một
tôi với lấy chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ, cố gắng làm nó im lặng nhanh nhất có thể. không khí mát lạnh vào sáng sớm làm tôi chỉ muốn kéo chăn qua đầu rồi ngủ mãi. cho đến khi tiếng mở cửa, cùng với giọng nói quen thuộc vang lên.
"jen, dậy đi"
chẳng có thành âm nào chán ghét hơn tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng hắn ta vào sáng sớm. xin tuyên thệ là chẳng có cái hấp dẫn nam tính quyến rũ nào từ nó như vẫn thường nói cả. nó chỉ có nghĩa là tôi phải dậy ngay đi trước khi hắn ta nổi giận.
gọi hắn là một điều bất lịch sự, nhưng tôi còn thấy ớn hơn cả nếu gọi bằng danh xưng khác. min yoongi không già như mấy ông cha nuôi mà lisa hay kể cho tôi ở cô nhi viện. hắn ta năm nay mới 35. mặc dù cách nhau đến 15 tuổi nhưng nếu gọi một tiếng ông ta cũng nghe rất bất công đối với hắn.
tôi tiếp tục giả vờ ngủ say. nghe tiếng bước chân hắn hướng về phía giường, bàn tay cũng tự động níu chặt lấy ga giường. tôi chọc điên hắn không ít lần. lần đầu tiên là khi hắn cố gắng ôm tôi ngủ cùng. lalisa đã nói tôi nghe đủ thứ về cái danh cha nuôi này rồi. nghĩa là được chăm chút như công chúa và phục tùng cha mình trong bất cứ mọi vấn đề, trước hết là nhu cầu. min yoongi ôm lấy eo và vuốt ve đùi tôi. tôi đã sợ hãi đến độ gào khóc và dùng nắm đấm của mình. hắn bị tôi đánh vào mặt. một cú khá đau vì tôi đã dùng hết sức có thể. vết bầm nổi bật trên gương mặt lạnh tanh đó chính là bằng chứng. tôi đã sẵn sàng chết. nhưng không, hắn chỉ dừng lại mọi thứ và ra khỏi phòng. đêm đó tôi thức trắng, nghĩ cách thoát khỏi nơi này. năm đó tôi 15 tuổi
nhưng đến bây giờ, gần 5 năm sau tôi vẫn ở lại trong căn phòng đó. có nhiều thứ xảy ra và tôi chọn cách chấp nhận. sự chống đối của tôi dần trở nên vô ích, mà min yoongi cũng trở thành một ông bố nuôi có tình người. hắn chỉ hôn và ôm, nhiều hơn thì chạm vào những nơi nhạy cảm. nếu tôi chống đỡ, cùng lắm là mặc underwear cùng áo sơ mi của hắn đừng ngoài ban công trong một tiếng, tất nhiên đó là vào mùa đông. hắn sẽ không nổi đóa lên vung tay vung chân. hắn lười biếng ngồi nhìn và đe doạ tôi bằng ánh mắt, phải chết tiệt, tôi luôn sợ nó muốn điên lên.
rèm cửa được kéo ra.
"dậy ngay, nếu không ta sẽ vứt con qua cửa sổ ngay bây giờ đấy"
hắn luôn có cách khiến tôi phải tin những lời hắn nói. giống như hôm nay, nếu tôi tiếp tục ngủ, hắn sẽ ném tôi ra ngoài ban công. đó không phải lời doạ dẫm cho có. bóng đen đổ ập xuống, trong khi mắt tôi vẫn nhắm chặt. hắn ta nhanh chóng luôn tay qua gáy và đầu gối tôi, nhấc lên. nhưng tôi vẫn còn muốn sống thêm chút nữa, chết nát xác như vậy thật mất mặt.
tôi mở mắt, hai tay vòng lên ôm lấy gáy hắn, thẳng thừng hôn lên đôi môi đang mím kia. chiêu trò lấy lòng cũ rích nhưng đa số lúc nào cũng thành công.
"chào buổi sáng, bố trẻ"
lần này không ngoại lệ. ánh mắt min yoongi dịu đi rất nhiều. sau đó chưa tới một giây, tôi bị thả xuống giường. hắn chưa nâng tôi lên được là bao, nhưng cú rơi bất ngờ vẫn làm tôi choáng váng. giờ tôi mới để ý. hắn mặc bộ quần áo ngủ trơn đen. min yoongi dường như có nỗi ám ảnh với màu tối. không đen, thì xanh đen, tím than và bất cứ màu sắc nào có tông tối, nó giống như màu sắc đại diện của hắn rồi. mà min yoongi lại thích tôi mặc đồ của hắn, thành ra tôi cũng dần ưa quen với chúng.
"xuống ăn sáng"
tôi nhanh chóng xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
buổi sáng ở pháp vốn dĩ bình yên và có chút lười biếng. nhưng chẳng mấy khi tôi cảm nhận được nó. bởi lẽ min yoongi còn ở đây và cái sự áp bức của hắn vẫn hiện hữu trong không khí. khi tôi xuống nhà đã thấy jung hoseok ngồi đó với ông bố trẻ của tôi. jung hoseok là người thân cận nhất của min yoongi. tôi luôn thấy anh ta bên cạnh hắn, thường đeo mặc suit nghiêm chỉnh và tay cầm ipad. đúng kiểu trợ lí khi sẵn sàng quán xuyến mọi thứ chỉ cần mệnh lệnh của cấp trên. tính ra anh ta với tôi là người quen, vậy nên tôi không ngại ngần giơ tay chào một tiếng.
"chào buổi sáng anh jung"
anh ta gật đầu chào. jung hosoek rất ưa nhìn, tính cách cũng trầm ổn chu đáo. tôi biết là do đã nhiều lần anh ta chăm sóc đưa đón tôi. nếu cho tôi chọn, tôi sẽ muốn gặp mặt jung hoseok vào sáng sớm hơn là ông bố trẻ kia. min yoongi vẫn chăm chăm nhìn vào giấy tờ số liệu. trước mặt hắn là tách cà phê đen còn hơi khói. sáng nay có lớp học, tôi đã định nghỉ. nhưng đáng tiếc thay, có vẻ min yoongi chẳng có ý định rời khỏi nhà cho nên tôi phải ra ngoài. tôi thật sự không muốn ở nhà với hắn, kiểu gì cũng bị dày vò.
nhìn vào đồng hồ, tôi lao vào bàn ăn. tôi vội vàng cho những miếng sandwich đẹp mắt vào mồm, vừa nhai vừa nhìn từng giây trôi qua.
"nhanh lên nếu con còn muốn đi xe đến trường"
giọng nói khàn khàn của min yoongi vang vọng. ở người hắn tỏa ra áp lực làm người khác cuống cuồng, mặc dù đã ở cùng hắn bảy năm nhưng tôi vẫn chưa thể quen được. quyết định từ bỏ nửa miếng sandwich còn lại, tôi chạy lên phòng ôm cặp và chạy xuống nhà. trong vong chưa tới 3 phút, tôi đã ngoan ngoãn đứng cạnh hắn cười lấy lòng. bảy năm ở cạnh min yoongi, hắn đã thật sự coi tôi là công chúa. tôi muốn gì đều có thể có, tất nhiên dựa trên nguyên tắc và tâm trạng của hắn. tôi đã quen với điều đó, cho nên tôi không muốn phải cuốc bộ đến trường.
"chào bố trẻ tôi đi học, anh jung chào anh"
tôi cúi người, định hôn lên má hắn. nhưng min yoongi rõ ràng không hợp tác. hắn quay mặt và điểm rơi của tôi là đôi môi mỏng kia. tôi vội vàng lùi lại trước khi bàn tay của hắn chạm vào eo và kéo dài nụ hôn này. đối với jung hoseok, anh ta chắc đã quen với cảnh này rồi, nhưng nếu là một ai khác họ sẽ há hốc miệng. con gái hôn tạm biệt bố không có gì lạ, nhưng cách tôi và hắn ta hôn nhau thật chẳng khác gì người tình. hắn nhướn mày. môi hắn dính son của tôi.
mẹ kiếp lại bị lem rồi.
*
ngồi trên xe, bụng tôi âm ỉ đau, cơn trào ngược chạy lên đến cuống họng. có lẽ sáng nay tôi ăn còn chưa được bao nhiêu mà đã phải vận động nên tiêu hóa không tốt. tái xế nhìn ra sắc mặt tôi không ổn, liền nhanh chóng hỏi han rồi ghé tiệm thuốc bên đường. phải công nhân rằng, min yoongi có những kẻ phụ cận thật sự xuất sắc.
trong lúc tài xế đi mua thuốc, tôi gọi điện cho rose.
"bỏ học không?"
rose là người úc, tên thật là roseanne nhưng tôi thích gọi nó là rose hơn. nó nhận được học bổng để vào trường. rose với tôi là hai thái cực. con bé hiền lành, chăm chỉ và gia giáo. còn tôi thì thường xuyên bỏ học và chán ghét sách vở. rose vào trường nhờ thực lực, tôi vào nhờ min yoongi. tôi đã từng ghét nó ra mặt, vì cái vẻ vô hại và sẵn sàng ra tay cứu người của nó. nhưng chẳng hiểu sao vẻ trong sáng của nó lại làm tôi ngưỡng mộ, có lẽ vì tôi muốn được như vậy. khi tôi kể cho nó nghe về ông bố trẻ, rose phản ứng như tôi nghĩ. đôi mắt chỉ toàn vẻ bàng hoàng sợ hãi. đúng là một đứa trẻ không nên vấy bẩn
"tớ đã ở lớp rồi"
tôi tắt máy. kế hoạch phá sản. không có rose, tôi đành lầm lũi đến trường. tôi không muốn bỏ học một mình.
trường học thật sự là một nơi nhàm chán. mặc dù nơi tôi đang học chính là trường đại học danh giá nhất ở Paris. tôi thích pháp, cho nên min yoongi đã đưa tôi đến đây. tôi không muốn ở nhà nên hắn ta đã tống tôi vào trường học. nhưng không hẳn là không có gì thú vị.
tôi gây gổ với một đàn anh khóa trên tên park jimin. anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nào đó bên hàn, tôi cũng chẳng quan tâm. nhìn qua cũng biết là một gã playboy. luôn cười và hành xử dịu dàng, nhưng chơi xong ai vứt người đấy. mấy đứa con gái trong lớp tôi chết mê chết mệt park jimin. tôi không quan tâm, cho đến khi anh ta dám kéo rose vào cuộc chơi trong đêm nhạc hội.
nhìn rose co rúm giữa đám đông cậu ấm cô chiêu làm tôi điên máu. anh ta bảo rose cởi một lớp áo thì sẽ có mấy nghìn đô, lớp tiếp theo sẽ cộng thêm một nghìn. lũ người xung quanh cười cợt làm con bé vừa khóc vừa trừng mắt lên với jimin. con bé hiền nhưng cứng cáp. chỉ có điều tôi thấy ngứa mắt và buộc lòng phải trở thành kẻ nghĩa hiệp. phải, tôi vẫn dùng cách cũ. tôi cho tên park jimin cái bạt tai. chưa kịp hả giận thì tôi đã bị anh ta đánh trả. nhưng ngay sau đó, đám đông bỗng im bặt. trước khi cú đánh tiếp theo của anh ta giáng xuống, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của min yoongi.
"nếu cậu dám đụng vào con bé một lần, tôi sẽ cho cậu hối hận cả đời"
sau đó tôi được đưa về. min yoongi không hề nói gì, chỉ bế tôi vào phòng rồi xử lí vết thương. nếu tôi nhớ không nhầm, khi nâng mặt tôi lên đối diện với vết bầm ở gò mà, hắn đã đau lòng. tôi đã định giải thích nhưng sự trầm lặng của min yoongi đã ép chết chữ nghĩa trong đầu. mỗi lần tôi rên lên vì hắn quá tay chạm quá sức vào vết thương, tôi liền nhận được một cái liếc xéo giận dữ. xử lí nó xong, hắn liền kéo tôi lên giường. tôi đã nghĩ mình sẽ bị hắn hành hạ nhưng không. min yoongi chỉ nói: "nếu con còn dám đánh nhau lần nữa, ta sẽ đánh gãy chân con". tôi đã định phản bác nhưng nghĩ đến tính mạng của mình, liền ngoan ngoãn gật đâu rồi nhắm mắt.
chuyện đó thay đổi nhiều thứ. ít ra nó làm tôi bớt chán ghét min yoongi như trước.
cũng sau vụ lộn xộn đó, park jimin bắt đầu theo đuổi rose. dường như chịu không được cái vẻ kiên cường của con bé nên anh ta muốn chinh phục cho bằng được. còn tôi thì cố giữ rose tránh xa gã playboy đó. tôi cứ nghĩ mình sẽ bị anh ta kiếm chuyện làm khó. nhưng park jimin lại đến nói xin lỗi với tôi. và đêm nhạc hội đó dường như chưa từng xảy ra. chuyện này có lẽ đều do một tay min yoongi làm.
*
lớp học buổi sáng vắng người. giáo sư miệt mài trên bục giảng. tôi lẻn vào từ cửa sau và ngồi xuống bên cạnh rose. vừa ngồi xuống, tôi đã thấy quyển vở đầy chữ, chằng chịt dòng note màu xanh neon và cả cuốn sách được chút thích cẩn thận. tôi nhíu mày, nhìn qua rose chăm chú nghe giảng. tôi không buồn mở vở, vì tôi biết rose sẽ giúp tôi ghi chép. cái tính tiểu thư này, tất nhiên cũng từ min yoongi tạo thành.
giơ tay che cái ngáp, tôi nhìn quay lớp một vòng. những gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. đến những bàn cuối, một gương mặt khiến tôi chú ý.
park jimin.
anh ta học trên bọn tôi một khóa, tại sao lại ở đây. thứ nhất, anh ta học lại. chuyện này khá bình thường vì park jimin nổi tiếng ăn chơi chứ không phải thành tích học hành. thứ hai, anh ta thích giáo sư này. quá vô lí. nói anh ta thích ai trong cái lớp này thì đúng hơn. tôi nheo mắt rồi nhếch mép cười khi tình cờ chạm mắt với anh ta.
quay sang nhìn người bên cạnh, tôi huỵch cánh tay.
"park jimin kìa"
cái tên thành công kéo sự chú ý của rose, con bé khựng lại một chút rồi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. thái độ của rose đối với park jimin rất khó tả. rose luôn né tránh nhưng thỉnh thoảng lại quan tâm. tôi không biết như vậy nghĩa là gì.
"chút nữa bỏ học đi shopping đi"
rose vân vê cây bút trong tay. lúc trả lời cô thì vén tóc, đây là thói quen khi rose bối rối
"tớ không đi đâu, tiết học kia quan trọng lắm"
"quan trọng bằng tớ không?"
tôi nhấn mạnh. từ ngày rose chống lại park jimin, không ai chơi với con bé nữa. một phần vì sợ gây hấn, phần vì ganh tị. rose chỉ có tôi làm bạn, giống như tôi chỉ có nó vậy.
"tớ không có tiền..."
tôi thở dài. đúng là áp lực của một đứa trẻ bình thường. rose đi làm thêm rất nhiều, cũng chỉ đủ tiền ăn trong tháng, tiền học đã được bao trọn nhưng vẫn còn nhiều khoản chi phí khác. nhìn rose như thế, tôi mới cảm thấy mình quá là may mắn khi được min yoongi lo cho tất cả. tôi vuốt mái tóc của rose, rồi nựng má con bé
"có chị đây rồi em còn sợ gì hả cưng?". tiền của min yoongi vốn nhiều. cho nên tôi cũng không ngại trở thành đứa con ngoan giúp hắn xử lí. rose nghe vậy liền áy náy nói không cần.
"bố trẻ tớ rất giàu, yên tâm đi"
"cậu sẽ bị mắng mất"
"mắng thôi mà nhằm nhò gì"
min yoongi trước giờ chưa từng can thiệp chuyện tôi tiêu tiền. nhưng hắn ta sẽ không để yên nếu tôi dùng nó vào mấy thứ không lành mạnh. như vào bar, mua rượu, chơi ma túy. tôi cũng đã rất thẳng thắn về việc cho rose tiền, mua đồ cho con bé, thậm chí là trả tiền nhà. hắn ta im lặng không phản đối. tôi có tí ngạc nhiên về lòng bao dung của hắn, nhưng lại nghĩ có lẽ nhiều tiền quá nên làm từ thiện thôi. tôi cũng biết rõ mình có thể cho rose những gì, mà chính con bé cũng không bao giờ ỷ lại.
ngay khi hết tiết, tôi kéo con bé ra khỏi lớp và đến dãy phố mouffetard ăn uống rồi mua sắm. nhưng chết tiệt, lại có kẻ phá đám.
(còn.)
____
vì là shortfi nên min viết một chap khá lê thê và hơi nhiều nhân vật cùng xuất hiện.
min sẽ cố gắng mỗi tuần một đến hai chap nếu có khả năng. đọc đừng chửi nhiều quá nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co