Truyen3h.Co

ೀ/ʙᴇ́ ʙᴇ̂ɴ/₊˚ෆ |Yoonmin|

1

Tnnie16

Sáng sớm,những tia nắng vàng dần chiếu xuống soi sáng các toà nhà cao lớn ở thủ đô Seoul hoa lệ.Lớp sương đêm mờ nhạt giờ cũng dần tan biến,hiện rõ cảnh vật tấp nập tại nơi đây.Nhưng đâu đó trong con phố nhỏ,một cậu bé vẫn hăng say chìm trong giấc mộng trên chiếc giường ấm áp của mình.
Ánh nắng đã rọi vào phòng,len lỏi qua từng sợi tóc.Em khẽ trở mình,hăng say ngủ mà quên mất một điều....

"Jimin!"

"Jimin!"

"JIMINNN!"

Từ lúc nào mà cậu bạn thân - Taehyung đã đứng trước giường em,bất lực gọi em dậy.Cậu lay lay người,giật chăn,gọi lớn mà mãi mới thấy người nhỏ cử động

"Ưm...."

"Mày có dậy đi học không?Trễ giờ đó!"

"Hả....GÌ!??"

Em vội vàng bật dậy,nhìn đồng hồ 1 cái rồi chạy như bay vô nhà vệ sinh thay đồ.Sách cặp,kéo thằng bạn thân lao xuống cầu thang,đi qua ba mẹ chào 1 câu

"Thưa ba mẹ con đi học ạ!"

Mẹ em vừa mới kịp quay ra,gọi với lại:

"Ơ từ từ ăn sáng đã-"

"Để tới trường con ăn cũng được,con đi trước đây"

*Rầm*

Cánh cửa nhà đóng mạnh một phát,để cả nhà ngơ ngác nhìn theo

"Haizz,lại ngủ nướng nữa nên vậy chứ gì..."

Junghoon - em trai ruột Jimin thở dài,cầm miếng bánh mì mứt dâu lên lắc đầu

"Còn con nữa đó,mấy giờ rồi còn ngồi đó lảm nhảm?"

Ba Min gập tờ báo lại,nâng tách cà phê lên điềm đạm nói

"Đúng đó!Mẹ nhớ con kêu con phải nộp hồ sơ gì đó vào sáng nay mà?"

Mẹ Min bên trong rửa bát cũng quay ra nhắc nhở

"Ờ ha...Thôi chết rồi!"

Junghoon nghe vậy lập tức cầm cặp,cấp tốc xỏ giày,vội vã ra cửa

"Thưa ba mẹ con đi học!!"

*Rầm*

Cái cửa lại đóng rầm một phát nữa

Mẹ Min cười xoà bất lực

"Hai cái thằng nhóc này đúng là y chang nhau,vậy đó mà lúc nào cũng thấy chọc ghẹo chí choé"

"Vậy cho nó vui cửa vui nhà mẹ nó ạ!"

"Mà thôi anh cũng chuẩn bị đi làm đây,chào vợ yêu nhé"

Ba Min đứng khỏi ghế sofa,nhìn vợ lần cuối rồi quay người bước đi

"Ừm đi làm vui vẻ nhé"

             ---------------------------------------

"Này con chim lùn tịt kia!Làm gì mà kéo tao ghê vậy?Mém nữa là lấy mặt đo sàn rồi...."

Taehyung vừa bước đi vừa cằn nhằn Jimin

"Ai bảo mày kêu như cháy nhà vậy,ta tưởng muộn tới đít rồi mới thế chứ sao!?"

Em cũng không vừa,chu mỏ lên cãi lại cậu bạn thân

"Mà ai cho mày kêu tao là con chim lùn tịt vậy hả?Có mày lùn thì có á!"

"Nhìn lại đi bé!Bé thấp hơn anh gần nửa cái đầu đó,chả lùn thì là gì:))"

"Ya cái tên đáng ghét!"

Như bị chọc vô chỗ ngứa,Jimin đanh đá quay sang đánh cậu vài cái vô vai xả giận

"Thôi trời ơi!Hai đứa mày ồn ào quá đấy"

Người anh lớn nhất ở đó - Jung Hoseok lên tiếng

"Chí phải!Hai anh ngày nào gặp nhau cũng ồn như cái chợ,lắm lúc nghe thôi là muốn điên luôn"

Jungkookie đi bên cạnh,khoác tay Hoseok chèn vào 1 câu

"May là có hyung ở đây nên tao nể tao không cắn mày đó..."

"Èo chíp chíp như mày có cắn tao cũng hỏng sợ:)"

Taehyung tinh nghịch còn lè lưỡi chọc tức Jimin

"Hai anh có chịu im lặng chưa vậy?Lúc nào cũng trong tình trạng lục đục hết trơn á!Hai anh phải như em nè,không cãi vã,không drama,không hỗn loạn,...Tịnh tâm vô"

Jungkook chắp tay trước ngực,hít một hơi thật sâu rồi thở ra,thể hiện như mình là 1 con người rất điềm tĩnh

"Bớt đi ông trời con ạ!Chứ đứa nào hôm bữa tranh nhau cây kem với Taehyungie rồi dành không được dỗi 3 ngày luôn?Đã thế còn ráng cãi cho đúng rồi ngồi khóc nữa"

"Phụt...Hahahahahahaha"

Hoseok quay sang kể lại làm cả đám bật cười,trừ Jungkookie:)

"À hyung,cái gì mà 'Taehyungie hyung chả biết nhường em gì cả!Anh là người xấu xa...hic...hic' đúng không hyung"

"Ừa đó đó"

Jimin cũng thuật lại lời nói của Jungkook với cái giọng không thể ngứa tai hơn .
Chịu hết nổi,mặt Jungkook đỏ bừng ngại ngùng,phồng má chu môi phản bác

"Em đã kêu là các anh quên đi rồi mà...Aiss xấu hổ chết mất,không chơi với các anh nữa!!"

Bạn bé dỗi,toan dậm chân bỏ đi trước nhưng Hoseok giữ lại kịp

"Lại dỗi hả?Thôi mà bọn anh trêu xíu,hết giờ mua sữa chuối cho,người gì mà hay hờn quá à"

"2 hộp mới chịu đó!"

"Ừa 2 hộp luôn!"

Nghe ngon vậy em mới chịu đi lại chờ mọi người,trong lòng thầm mừng vì sắp được mua sữa chuối không mất tiền.

"Mà mai được nghỉ lễ rồi đó!Mọi người set kèo đi chơi gì không?"

Taehyung lại gợi chuyện nói,tay đút túi quần đi ung dung

"Hiện tại thì chưa á...Để đi học về rồi tính!"

Jimin chỉnh chỉnh lại mái tóc,quay qua đáp lại

"Không biết là Yoongi hyung có về thăm bà của anh ấy không các anh nhỉ?"

"Cũng không biết luôn,dạo này thấy ảnh về ít lắm,chắc tại tình trạng sức khoẻ của bà ấy cũng cải thiện rồi á"

Hoseok thở dài nói

Nhắc đến Yoongi hyung,Jimin lại có cảm giác nhớ nhớ.Jimin thân với hyung đó lắm,chỉ sau Taehyung thôi.Lâu rồi không gặp,Jimin tự đặt câu hỏi trong đầu là dạo này Yoongi sống như thế nào rồi?Có ổn không?Mỗi lần ở cạnh anh là Jimin vui lắm,anh lúc nào cũng quan tâm và thi thoảng còn chọc cười em nữa.Nếu mà nói kỉ niệm đáng nhớ nhất của em với Yoongi hyung á thì chắc là....Lần đầu tiên em gặp anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co