.pgt
Yoongi chôn chân ngoài phòng bệnh, gót chân cắm rễ trên nền gạch hoa, đôi mắt anh chứa đựng bao nhiêu hàm ý. Những âm thanh khe khẽ thoát ra sau tấm cửa gỗ, anh đều nghe không sót một câu. Yoongi mím môi nhè nhẹ, cái cảm giác muốn xông thẳng vào nhưng chẳng thể bước nổi.
"Mẹ có nghĩ con là kẻ rất hèn hạ không?"
Mẹ Min ngước mắt nhìn anh. Lối đi của bệnh viện vắng tanh không có hơi người nên tiếng thở của Yoongi rành mạch từng nhịp.
"Chúng ta nên trở về, Yoongi."
Bà Min nhìn con trai mình với ánh mắt nhạt nhoà.
"Con còn chẳng dám nói với em ấy một câu xin lỗi."
Gót chân anh dí chặt xuống nền nhà, đôi tay nắm chặt vào nhau. Khoé mắt Yoongi có gì đó cay cay. Anh chẳng rõ đó là gì. Cái cảm xúc trong anh cứ bâng khuâng kì lạ.
"Đây không phải thời điểm thích hợp. Cậu bé đã chịu quá nhiều tổn thương, nhất định cái nhìn về gia đình ta sẽ bị thay đổi. Bây giờ gặp cậu ấy không có kết quả gì tốt lành."
Từng câu nói của Bà Min nhẹ băng, bao năm lăn lộn trên thương trường đã mài dũa tính cách cứng rắn của bà. Min Yoongi cũng kế thừa từ mẹ điểm này.
"Rồi con sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp."
Yoongi nghe tiếng chân mẹ xa dần, tiếng cộc cộc vọng lại rồi mất hút sau một góc quẹo.
Yoongi vẫn thơ thẫn đứng đó, môi anh mím lại với nhau, những đường tơ máu lộ rõ trong đôi mắt hàng ngày vốn dĩ chỉ mang một màu băng lãnh. Anh sợ, Yoongi lần đầu trong cuộc đời cảm thấy áy náy tột cùng thế này. Chưa bao giờ anh để cho lí trí mình bị mất kiểm soát đến thế. Yoongi ngồi thụp xuống, hai tay anh đan lại rồi vòng qua mái tóc đen nhánh.
"Mẹ nó..."
Tiếng chửi rủa thoát ra khuôn miệng.
Namjoon đứng ở một góc khuất, cậu lặng lẽ nhìn anh bơ vơ đơn độc. Đây là lần đầu cậu chứng kiến vẻ đáng thương của một Min Yoongi băng lãnh.
"Rắc rối vãi..."
Hai người này luôn khiến Kim Namjoon muốn chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co