6
Chồ chồ! Cho au một sao vàng nhen!🙈.
---
"Assi ai nhờ em đáng yêu quá vậy hả? Nhìn là muốn kẹp cổ mang đầu về nựng thôi"- Yoongi xuýt xoa cổ em.
"Đồ điên, biến về nhà mà ngủ đi"- cậu hất tay anh ra, quát lớn bên vỉa hè.
"Đang sửa chữa"- mặt anh lạnh lại, giọng nói có chút thay đổi..trầm hơn một chút.
"CÚT!"- Jimin quát lớn, cậu đã bắt đầu quạu quọ.
...
"ĐÉO!"- anh nói, sau đó bấm áo cậu lôi đi.
"Đồ khó ưa, đồ mặt lợn, đồ ĐÁNG GHÉT~"- bị lôi phía sau chả làm được gì, cậu chỉ có thể mở mồm chửi anh.
"Vậy anh xin lại hai thùng sữa và cả ly trà sữa sau đó anh sẽ về nhà, okey?"- dừng lại, anh đưa tay lên.
"Hmm...đồ tồy. Đòi lại á? Nô nô nhe, Park Jimin tui đây. Không dễ gì đưa đâu!"- Cậu vên mặt tỏ vẻ đáng thương..nhưng lại rất đáng yêu
"Bố láo nhưng đáng yêu! Được tha thứ."- cánh tay bất giác bỗng nhiên xoa đầu em, anh ôn nhu..
"Assi tui đáng yêu thế cơ mà haha xứng đáng có 10 anh người yêu~"-Vẻ mặt tự hào bản thân. Gương mặt Jimin như đang tỏa sáng cả vùng..
"Cái..cái gì cơ? Anh người yêu?"- hoảng loạn anh đẩy đẩy vai em.
"Đúng rồi! Kì thị hay gì?"- giọng nói nghiêm túc của Jimin phát ra.
"Hong bé ơi! Nhưng 1 anh là đủ rồi nhe bé ơi~"- Min Yoongi chính thức u mê Park Jimin.
"Úi sời..đang hóng anh nào đó tới rước nè cha nội! Đợi hoài hong thấy, chán chả buồn nôn"-ngậm ngùi ôm nỗi lòng em bày tỏ.
"Có an-"- sao anh lại ngưng ấy nhỉ?
"Có gì ạ? Sao anh lại im re vậy?"- em đang chờ đợi anh nói ra tiếp..
"À..chưa phải lúc em ạ! Khi anh ra trường rồi anh sẽ nói với em, à chả biết lúc đó hai ta có còn gặp lại nhau không em nhỉ?"- anh trĩu nặng cánh tay như có thứ gì đó ngăn anh lại.
"Sao lại không? Sẽ gặp nhau cơ mà nếu lúc đó anh không đi du- à không không.."- em che miệng lại chữ tiếp theo chính xác là hai chữ 'du học' lý do em không muốn nói vì để anh có một tương lai du học tốt đẹp ở đất nước nào đó không phải là Đại Hàn Dân Quốc này!
"A! Về thôi nắng quá em nhỉ? À chúng ta vào kia mua một ít đồ, về nấu bữa tối nhé!"- Yoongi phá tan không khí có chút gọi là yên tĩnh kia.
"Ồh vâng!"-giọng cậu vẫn xịu xuốn, cứ như đang buồn vậy!
~~~
Cậu và Yoongi về đến nhà, trên tay xách theo một số nguyên liệu chế biến bữa tối. Anh phải mượn nhờ Jimin một bộ quần áo,..
7:00' tối~
"Jiminie! Đi tắm đi chứ, sao mãi chơi game thế nhỉ?"- Từ nhà bếp giọng anh vọng ra phòng khách.
"Dạ đi liền nè"- bậm môi, Jimin nói lớn.
Phía dưới nhà bếp có một cậu trai đang vui cười và nói với bản thân :
"Ngoan quá nhỉ? Haiz kiểu này phải cho nhà mình nghỉ dưỡng vài hôm nữa rồi"- lẵng lặng cười, sau đó Yoongi lại tiếp tục nấu bữa tối~
15' sau.
"Ỏ anh nấu gì thơm thế nhỉ? Canh đúng giờ ghê ha tui mới tắm xong là anh nấu xong luôn..giỏi ghê!"- Jimin là đang khen anh đó.
"Canh rong biển, Kim chi, Gimbap, Cơm trộn,..."- anh liệt kê từng món trên bàn.
"Aa tiểu nhị cho ta nước uống đi ạ"- pha trò, Jimin nhập vai.
"Nước ép lê!"- chả biết trùng hợp hay cố tình, nhưng đó là loại nước uống Jimin thích đó nha.
---
(*) đây là một loại nước ép lê có tên là Haitai Crushed Pear Juice (해태 갈아만든 배). Đây là loại nước ép Jimin đã tiết lộ rằng mình thích nó! Các cậu có thể lên các trạng mạng tra nhé!
-
"Úi sời..chuyện là tui bị thích ẻm á, sao anh biết tui thích ẻm vậy?"- tay lau khô tóc, tay còn lại đang cố mở nắp lon.
"Khi nãy vào Cửa Hàng Tiện Lợi. Em cứ nhìn chằm chằm vào chúng vậy nên..."- anh kể lại từng chi tiết của cậu, quả là thiên tài Min Yoongi.
"Anh giỏi thật nha, bái phục luôn ấy. Sau này người yêu của anh sẽ hạnh phúc lắm đây!"- nói xong bản thân em thở dài, người bên thì im lặng.
"Haa nói linh tinh gì vậy?"- anh cười, lắc lắc đầu.
"Nói này nói kia chứ hong gì hết á -.- "- tóc khô ngay sau đó, hương thơm của dầu gọi đầu cũng không kém cỏi đâu nha.
"Sau này người yêu của anh, là do em có gật đầu hay không thôi! Tất cả phụ thuộc vào em đó Park Jimin"- mỉm cười một cách ôn nhu, Yoongi với tay đến xoa đầu cậu. Dù cậu có hiểu ý của câu nói trên hay không thì cũng chẳng quan trọng! Tương lai cậu sẽ là người quyết định.
"Ủa? Người yêu của anh thì sao liên quan đến tui được cơ chứ, rồi phụ thuộc nữa? Người yêu của anh họ mới là người quyết định cái gật đầu anh ạ."- Jimin nghiên nghiên đầu.
"..em đang là nhân vật chính còn gì? Sao lại ngốc nghếch quá vậy?"- Yoongi là đang cáu với sự ngốc nghếch của em, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng.
"Aaa khó hiểu quá à nha, rồi để tui xem mặt mũi bồ anh ra sao :)"- gắp một miếng Kim Chi nhỏ cho vào miệng cậu nói.
"Chậc! Lại gương xem đi! Mặt mũi mình mà còn không biết? Tôi tức em lắm rồi đó Jiminie.."- nửa quát nữa không, anh gần như mềm nhũn vì sự ngốc nghếch của em.
"Ôi trời, là tui ngốc hay anh ngốc ấy nhỉ? Tui nói mà anh hong hiểu hả trời? Tui tức ngược lại nè, dỗ tui đi"- cậu nhấc ghế ra tuốt phía cầu thang ngồi, bĩu môi quay sang chỗ khác.
"Ây ssi, là anh..anh ngốc được chưa?"- Yoongi bất lực với tình huống này..
"Giỏi! Tốt lắm, hết tức rồi nè. Ăn tối típ thoai"- nhấc ghế về lại chỗ cũ, em cười tươi sau đó lại ăn típ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co