bốn
( ⚠️ note: dàiiiii )
*
tôi đứng nói chuyện với taehyung khoảng 5 phút. tôi đếm từng giây vì không muốn kéo anh ấy vào thứ rắc rối nào cả. min yoongi đang ở đây và hắn ta hoàn toàn có thể thấy được tôi đứng cạnh một gã trai lạ. tôi sẽ nhận đủ thứ khủng khiếp. không kìm được tôi liếc nhìn quanh một vòng, hi vọng không nhìn thấy cái xe đen đáng sợ nào cả.
lalisa quay lại chỗ hai người chúng tôi đang đứng. nó nhíu mày và đảo mắt. coi bộ đang lục lại trí nhớ. rõ ràng là con bé này ở lại cô nhi viện lâu hơn tôi
"chào lisa"
"oh you know me?"
tôi không biết ai đã truyền giáo cho con bé thứ tiếng anh kinh dị như vậy. kim taehyung cũng đâu giống ngoại quốc, chỉ là một gã đẹp trai thôi. kì lạ là lalisa không hớn hở như tôi nghĩ. có lẽ nó bị hớp hồn bới cậu nhóc jeon jungkook kia rồi.
vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện.
"lalisa, em ở đây"
jeon jungkook lái motor tấp bên lề đường gọi lớn tên lalisa. trời phú cho jeon jungkook cái chân dài và cơ người đầy đặn. đứng xa xa cũng có thể nhận ra là trai đẹp rồi, chẳng trách lalisa ham đến vậy. vừa nhìn thấy nhóc kia, nó đã cười tủm tỉm. đúng là yêu một thằng nhóc thì sẽ có thừa nhiệt huyết.
lalisa chạy tới, tự nhiên quàng hai tay vào cổ jungkook và hôn môi. tên kia cũng đã quen với điều đó khi ôm lấy hông con bé. cái hôn lâu hơn tôi tưởng. nó thu hút ánh nhìn dị nghị của nhiều người khác. thậm chí lalisa còn co chân lên bám vào bắp đùi của thằng nhóc. eww tôi có hơn ớn với điều đó. chút nữa hai đứa nó chắc sẽ làm tình ở cái khách sạn nào đó gần đây mất, mà tôi cũng mong là như vậy. ít ra nên về nhà rồi muốn làm gì thì làm.
khi lisa chạy đi nhảy lên yên xe jungkook thì cũng là lúc tôi kéo tay rose rời khỏi đó. kim taehyung đuổi theo. anh ấy hỏi số điện thoại và đòi đưa tôi về. tôi lắc đầu từ chối. mặc dù việc đưa con gái về khi trời đã khuya là một hành động lịch sự rất đáng học hỏi của đàn ông, nhưng kim jennie không phải là đứa con gái có thể nhận được điều đó. năm phút trò chuyện cũng đủ để tôi biết anh ấy nay đã trở thành phó phòng kinh doanh của công ti thời trang. công việc cũng ổn định và tốt đẹp. tôi không biết lí do kim taehyung hào hứng nói chuyện với tôi như vậy là gì, nhưng điều đó chẳng tốt tí nào.
"anh taehyung, em nghĩ chúng ta sẽ khó gặp lại nhau. ngày kia em bay đi nước ngoài rồi. rất vui gặp lại anh. tạm biệt"
"khoan đã em đi đâu?"
"anh không cần phải biết"
tôi lạnh lùng. rose tỏ ra thương cảm với taehyung.
"vậy thì có cái này em phải biết jennie. anh thích em, vẫn luôn thích em"
oh shit
tôi không thích cảm giác này tí nào. khó chịu vì tình cảm của người khác. kim taehyung rất tốt. cho nên việc anh ấy thích tôi khiến tôi cảm thấy bực mình. có đáng hay không? đã bao nhiêu năm rồi tại sao không sớm từ bỏ? hơn nữa tôi không vui chính vì: có rất nhiều người thích tôi, nhưng tôi chưa kịp từ chối thì ông bố kính yêu của tôi ra tay rồi. và tôi không muốn kim taehyung là đối tượng tiếp theo. dù gì anh ấy cũng đã cùng tôi lớn lên ở cô nhi viện.
"em xin lỗi, em không thích anh"
"em đã từng rất thích nói chuyện với anh"
"đã từng. chính anh nói như vậy. quá khứ là quá khứ taehyung"
"vậy thì em đã yêu ai rồi?"
câu hỏi của taehyung làm tôi nhíu mày. không phải câu hỏi khó nhưng tôi vẫn không rạch ròi được. trong lòng tôi từ năm 13 tuổi đến bây giờ chỉ có một người. nhưng tôi yêu hắn ta?
"không có yêu ai"
"được, vậy anh theo đuổi em"
"đừng nói những lời vô ích nữa" tôi không biết làm gì với sự si tình này: "bố em sẽ giết anh đấy. không đùa đâu"
miệng tôi suýt nữa đã nói ra cái tên min yoongi, nhưng nghĩ lại một tiếng "bố" có lẽ sẽ thuyết phục được taehyung và giữ thể diện cho tôi.
"là người đã đưa em đi năm đó? để anh gặp, anh sẽ thuyết phục bố em"
tay tôi đã cuộn thành nắm đấm. nếu có thể làm kim taehyung tỉnh ra bằng bạo lực, tôi nhất định sẽ đánh anh ấy. rose bên cạnh bỗng níu chặt lấy cánh tay, miệng con bé mấp máy cái gì đó tôi không rõ. vì trước mặt còn một người phải giải quyết nên tôi quyết định ngó lơ rose.
"anh đừng có điên nữa--"
"cậu muốn gặp tôi?"
quay lại trước đó 10 giây, tôi sẽ cố chạy thật nhanh.
"ông là..."
"bố của jen"
min yoongi quay qua nhìn tôi, ánh mắt lãnh cảm nhưng tôi biết mình sắp chết rồi. cánh tay của hắn đi thẳng vòng qua eo tôi siết chặt khiến rose vội vã bỏ tay ra khỏi cánh tay tôi. tình huống này làm tôi không thể giữ bộ mặt hời hợt của mình được nữa.
"đây là bố em, đây là người qu--"
"người tình cũ?"
hắn hỏi nhẹ bẫng. tôi lạnh sống lưng, lập tức kéo min yoongi rời khỏi đó. lời chào tạm biệt taehyung cũng nói qua quýt. nếu để hai người này cũng một chỗ thêm vài giây nữa, tôi sẽ trở thành tội đồ. tôi nắm tay hắn ta, tay còn lại kéo rose về phía xe.
*
đến xe, tôi bị đẩy vào ghế sau, còn rose bị min yoongi dọa sợ nhảy lên ghế trước ngồi. trong xe là tài xế của hắn khi ở seoul, không có jung hoseok. tôi bắt đầu suy ngẫm về việc hắn xuất hiện ở đây, nhưng trước mắt tôi phải giải thích. à không đúng ra là dỗ dành hắn.
tôi chủ động hôn lưỡi. rose sẽ không dám quay lại đâu, tôi thừa biết. min yoongi vẫn hùa theo lưỡi và đầu môi của tôi nhưng ánh mắt hắn không hề biến sắc. tôi thở dài, tách khỏi người hắn. min yoongi vẫn không chú tâm vào tôi chút nào. nhẹ giọng mình xuống và cố thêm vào chút bất lực, tôi tỏ ra mình vô tội. mà thật sự tôi không hề sai.
"anh ta chỉ là người quen cũ. ông tin tôi đi. tôi không có ý định gì hết, về hàn cũng chỉ để gặp lalisa thôi. người kia là ngoài ý muốn. nãy ông cũng thấy rồi đó, tôi từ chối rất thẳng thừng"
"nhưng tên đó thích con"
cái sự vô lí chết tiệt này. anh ấy thích tôi là lỗi của tôi à?
"đừng giận mà"
"ta không giận"
"vậy thì sao ông cáu với tôi chứ?"
"con dám cười với tên đó"
mẹ kiếp. min yoongi theo dõi tôi.
"đó là nụ cười xã giao, ông không hiểu giao tiếp của loài người à" tôi không chịu nổi nữa.
xe dừng lại trước cổng khách sạn. tôi muốn xuống xe nhưng min yoongi giữ tôi lại. tài xế rất nhanh hiểu ý đồ của hắn. người đó mở của cho rose. con bé ngơ ngác đứng ở sảnh.
"bảo bạn con lên trước"
tôi đành nhắn tin cho rose. con bé lo lắng nhìn vào xe một lúc, nhưng rồi cũng quay người bỏ đi. tôi thở ra một hơi, lấy hết can đảm gắt gỏng với min yoongi
"này min yoongi, tôi chỉ vừa mới gặp lại anh ta, thậm chí còn không nhớ tên họ anh ta viết như nào. người ta nồng nhiệt là việc của họ. ông cũng đừng vô lí như vậy chứ?"
mùi nước hoa của tôi và mùi thuốc của gã thoang thoảng quyện vào nhau. tôi không thấy khó chịu, vì đã quen với nó rồi. sau khi tôi gào lên, ông bố trẻ vẫn ngồi yên lặng. tôi có nên nghĩ là ông ta đang tự kiểm điểm bản thân không, hoặc ngại ngùng vì hành vi và lời nói của mình. tôi tính kéo cửa xe bỏ đi, nhưng không may cho tôi, nó đã bị khóa từ lúc nào. tôi quay phắt lại, tỏ ra khó chịu nhất có thể. hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hút mà tôi không hiểu hết. min yoongi mở cánh tay ra, ngoắc tôi lại.
chết tiệt
tôi chỉ dám chửi thầm vì lúc này không có đường thoát nào cho tôi cả. sau đó ngoan ngoãn lại gần. hắn ôm lấy tôi, lần nữa siết lấy eo nhỏ. tôi không né tránh nhưng gương mặt vẫn cáu bẳn như trước. hắn vén những sợi tóc xòa lòa trước mặt tôi ra sau tai, rồi ghé sát vào vành tay. tôi rùng mình theo bản năng. ai đó từng nói tai, cổ và bắp đùi là 3 thứ nhạy cảm nhất ở người phụ nữ, tôi tin nó đúng. cách min yoongi nhẹ nhàng lướt chóp mũi của gã theo đường viền tai khiến tôi tê tái, hắn hôn lên cổ và bàn tay hắn mân mê phía trong bắp đùi của tôi. tôi mím môi, kìm lại được cảm giác nhộn nhạo trong người. nếu bất cứ âm thanh nào thoát ra từ miệng tôi lúc này, nó sẽ rất rẻ tiền. min yoongi không phải người bừa bãi, tôi không tin hắn sẽ làm tình ở đây, trên ghế sau tối tăm chật chội này.
quả nhiên, sau cái hôn, hắn thì thầm vào tai tôi
"ta không muốn nhìn thấy con đứng cạnh gã nào khác, nghe không?"
tôi gật đầu.
"vừa rồi ta xin lỗi, jen"
giọng trầm khàn của gã, cùng cái hôn lên tóc làm tôi phải quay người sửng sốt. min yoongi nói xin lỗi? tôi muốn nhìn rõ biểu cảm và gương mặt của hắn. nhưng tôi không nhìn thấy điều gì khác ngoài vẻ lạnh tanh, chỉ cảm giác bàn tay ghì ở eo nhẹ hơn.
"ngủ ngon"
*
tôi trở về phòng trước cái mở cửa dè dặt của rose và sau đó con bé lẽo đẽo để đảm bảo rằng tôi vẫn ổn. tôi trả lời đại khái. cơ thể mệt nhoài và dính mồ hôi sau cả ngày dài khiến tôi phải vào phòng tắm ngay lập tức. đúng hơn là tôi muốn xóa đi mùi thuốc lá trên người mình.
tôi có một thói quen không nên có chính là chạm vào những nơi mà min yoongi đã chạm trên cơ thể mình. cảm giác vành tai vẫn còn vương hơi thở của hắn. dấu hôn trên cổ rất mờ nhưng nhìn vào thì ai cũng có thể nhận ra. tôi thở dài. ngâm mình trong bồn tắm cho đến khi mí mắt nặng nề sụp xuống, tôi mới ra ngoài.
rose đã ngủ từ lâu.
tôi ngồi trên sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. lời xin lỗi của min yoongi như vũng nước sau mưa, đọng lại trên sân trước của một ngôi nhà cũ kĩ. nghĩa là nó sẽ ở đó mãi mãi, bất cứ khi nào có cơn mưa khác rơi xuống. min yoongi đã từng nói lời xin lỗi với tôi, rất hời hơt. nó không giống như vừa rồi. tôi nghĩ về ngày mai và mím môi. không rõ tôi đang sợ hãi hay hồi hộp, muốn bỏ trốn hay mong đợi. tôi chán ghét cảm giác bản thân đứng ở giữa đường, nhìn mải miết vào ánh đèn pha và không biết điều gì sẽ xảy đến. liệu tôi có tự sát như mình đã nghĩ hàng nghìn lần vào ngày mai, sau khi bị min yoongi cướp mất lần đầu tiên.
hay tôi sẽ thích nó?
tôi lắc đầu. ý nghĩ chết tiệt đó vẫn lởn vởn trong não tôi sau khi lalisa nhắc đến. nó luôn tiêm nhiễm mọi thứ vào đầu tôi một cách dễ dàng. cởi lớp áo khoác ngoài, tôi bò lên giường, cố gắng nhắm mắt trước khi ngày mai đến. nếu không tôi sẽ thức đến sáng với tâm trạng này.
"cậu đã hôn ông ấy"
mẹ nó. tôi cứ nghĩ đó là tiếng vọng trong não tôi cho đến khi nhìn thấy rose đang hướng mặt về phía mình. tôi ôm lấy ngực và lớn giọng
"cậu làm tớ sợ chết khiếp rose, đừng hù tớ chết trước sinh nhật chứ?"
"cậu đã hôn ông ấy"
"thì sao?"
"theo cái cách một đứa con gái hôn người đàn ông họ yêu"
rose bình tĩnh, còn tôi thì bắt đầu hoảng loạn. tôi không nghĩ rose sẽ nói những lời đó với cái giọng đó, giống như con bé đang nói sự thật. điều mà tôi không bao giờ muốn chấp nhận. tôi ra vẻ cợt nhả, nhưng chết tiệt giọng nói con bé vẫn vậy.
"cậu yêu ông ta, jennie"
"rose, đừng nói nữa"
"jennie, tớ không ở trong hoàn cảnh của cậu. tớ không hiểu cái gọi là nghĩa vụ và ràng buộc cậu đang chịu. nhưng cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của cậu khi hôn ông ta đúng chứ?"
tôi nhìn rose chằm chằm. ánh mắt kiên quyết của rose làm tôi lung lay. có một điều ở rose khiến tôi thích con bé đó là vì sự kiên cường thẳng thắn. cho nên những lời rose nói giống như hàng vạn mũi tên đang lao tới, tôi sợ hãi đến co người.
tôi trùm chăn qua đầu, xoay người cố gắng kết thúc cuộc đối thoại này. nhưng rose vẫn nói lên câu cuối cùng.
"jennie, ông ta cũng vậy"
*
tôi thức dậy vào 5 giờ sáng. thật ra tôi đã không ngủ được sau khi rose vạch trần mình. tôi quyết định đi bơi để lấy lại tinh thần. tôi vẫn mua bikini, nhưng từ khi bị min yoongi giam lỏng trong nhà sau khi mặc nó đến khu vui chơi dưới nước, tôi đã từ bỏ ý định mặc nó lần nữa. bộ đồ bơi dài tay này là kết quả đi mua đồ cùng hắn.
tôi bơi dạo hai vòng và trở về phòng khi thấy quá nhiều gã đàn ông dòm ngó đến cơ thể của mình. chẳng trách được, min yoongi từng nói vóc dáng của tôi nhìn rất đẹp mà.
rose đã dậy. con bé vừa tắm xong, đang sấy đầu. tôi nhìn thấy bộ váy màu trắng để trên giường, ngạc nhiên quay người hỏi
"cậu định đi đâu?"
"ừm.. tớ có hẹn. hôm nay sinh nhật cậu nên chắc sẽ về nhà phải không?"
"đừng nói với tớ là park jimin bay về hàn để đi chơi với cậu?"
con bé mở nấc lớn nhất của máy sấy. âm thành ù ù có thể là cái cớ cho việc không nghe thấy câu hỏi của tôi. tôi thở dài nghĩ bản thân đã không can dự vào được nữa rồi. ánh mắt của rose cho thấy con bé đã rơi vào lưới tình. tôi tắm lại lần nữa và thay đồ.
"chúc mừng sinh nhật cậu jennie!"
chiếc bánh kem nhỏ xinh được rose chĩa về phía tôi. con bé mặc chiếc váy trắng và đã trang điểm nhẹ nên trông giống như những điều rose chuẩn bị nãy giờ là dành cho tôi vậy. giọng tiếng anh úc của rose làm tim tôi mềm nhũn không tránh được tiếng cảm thán nhẹ.
"aww đáng yêu quá"
"tớ hi vọng cậu thành thật với bản thân, sẽ vui vẻ hạnh phúc"
rose nhìn tôi khi nói câu đó bằng ánh mặt đơn thuần chân thành. còn tôi giống như bị ai đó nhìn thấu, chỉ có thể cụp mắt nhìn vào chiếc bánh kem trốn tránh. về mặt này tôi nghĩ rose có cá tính hơn tôi khi nó dám đối diện thẳng thắn và chấp nhận rủi ro. park jimin chính là mối nguy hiểm, nhưng rose sẵn sàng thua. tôi cứ nghĩ mình là một đứa mạnh mẽ bất cần, hóa ra là chưa chạm tới điểm yếu thôi.
chúng tôi cùng nhau rời khách sạn. rose hỏi tôi về những ngày sinh nhật trước khi cả hai đang ăn bữa sáng. tôi không nói quá chi tiết vì sợ con bé sẽ nôn hết đống đồ nó đang ăn.
"ngoài ông ta, không ai chúc mừng sinh nhật cậu sao?"
tôi gật đầu.
vì ngoài min yoongi ra, không ai biết về nó. đây là giao kèo của riêng tôi và min yoongi. tôi nhận ra nó giống như một bí mật mà không ai xâm phạm được. 7 năm qua, tôi đã luôn chấp nhận rằng đó là ngày sinh của mình mà không còn đoái hoài việc tìm ra mình là ai và tại sao lại bị vứt xó.
ngay khi bữa ăn gần kết thúc, park jimin đi tới chỗ chúng tôi, không nể nang gì mà ngồi xuống bên cạnh rose. con bé cũng tự nhiên ăn hết đống pasta còn dở và để park jimin uống cốc nước của mình.
"chúc mừng sinh nhật"
"cảm ơn"
tôi không quan tâm nhiều nhưng đoán chừng rose đã nói về điều đó và có vẻ hai người này đang ở trong mối quan hệ tốt hơn tôi nghĩ.
"ông bố nuôi của cô đâu?"
"ở nhà"
"thế hôm nay sinh nhật định làm gì?"
"về nhà"
tôi đáp ngắn gọn để thể hiện thái độ không muốn tiếp chuyện của mình với park jimin. cậu ta cũng hỏi cho có vì không ai nói gì khiến không khí đã chết ngắc một chỗ từ lúc nào không biết. nhưng cuối cùng tôi cũng chặt ngang sự cố gắng của cậu ta. tốt nhất là một trong số chúng tôi nên rời đi trước.
"tôi đi trước. rose chơi vui nhé. mai lại gặp"
jimin giơ tay chào tôi, gương mặt của cậu ta không khác gì muốn đuổi tôi đi nhanh nhất có thể. tôi cũng không thể không để ý cánh tay park jimin vắt vẻo trên thành ghế của rose. con bé ngước mắt lên nhìn tôi rồi mỉm cười đáng yêu
"jennie, sinh nhật vui vẻ"
tôi không nghĩ là nó đang cầu chúc cho ngày hôm nay của tôi, chắc chỉ đơn thuần chúc mừng lần nữa. sau ngày hôm qua khi chính rose khơi gợi lên đống sợ hãi trong lòng, tôi bắt đầu không đối diện được với nó. một kiểu sợ hãi điển hình.
*
thế nhưng tôi không có ý định về nhà ngay. tôi đi dạo vài quán cũ mà mình hay ghé khi ở seoul. trở về nhà lập tức không khác gì tôi đang quá hào hứng với điều sắp tới, hoặc quá nghe lời ông bố trẻ kia. thẻ đen còn cầm trong tay nên tôi cứ dạo hết trung tâm mua sắm. mặc dù chẳng mua gì nhiều và cảm thấy cô đơn là phần lớn, nhưng tôi vẫn chưa trở về. tôi định bụng sẽ ăn bữa trưa một mình rồi về nhà.
quán ăn gần cô nhi viện cũ vẫn còn mở. tôi thường xuyên ghé vào khi còn ở seoul đến độ bà chủ quán không cần chờ tôi gọi món đã mang ra. sinh nhật mình ăn ở quán quen thì rất phụ hợp. vậy mà tôi lại bắt gặp người tôi không muốn đụng mặt lại lần thứ hai.
kim taehyung ngồi bàn ăn đối diện cửa ra vào. anh ta gọi lớn tên tôi ngay khi tôi vừa bước vào. giá mà tôi bị điếc thì tốt biết mấy
"không ngờ lại gặp em ở đây"
"không ngờ thật"
"em ăn gì gọi đi"
tôi không muốn ngồi cùng bàn với anh ta, nhưng việc anh ta hào hứng chào hỏi khiến người ta nhìn vào sẽ mặc định chúng tôi có quen biết và tôi thì cũng không muốn quá phũ phàng vào sinh nhật mình. bà chủ quán mang đồ ăn ra với thái độ niềm nở. tôi tự nhiên nhận lấy và nói cảm ơn. kim taehyung nhìn tôi một lúc rồi cười. nụ cười anh ta rất sáng, nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra cả hai đã thân thiết như thế nào.
"bao giờ em ra nước ngoài?"
"vài ngày nữa"
"em không định trở về hàn nữa sao?"
"cái đó em không có quyền quyết định"
thức ăn vẫn vừa miệng, chỉ có người phía trước khiến tôi không thể tập trung. kim taehyung đặt đũa xuống, gương mặt anh ta căng cứng
"là do bố nuôi em?"
tôi nhún vai.
"anh nghĩ ông ta không phải người tốt"
"đúng vậy, ông ta không phải người tốt, nhưng ông ta đối với em không tệ"
đây là sự thật tôi chưa bao giờ chối cãi. min yoongi đã nuôi lớn tôi như một cô công chúa, ngoài việc hắn ta có quá nhiều yêu cầu. tôi không quan tâm ông ta làm gì, bên ngoài đối xử với người khác thế nào, tôi chỉ thấy ông ta đối với tôi và người xung quanh (đại loại là jung hoseok, người giúp việc và tài xế) rất tốt.
có vẻ kim taehyung không vừa ý, anh ta đưa ra một ý kiến điên rồ hơn.
"em ở lại cùng anh đi jennie"
tôi đơ ra vài giây. chưa ai từng nói với tôi câu đó nên tôi không biết ứng xử sao cho phải. điều kì lạ nhất là tôi với kim taehyung chỉ vừa gặp lại nhau mà anh ta đã nói như thể sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi mãi về sau vậy. tình yêu thật sự vĩ đại như vậy sao
"thứ nhất em không thể, thứ hai em không muốn, thứ ba em không thích anh, kim taehyung"
min yoongi phải nhìn thấy cảnh này để hắn bớt vô lí đi.
"đây là cuộc đời của em, sao em lại không thể? em không thích anh không quan trọng nhưng tại sao em lại không muốn?"
"nếu có thể, em cũng sẽ không ở lại"
tôi húp thêm vài muỗng canh. định sẽ ăn một bữa ngon miệng nhưng kim taehyung làm hỏng bét. cuộc đời tôi từng có lựa chọn khác sao? năm đó tôi có thể không theo min yoongi, tôi có thể chống đối min yoongi mà sống sót sao, có thể bất chấp rời khỏi vòng tay hắn sao. không phải tôi chưa từng nghĩ, mà là tôi không thể làm được.
"chẳng lẽ em yêu ông ta?"
tôi trừng mắt lên nhìn kim taehyung. tối qua thì rose, bây giờ thì kim taehyung. sao đám người xung quanh tôi cứ muốn dồn tôi đến cùng vậy. tôi đứng phắt dậy, suýt chút nữa thì hất nguyên bát nước vào mặt anh ta. bởi vì không có câu trả lời nên tôi chỉ có thể tức giận nói một câu
"liên quan đến anh không?"
tôi đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi quán. kim taehyung đuổi theo kéo tay tôi. tôi thật sự không muốn đóng phim tình cảm với anh ta.
"kim taehyung anh muốn gì?"
"nếu em yêu ông ta thì anh không thể làm gì được nhưng jennie, min yoongi rất tàn nhẫn. đến lúc ông ta không cần em, em cũng không có đường lui đâu"
"anh biết ông ta?"
tôi nhíu mày. tôi chưa từng nhắc tên min yoongi với anh ta, thế mà anh ta đã rành rọi nói cả họ tên của hắn không kiêng dè. người đàn ông trước mặt làm tôi thêm tò mò, không phải về anh ta mà về ông bố trẻ kia.
"cậu có vẻ biết rất nhiều đấy cậu kim"
tôi quay người. min yoongi đã đứng ở đó từ lúc nào. hắn mặc áo sơ mi trắng không có áo vest, bung hai cúc áo trên cùng trông rất thoải mái. có lẽ vì kim taehyung quá phiền phức nên giây phút nhìn thấy min yoongi, tôi đã muốn chạy đến bên cạnh hắn ngay lập tức.
tôi chỉ mới bước lên một bước, min yoongi đã đến bên cạnh tôi.
(còn.)
__
với số chữ như vậy thì mỗi tháng 1 chap thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co