Truyen3h.Co

ೀ/ʙᴇ́ ʙᴇ̂ɴ/₊˚ෆ |Yoonmin|

4

Tnnie16

Nè từ từ chờ em với,sao mọi người cứ bỏ em đằng sau hoài vậy!!!"

"Tại mày chạy chậm đó,coi chừng rớt cái kem xuống đất ráng chịu à"

Khung cảnh này là hiểu rồi chứ?Chính xác là hội Jimin đã thắng cái kèo bóng với bọn Suho rồi đó . Bọn nó thấy vậy thì tức lắm,nhưng vẫn phải nghiến răng chi tiền mua kem cho tụi em,sau đó hậm hực kéo nhau đi hết . Giờ mỗi đứa 1 cái,mồ hôi đầm đìa ướt cả áo nhưng vẫn ríu rít dọc suốt đoạn đường về nhà .

Bấy giờ,Jungkook mới cắn 1 miếng kem lớn,vị kem ngọt mát lạnh tràn vào cổ họng,em thoả mãn quay qua dòm người anh Taehyung

"Taehyungie hyung..."

"Gì?"

Thấy mắt Jungkook dán chặt vào cây kem của mình,cậu quay sang nhướng mày đáp lại

"Cho em ăn thử cây của anh được không,trông nó ngon quá à"

"Em cũng có mà nhóc,ăn phần của mình đi"

"Nhưng em thích vị dâu hơn"

"Vừa nãy cho em tự chọn,còn tự tay lấy vị vani đầu tiên,giờ lại quay sang đòi anh là sao hả?"

"Ơ hyungie,1 miếng thui mà,anh nhường em chút đi"

Bạn bé dở giọng làm nũng,đưa đôi mắt long lanh tấn công thẳng vào Taehyung . Lại nữa rồi,mỗi lần em tung cái chiêu này thì khó ai từ chối nổi,trông đáng yêu thế cơ mà...Taehyung dao động nhiều chút nhưng vẫn khư khư cây kem,véo má em cằn nhằn

"Nhóc con đang ăn ké đó,anh mày phải đi đá hộc mặt,nhóc thì ngồi đung đưa chân coi,còn cười khúc khích,nên ngoan ngoãn chút đi,không thì lần sau nhịn nhớ"

Jungkook cau mày,hất tay anh ra,lại quay ngoắt xuống phụng phịu với Hoseok

"Hobi hyung coi ảnh kìa,không nhường em gì cả...hức"

Hoseok đang ăn dở cũng phải phì cười ngao ngán

"Haiz đúng là hết cách mà!"

Anh đưa chiếc kem của mình ra trước mặt em,vừa nãy cũng chọn dâu nên thôi nhường bé vậy .

Jungkook chỉ chờ thế liền nở nụ cười,xoè tay xin anh rồi hí hửng nhảy chân sáo

"Đúng là Hoseok hyung thương em nhất!"

"Thôi không phải dẻo miệng"

Anh cưng chiều xoa đầu Jungkook xong im lặng thưởng thức chỗ còn lại

...

"Này mọi người,coi bộ pha vừa nãy anh Yoongi sút hay ha?"

Taehyung lên tiếng gợi chuyện,tay dơ ngón cái về phía Yoongi khen ngợi

"Đúng rồi á,làm cái một vô luôn mà .Thằng Suho ở đó còn đỡ không kịp. Anh đứng ngay gần hồi hộp muốn xỉu, toát hết mồ hôi"

Hoseok chen ngang vào,gật gù cảm thán

"Tim em nó muốn nhảy ra ngoài tới nơi,thế nào lại vào,quá tuyệt!!!"

Taehyung cười tươi rói,vui vẻ đưa tay qua lại

"Biết chơi chút chút mà đá được như vậy là lạ á nha,có bí quyết gì không đó?Chỉ anh em với"

Cậu quay sang vỗ vỗ Yoongi sau lưng,buông câu trêu chọc

"Bí quyết gì đâu,bừa thôi...Anh mày cũng run chân muốn chết ấy chứ"

Yoongi tặc lưỡi trả lời qua qua

"Từ nay có Yoongi hyung nhập hội rồi,sẽ không còn sợ bị thua sấp mặt như trước nữa"

Jimin đi bên cạnh anh bất ngờ cất giọng,em thật sự có ấn tượng với trận đấu vừa nãy của Yoongi,thường thì Taehyung và Hoseok hyung đá cũng được nhưng mà hên xui,nay mới được chứng kiến 1 trận thắng đậm như này,đúng là sẽ không quá lo về việc đội mình phải móc ví ra vì tụi kia nữa .

"Ê nha,nói vậy là sao bạn hiền?Bạn chê tụi tui đá dở hay thua kèo á hả"

"Hoseok hyung thì không có à nha,còn bạn thì có đó Taehyung"

"Sao chứ?Nên nhớ còn đang nợ công của ai mới được ăn kem đó nha chim lùn"

"Công của cả đội mà,của riêng mày đâu?"

"Thì cũng có phần góp vô đó,biết điều tí đi!Chút nữa ha tao gạt giò cho rớt kem xuống đất,can cái tội chê anh đây đá dở"

Taehyung đưa ra doạ gạt chân em,không biết lớ ngớ thế nào hay mải trêu em quá mà vấp vô cái cành cây giữa đường

"Ui da!Chui đâu ra vậy trời?"

Cậu loạng choạng mất mấy giây,ngửng đầu lên thì đã ăn nguyên tràng tiếng cười của thằng bạn thân

"Phụt hahahahahahahahaha"

"Thấy chưa Taehyung?Nghiệp nó quật mầy lẹ lắm á"

Em ôm bụng,chỉ tay vô Taehyung khoái chí

"Ya xui thật đó,chưa gạt được giò nó mà mình đã mém đo đường rồi..."

Cậu lẩm bẩm trong miệng,hậm hực nhìn Jimin

Hoseok bắt được thời cơ liền chĩa vào chọc quê

"Cứ nhìn nó đi,tí nữa vấp cục đá là tới anh mày cười đó Taehyung,haha"

"Anh này!"

Cậu đánh nhẹ vào vai Hoseok 1 cái,bĩu môi không thèm nhìn nữa .

...

Dây dưa với nhau cả 1 đoạn đường dài,đến ngã rẽ là mỗi người một hướng,vẫy tay tạm biệt nhau,hứa hẹn mai gặp đủ kiểu.

Chỉ còn lại Jimin và Yoongi.

Cả hai vẫn còn chút ngượng nên không nói chuyện thoải mái được như khi có đám kia . Jimin đút tay vào túi áo,khẽ ngước lên nhìn trộm Yoongi một cái rồi mở lời

"Anh...cũng đi đường này sao?"

Yoongi gật đầu nhẹ xác nhận

"Ừm,đường này cũng về được nhà bà anh"

"À,ra là vậy . Mà vừa nãy coi anh chơi bóng thú vị lắm á"

"Cảm ơn nhóc,thường thôi!Nhà cũng gần đây hả?"

"Dạ,đi chút nữa là tới rồi á ."

" Ùm sao đột nhiên anh lại lên thăm bà vậy?Vì trước đây chưa thấy anh,có lẽ là một lý do nào đó..."

Jimin e dè đặt câu hỏi,thấy Yoongi chưa trả lời,em sợ rằng đã nói gì sai nên vội vàng giải thích

"Em hỏi vì tò mò thôi,nếu anh thấy không thoải m-"

"Không sao đâu,là do bà anh bất ngờ đổ bệnh nên anh lên để tiện chăm sóc"

"Vậy còn ba mẹ anh,họ không lên cùng sao ạ?"

"Chỉ có mình anh thôi,ba mẹ anh bận rộn công việc cũng chẳng buồn để ý mấy chuyện này nữa"

"À"

Jimin tỏ vẻ như đã hiểu hết,em đưa tay chỉnh lại mái tóc trước cơn gió hiu hiu thổi qua .

Bầu trời đang chút một dịu lại,ánh nắng không còn chói chang nữa,chỉ phảng phất những tia nắng cuối rọi xuống con đường bằng phẳng. Mặt Trời dần trú ngụ sau dãy núi,nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Vạn vật trở nên tĩnh lặng,khung cảnh bây giờ thật bình yên và thơ mộng biết bao!

Jimin hít một hơi thật sâu,đưa mắt nhìn xung quanh.

"Gần tới nhà em rồi,cảm ơn anh đã đi bộ cùng em,em về trước"

Em toan chạy đi thì bị tiếng nói sau lưng giữ lại

"Này Jimin,đợi đã!"

Yoongi gọi với lên,tay đưa vào lục lọi túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy.

"Lại đây"

"Dạ?"

Jimin khó hiểu,nhưng cũng ngoan ngoãn tiến đến trước mặt anh

Anh lục một hồi rồi lôi ra một cái băng cá nhân nhỏ xinh,chìa trước mặt em

"Cầm lấy,cái u trên đầu của nhóc coi bộ cần thứ này"

Em ngạc nhiên,bất giác đưa lên đầu xoa xoa chỗ va chạm lúc chiều . Bàn tay búp măng bé xíu của em nhận lấy cái băng,quan sát hình thù dễ thương của nó rồi mỉm cười.Nụ cười của em ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn,xinh đẹp đến nỗi khiến con người ta mềm lòng . Ánh nắng của hoàng hôn lại càng làm em trở nên phát sáng hơn giữa không gian tĩnh mịch

"Cảm ơn anh,hì hì"

Yoongi thấy em cười,đồng tử khẽ co lại,tim như trật mất một nhịp,toàn thân đông cứng trong vài giây rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác,cố che giấu cảm xúc trong lòng nhưng hai bên gò má thoáng chốc đã ửng hồng

"Yoongi hyung,yoongi hyung!Anh sốt sao?Má anh đỏ quá nè"

Jimin thấy Yoongi cứ ngây người ra như thế,vội lay lay nhẹ kiểm tra

"Hả?À ờ...k-không sao!Thôi vào nhà đi,a-anh về t-trước"

Anh cuống quá đâm ra ăn nói lắp ba lắp bắp,vội vẫy tay gượng gạo rồi bước đi thật nhanh .

Khi em đã khuất bóng,Yoongi mới thử nhìn lại,đưa tay ôm ngực thở dài một hơi

"Cái cảm xúc rối bời vừa nãy...là gì vậy?"

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co