút thuốc hơn

Có hôm nửa đêm anh gõ cửa nhà Jimin chỉ để ngồi ngoài ban công nghe nhạc bằng tai nghe chung.

Có hôm Jimin ngủ gật trên sofa lúc học bài, tỉnh dậy đã thấy áo khoác Yoongi phủ lên người

Cả hai vẫn hay cãi nhau

Nhưng không còn khó chịu như trước

Kiểu như… đã quen với sự tồn tại của đối phương

Một tối cuối đông, Jimin đang nấu mì thì chuông cửa vang lên

Mở ra, cậu thấy Yoongi đứng đó với môi rách và má bầm tím.

Jimin hoảng hốt

“Anh bị gì vậy?”

“Không sao”

“Đánh nhau?”

“Không”

“Anh nghĩ tôi ngu hả?”

Yoongi thở dài rồi tựa đầu vào khung cửa

“Bị quỵt tiền”

“Hả?”

“Khách không trả tiền bản nhạc”

Jimin tức tới bật cười.

“Anh để người ta đánh luôn?”

“Lười đánh lại”

“Min Yoongi!”

Lần đầu tiên Jimin gọi đầy đủ tên anh bằng giọng lo lắng như vậy

Yoongi nhìn cậu

Ánh mắt mềm xuống

“Đừng nhìn tôi như sắp khóc thế”

“Tôi có khóc đâu!”

“Ừ”

Jimin kéo anh vào nhà

“Ngồi yên”

“Tôi ổn mà”

“Im”

Yoongi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa

Jimin lấy hộp y tế rồi cúi xuống sát mặt anh để xử lý vết thương

Khoảng cách gần đến mức Yoongi ngửi thấy mùi dầu gội ngọt nhẹ trên tóc cậu

Jimin vừa sát trùng vừa càu nhàu

“Anh sống kiểu gì vậy?”

“Kiểu sống”

“Còn đùa được luôn”

“Tại cậu dễ thương lúc nổi giận”

Tay Jimin khựng lại

“Anh…”

Yoongi cũng như vừa nhận ra mình nói gì

Căn phòng im phăng phắc

Tim Jimin đập mạnh đến mức nghe rõ.

Yoongi nhìn cậu rất lâu.

Rồi chậm rãi hỏi

“Cậu còn ghét tôi không?”

Jimin không trả lời được

Vì thật ra từ lâu rồi… cậu không còn ghét nữa

Thậm chí còn bắt đầu để ý tiếng bước chân anh ngoài hành lang

Để ý đèn nhà anh sáng tới mấy giờ

Để ý hôm nào anh ho nhiều hơn bình thường

Jimin cụp mắt xuống

“… Chắc là không”

Yoongi bật cười rất khẽ

“May thật.”

“May gì?”

“Tôi thích cậu mất rồi”

Không khí như ngừng lại

Jimin ngẩng phắt đầu

Yoongi vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh đó

Không đùa

Không trêu chọc

Là thật

“Anh thích tôi từ lúc nào?”

“Từ lúc cậu đập cửa nhà tôi lần thứ hai”

“… Cái gì cơ?”

“Tôi thấy người gì đâu mà đáng yêu lúc nổi điên”

“Anh bị khùng hả?”

“Có thể”

Jimin đỏ bừng mặt

“Vậy mà anh còn cố tình chọc tôi!”

“Ừ.”

“Min Yoongi!”

Yoongi cười thành tiếng

Lần này rõ ràng hơn tất cả những lần trước

Đẹp đến mức Jimin nhìn ngẩn người

Rồi rất bất ngờ…

Yoongi đưa tay chạm nhẹ lên má cậu

“Jimin”

“… Gì?”

“Cho tôi hôn một cái được không?”

Jimin cảm giác tim mình sắp nổ tung

Đáng lẽ phải mắng anh

Nhưng cuối cùng chỉ lí nhí

“… Thôi được”

Yoongi bật cười

Rồi cúi xuống hôn cậu cậu

Môi anh lạnh vì mùa đông

Nhưng nụ hôn lại ấm đến kỳ lạ.

Rất nhẹ

Rất chậm

Như sợ làm Jimin hoảng

Nhưng chính sự dịu dàng đó mới khiến cậu run lên

Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần

Jimin đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng

Yoongi khàn giọng

“Chết rồi”

“Gì nữa?”

“Muốn hôn thêm”

“Anh đúng là đồ nghiện”

“Ừ”

“…”

“Nhưng lần này nghiện cậu”

Jimin úp luôn gối vào mặt anh vì xấu hổ

Tiếng cười Yoongi vang lên khàn khàn giữa căn phòng nhỏ

Ngoài cửa kính, tuyết đầu mùa vẫn rơi lặng lẽ

Mùa đông năm ấy vẫn lạnh như cũ

Chỉ là từ sau đêm mất điện đó, mỗi lần Jimin tỉnh dậy giữa trời đông, luôn có một người kéo chăn cho cậu trước tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co