4. Sữa hạt dẻ
Tít... tít... tít...
Anh thò tay khỏi chăn tắt đi tiếng chuông báo thức, cả cơ thể như bị một tảng đá nặng đè lên khiến anh không nhúc nhích nổi. Ngủ thêm năm phút nữa vậy.
...
“Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu đã dậy chưa ạ?”
Anh được đánh thức một lần nữa bởi bác quản gia đang gõ cửa ở ngoài, anh lăn lộn thêm mấy vòng nữa rồi quyết định trèo xuống giường.
“Vâng con dậy rồi bác!”
“Ông chủ kêu tôi mời cậu xuống ăn sáng cùng gia đình ạ!”
Bác ấy ấp úng, trong nhà này ai không biết cậu chủ và ông chủ vốn là quan hệ không tốt. Việc ông chủ kêu bác lên kêu anh xuống dùng bữa sáng thật sự khiến mọi người bất ngờ, bà chủ hai đã lên tiếng phản đối nhưng đã bị ông chủ quát cho một tiếng đến im bặt không dám hó hé thêm lời nào.
“À vâng ạ!”
Ông già này tính làm cái gì đây?
Sau khi sửa soạn xong anh nhìn đồng hồ, coi bộ sẽ trễ giờ nếu anh đi bộ NamJoon mất. Nhấn dãy số quen thuộc chuẩn bị gọi lại được chiếc số đó gọi ngược lại. Hôm nay chủ động gọi cho anh luôn?
“Alo? Cậu dậy chưa vậy HoSeok?”
“Mình dậy rồi, cậu chạy xe rước mình đi. Gần muộn rồi!”
“À... thì... thật ra mình mắc chở anh khóa trên trường trước rồi... mình xin lỗi nhiều nha! Mình sẽ hậu tạ cậu sau!”
Tút... tút... tút...
“...”
Cái gì đây hả? Cái này có được gọi là mê trai bỏ bạn không đây???
Khẽ thở dài một lát anh xách balo xuống nhà, để balo ra sau ghế anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Không vòng vo vào thẳng vấn đề.
“Hôm nay ông gọi tôi xuống đây để làm gì?”
“Jung HoSeok, con không nên nói năng với cha của mình như thế!”
Vừa dứt câu dì hai dở cái giọng ra nhắc nhở anh, khuôn mặt giả tạo còn chưa tháo xuống thì tôi còn chưa nói đâu đấy!
“Như nào là việc của tôi, tôi nghĩ dì nên lo phần ăn của mình đi thưa dì!”
Đưa tay từ chối phần cơm của giúp việc bê lên, anh nhếch mép nhấn mạnh hai chữ cuối khiến dì ta tức đỏ cả mặt, hậm hực ăn cơm như đánh bát không nói thêm lời nào nữa.
“Thật ra là em trai con chuẩn bị về nước, dù sao cũng là anh em nên ta muốn con gi--”
“Nếu chỉ có vậy thì tôi không giúp được đâu, đứa con đáng tự hào của ông thì tự nó mà sinh sống. Tôi chả có bổn phận!”
Anh nhanh chóng ngắt lời, kêu anh xuống chỉ có như này thôi sao? Nhảm nhí!
“NÀY JUNG HOSEOK! Đừng có mà quá đáng!”
Dì ba tức giận đập bàn đứng dậy quát thẳng vào mặt anh bằng cái giọng chua ngoa đấy, vì đơn giản anh đã động vào con trai của bả. Bà ta chẳng thể nhịn thêm nữa.
“Tôi nói chả đúng? Con bà bà tự lo, trước giờ bà có coi tôi ra cái gì mà đòi tôi hậu sự? Tôi bận lắm! Kêu cái đứa con trai yêu quý của bà nếu mà muốn thằng con hoang này giúp đỡ ấy thì làm ơn đạp đổ cái danh học bá này hộ tôi!”
“Còn dì hai nếu dì muốn nhắc nhở tôi tới vậy thì hãy cho ông cha tôi một đứa con đi! Nếu mà dì làm được vậy thì không tới nước tôi và dì ba bước chân vào cái nhà này đâu!”
Anh khinh bỉ đứng dậy trả lời lại, trong lòng bao nhiêu tức giận nói ra hết. Biết chắc là vậy, cái gia đình này cũng chỉ tới đó là cùng. Chỉ thích có cái trước mắt, hết giá trị thì vứt bỏ như cái hôm ông Jung dắt dì ba về rồi bảo đó là vợ mới của ông. Dì hai đâu nói được gì vì dì cưới về được một năm thì mới biết mình vô sinh! Từ đó dì ta ghét cả dì ba và lẫn cả anh, dưới khuôn mặt giả tạo ấy ai biết được dì ta thâm độc tới cỡ nào.
Nói rồi anh xách cặp bỏ đi, chỉ còn đúng mười phút nữa. Dù có chạy ô tô tới trường lúc này cũng không còn kịp. Anh lấy điện thoại ra gọi cho NamJoon giúp anh xin đi muộn một tiết, khi điện thoại đang đổ chuông thì có chiếc xe moto phân phối lớn dừng ngay trước mặt anh.
“Mau lên xe đi, tôi chở cậu đến trường!”
Anh ngạc nhiên nhìn hắn, khi đầu dây bên kia với cất tiếng “Alo” anh liền cúp máy. Nhướng mày hỏi:
“Sao lại là cậu? Bộ nhà cậu thuận đường với tôi thật?”
“Giờ cậu muốn trễ học thì tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của cậu đấy!”
Hắn đưa anh cái nón bảo hiểm rồi nhìn đồng hồ trên tay đáp. Không còn lựa chọn nào khác anh đành nhận lấy cái nón rồi đội lên, từ từ trèo lên xe đột nhiên hắn quay người lại kéo chiếc kính bảo vệ trước mắt xuống cho anh và bắt đầu rồ ga.
"Bám cho chắc đấy nhé!"
Hắn phóng ga chạy đi làm anh một phen hú hồn mà ôm chặt lấy hắn, không màng đến hình tượng miệng gào thét cả quãng đường chỉ vì kêu hắn chạy chậm lại. Ngay lúc này anh cảm thấy thật hối hận khi đồng ý để hắn đưa tới trường.
"MIN YOONGIIII CẬU LÀM ƠN CHẠY CHẬM LẠI ĐI MÀAAAAAAAAAAAAA..."
...
Khi anh sựt tỉnh thì đã thấy hắn và anh đang ở trong nhà xe của trường, anh xuống xe có chút loạng choạng hắn thấy thế liền đỡ nhẹ lấy anh. Quay lại nheo mắt nhìn rõ ai đang đỡ mình thì anh chợt vùng ra rồi quăng cho hắn một ánh mắt cực kỳ căm phẫn.
"Này nhé, mắc cái gì mà cậu chạy nhanh như ma đuổi thế hả? Cậu không biết là người ngồi sau sợ như thế nào à?"
Anh cứ tưởng mình sẽ đi gặp Chúa sớm hơn rồi chứ!
"Cậu nói cậu sắp muộn nên tôi chạy nhanh cho đỡ muộn đấy? Cậu đòi hỏi gì nữa?"
Hắn nhíu mày nói lại, với hắn mà nói đến trường hay không không quan trọng. Với tiếng nói của hắn thì dù có đi muộn đi chăng nữa thì cũng có ai ghi hắn vào sổ đâu.
Thật ra là hắn cố tình doạ cho anh sợ đấy! Ai ngờ được bắt gặp ngay khuôn mặt không còn chút máu của anh khiến hắn có chút buồn cười.
Dễ thương thật!
"Tôi... tôi không nói với cậu nữa. Cảm ơn và hẹn không gặp lại!"
Anh đuối lí liền không đôi co với hắn nữa, cầm balo nhanh chóng chạy vào lớp. Tên khó ưa, sau này có chó mới yêu cậu đồ đáng ghét!
...
"Hey HoSeok, nảy cậu điện mình làm gì thế?"
Thật may lúc anh vừa đặt chân vào lớp thì chuông reo báo hiệu cho tiết học đầu tiên, vì còn giận vụ hồi sáng nên anh đã đánh vào vai của NamJoon một cái rõ đau.
"Hừ... mình còn giận cậu vì vụ bùng kèo hồi sáng đấy nhé! Cái đồ mê sắc bỏ bạn!"
Cậu khẽ kêu lên một tiếng, xoa xoa cái vai đáng thương mà không biết trả lời làm sao vì anh nói đúng quá rồi... cãi đâu được!
"Thôi mà thôi mà... Jung thiếu hạ hoả hạ hoả đi nha.. mình có mua sữa hạt dẻ để tạ lỗi với cậu nè! Những hai hộ luôn đấy nhé!"
"Tạm tha cho cậu lần này!"
Anh nhìn thấy thức uống ưa thích của mình liền bị cám dỗ ngay tức khắc, anh ho khụ khụ nhận lấy hai hộp sữa hạt dẻ để lại một hộp ngay bên cặp còn một hộp cắm uống hút vào uống. Dù sao sáng nay cũng chưa ăn uống gì, may là tiết đầu là tiết tự học anh có thể thong thả được rồi!
"Mà này, sáng nay không có tớ thì ai đưa cậu đi học vậy?"
Vì theo cậu nhớ gia đình của HoSeok thì chỉ có mỗi bác quản gia là quan tâm tới người bạn này của cậu thôi, nhưng bác ấy quá bận để đưa anh đi học vậy thì ai đưa đi?
"Là Min YoonGi, cậu ta bảo thuận đường nên trùng hợp ghé qua chở mình!"
Ôi lạy chúa cậu bắt đầu không tin vào cái tai và những gì mình nghe được rồi.
"Cái gì?? Min YoonGi á???"
"Này! Cậu đừng có hét toáng lên như thế!"
Cậu nhìn lại thì nguyên lớp đang tập trung hướng ánh mắt về phía mình, cậu chỉ biết gật đầu ý bào đừng để ý rồi nói nhỏ đủ hai người nghe.
"Min YoonGi mà chịu chở người khác đặc biệt là cậu đi học luôn à?"
"Nhưng mà cậu ta chạy nhanh quá, tới bây giờ mình cảm giác mình còn ở đây nói chuyện với cậu là một kỳ tích ấy!"
Nhớ lại cảnh lúc nảy gào thét trong sợ hãi khiến anh rùng mình, xém một chút nữa thì sữa hạt dẻ chính thức trào thì bụng lên tới miệng của anh rồi.
"Nhưng cậu cũng nên cảm ơn cậu ta chứ nhỉ? Dù sao cũng nhờ cậu ta mà cậu không bị trễ học!"
NamJoon nói có lí, dù sao cũng nên cảm ơn cậu ta một chút. Anh sẽ cắn răng hi sinh hộp sữa hạt dẻ ở bên hông cặp để cảm ơn.
"Học bá Jung, Học trưởng Min tìm cậu!"
Cô bạn lớp trưởng bước tới gần chỗ anh và cậu đang nói chuyện hăng say nhắc nhẹ. Anh giật mình nhìn ra hướng cửa thì đúng là cậu ta chờ thật, nhắc tào tháo tào tháo lại đến à?
"Mình cảm ơn nhé! Mà lần sau cậu chỉ cần gọi mình là "Bạn học Jung" là được rồi không cần học bá gì gì đó đâu!"
Anh gật đầu rồi đáp, đôi khi cái danh học bá này cũng phiền quá đi thôi nó khiến anh không được tự nhiên cho lắm, nhưng nó lại rất hữu dụng cho một vài trường hợp. Trường hợp lúc sáng nay là một ví dụ điển hình!
“Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Cho cậu!”
Sau khi hắn về đến lớp thì đột nhiên nhớ lại khuôn mặt cắt không ra máu của anh lòng thì thầm có lỗi, nên đã đi xuống căn tin mua đại hai chiếc bánh mì ngọt lên cho anh. Đứng trước cửa lớp mấy bạn của anh cứ nhìn nhìn hắn hoài, hắn tiện tay vớ lấy hỏi chuyện xem có Jung HoSeok ở trong lớp không. Nhưng lại nhận thấy cái khuôn mặt đùa cợt với NamJoon thì hắn nghĩ mình nhiều chuyện và lo xa quá rồi!
“Cho tôi à? Sao đột nhiên cho tôi vậy? Tôi không muốn cái chị gái váy ngắn tóc xoăn yêu thích cậu đến đánh ghen đâu đấy!”
Nhắc tới độ nổi của Min YoonGi là nhắc tới những lần các “fan cuồng” quá mức hành động, họ cho Min YoonGi là một thánh gì đấy họ cực kỳ tôn sùng nhưng lại không để ai yên khi cậu Học trưởng này thân thiết với người đó. Học khác trường mà tai mắt trong trường cực kỳ rộng rãi, nghĩ tới mà thấy bọn họ rảnh kinh khủng!
“Chỉ là sáng nay tôi thấy cậu còn bị sợ nên mua đồ chuộc lỗi thôi! Mà cậu có nhận không vậy để tôi đem đi cho người khác?”
Thật ra là cậu mau nhận đi nếu không tôi sẽ vứt chúng đi đấy!
“Vậy tôi cũng cho cậu cái này, cảm ơn cậu vì buổi sáng đã đưa tôi tới trường nhé!”
Anh gật đầu nhận lấy hai gói bánh rồi dúi vào tay hắn hộp sữa hạt dẻ sau đó chạy vào lớp. Hắn vui vẻ mỉm cười cảm ơn với anh lần nữa rồi trở về.
Cậu ta cười đẹp thật!
“Hả? Ai cười? Cậu để ý ai rồi à?”
HoSeok giật mình liền lắc đầu trả lời qua loa chứ nào có biết lúc nảy chính miệng mình nói ra suy nghĩ của chính bản thân đâu.
...
“Học trưởng Min, bộ cậu thích uống sữa hạt dẻ này hả?”
Hắn khẽ gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút, có lẽ sữa hạt dẻ hôm nay ngon hơn bình thường!
...
[ Confession HYYH ]
:What what?? Học trưởng Min cậu ấy thích sữa hạt dẻ kìaaaaaa!!
Bình luận:
[1] Xin lỗi cậu nhé, bạn học Jung lớp mình cũng thích sữa hạt dẻ lâu rồi!!
[2] Mấy bà không biết rồi, lúc nảy gần tới giờ vào lớp tôi ở trên tầng hai thấy Học bá Jung ngồi sau xe của Học trưởng Min đấy. Họ còn ôm nhau nữa cơ!!!
[3] Học bá với Học trưởng thật sự thân nhau đến vậy à? Tôi nghĩ họ không hợp nhau đó chứ?
...
[100] Mấy người bị hai người họ bỏ bùa mê thuốc lú hết rồi đi về học hành lại dùm đi =))
=> [99] Trước khi nói người khác thì đi về học lại lớp một hộ đi, nói không biết ngượng mồm hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co