jimin đáp.
"Chỉ có điều anh không ngờ mình còn sống để nắm lấy tay em như bây giờ." Yoongi nói sau khi hồi tưởng về quãng thời gian hôn mê, nằm dài ở bệnh viện vì gặp tai nạn bất ngờ.
"Lúc đó anh nghĩ gì vậy, Yoongi?" Em hỏi.
Yoongi trầm ngâm một hồi, mãi mới nói một câu ngắn cũn cỡn:
"Anh nghĩ đó chỉ là giấc mơ."
Điều ấy càng dấy lên sự tò mò trong Jimin, em nhíu mày. Anh ngã xe đau ơi đau, nằm ở một chỗ làm em sót đứt ruột. Vậy mà qua lời Yoongi, mọi chuyện chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Em khó hiểu, hỏi:
"Vậy lúc đó anh mơ thấy gì?"
"Anh mơ thấy em."
Yoongi không chần chừ mà trả lời khiến Jimin há hốc mồm nói:
"Thấy em?"
"Ừ, anh thấy em đứng ở ngọn đồi nơi ta gặp nhau." Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của Jimin, Yoongi bình thản hơn. Anh hôn lên má em, tiếp lời. "Anh không ngờ có ngày được gần kề với em đến thế."
Jimin nhoài người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh - người khiến mình thao thức hằng đêm, muốn được nghe anh kể nhiều hơn về giấc mơ lạ kỳ đó.
"Rồi sao nữa?"
"Em nói với anh rằng em yêu anh lắm. Nếu anh không về, em sẽ bỏ đi cưới thằng Ahn như gia đình đã định."
"Gớm, suốt ngày anh cứ so đo với thằng đó làm gì!" Em bĩu môi, xua tay nói.
Yoongi vỗ nhẹ mông em. Mắt anh ánh lên vài giọt long lanh, bởi anh biết chuyện đó sẽ chẳng tài nào xảy ra. Rằng Jimin hẳn đã nói chỉ yêu mình anh, 100% và ngàn đời về sau.
"Trêu em vậy thôi."
"Anh đã mơ mình cưới em. Điều ấy thôi thúc anh phải gặp lại em bằng được, không phải hư ảo mà bằng da bằng thịt như bây giờ. Nó như bảo anh rằng mình phải nhất định trở về để cưới em vậy!"
Nghe vậy, em mới nhoẻn cười. Không nhịn được mà vươn tay vuốt ve gương mặt ấy, rồi nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn. Em nói trong sự nghẹn ngào:
"Anh biết sao không? Em cũng mơ một giấc mơ như anh vừa kể, chỉ có điều em chẳng nghe rõ những gì anh nói. Em chỉ biết mình cần hứa với anh một điều, lại không ngờ đó chính là hẹn ước đôi ta."
"Em sẽ cưới anh, Yoongi ạ. Thật đấy!"
ngày 10 tháng 08 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co