17. Bản chất
...
Khung cảnh nhà kính thơ mộng cùng với một khu vườn tràn ngập màu sắc tươi tắn, những bông hoa trắng ngần mang lại cho ta một cảm giác yên bình và thơ mộng tựa như chốn thần tiên trong câu chuyện cổ tính ngày bạn còn bé hay được kể.
Bên trong nhà kính xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn. Một thiếu niên với mái tóc đen xoăn xoăn bị nhốt trong nhà kính. Trông cậu xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần, ánh nắng ấm áp toả xuống càng khiến cậu đẹp đến vô thực.
Có vẻ như thiên thần nhỏ ấy đang không được vui, cậu buồn bã chớp chớp hàng mi nhìn xa xăm. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra, chờ đợi sự tự do...nhưng có vẻ cậu lại phải thất vọng rồi.
Trên gương mặt cậu không giấu được sự hụt hẫng, đôi mắt thiên cậu dần dần mất đi ánh sáng đẹp đẽ... nhỏ bé, xinh đẹp nhưng cũng mong manh, dễ vỡ khiến cho con người ta muốn ôm cậu vào lòng mà yêu thương, an ủi.
Ngay trước khi thiếu niên ấy hoàn toàn chết lặng, bỗng đâu đó vang lên những tiếng chuông trong trẻo vui tai và bầu trời xuất hiện vô số cánh hoa màu trắng bay đầy trời.
Thiếu niên ngay lập tức bừng tỉnh, cậu đẩy cánh cửa. Đôi chân trần tinh xảo trắng nõn rụt rè bước từng bước trêm thảm cỏ xanh. Đôi mắt cậu sáng ngời nhìn mọi thứ xung quanh, thiếu niên cảm thấy thích thú với tất cả mọi thứ. Cậu vươn tay đón lấy một cánh hoa, ánh mắt cậu dịu dàng ngắm nhìn nó. Thiếu niên nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa đó, đôi môi đỏ hồng ấy khẽ nở một nụ cười ngọt ngào như một nụ hoa mới chớm nở, vô hại như động vật nhỏ nhưng cũng tràn ngập sức sống mãnh liệt.
Cậu đã không còn là một bông hoa xinh đẹp yếu ớt được bảo vệ trong nhà kính nữa, cậu giờ đẹp đẽ như một bông hoa hướng dương toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
...
"Cut! Tốt lắm, tốt lắm!" YongAh cười tươi đến không khép được miệng.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ..." TaeHyung vội vàng cảm ơn
"Haha không có gì. Được chụp ảnh cho cậu là vinh dự của tôi mới đúng! Cảm xúc cậu thể hiện thật sự rất tốt, tốt hơn rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp!" YongAh thân thiết vỗ vai TaeHyung. Các nhân viên cũng liên tục khen ngợi cậu, ai ai bây giờ cũng thật sự bị TaeHyung mê hoặc, bất kể là phiên bản thiên thần hay ác quỷ.
"Anh quá khen rồi! Nếu không nhờ góc chụp và điều chỉnh anh sáng của anh thì chưa chắc tôi đã chụp được những bức ảnh đẹp như vậy" TaeHyung cười
"Sự chỉ đạo của tôi cũng là một phần thôi, đã phần là nhờ sự diễn xuất của cậu. Mà tôi cũng phải nể cậu thật, có thể diễn cả hai nhân vật trái ngược nhau như thế trong cùng một khoảng thời gian ngắn mà lại còn không có một lỗi nào! Đây là lần đầu tiên tôi thấy được sự quyến rũ, nguy hiểm lại có thể hoà hợp hoàn mỹ với sự thuần khiết, ngây thơ như vậy đó! Chẳng lẽ cậu có hai nhân cách ư?" YongAh hiếm khi đùa nói
"Làm gì có ạ! Chẳng qua là tôi biết một chút kĩ năng diễn xuất thôi..." TaeHyung ngượng ngùng nói
"Cậu khiêm tốn rồi. Cả hai concept lần này cậu chụp đều rất hoàn hảo. Lúc người mẫu kia chụp thì tôi không nói nhưng vốn ngay từ ban đầu, công ty chỉ muốn một người mẫu chụp luôn cho cả hai dòng nước hoa kia. Bất kể ai xịt nước hoa này vào cũng sẽ có thể trở thành thiên thần thuần khiết hoặc trở thành ác quỷ quyến rũ, đó là hiệu quả mà công ty Moza muốn. Mà TaeHyung lại có thể diễn đạt điều này một cách hoàn hảo nhất. Tôi sẽ đề nghị công ty lấy cả hai phô ảnh cậu vừa chụp, tôi chắc chắn họ cũng sẽ đồng ý thôi..." YongAh khong hề tiếc lời khen ngợi TaeHyung khiến cậu đỏ hết cả mặt.
"Đừng có mà nói linh tinh! Rõ rành JunHyun công ty tôi chụp đẹp như thế. Còn mấy cái ảnh kia chỉ là đồ rác rưởi mà thôi..." Sulli-Trợ lí của JunHyun nói (bé trợ lí siêu cấp nịnh bợ của JunHyun cuối cùng cũng có được một cái tên)
"Cô nói ảnh tôi chụp là rác rưởi? Haha bộ mắt cô có vấn đề à? Ảnh của TaeHyung là một tác phẩm nghệ thuật do chính YongAh tôi đây công nhận. Còn mấy cái ảnh chụp Jun gì đó kia mới chính là rác rưởi! Nếu không phải vì cậu ta có người nâng đỡ thì còn lâu tôi mới chụp ảnh cho mấy thần tượng như cậu ta! Tôi đã quyết rồi cô đừng nói nhiều nữa!" YongAh thực sự nổi giận rồi.
"Anh chỉ là thợ chụp ảnh quèn thôi thì có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Đến bao giờ chính giám đốc các người đến đây nói thì hẵng tính!" Cô ả vẫn tiếp tục quát
"Oh vậy nếu tôi cũng nói vậy thì sao?" Một giọng đàn ông bất ngờ vang lên
"Giám..giám đốc Park?! Ngài làm gì ở đây vậy?" Cô ả Sulli kinh hãi
"JaeYoo? Cậu làm gì ở đây vậy?" YongAh ngạc nhiên hỏi
"Em muốn đến thăm anh sớm hơn nhưng lại gặp chút chuyện nên giờ mới đến." Park JaeYoo trực tiếp lơ cô ta mà quay sang dịu dàng nói với YongAh
"Cậu phiền phức thật đấy..." YongAh nhăn mặt
"Anh như vậy là đang chán ghét em sao? Vậy mà sao đêm qua còn luôn mồm rên...ưm!!!" Ngay trước khi JaeYoo kịp phun ra nhưng lời thô tục YongAh nhanh tay bịt mồm anh ta.
"Khụ khụ cậu ta nói linh tinh ấy mà đừng nghe!" YongAh lúng túng nói. TaeHyung thề với chúa là cậu không hề hiểu hai người đang nói cái gì cả.
"Chào giám đốc Park! Tôi là JunHyun rất vui được gặp ngài." JunHyun cười tươi nói
"...Chào cậu" JaeYoo cũng mỉn cười nhưng không bắt tay với cậu ta.
"Không biết hôm nay giám đốc JaeYoo đến đây là có việc gì vậy?" JunHyun không tức giận với thái độ của JaeYoo mà vẫn mỉn cười nói
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Hôm nay tôi đến là để thăm YongAh! Tôi mong là không có ai có hành động khiếm nhã với với YongAh nhà tôi..." JaeYoo vừa nói vừa liếc nhìn Sulli đang đứng đằng sau cậu ta.
"Haha đương nhiên là không rồi! Làm gì có ai dám có hành động khiếm nhã với YongAh-nim cơ chứ?" JunHyun cười
"Vậy thì tốt...Và đây là TaeHyung sao?" JaeYoo ngay lập tức để ý đến TaeHyung im lặng đứng sau
"Ừm! TaeHyung thật sự rất tài năng nha! Bộ ảnh lần này tôi chụp đảm bảo cậu hài lòng." YongAh không tiếc lời khen TaeHyung
"Haha tôi là Park JaeYoo, giám đốc chi nhánh Hàn Quốc của Moza. Rất vui khi được gặp cậu. Và cảm ơn vì sáng nay nhé!" anh ta thân thiện giới thiệu bản thân mình, khác hẳn với thái độ ban đầu với JunHyun.
"Vâng không có gì. Tôi là Kim TaeHyung. Có gì sai xót thì mong anh chỉ bảo thêm." TaeHyung lịch sự nói, thái độ cậu không lạnh cũng không nhiệt tình mà chỉ là xã giao bình thường.
"JaeYoo, cậu lại đây xem ảnh tôi vừa chụp TaeHyung này. Cả concept thiên thiên thần lẫn ác quỷ đều đẹp cả! Tôi nghĩ chúng ta nên dùng cả hai đi..." YongAh hứng khởi nói.
"Quả thật là rất đẹp mà chúng cũng rất hợp với dòng nước hoa của chúng ta..." Chính JaeYoo cũng bất ngờ. Mặc dù anh khá tin tưởng vào con mắt của YongAh nhưng lần này quả thực là YongAh đã mang đến cho anh một bất ngờ lớn!
"Giám đốc Park! Anh không thể đối xử như vậy với JunHyun công ty tôi được! Ảnh chụp JunHyun của chúng tôi cũng rất đẹp mà!" Sulli tức giận nói
"Đúng là ảnh cậu JunHyun chụp cũng rất tốt nhưng TaeHyung lại chụp cả hai concept đều rất đẹp và chúng cũng hợp với mục đích chúng tôi hướng tới. Cô yên tâm là chúng tôi sẽ đền bù đầy đủ phí huỷ hợp đồng..." JaeYoo
"Nhưng tại sao TaeHyung lại có cơ hội chụp cả hai concept trong khi tôi lại không? Nếu giám đốc Park cho tôi cơ hội thì tôi sẽ cố gắng mà! YongAh-nim xin hãy cho tôi một cơ hội." JunHyun nước mắt rưng rưng đáng thương nói.
Này này! Muốn giả bộ đáng thương thì tốt nhất là đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó... TaeHyung đứng không cũng trúng đạn
"Thôi được rồi...Tôi cho cậu một cơ hội chụp concept ác quỷ. Nhưng nhớ là nếu cậu không làm tốt bằng TaeHyung thì hãy ngoan ngoãn cầm tiền huỷ hợp đồng và đừng làm lớn chuyện này thêm đấy!" JaeYoo nói
"Vâng! Em xin cảm ơn anh!" JunHyun vui vẻ nói.
Làm gì có ai trên đời này chịu được sự quyến rũ của mình cơ chứ? Tao sẽ chứng minh là tao làm tốt hơn mày nhiều, TaeHyung à!
...
JunHyun mặc giống TaeHyung và cũng cùng chụp một phông nền giống nhau. Sau khi trang điểm đậm, cả người cậu ta như khoác lên một khí chất mới.
JunHyun cũng nằm xuống giữa vườn hoa hồng. Cậu ta cố ưỡn người lên làm nổi bật đường cong cơ thể cộng thêm việc JunHyun đã cởi bớt vài cúc áo khiến cho mọi người có thể nhìn thấy thấp thoáng lồng ngực trắng ngần và cần cổ khiêu gợi. Cậu ta đưa tay ngắt một bông hoa gần đó và đưa lên miệng cắn, thi thoảng lại thấy thấp thoáng chiếc lưỡi hồng nho nhỏ...
Cả studio lâm vào không khí trầm mặc...
"Sao YongAh-nim không chụp đi ạ?" JunHyun thấy YongAh đứng im nhìn cậu cứ ngỡ là anh đã bị cậu ta mê hoặc nên đã lên tiếng 'nhắc nhở'
"..."YongAh đen mặt không nói gì.
"YongAh đừng nhìn nữa! Bẩn mắt lắm!" JaeYoo đứng lên che mắt anh
Câu nói của JaeYoo rất bất lịch sự nhưng thật sự không còn từ gì thích hợp hơn câu này. Thực chất thì trong nghệ thuật nhiếp ảnh, cũng có một thể loại gọi là 'ảnh nude nghệ thuật' nhưng cái kiểu nửa hở nửa kín, rồi tạo dáng dâm tục như JunHyun thì thật sự rất 'Kém Sang' nhất là khi so sánh với sự quyến rũ ác quỷ của TaeHyung. Nếu cậu ta chuyển sang chụp ảnh cho tạp chí khiêu dâm thì chắc may ra còn được chứ này thực sự YongAh đỡ không nổi!
"Tôi có chết cũng không bao giờ chụp cái thể loại ảnh thô tục và thiếu văn hoá này!" YongAh tức giận nói.
"Sao anh có thể nói JunHyun như vậy? Nghĩ mình là nhiếp ảnh nổi tiếng mà kiêu ngạo à?" Sulli
"Ờ vậy thì sao? Tôi đây không thích chụp cậu ta đó thì sao? Nếu cô thích thì đi nhờ người khác chụp. Còn tôi thì không!" YongAh gào lên.
"Các người thật ức hiếp người quá đáng! JunHyun chúng ta đi!" Sulli bực tức kéo người đi
"Một lũ điên! Chịu đựng được lũ đó đến giờ là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi! Nhìn qua ảnh thằng nhóc kia là tôi đã thấy bản chất giả tạo, đáng kinh rồi! Thế nên từ đầu tôi mới bảo chọn TaeHyung cho nhanh mà có ai nghe đâu!" YongAh đau đầu nói
"Rồi rồi lần này là lỗi của em. Sau này anh nói gì em cũng nghe nên đừng tức giận nữa! Hay là chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi?" JaeYoo cố gắng dỗ ngọt người yêu
"...muốn ăn lẩu kim chi" YongAh
"Được được! Mọi người thu dọn đồ đạc đi. Hôm nay để tôi mời tất cả mọi người đi ăn một bữa!" JaeYoo hào phóng nói
"Yeah! Lâu lắm giám đốc JaeYoo mới mời chúng ta đi ăn nha!" Các nhân viên vui vẻ nói.
"Cả TaeHyung và trợ lí của cậu cũng đi ăn cùng chúng tôi nhé! Càng đông càng vui!" JaeYoo mời
"Nhưng tối nay tôi..." TaeHyung định từ chối khéo vì Yoongi vẫn còn đang đợi cậu ở nhà (má! Như vợ đợi chồng đi làm về vậy)
"Cậu đừng từ chối tấm lòng của tôi. Tôi còn chưa cảm ơn cậu vì đã giúp tôi sáng nay! Nên cậu đừng từ chối mà!" JaeYoo
"Giúp đỡ? Việc này là sao?" YongAh
"À anh biết em hay bị tụt huyết áp vào buổi sáng mà. Sáng nay khi đi lấy xe dưới tầng hầm thì đột nhiên em bị tụt huyết áp mà lúc đó quanh đấy chả có ai, em tưởng mình sắp chết đến nơi thì TaeHyung và quản lí của cậu đi ngang qua và đã đưa em vào bệnh viện. Họ còn trả viện phí cho em nữa. May mà có họ không chắc bây giờ em không vác xác đến gặp anh được đâu!" JaeYoo
"Oh! Vậy ra đó là lí do TaeHyung đến muộn hả? Cảm ơn cậu vì đã giúp thằng nhóc nhà tôi nhá!" YongAh càng ngày càng thích thiếu niên này.
"Anh ấy cũng đã trả chúng tôi tiền viện phí rồi mà..." TaeHyung cười
"Viện phí là viện phí. Tôi vẫn phải cảm ơn sự giúp đỡ của hai người! Thế nên không cho phép cậu từ chối đâu!" JaeYoo đã nói như vậy rồi mà TaeHyung vẫn từ chối thì thật không tốt chút nào.
"Nếu vậy thì giám đốc Park cho chúng tôi ăn trực một bữa nhé!" TaeHyung sảng khoái đáp
"Mười bữa cũng không vấn đề. Mà cậu cứ gọi tôi là JaeYoo. Và chúng ta cũng cần bàn bạc thêm về hợp đồng, chúng tôi muốn sử dụng cả hai bộ ảnh của cậu cho dòng nước hoa lần này..."
"Vâng, anh JaeYoo!"
*****end*****
Mừng một năm học mới to you and to me (*'∇`*)!!!
Miệng cười nhưng tim mình đau~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co